0.3
3
Ý nghĩ đầu tiên của Peter khi thấy đích đến của mình: đây không giống như là một trò đùa.
Ý nghĩ thứ hai: nó không phải là người duy nhất có thiệp mời.
Peter nhìn những người đứng lác đác khắp nơi. Hầu hết là thanh niên tầm tuổi nó, cũng có người trưởng thành, có người ăn mặc sang trọng, có kẻ xuềnh xoàng,... Ít nhất nó không phải là thằng duy nhất sẽ bị mất mặt nếu đây là một trò chơi khăm.
Hellington Manor trông giống như một toà lâu đài cổ hơn là một dinh thự với vẻ ngoài u ám theo trường phái kiến trúc Gothic thịnh hành vào khoảng thế kỉ XVIII. Dinh thự có nhiều tháp nhỏ, cửa kính thủy tinh màu với hình vẽ của Chúa và Đức mẹ Maria có ở khắp nơi, và tường ngoài được sơn màu xám nhưng theo thời gian đã ngả dần sang đen. Từ xa, Peter đã thấy cánh cửa lớn làm bằng gỗ với hoa văn cầu kì màu bạc đối xứng ẩn đằng sau vô số người đang tụ tập thành từng nhóm tại đài phun nước phía ngoài.
Chắc lại là mấy cuộc đối thoại vô bổ và giả tạo, nó nghĩ.
Ngoại giao và Peter không hợp với nhau. Nó và ngoại giao như nước với lửa vậy. Hầu hết những ai nói chuyện với nó hoặc là tức đến chết, hoặc là không biết phải thương hại hay thương cảm nó. Peter hay nói thẳng những gì mình nghĩ. Rất ít khi nào nó chịu để ý về lời nói của mình. Cộng thêm sự thù ghét xã hội và chán nản tất tần tật mọi thứ, ít ai có thể ở chung trong một phòng với nó lâu được.
Cũng dễ hiểu. Xã hội này được xây dựng bởi những lời nói dối, vì thế, sự "thật lòng" của nó không được ủng hộ cho lắm. Với những người "ngoan hiền" thì sự "thật lòng" của nó là hiện thân của sự tàn độc. Còn với những kẻ giả tạo thì sự "thật lòng" lại là một cái gai trong mắt. Dù nó có làm gì thì xã hội cũng ruồng bỏ những người như nó. Nhưng thế thì sao chứ? Peter không hề quan tâm. Xã hội muốn vứt nó sao? Đâu có dễ như vậy.
Chỉ kẻ nào dám hy sinh những thứ quan trọng đối với mình thì mới có thể có được những thứ quan trọng khác. Kẻ thắng là kẻ mạnh, cuộc sống đơn giản là thế. Và Peter hiểu điều đó rõ hơn ai hết.
"Xin mời những ai tham gia N Game vào trong toà nhà. Xin nhắc lại. Xin mời những ai tham gia N Game vào trong toà nhà."
Cánh cửa gỗ chậm chạp mở ra vang lên từng tiếng kẽo kẹt do ma sát với mặt đất. Ngay lúc đó, tiếng nói rợn người, không cảm xúc vang lên. Nghe như tiếng nói của một con robot bị hỏng vậy. Tiếng nói làm Peter nổi da gà.
Một số người bắt đầu bước vào. Nó trùm cái mũ hoodie lên đầu rồi cũng bước chân theo. Peter không muốn bị chú ý. Nó liền chọn một góc khuất và đứng ở đấy. Nhưng đang đi được nửa đường, nó bị chặn bởi một người đàn ông cao lớn. Ông ta đeo mặt nạ dưỡng khí và mặc một bộ âu phục đen kì lạ. Peter chợt cảnh giác lùi lại. Nó để ý thấy những người đàn ông cũng ăn mặc như vậy ở khắp nơi. Peter thề là nó nghe thấy tiếng gào la hoảng loạn của một số đứa, và điều đó khiến nó bực bội vô cùng.
Sợ thì đừng có tới!
Nhưng nghĩ như thế không phải là Peter không cứng ngắc cả người. Adrenaline trong người nó tăng như tên lửa đấy chứ. Người nó cứ như bị hoá đá. Cổ họng nó nghẹn lại. Nó nghiến hàm răng của mình lại để chúng khỏi run cầm cập. Mọi thứ thật hỗn loạn. Từ ý nghĩ của nó cho đến khung cảnh bên ngoài. Nó khẽ rút con dao Thuỵ Sĩ trong túi ra. Vừa làm, nó vừa ra lệnh cho tay mình đừng run nữa. Tay nó như bị động kinh vậy. Đầu nó căng ra, gần như không nghĩ được gì nữa. Ý nghĩ duy nhất tồn tại trong đầu nó là: Nó đang gặp nguy hiểm và nó sẽ ĐÂM người đàn ông này và chạy thoát, nếu có thể.
Ngay khi Peter đang cố nghĩ ra kế hoạch tẩu thoát và viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra với nó là bị bắt cóc, bị bán xuyên biên giới, bị giết, bị ăn thịt (chả hiểu sao nó lại nghĩ thế),... người đàn ông chìa bàn tay đeo găng tay trắng ra.
"Thư mời."
Giọng ông ta ngang phè và vô cảm xúc, như một con robot. Peter mất hơn một phút để xử lý thông tin vừa nhận được. Thư mời gì cơ? Một lúc sau, nó mới nhớ ra và nhanh chóng lôi tờ thư mời bị nhàu nát của nó ra. Đặt vào tay người đàn ông, nó không khỏi quan sát, cố tìm một biểu hiện trên gương mặt kia. Nhưng hiển nhiên là nó thất bại vì cái mặt nạ dưỡng khí quá khổ.
Sau khi kiểm thư mời, người đàn ông nhét lá thư vào túi và ra hiệu cho nó.
"Peter, mời theo tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top