# 5 . Người thừa
Họ vào trong một căn phòng lớn,được trang trí xa hoa, lộng lẫy như cung điện
Ánh nắng chan hòa , long lanh chiếu qua ô cửa sổ thủy tinh trong trẻo
Cô không hề hưởng được những thứ như thế
Những gì cô nhận được, chỉ ra sự mất mát, đau thương
" Phải rồi
Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo yêu nhau những 13 năm rồi mới đến được với nhau
Tôi mới chỉ yêu anh 3 năm, không được ăn trái ngọt là phải ! "
Cô đau khổ nhìn theo bóng hai người họ khuất dần sau cánh cửa
Anh chỉ biết mãn nguyện , thăng hoa , thỏa mãn với cảm xúc của bản thân , mặc kệ cô trống rỗng , đơn độc , mặc kệ cô đã đau xót như thế nào
Như vậy là phải rồi
Cô không đủ tư cách
Cô là một người thấp hèn , nhỏ bé
Cô chỉ là một con kì đà cản mũi hai người họ
Cô
Đã
Rất
Yêu
Anh
-
Cô
Đã
Đau
Khổ
Và
Gục
Ngã
Rồi
...
Cô giơ bàn tay nhuốm máu của chính bản thân mình lên thờ ơ nhìn , không đau , không hề đau
Thế này đã là gì
Cô đã và đang phải đau hơn như thế
Cô có bị thương nhiều hơn nữa , cũng chẳng thể đau bằng lòng cô bây giờ
Cô buông thõng tay, tuyệt vọng đi về căn hộ bừa bộn và đổ nát như mối tình của cô...
Cô hét lên , hét lên thật to , đầy bất mãn
Căn phòng nhỏ vang tiếng tuyệt vọng
Cô mất hết sức lực, ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo
Cô đã mất tất cả
Thanh xuân
Một mối tình đơn phương
Hạnh phúc...
Cô đã mất hết những thứ quý báu đó
Giờ cô còn lại gì ?
Một đống đổ nát
Một trái tim đầy mất mát , bộn bề những cảm xúc tồi tệ ?
Còn _
<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top