3.

Buổi tối hôm đó đã là câu chuyện của nửa tháng trước, bọn họ vẫn như cũ ở bên cạnh nhau mong xoa dịu được phần nào sự mất mát quá đỗi to lớn. Na Jaemin đã nghe thấy hàng vạn lần lời xì xào mỗi ngày.
Rằng con trai viện trưởng yếu kém không cứu nổi mẹ người yêu.
Rằng ngay chính con trai của nạn nhân xấu số cũng chấp nhận ở bên cạnh người giết chết mẹ mình.
Miệng lưỡi người đời có bao giờ không cay độc, Na Jaemin cũng đã bao lần mang trong lòng ý nghĩ đó. Chỉ là sau ngày nghe Jeno giải bày, bác sĩ Na chợt nhận ra, anh ấy là một phần của gia đình mình, Lee Jeno chỉ có đau đớn hơn chứ không hề kém cạnh. Nếu cả bản thân mình của dày vò Jeno, anh ấy biết dựa vào ai. Lời Jeno giải bày là trăm ngàn kim nhọn ở mãi trong lòng Na Jaemin "Anh cũng mất đi người phụ nữ anh yêu nhất cuộc đời mình."

Bố Na vẫn giữ im lặng cho đến tận giờ phút này, không phản đối cũng không đồng ý. Nhưng có lẽ, chỉ Na Jaemin biết, bố Na sẽ không im lặng mãi. Bởi nỗi đau còn hằng rõ trong tâm trí ông không chút nào phai nhạt, mà Na Jaemin biết, chuyện của cậu và Lee Jeno trước sau gì cũng phải gánh chịu một đòn không thể tránh khỏi, hoặc là duyên vỡ làm đôi, hoặc là hoang tàn không còn lại gì cả. Đoán biết trước để làm gì khi mà ngoài việc thu mình chờ sóng to gió lớn, cả hai người họ đều không còn con đường nào khác.

Na Jaehyuk gọi Jaemin về nhà lúc chiều tối muộn, chuyện tưởng chừng như đã chôn vùi chỉ có một người có khả năng mang nó trở lại. Na Jaemin nhận được tập tài liệu ghi chép rõ ràng từng sai lầm của bác sĩ Lee ngày 1.12 hôm đó. Từng ngóc ngách câu chuyện phơi bày ra trước mắt, cũng đem đầy đủ sự sợ hãi của Na Jaemin trở lại. Những chứng cứ như thế này không hề khó để tìm lại nếu người đó là bố Na, chỉ là nghĩ hàng vạn lần cũng không dám nghĩ đến bố sẽ dùng cách này, tuyệt tình với Lee Jeno đến như vậy.

   - Hoặc là con rời xa nó, hoặc là kết thúc sự nghiệp sai lầm của con trai viện trưởng.

Không một giây lung lay, bố Na đã khiến Jaemin chết lặng vì sự kiên định trong đáy mắt. Na Jaemin nấc nghẹn.
    - Bố, bố cũng biết anh ấy đau khổ nhường nào. Bố cũng biết Lee Jeno yêu gia đình Na hơn ai hết. Xin bố, anh ấy không đáng được nhận những thứ này.

Na Jaehyuk cũng còn giữ được bình tĩnh
  - Vậy mẹ con thì đáng sao? Mẹ con thì đáng nằm lại dưới lồng đất lạnh lẽo còn nó thì đáng được con yêu thương sao? Ta đã cho nó cơ hội cuối cùng, cho con và nó có quyền lựa chọn. Nếu như đó không phải Lee Jeno, ngay cả cơ hội lựa chọn cũng không có.

Nơi này là nhà, là nơi anh ấy cùng mình trải qua mọi chuyện, cũng là nơi Na Jaemin tự tay mình lựa chọn việc bảo vệ sự nghiệp của bác sĩ Lee.

Điều Jaemin cần nhất lúc này, là người thương ở ngay trước mắt. Ôm anh một lúc lâu để lòng mình bình lặng, bác sĩ Na bắt đầu kể cho anh nghe cuộc trò chuyện sáng nay với bố.
- Na đừng buồn, Anh ở đây. Những chuyện bố làm anh đều biết, chỉ là anh không có lý do gì để ngăn cản ông ấy. Lấy lý do gì ngăn cản người chồng tìm lại công bằng cho vợ mình, ngăn cản người cha kéo con trai mình khỏi một tình yêu sai trái. Anh làm không được.

Jaemin vừa thương vừa giận
   - Anh phải biết tình yêu của mình không sai trái, từ đầu đến cuối Jeno không có lỗi với tình cảm của chúng ta. Bố muốn em rời xa anh, nhưng không có nghĩa là em cũng muốn điều đó. Anh phải nhớ dù có chuyện gì đi chăng nữa anh cũng đừng bỏ cuộc. Em yêu anh nhiều như thế nào anh cũng biết mà phải không?

   - Anh biết, anh sẽ nói chuyện với bố chiều nay. Na ở bệnh viện trực nhớ ăn uống đầy đủ, anh sẽ gọi kiểm tra đó.

Lee Jeno đến gặp Na Jaehyuk vào một chiều mưa nặng hạt, tất cả những chuyện đã và sẽ xảy ra đều phải nói một lần trọn vẹn. Jeno nén lại xung động trong lòng

   - Bố, con biết những gì bố làm là thứ mà con xứng đáng được nhận. Con sẽ chấp nhận mọi sự trừng phạt cho dù là hình phạt nặng nhất. Con biết, bố nhất định sẽ không để Jaemin tiếp tục ở bên cạnh con. Chỉ là, con xin bố, đừng bắt em ấy rời xa con theo cách đột ngột nhất. Khi mà em ấy còn cần con ở bên, khi mà con giờ đây là nguồn động viên duy nhất. Na Jaemin rồi sẽ rời xa con vào một ngày nào đó, bởi lẽ chính con cũng không thể tự tha thứ cho bản thân mình, nhưng con xin bố, cho Jaemin thời gian để rời xa con từng chút một. Còn con, có giết chết con thêm trăm ngàn lần nữa con cũng không thể tự mình rời bỏ Jaemin được. Bố đừng ép em.

Bố Na cũng biết lòng mình nghe hiểu từng nhịp đập tình yêu của đôi trẻ. Chỉ là mỗi lần nghĩ đến người tri kỷ đã ra đi của mình, ông lại ích kỷ không muốn thấy bóng hình Lee Jeno trước mắt. Na Jaehyuk cũng biết Na Jaemin yêu Lee Jeno nhiều chừng nào, nhưng cũng biết con trai ông vì yêu nhiều nên có mấy phần dày vò thống khổ. Ở bên cạnh người vô tình cướp đi mẹ mình, hứng đủ mọi sự chỉ trích từ xã hội và lương tâm. Điều duy nhất khiến Na Jaemin có thể sống một cuộc đời mới là rời xa người cũ, càng sớm càng tốt.

Bố Na cũng không muốn ép Jaemin đường đột xa rời ngày đầu ấp tay gối, chỉ là đã hai tháng trôi qua Na Jaemin dẫu có khóc cười bao nhiêu lần cũng không nỡ buông lời xa cách. Cho đến khi bố Na thật sự mở một cuộc họp báo nhằm công khai mọi bằng chứng có thể giết chết sự nghiệp vẻ vang của Jeno, Na Jaemin mới biết mình thật sự phải đưa ra quyết định.

   - Anh ơi, lát nữa anh ghé đón em nha, Jeno muốn đi hẹn hò hông ?"

   - Dạ anh có, lát nữa anh ghé đón em nhé.

Bác sĩ Lee đưa Jaemin đến nhà hàng quen họ thường đến, gọi đúng món mình thường ăn, canh rong biển thịt bò thật lớn và cơm lươn. Jeno nói chỗ này ăn vừa miệng nhất, vì nước canh lúc nào cũng ngọt thanh, chỉ là mỗi hôm nay ăn kiểu nào cũng thấy không vừa miệng.

   - Lát nữa em muốn đi shopping, mua ít đồ mới mặc, nhìn anh mặc mỗi hai màu đen trắng, ai mà thương anh cho nổi.

Em thương anh là được mà.

Đánh xe sang trung tâm thương mại, Na Jaemin đã xem qua rất nhiều kiểu dáng, lại bỏ qua sở thích của Lee Jeno, trắng đen phải loại ra trước nhất, màu pastel hợp với anh lắm mà. Cuộc đời phía trước không có em, chắc chắn phải nhiều màu sắc hơn nhé.

   - Anh thử cái này đi nè, sau này phải mặc nhiều màu hơn đó, dáng người anh đẹp người khác nhìn vào sẽ rất thích.

Anh đâu có cần ai thích ngoài em.

Mua sắm đầy cả xe rồi Jeno cũng chưa muốn về, thói quen chạy về cung đường cũ, em nhớ nơi này là đâu không.

Bởi vì anh đã ngỏ lời với em vào ngày thứ tư năm mình mười sáu tuổi, tám giờ sáng trên cung đường quen, thời khắc mà cả đời này anh muốn cùng em ghi nhớ.

   - Jeno em có chuyện muốn nói.

   - Dạ anh nghe, Lee Jeno với tay ôm em chặt, nghe em thủ thỉ trong lòng mình.

   - Mình dừng lại thôi anh, em không có lý do nào cả, chỉ là em thật sự không thể tiếp tục được nữa.

Lee Jeno không biết mình cảm thấy thế nào lúc này, mặc dù anh biết điều kiện Na Jaemin đánh đổi, nhưng mà còn có thể làm gì đây. Chỉ có thể ôm em lúc này, để em cũng cảm nhận được thập phần bất lực, giữ em không được, níu lấy em cũng không xong. Lee Jeno không cần sự nghiệp của bác sĩ Lee, có chăng là sự dày vò nơi tâm hồn vì sai lầm không thể sửa, có chăng là xót xa khi em tự mình loay hoay chấp vá từng vụn vỡ trong lòng, ở bên cạnh nhau mà cả tôi cả em đều tan nát, vậy chọn cho nhau một cuộc đời khác, liệu có tốt hơn không? Em sẽ ổn chứ, tôi cũng lo cho bản thân mình. Không có em, tôi thật sự không ổn.

   - Mấy lần mình cãi nhau, anh đã luôn là người níu kéo. Mà sao lần này, anh biết anh sẽ không thể giữ được em.

   - Lee Jeno anh phải biết, tình yêu của em ở chỗ Jeno vẫn luôn còn ở đó, xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh anh đến cuối cùng.

Em mong anh có thể để quá khứ ở lại cuộc đời cũ, để em chỉ còn là đã từng, quên mọi thứ và bắt đầu với ai đó cho anh sự bình yên hơn em.

Em biết anh rồi sẽ quên em, quên cả cái tên lẫn ánh mắt. Còn em, em sợ bản thân quên anh, cũng sợ mình không quên được anh."

Cảm ơn anh vì thời gian qua và cảm ơn anh để chúng mình xa.

Anh đồng ý, nhưng anh mong em biết, chưa bao giờ anh hết yêu em.

Môi hôn lần sau cuối mặn đắng đến đau lòng, ghì chặt lấy nhau trong vòng tay thân thuộc.

Sau ngày hôm nay, xin Người gửi ai đó đến bên người con yêu, chăm sóc cho em ấy suốt phần đời còn lại.

Đôi tình nhân thả người bên ghế đá, gốc cây này đã từng chứng kiến tuổi trẻ cuồng nhiệt yêu đương. Giờ đây một lần nữa lại là nhân chứng cho tình yêu của bọn họ.

Ngày thứ tư năm mình hai mươi tám tuổi, tám giờ tối trên cung đường quen, mười hai năm, mười hai tháng cho rất nhiều câu chuyện, cuối cùng sẽ kết thúc tại nơi bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top