0.5
0.5
Ngồi trong một góc của căn tin, Peter nhìn chiếc đồng hồ đã yên vị trên cổ tay trái của mình. Đó là đồng hồ kỹ thuật số, có màu đen trắng và hình dáng như một cái đồng hồ G-Shock. Mặt đồng hồ hình tròn và thay vì chữ "G-Shock" thì lại là "SG" và bốn nút thay đổi thời gian lại được thay thế bằng chức năng khác. Một nút làm hiện lên màn hình định vị các người chơi khác và bản đồ nơi đang ở. Một nút thể hiện trạng thái hiện tại của Peter như tuổi, tình trạng thể chất, vũ khí,... Một nút khác lại cho biết số người chơi, số người còn sống, đã chết. Nút còn lại danh sách liên lạc.
Peter chăm chú đọc Sổ tay hướng dẫn. Theo như nó thấy, trong tình thế này thì lập nhóm là lợi nhất. Nó đọc đi đọc lại quyển hướng dẫn như muốn học thuộc. Đó cũng là ý định của nó, vì đâu thể cứ lúc nào cũng cầm theo quyển này được. Hơn nữa, thông tin là vàng bạc. Thông tin như một thanh dao cùn. Ai có được con dao và biết cách mài dũa, con dao sẽ trở thành một vũ khí đáng sợ. Peter nhếch mép. Nó sẽ dùng những thanh dao cùn mà quyển sổ tay cho nó để chiến thắng trò chơi này. Nhất định là thế.
Từ lúc nào không hay, Peter đã nắm chặt quyển hướng dẫn như muốn nhàu nát thứ đó. Một ngọn lửa quyết tâm bùng cháy trong đôi mắt nó. Nhưng ngọn lửa này không hề sáng chói hay ấm áp. Đó là một ngọn lửa lạnh lẽo và đen tối, như vị chủ nhân của nó, người mà sẽ không từ thủ đoạn để lấy được số tiền kia. Bởi vì dù gì đi nữa, đây cũng là một trò chơi thôi mà. Nó chẳng có việc gì phải lo cả.
Từ nhỏ đến giờ, Peter chưa bao giờ thua một trò chơi. Nó luôn thắng, hay nói đúng hơn là tìm mọi cách để thắng. Những đứa trẻ chơi chung với nó luôn bị thương, nhưng kệ chúng chứ, đâu phải việc của nó. Lúc ấy, thật lòng thì Peter suy nghĩ rất đơn giản: Đó chỉ là một trò chơi, chẳng ai chết trong một trò chơi cả, lo lắng làm quái gì. Vả lại, nó ghét cảm giác thua cuộc. Ba mẹ nó đã bỏ nó và để nó sống trong trại mồ côi. Bao nhiêu đó thôi thì nó cũng đã thấy mình thua kém hàng triệu đứa trẻ khác trên thế giới này. Vậy nên Peter không thể thua nữa. Nó không cho phép bản thân chịu đựng thứ mà nó không đáng phải chịu đựng. Nó sẽ ra sống riêng và chứng minh cho thế giới này thấy: Nó thắng. Nó làm chủ chính cuộc đời nó chứ không ai khác. Không phải số phận, cũng không phải chính phủ hay những ông bà lớn. Bởi vì thế, nó luôn thắng. Nó sẽ thắng!
[Nhưng sự thật lúc nào cũng là một thứ gớm ghiếc. Ở độ tuổi mười lăm, Peter đã biết đến một trò chơi tên là N Game. Trò chơi mà khiến nó nếm trải một thứ mà nó không bao giờ muốn thử: Sự thất bại. Thứ đó gần với Peter hơn nó tưởng, rất gần.]
Dòng suy nghĩ của nó bị chặn lại bở tiếng hò reo và la ó vang lên. Nó bực bội nhìn quanh, tìm nơi phát ra tiếng ồn. Bên góc kia của căn tin, một đám người đang bao quanh cái gì đó. Peter nhướng chân mày. Lại là ẩu đả thôi, từ nhỏ đến giờ, nó đã chứng kiến và tham gia không biết bao nhiêu trận rồi nên cảnh tượng này không có gì là xa lạ với nó. Nếu có điều gì mà Peter học được từ những cuộc ẩu đả thì đó chính là ẩu đả tương đương với rắc rối. Vì vậy, tốt nhất thì nó nên tránh xa cái tụ kia ra, càng xa càng tốt.
Khi đang tính mặc kệ bọn họ, Peter thấy đám đông đang tách ra, một thằng đô con và một thằng trông như suy dinh dưỡng xuất hiện. Thằng suy dinh dưỡng dĩ nhiên là bầm tím khắp mặt, máu chảy ra từ miệng và mũi nó. Peter nhìn mà tự hỏi thằng đó đã làm gì mà bị đánh cho bầm dập như thế. Mà cũng có thể là không làm gì cả, Peter nghĩ, nó quá hiểu mấy thằng "lấy cơ bắp bù trí thông minh" mà.
Dù biết đối thủ đã ngã gục nhưng tên mập vẫn không ngừng đá thằng nằm dưới đất. Những người đang đứng quan sát thì phần lớn mặc kệ, một số nhìn thằng đang nằm dưới sàn với ánh mắt thương hại và đám còn lại thì cổ vũ thằng đô con. Peter không thể không cười khinh bỉ những người trong đám đông. Những người ra vẻ thánh thiện kia chẳng khác gì giả tạo cả. Bởi nếu họ thực sự để tâm, họ có thể đứng lên bảo vệ thằng bị đánh. Nhưng không ai dám làm thế, chẳng ai cả. Vì họ sợ. Nỗi sợ luôn tìm cách điều khiển con người. Và Peter tự nhận mình là một trong số ít người có thể đạp lên "nỗi sợ" và chiến đấu. Với cuộc đời nó, với những gì nó đã trải qua, nếu nó sợ thì có lẽ nó đã không ngồi ở đây rồi.
Peter lắc đầu, nó bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi. Bây giờ nó phải tập trung tìm nhóm cái đã.
Nhưng hiển nhiên là mọi thứ đâu thể suông sẻ. Vì thế, N Game thực sự bắt đầu, ít ra là đối với Peter, khi thằng đô con hướng mặt về phía nó và la lên:
"Mày nhìn gì đó thằng nhãi kia?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top