# 3. Tôi ở đây làm gì ?
Ba ngày rồi , cô đều buồn
Ngày mai là đám cưới của anh và bạn thân cô, cô không đau sao nổi ?
Đã vậy, anh còn là người cô yêu thầm suốt 3 năm
Hay với anh, 3 năm là chưa đủ ?
Ngày mai, cô sẽ được nhìn anh mặc bộ lễ phục ngày cưới , và cô dâu không phải là cô , mà là bạn thân của mình
Ngày mai, cô sẽ phải giả vờ cười, giả vờ hạnh phúc, giả vờ không quen anh
Nghĩ đến, cô đã thấy đau và không dám đối diện rồi
Cầm thiệp cưới trên tay, tên chú rể là anh, tên cô dâu là Dư Thương
Hai cái tên đâm vào tim cô như hai mũi tên sắc nhọn
"Anh đang đắc ý lắm phải không ?
Anh đang vô cùng mãn nguyện vì tôi đã se duyên cho hai người như một con ngốc ?
Anh đang giễu cợt tình cảm của tôi và chà đạp lên nó, coi tôi là một con robot có thể reset , tự động quên hết tất cả ? "
Cô nghĩ mãi như thế
Một ý nghĩ rất đỗi tiêu cực cứ xuất hiện, trêu ngươi cô
Cảm giác như tất cả đều ruồng bỏ mình , cô đang phải trải
Cô bất lực, cười nhạt
.
.
.
12 tiếng nữa , họ sẽ âu yếm nhau bước trên thảm đỏ
Lúc đó, cô không biết nên khóc hay nên cười nữa
Cô mệt mỏi , đứng dậy
Cô chải tóc , đánh son , đánh phấn mắt màu đỏ để che đi vết sưng
Cô lục tung đống quần áo trong trạng thái vừa bất mãn vừa bất lực
Cô cứ vứt cái áo này, chiếc váy kia ra ngoài , mặc cho căn phòng trở nên bừa bộn
Cuối cùng , cô chọn một bộ váy màu đen khá kín đáo , toát lên vẻ cô đơn và u sầu trong cô
Đáng lẽ ra không nên mặc một màu tối đen như vậy , nhưng cô vẫn mặc , nỗi đau khổ của cô đã chọn nó thì đành vậy
Đi ra ngoài cửa, cô thờ ơ , xỏ bừa vào một đôi giày cao gót rồi tới bữa tiệc
Còn_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top