# 4 . Vui không khi trêu ngươi tôi ?
Một ngôi nhà thờ tráng lệ được đổ màu trắng tươi sáng
Những bó hoa hồng đỏ thắm được đặt trước cánh cửa khắc đầy họa tiết tinh xảo , sắc nét
Cô lặng lẽ , bước vào trong
Cô vừa vào , bao cảm xúc tồi tệ nhất đã bùng lên
Một đôi trai tài gái sắc quấn quýt lấy nhau ở trước mắt cô, cười đùa vui vẻ, hạnh phúc
Dư Thương nhìn thấy cô , hớn hở chạy ra , cười rõ tươi , đong đầy niềm vui sướng , còn cô chỉ thấy nụ cười đó thật trơ trễn
Dư Thương xoay xoay người trong bộ váy cưới trắng tinh khôi thật xinh đẹp
Tấm màn sa trắng muốt vẫn chưa kéo lên , đầy bí ẩn
- Mày vui không ? - Cô gượng cười
- Ước mơ của tao được thành hiện thực thì sao không vui cho nổi ! - Dư Thương hào hứng
" Ờ, tao thì đau đấy "
Cô nắm chặt tay , nghĩ thầm
- Đẹp đôi lắm ! - Cô gạt bỏ suy nghĩ ghét bỏ của mình đi rồi lại giả tạo
- Cảm ơn cô đã khen - Là giọng của anh
Đầy khiêu khích và khinh bỉ
Không một chút cảm kích
Cô nắm chặt tay hơn đến túa máu, không thèm liếc anh một cái
Loại người như anh ta...
Cô vứt bỏ đi là vừa
Không thấy cô phản ứng , anh liền ôm Dư Thương về
Dư Thương hơi hoảng vì bị kéo đi đột ngột , rối rít nói chưa hết câu :
- Mày ...
Cô im lặng quay lưng đi
Đau
Càng ngày càng đau
Đau muốn chết
Cô ôm hết nỗi đau đó rồi lẳng lặng đi ra khỏi lễ cưới
Mọi người đến dự lễ bàn tán
- Sao lại về rồi ?
- Bất mãn gì à ?
Nhiều người xì xào, rồi cuối cùng đến tai Dư Thương
Dư Thương lo lắng hỏi :
- Cậu ấy sao vậy nhỉ ?
- Kệ cô ta đi - Anh lạnh lùng đáp
- Nhưng... mà thôi... Chắc không sao đâu nhỉ ? - Dư Thương ngây thơ không hề biết cô đi khỏi lễ cưới là do câu nói lạnh nhạt của anh : " Cảm ơn cô đã khen "
.
.
.
Hai người họ thề với nhau sẽ đi với nhau hết quãng đường còn lại
Hai người họ trao cho nhau nhẫn cưới
Cuối cùng , họ dành cho nhau nụ hôn mặn nồng đầy tình cảm...
Cô chạy vào vườn hoa phía đằng sau, khóc nức nở như một đứa trẻ con
Hàng chục cảm xúc khó chịu cứ đến với cô như hai người kia đẩy hết những gì không cần của họ cho tâm hồn mỏng manh , dễ tổn thương của cô vậy
Bàn tay bị chính cô cứa đứt vừa nãy còn không xót thương như lòng cô bây giờ
Cô như chìm sâu dưới đáy biển , thật cô đơn , lạnh lẽo...
Cô chợt nghe thấy tiếng bước chân, vội nấp vào bụi cây to để khóc tiếp
Cô càng muốn khóc to hơn khi thấy đó là anh và Dư Thương
Anh vuốt nhẹ tóc bảo bối của mình, rồi tán tỉnh bằng lời lẽ ngọt ngào mà cô chưa bao giờ được nhận :
- Hoa rất đẹp... Nhưng em là đẹp nhất
Giá mà những lời đó thuộc về cô
Giá mà cô được anh đối xử như vậy
Giá mà anh quan tâm cô , dù chỉ một chút
- Anh ngọt ngào quá nhỉ - Dư Thương quyến rũ đáp lại
- Vì anh yêu em mà ~ - Anh vuốt ve mặt vợ mình
Anh có thể nói yêu với Dư Thương , mà một lời tôi không ghét cô cũng không nói cho cô biết !
Tại... anh căm ghét cô , thù hận cô nên sao có thể bảo không ghét ?
Cô cố nín khóc , mà càng nghe họ nói chuyện, cô càng muốn khóc to lên khiến cả thế giới nghe thấy...
Anh đè Dư Thương vào tường rồi hôn ả
( gọi là ả cho tăng mối thù hận sâu sắc)
Bạn thân à !
Xin lỗi , nhưng đến mức này thì tao không thể thân thiết với mày được nữa !
Người tôi yêu thầm suốt 3 năm ngắn ngủi à !
Tôi hận anh ! Tôi hận hơn cả anh hận tôi nữa !
Cô ngẩng đầu lên trời cao mà thù hận họ , căm ghét đến tận xương tủy
Anh sờ soạng vợ mình , Dư Thương thỉnh thoảng kêu lên khe khẽ , sung sướng
Ả quấn lấy anh , nói :
- Chúng ta vào phòng nào !
- Được, nếu vợ anh thích , anh sẽ chiều - nói rồi, anh bế ả lên phòng kín
Cô đau đớn, lén đi theo
Còn _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top