1.
Bệnh viện S giờ nghỉ trưa thưa người hẳn, chỉ còn tiếng vài nữ y tá buông chuyện nhỏ to sau quầy tiếp nhận bệnh, thoáng thấy bóng người quen thuộc đến gần, y tá Kim niềm nở.
- Chào bác sĩ Lee, bác sĩ Na vừa trở lại, ở phòng làm việc."
Lee Jeno gật đầu, bước chân không nhanh không chậm tiến về căn phòng cuối dãy. Nữ y tá cũng không còn lạ gì số lần bác sĩ Lee xuất hiện ở khoa Nhi bệnh viện S, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hắn nhàn rỗi, bác sĩ ngoại khoa lại xuất hiện ở khoa Nhi ít nhất ba lần một ngày, trong khi từ khoa ngoại đến đây như nửa vòng trái đất. Biết sao giờ, Lee Jeno trước mặt người khác giữ cho mình ba phần lạnh lùng bảy phần xa cách, nhưng với bác sĩ Na là mười phần dính người.
Đến trước phòng làm việc, Lee Jeno nhẹ nhàng đẩy cửa.
- Nana
Na Jaemin ngửa đầu tựa lưng trên ghế làm việc, nghe tiếng đẩy cửa cũng không buồn mở mắt, nghĩ bằng đầu gối cũng biết ai đến đây giờ này.
- Anh, đến đây
Jeno đặt túi đồ trên bàn rồi tiến đến bàn làm việc, nửa đứng nửa quỳ vùi mặt mình vào lồng ngực người yêu, cũng để Jaemin thuận tiện vỗ về mùi hương trên làn tóc.
- Jeno mới về nhà à? lại mặc áo blouse của em rồi.
Mấy lần đầu thấy Jeno mặc áo Blouse của mình, Jaemin nhất quyết không cho, vì áo Jaemin nhỏ hơn một cỡ nên vừa ngắn vừa chật, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. mà người trong lòng cứ lâu lâu lại lén sang nhà trộm áo, bảo anh thích mùi đào, rõ ràng là nguỵ biện.
- Mẹ gọi anh về lấy ít đồ mang cho em, mấy hôm nay em có về nhà đâu. Thôi đến ăn cơm đi, chứ để nguội.
Ấm áp này đâu có nỡ dứt ra, nhưng mà để em ăn trước đã, chuyện Jaemin ăn cơm còn quan trọng hơn nhiều. Anh bày ra một bàn đầy đồ ăn, vừa nói vừa lấy từng món đồ mẹ chuẩn bị hẳn còn nóng hôi hổi.
- Nay mẹ nấu canh rong biển, anh đến lấy rồi chạy về ngay, để lâu sợ nguội em ăn không ngon.
- Dạo này em làm gì ấy, một ngày anh sang mấy lần cũng không gặp được, gọi em cũng ít khi nghe máy
Jaemin được nuông chiều thành quen, việc duy nhất có thể làm là ngồi vào chỗ cầm đũa từ từ thưởng thức.
- Dạo này nhiều việc quá, em ở trong phòng mổ suốt, nhìn mấy đứa nhỏ chưa ổn định, em cũng không nỡ về, Jeno đừng buồn em nha.
Jaemin hiểu người trước mặt mình hơn ai hết, bám lấy nhau từ khi còn bé, Jeno là đứa trẻ hay dỗi trong hình hài một người trưởng thành, dễ dỗi mà cũng dễ dỗ dành.
- Anh không buồn, anh nhớ em thôi. Mau ăn đi, chiều tan làm anh đưa Na về mẹ.
Bác sĩ Lee cũng chỉ cần có thế để đủ đầy năng lượng cho cả ngày dài làm việc, hôn tạm biệt người yêu rồi quay trở lại với bệnh nhân của mình. Ai cũng biết Lee Jeno là bác sĩ ngoại khoa, con trai viện trưởng bệnh viện Seoul nổi tiếng. Lee Jeno hiển nhiên có thể chọn cho mình một công việc ở ban lãnh đạo cấp cao ở bệnh viện, có chăng là món nợ với công việc níu giữ sinh mệnh con người, Jeno cứ vậy mà làm việc ở ngoại khoa chừng ấy năm không mong quyền cao chức trọng.
Jaemin ở cạnh Jeno từ bé, hai căn nhà cách nhau một giàn hoa giấy to, Na Jaemin hai mươi tám tuổi thì đã thích Jeno mất hai mươi ba năm cuộc đời mình, vì mỗi cây kẹo mút. Rồi cũng từ đó, mục tiêu, ước mơ, tương lai đều dõi theo Jeno mà trưởng thành.
Cũng bởi hai nhà ở cạnh nhau nên nhà em cũng như nhà mình, Jeno ở nhà Na hầu như mọi lúc, thuận lợi đổ xe vào garage xe rồi vào nhà ăn cơm cũng chập choạng tối.
- Mẹ ơi, Na về nèeee!
- Uchuchu, cả tuần rồi mới thấy mặt con trai mẹ, có mỗi con rể thương ông bà già này thôi.
Jeno hướng mắt về căn nhà mình, bố Jeno luôn bận rộn với trăm nghìn công việc, nơi đó là nhà nhưng lại ít khi ấm áp như nhà Na. Jeno không trách bố, bất cứ ai mất đi một nửa kia trong đời cũng đều quay cuồng với cuộc sống, chí ít là để quên đi cơn đau vốn đã quá giới hạn chịu đựng của một con người. Jeno mất mẹ từ nhỏ, từ bé đến lớn cũng một tay dì Na chăm sóc, Jeno có Jaemin, có gia đình Na, nhưng còn bố, vẫn luôn chỉ có một mình.
Ăn tối và dọn dẹp xong xuôi, Jeno cũng thoải mái trong bộ Pijama ngồi thẩn thờ bên cửa sổ, Jaemin cũng vừa tắm xong thoáng thấy bóng lưng gầy là biết anh đang nghĩ gì.
- Anh nghĩ gì đấy?
Thuận tiện kéo tay em nằm gọn trong lòng mình, Jeno mân mê làn tóc, vải vóc mềm mịn va chạm da thịt mà hương thơm người yêu mới là thứ xoa dịu mọi xúc cảm.
- Không có gì, anh nghĩ đến bố mẹ thôi.
Jaemin càng ghì anh thêm chặt, cậu biết trong lòng anh đủ đầy những cảm xúc khó nói thành câu
- Jeno này, cảm giác phải rời xa người mình yêu thương sẽ như thế nào nhỉ ?
Anh im lặng hồi lâu, nhưng có lẽ Jeno chưa bao giờ từ chối Jaemin bất kì chuyện gì kể cả phải đem tâm tư mình phơi bày ra trước mắt.
- Là cảm giác mà dù có mù, câm hay điếc em vẫn cảm nhận được một cách thật rõ ràng. Là khi em tưởng chừng như mình cũng sẽ chết đi trong giây phút đó.
Siết chặt vòng tay em hơn, Jeno cảm nhận được sự mất mát cuộn trào trong cơ thể mình.
- Nhưng mà đối với anh, tận cùng của cơn đau không phải là khi mình phải rời xa một ai đó, mà là khi em cảm nhận được mình đã dần quên đi họ, trí nhớ của anh đã không còn đủ tốt để ghi nhớ mọi thứ về mẹ, là khi anh biết mẹ chỉ hiện diện trong cuộc đời đã cũ của mình.
Mấy ngày làm bạn với giường ở bệnh viện, bây giờ mới có thể thoải mái được một chút. Đêm buông rồi, ngủ đi thôi.
Sáng nay trời lạnh lắm, bác sĩ Na mở cửa phòng làm việc mà thấy tinh thần sảng khoái hẳn. Trên bàn làm việc có loài hoa năm cánh màu tím, là Tử Đinh Hương.
Jeno đã giữ thói quen nay suốt nhiều năm làm việc ở bệnh viện, tám giờ sáng thứ tư mỗi tuần, đều sẽ gửi đến một loài hoa.
Bởi vì anh đã ngỏ lời với em vào ngày thứ tư năm mình mười sáu tuổi, tám giờ sáng trên cung đường quen, thời khắc mà cả đời này anh muốn cùng em ghi nhớ. Nên mỗi tuần đều gửi tặng em một loài hoa, để gửi đến em lời yêu chân thành nhất.
Jaemin đã nhận được rất nhiều rất nhiều đoá hoa, chỉ là lần nào cũng thấy trong lòng ấm áp như ngày đầu. Hoa Tử Đinh Hương là tình yêu đích thực.
10 năm trong một mối quan hệ nghiêm túc là một hành trình dài. Song, tình yêu của cả hai vẫn luôn là điều khiến người khác ngưỡng mộ. Lấy đối phương làm trung tâm, tình yêu và sự tôn trọng sớm đã trở thành cốt lõi trong mỗi quan hệ của họ . Hạnh phúc là thứ không thể lơ là, nên dù đã nhiều năm trôi qua, xúc cảm trong tâm hồn của cả hai vẫn luôn xinh đẹp, vẹn nguyên.
...
Mười một giờ trưa ngày một tháng mười hai.
Bệnh viện S tiếp nhận tổng cộng mười lăm nạn nhân trong tai nạn giao thông liên hoàn tại trung tâm thành phố. Hôm nay Jeno giúp một người bạn trực ở khoa cấp cứu. Bác sĩ Lee tiếp nhận hai bệnh nhân, một phụ nữ trung niên và một bé trai tám tuổi. Lee Jeno vừa nhận nhiệm vụ đã lao vào kiểm tra thể trạng bệnh nhân nhỏ tuổi.
- Huyết áp đang giảm, bệnh nhân gãy xương sườn bên trái, có sử dụng máy trợ tim, tiền sử bệnh tim mạch.
- Bệnh nhân bị kẹt bao lâu rồi
- Hiện trường tai nạn khó tiếp cận, nên 30p sau mới cứu ra được.
- Chuẩn bị phẫu thuật gấp
- Bệnh nhân nữ, sinh hiệu bình thường, không thấy tổn thương thực thể, bệnh nhân vẫn còn ý thức, chưa thể xác định.
Trong tình huống cấp bách không thể kiểm tra thể trạng cả hai, Lee Jeno đã quyết định để bé trai vào phòng phẫu thuật và giao nhiệm vụ tiếp tục theo dõi bệnh nhân nọ. Lee Jeno trực tiếp tiếp nhận ca phẫu thuật của bệnh nhân nhỏ tuổi trong hai giờ đồng hồ.
- Bác sĩ Lee, huyết áp bệnh nhân ổn định, bác sĩ Kim sẽ thực hiện phần còn lại, bệnh nhân nữ có chuyển biến xấu.
Lee Jeno đã mường tượng nhiều rủi ro hơn thế này vì chấn thương nặng và tiền sử tim mạch, nhưng may mắn thay mọi thứ không quá nghiêm trọng như anh nghĩ. Song tình trạng của bệnh nhân nữ giờ đây mới là điều khiến bác sĩ Lee tái nhợt. Lee Jeno đã không hề tự mình kiểm tra bệnh nhân nọ.
- Bác sĩ Lee, bệnh nhân bị sốt rồi đột nhiên rơi vào tình trạng ngưng tim
- Ngưng tim bao lâu rồi ?
- Khoảng một phút
- Chuẩn bị đặt nội khí quản
Giây phút bác sĩ Lee đưa đến cạnh bệnh nhân mới bàng hoàng nhận ra người nằm trên giường bệnh. Là mẹ Na.
11 giờ trưa ngày 1 tháng 12
- Con nghe đây bố
- Con có liên lạc được với mẹ không? Bố Na có vẻ rất lo lắng.
- Sáng giờ con không gọi mẹ, sao thế ạ?
- Mẹ con đi chợ từ sáng, đến giờ vẫn chưa thấy về, con gọi mẹ giúp bố nha.
Cùng lúc đó Thời sự đưa tin trên Tivi tại bệnh viện S,
"Bệnh viện S đã tiếp nhận 15 nạn nhân trong tai nạn giao thông liên hoàn tại quốc lộ 1..."
Tai Jaemin như ù đi khi nhìn thấy biển số xe của mẹ ngổn ngang trên bảng tin thời sự, tay chân run rẩy đánh rơi cả điện thoại lao thẳng về khoa cấp cứu.
Lee Jeno điên cuồng hồi sức tim suốt 10 phút.
- Không có tác dụng, bác sĩ Lee, nhịp tim không hồi phục.
- Mang máy ECMO
LeeJeno gần như phát điên trong từng lời nói.
- Chúng ta không thể nữa đâu, dừng lại đi bác sĩ Lee.
- Nếu đổi lại là cậu nằm ở đó thì sao, cậu sẽ cảm thấy thế nào? Nếu người thân cậu nằm đó thì cậu sẽ thế nào? Jeno đã không còn đủ bình tĩnh để kiểm soát bản thân, hắn điên cuồng hồi sức tim liên tục. Có trời mới biết Lee Jeno nghĩ gì lúc này.
- Thời gian hiện tại, 13 giờ 23 phút, bệnh nhân không qua khỏi.
Lee Jeno gần như đã chết đi một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top