0.4

0.4

Bạn có biết cái cảm giác khi thức dậy sau khi bị đánh thuốc mê không? Có lẽ không đâu, trừ khi bạn đã từng bị bắt cóc. Nó kinh khủng đến chết đi được. Đầu nhức, tai ong ong, mắt chỉ thấy mờ mờ ảo ảo. Cứ như bạn vừa bị ai đó phang một cái gì đó cứng vào đầu vậy. Peter đang cảm nhận cảm giác đó. Vừa lấy tay xoa đầu, nó vừa nguyền rủa. Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy chứ?

Phải một lúc sau, nó mới nhớ ra. Thư mời. N Game. Hellington Manor. Người đàn ông mặc âu phục màu đen đeo mặt nạ. Nó nhớ là mình được đưa vào một căn phòng trống không với lời nhắn là xin vui lòng đợi. Đúng 6 giờ 13 phút như ghi trên thư mời, một tiếng chuông vang lên cả bốn phía. Nó còn chưa xác định được tình hình thì đầu nó bắt đầu choáng váng, mắt nó muốn sụp xuống và mọi cơ bắp trong người nó như rã ra.

Và sau đó nó ở đây...

Chết tiệt, nó đã bị đánh thuốc mê! Peter ngồi dậy. Dù ánh sáng không được tốt nhưng nó nhận ra là nó đang nằm trên một chiếc giường. Một chiếc giường dơ bẩn với tấm ga trắng đục nhàu nát đóng đầy bụi trông như bị bỏ xó mười năm rồi vậy.

Nó lại bắt đầu muốn chửi thề.

Nhìn quanh, nó đang ở trong một căn phòng cũ kĩ, chật hẹp và... kì dị. Vôi trát tường bong ra từng mảng lớn làm lộ ra phần xi măng đầy vết ố. Những kệ gỗ mục rửa bám đầy bụi, mùi sắt thép hoen gỉ ở khắp nơi. Băng gạc ngả màu vương vãi khắp sàn nhà cùng những mảnh vỡ thủy tinh, đầu kim tiêm nằm la liệt. Trên tường là những vết keo và một phần giấy xé chưa kĩ, có vẻ như là một tấm áp phích tuyên truyền. Điều khiến Peter sởn da gà là vết màu đỏ sậm tựa như vết máu cũ và những vết cào đứt khúc như được rạch bằng móng tay có mặt ở khắp nơi. Nó đã từng thấy lũ bạn chơi các game RPG kinh dị nên hiển nhiên là nó không muốn nghĩ tới mình đang đứng ở chỗ nào.

Leo ra khỏi giường, Peter cảm thấy may mắn khi cái ba lô của mình vẫn còn. Nó kiểm tra đồ đạc rồi chậm rãi, nó mở cửa ra. Đèn hành lang không khá hơn trong phòng là mấy. Nhưng tin tốt là nó không ở một mình, khắp hành lang là lác đác người đi lại. Họ trông bối rối và có phần hoảng sợ, như nó.

Peter bước ra ngoài. Cả hành lang tối tăm ẩm thấp được chiếu sáng bởi ánh trăng thông qua cửa sổ. Nó giật mình, hóa ra mình đã ngủ được gần một ngày.

Sau khi đi theo đoàn người, Peter đến nơi được gọi là "sảnh". Theo ánh sáng lờ mờ của đèn chùm bám đầy bụi trên đầu, nó thấy rõ những gì đang có ở đây. Bụi, kính vỡ, vết gỉ sét, vôi vữa và máu khô. Từng vệt máu kéo dài từ cửa lớn cho tới hành lang vừa nãy nó đi qua. Những tấm áp phích in hình người đàn ông mặc áo blouse trắng với nụ cười quái gở khiến nó rợn da gà. Peter dám cá rằng nếu quay phim kinh dị ở đây thì phía nhà sản xuất hời to rồi, đâu cần phải chi tiêu nhiều cho việc dàn dựng.

Người ở đây đông hơn so với hành lang. Mất một lúc, nó mới nhận ra mọi người có mặt ở đây đều ở độ tuổi thanh niên - vị thành niên. Peter cố gây ít sự chú ý nhất có thể. Nó len lỏi giữa từng tốp người trong sảnh. Mọi người đều thể hiện những biểu cảm khác nhau. Có người sợ hãi, khóc như mưa, miệng gào thét đòi về nhà. Có người hoang mang, đứng lặng người như còn chưa kịp định hình. Cũng có kẻ cười khùng khục, tâm trạng phấn khích đến kì lạ.

Thật lòng thì Peter cũng đang rất hoảng. Nó chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Như chỉ mới giây trước, nó còn đang ở một biệt thự sang trọng. Và giờ, nó thức dậy ở một bệnh viện bỏ hoang cùng một đống người lạ mặt. Từ nhỏ đến giờ, Peter đã rơi vào nhiều tình huống mà các đứa trẻ khác có lẽ sẽ không bao giờ gặp phải, nhưng chắc chắn là chưa bao giờ có cái nào như cái này. Nó cố gắng tập trung quan sát xung quanh, hi vọng tìm được đường ra.

"Chào mừng đến với N Game."

Tiếng nói rùng rợn vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Peter rùng mình. Da gà nổi lên khắp tay nó, dù nó cố phủ nhận điều đó.

"Đây là Beginning Round. Các thí sinh sẽ tìm thấy Sổ tay hướng dẫn N Game và Đồng hồ đặc biệt tại quầy tiếp tân. Sổ tay sẽ giải thích mọi quy định cũng như luật chơi và cách chơi của N Game. Các thí sinh sẽ có 24 giờ để đọc hướng dẫn và quyết định hình thức chơi. Quản lý Game sẽ không giải thích gì thêm, xin các thí sinh tự khám phá."

Ngay khi giọng nói rùng rợn kia dứt lời. Mọi người đồng loạt đổ dồn về quầy tiếp tân, nơi có một số người đeo mặt nạ chống độc và mặc quân phục đang đứng. Họ xô lấn, chen chúc nhau để lấy Sổ tay và Đồng hồ. Peter đứng dạt ra một góc nhìn đám người đang chen lấn. Không phải nó không muốn được là một trong những người đầu tiên có Sổ tay, nhưng nó tự biết lượng sức mình. Nó nhỏ tuổi và không được cao lớn lắm, nhưng chả là gì cả, Peter tự tin rằng mình sẽ chơi tốt trò này.

Khi đứng ở góc, Peter suy nghĩ về lời nói và bức thư mời. Chuyện này đang thức sự xảy ra! Nó vừa vui vừa sợ. Vậy là nó đã tham gia vào một trò chơi sinh tử với số tiền thưởng cao ngất trời. Nắm chặt tay, nó khẽ nhếch môi trong sự phấn khích. Giờ nghĩ lại, trong hầu hết những bộ phim mà nó xem, khi các nhân vật chính bị lạc vô đâu đó, họ luôn tìm cách thoát ra. Nhưng đối với nó, nó không muốn thoát ra. Nó muốn thắng! Và bằng mọi cách, nó sẽ thắng và giành lấy số tiền đó. Chỉ khi chiến thắng thuộc về nó, nó mới có thể làm mọi điều nó thích.

Liếc những thí sinh khác, Peter quan sát những ai có thể là đối thủ tiềm năng của mình. Trong mắt nó, hầu hết mọi người đều là đồ ngốc. Nó đã chấm vài tên có cơ bắp và vài kẻ có vẻ như có chút IQ. Tuy nhiên, vẻ ngoài không phải là tất cả. Nó là dân đường phố nên nó hiểu điều này rất rõ. Peter đã không biết bao nhiêu lần lừa tiền người khác nhờ vào thân hình thấp bé của mình.

Nó bặm môi, nhíu mày, suy nghĩ xem chừng đăm chiêu lắm. Với cái đà này thì nó phải quan sát, gặp và nói chuyện với vài đứa. Đừng hiểu lầm, nếu có thể thì Peter sẵn sàng đi một mình, nhưng nó chưa biết gì nhiều về N Game này, nên nếu có thể, lập nhóm là tốt nhất. Và hiển nhiên là nó không hề muốn chung đội với một đứa não phẳng hay yếu ớt, suốt ngày chỉ biết khóc lóc sướt mướt cần bảo vệ. Nó muốn thắng! Nó muốn số tiền đó! Và nó sẽ dùng mọi cách nếu cần thiết để thắng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top