0.2
2
Dù đã đọc và nhìn lá thư mời kì lạ kia bao nhiêu lần, Peter vẫn không thể ngăn mình đọc đi đọc lại. Nó đọc nhiều đến mức thuộc lòng cả nội dung của lá thư. Trong suốt hai ngày nay, nó đã có một cuộc chiến nội tâm kịch liệt với bản thân. Phần lý trí của nó thì cứ tin chắc rằng đây là một trò lừa bịp tốn thời gian. Phần khác thì lại kêu ca rằng dù gì đây cũng là một trò chơi, nó sẽ không mất gì cả. Vì cuộc chiến này mà nó thiếu ngủ và kén ăn đi hẳn. Đầu óc nó chỉ nghĩ được về lá thư đó. Peter không biết có phải là do nó bị ảo giác hay không nhưng mà nhiều lúc, nó cảm thấy như lá thư đang toả ra một sức hút thần bí nào đó mời gọi nó.
"Chết tiệt", nó rủa. Quăng mình lên giường, Peter nhìn lá thư bị bỏ xó ở góc tường. Nó luồn tay qua mái tóc rối bù xù như mới ngủ dậy của mình, lăn đi lăn lại trên nệm. Ngày mai sẽ là ngày thứ ba kể từ khi nó nhận được lá thư này. Nó bặm môi. Còn tám tiếng nữa. Peter muốn tự đấm bản thân mình. Thứ duy nhất hiện lên trong đầu nó là "đi" hay "không đi".
Bình thường trong những lúc này thì nó sẽ để cho bản năng của mình quyết định. Peter có bản năng rất tốt, phải nói là cực kỳ tốt. Bản năng hay còn gọi là cảm tính của nó rất nhạy. Thứ đó đã cứu nó rất nhiều lần. Nhưng trong lần này, không hiểu vì sao mà bản năng của nó không quyết định được, nó không biết phải làm gì. Và sự thật là nó cảm thấy mình vô dụng cực kì. Peter bực mình bản thân lắm!
Peter cứ lăn lộn trên giường, tranh cãi với bản thân. Miệng nó không ngừng chửi rủa. Đã nhiều lần nó tính cầm lấy cái phong bì chết tiệt đó và ném vào thùng rác nhưng lại không làm được. Cơ thể và trí óc nó đánh lộn với nhau. Cứ chốc lát, nó lại nhìn vào đồng hồ. Nó nguyền rủa thời gian vì trôi quá chậm. Sau một lúc chật vật, nó quyết định nằm trên giường, hít thở sâu và thư giãn. Peter cố nhớ lại những ký ức hạnh phúc ít ỏi trong cuộc đời mình như lần nó được tặng một chú cún con đáng yêu màu nâu hồi năm tuổi.
Nó thích chó và toàn bộ những loài có họ hàng với chó. Đơn giàn là vì nó nghĩ chúng là loài thú săn mồi thông minh, kiên cường, độc lập và trung thành. Peter sẵn sàng đánh đổi toàn bộ gia tài hiện tại của mình chỉ để có được một con Husky hay Bulldog...
***
Nó chợt bừng tỉnh. Tuyệt vời, nó vừa ngủ quên. Nó chớp mắt mấy lần để tỉnh hẳn rồi lại liếc nhìn đồng hồ. Đã năm giờ rưỡi sáng! Cái quái quỉ gì thế này! Nó bật dậy, đầu óc nó hoạt động hết tốc lực. Những câu hỏi cũng như quyết định cuối cùng là đi hay không đi vẫn lẩn quẩn trong đầu nó.
Peter bặm môi và chìm vào suy nghĩ. Đi hay không. Đây chẳng phải là một trò chơi hay sao? Nhưng số tiền kia là không tưởng tượng nổi. Nó lại nhìn tấm thiệp đã gần như bị vò nát trên bàn. Nhịp nhịp ngón tay vào đùi, nó nghiến răng. Từng giây trôi qua, đầu óc nó càng trở nên nặng nề. Tấm thiệp cứ luôn xuất hiện trong đầu nó. Sáu con số không cứ lởn vởn trước mắt nó. Nếu có được số tiền đó, mày sẽ giàu Peter ạ, mày còn chần chờ gì nữa?! Bực bội, nó cầm cái gối và quăng đi, cái gối đập thằng vào cánh cửa. Luồn tay qua mớ tóc rối bù xù, nó nhìn tấm thiệp rồi hạ quyết tâm.
Peter nhanh chóng lấy balo cùng một số dụng cụ như con dao Thụy Sĩ yêu quý của nó, đèn pin, điện thoại, bộ dụng cụ sơ cứu và số tiền ít ỏi trong quỹ đen. Nó thay bộ đồ ngủ bằng một cái áo thun đen đơn giản, một cái quần jean màu xanh dương đã bạc màu và rách lỗ chỗ, đôi giày bata trông như sắp vào tiệm đồ cổ đến nơi màu nâu và cái áo khoác hoodie cột quanh eo. Với balo trên vai, thiệp trên tay, nó rón rén bước đi, cố không làm ai trong nhà thức dậy. Sau khi trốn nhà thành công, nó bắt một chuyến xe vào thành phố.
Dù sao thì đây cũng là một trò chơi. Nếu đây là trò đùa thì mình cũng không có hại gì.
Nhìn ra cửa sổ, Peter bỗng cảm thấy dễ chịu khi thấy mình càng gần tới đích đến: Hellington Manor nằm ở số 444 đường Great Tower.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top