2. Sở Thần Sáng
"Chào ngài, ngài muốn gặp ai?"
"Tôi muốn tìm Cedric Diggory, Thần Sáng."
"Ngài có hẹn trước không?"
"Chắc là không.."
Draco mang cơm trưa cho Cedric, như mong muốn của anh lúc sáng. Cậu muốn gặp chồng mình, xem như liều thuốc để an ổn tinh thần cũng được. Mất rất nhiều thời gian để Draco bình tĩnh, uống hai bình Draught of Peace cậu mới có thể vực dậy. Niềm vui tân hôn của cậu bị một bức hình phá nát, cơn ác mộng đen tối đó lại một lần nữa trỗi dậy, kéo cậu vào địa ngục.
Năm thứ năm ở Hogwarts, Draco bị cưỡng bức bởi đối thủ của mình, Cứu Thế Chủ của thế giới phù thuỷ Anh, Harry Potter. Mụ Dolores Umbridge tra tấn và xúc phạm Harry Potter bao nhiêu, Draco phải chịu lại còn khủng khiếp hơn như vậy. Tấm hình đó là "lần đầu tiên" của Draco, khi hai tay cậu bị trói về phía sau, cả cơ cơ thể nhớt nháp đầy t*nh d*ch, cùng với những vết tím, dấu răng. Tất nhiên, tấm ảnh chỉ có mình Draco, Cứu Thế Chủ hoàn toàn không có mặt. Và cậu biết, Harry Potter không chỉ giữ một bức như vậy, bới vì hắn ta không cưỡng hiếp cậu chỉ một lần.
Draco chạy trốn bảy năm, trong suốt bảy năm, không đêm nào cậu có giấc ngủ ngon. Những nụ hôn, nhưng cái vuốt ve kích tình hay cả những lời thì thầm của con quỷ đó, Draco không thoát ra được. Nhưng ngày có Cedric bên cạnh còn đỡ, anh sẽ khiến cậu vui vẻ, buông bỏ quá khứ.
Nhưng...
Những ngày không có anh, cậu sợ hãi tất cả mọi thứ.
Những tưởng kẻ đó đã tha cho cậu, những tưởng anh sẽ bảo vệ cho cậu...
"Malfoy, cậu phải không?"
"Cô là... Cho Chang?"
"Mừng là cậu còn nhớ tôi. Cậu đến tìm anh Cedric à? Nào, để tôi dẫn cậu lên Sở Thần Sáng."
Draco nhìn cô này xinh đẹp kéo tay mình , có chút không nói nên lời. Không biết nên khen chồng mình có thẩm mỹ và gu bạn gái tốt hay nói cô gái này quá nhiệt tình, dẫn vợ người yêu cũ đến gặp người yêu cũ mình.
"Đừng nhìn tôi với anh mắt đó. Tôi biết tôi là người yêu cũ của Cedric, cậu nghi kỵ tôi cũng bình thường..."
"À, không! Tôi chỉ bất ngờ, tôi là người ngoài, có thể vào Sở Thần Sáng à?"
"Thế giới ai không biết cậu và Cedric là vợ chồng, cậu vào thăm chồng mình có sao?Cậu không biết, sáng nay anh ấy thiếu điều đeo cái bảng "Tôi đã có vợ" đi làm, khiến cả phòng ai cũng loá mắt. Anh ấy hay kể về "người tình nhỏ bé bí mặt ở Pháp", đâu ai ngờ lại là cậu."
Trong trí nhớ của Draco, Cho Chang là cô gái xinh đẹp, dịu dàng, mang phong phạm của một tiểu thư tiêu chuẩn, nhớ không lầm thì thần hộ mệnh của cô là Thiên Nga, có con thiên nga nào ồn ào như vậu không? Hay ai có chồng rồi cũng như vậy?
"Hôm nay ron và Harry đều nghỉ, cậu không gặp lại họ đâu. Thù hằng của cậu với họ cả Hogwarts ai cũng nghe kể. Yên tâm đi, đừng căng thẳng vậy."
Hai người trò chuyện đến trước của Sở Thần Sáng, tiếng mở cửa thu hút mọi người. Draco bắt gặp ánh mắt xám của chồng mình, cũng nở nụ cười. Cậu không muốn muốn anh biết gì về "chuyện đó".
"Diggory, có người nhà tìm nè."
∞
Cả buổi trưa, Draco ở cạnh Diggory. Khi ở Pháp, cậu hay nhìn thấy các cô nàng đem cơm trưa cho chồng hoặc người yêu mình, cậu từng cho là ngu ngốc. Hôm nay, Draco đã là chuyện ngu ngốc mà cậu từng bĩu môi chê.
"Mẹ em có làm ít bánh ngọt, anh đem vào chia cho đồng nghiệp. Còn nữa, em chỉ mang cơm cho anh hôm nay thôi, sau này không có đâu."
"Sao vậy?"
"Anh không thấy mọi người đều đang nhìn mình à? Với lại, dù gì cha em cũng từng là Tử Thần Thực Tử, em ra vào Bộ Pháp thuật như vậy, không tốt cho danh tiếng của anh. Một chuyện vừa anh hưởng đến nhà Malfoy, vừa khiến anh gặp rắc rối, một Malfoy như em không làm chuyện ngu ngốc như thế. Đừng làm vẻ mặt đó."
Cedric làm vẻ mặt buồn bã, như cô vợ nhỏ bị ức hiếp.
" Anh không sợ. Anh đã hứa với cha Luc, anh sẽ bảo vệ em, đâu thể để em vì chuyện này chịu uỷ khuất. Hay là em không còn thương anh, tối qua em còn nói muốn anh, giờ em lại đối xử với anh như vậy..."
"Anh... Anh lớn tuổi lắm rồi biết không, đừng làm vẻ mặt buồn nôn đó."
"Nhưng anh muốn ăn đồ vợ anh nấu, muốn cùng vợ anh ăn cơm, em không thương anh..."
"Tối về em nấu cho ăn, đừng có như vậy, người ta nhìn kìa."
Bình thường Draco sẽ không xuống bếp, nhưng hôm nay cậu đã xuống nấu cho chồng mình một bữa cơm chuộc tội.
Nơi góc khuất, đôi mắt lục nhìn hai người cười nói vui vẻ, đầy sự thù hận.
∞
"Anh lên trước đi, em đi rửa tay xong rồi về."
"Hay anh đi chung với em nha, anh sợ em gặp nguy hiểm."
Draco và Cedric xà nạo nhau trước thang máy, anh óm em, em đẩy anh. Đã đến giờ làm việc nên cũng ít người, nếu không Draco chỉ có nước đào một cái hố rồi tự mình chui vào.
"Anh bị ngốc à, đây là Bộ Pháp Thuật, em gặp nguy hiểm gì ở đây?"
"Nhưng lỡ có tên biến thái nào thấy vợ anh đẹp quà mà ..."
"Cút đi làm cho em..."
Draco nhìn bóng lưng của chồng mình khuất dạng, cậu cũng đi đến nhà vệ sinh. Harry im lặng đi theo sau cậu.
"Bao nhiêu năm rồi mà vẫn bất cẩn như ngày nào. Thật đáng yêu..."
Khi cả hai đều ở trong nhà vệ sinh, Harry tung bùa khoá và bùa cách âm lên cửa. Tiếng bùa chú thu hút Draco, vừa quay đầu liền thấy Cứu Thế Chủ mỉm cười nhìn mình. Cậu nhanh chóng rút đũa phép, chỉa thẳng vào Phù Thuỷ Mạnh nhất giới phù thuỷ hiện tại.
Harry tiến một bước, Draco lùi một bước, đến khi lưng cậu chạm tường, hắn liền nắm lấy tay cậu, ép chặt cậu vào tường.
"A.."
Lưng bị đè mạnh, khiến Draco kêu lên. Harry vẫn nụ cười đó, cúi người thì thầm vào tai cậu.
"Chậc, sức lực vẫn yếu ớt như vậy. Em không thay đổi gì cả, vẫn xinh đẹp như ngày nào, cả tiếng rên cũng ngọt như ngày nào."
"Buông ra, tên khốn."
Một tay khoá chặt hai tay của Draco ép vào tường, một tay sờ nhẹ mặt của Draco. Đột nhiên hắn nắm chặt tóc cậu, ép cậu ngước mặt nhìn hắn.
"Đối với người yêu cũ nào em cũng kêu gọi là tên khốn à?"
"Im đi, tao và mày chưa bao giờ là người yêu. Đó là mày cưỡng bức tao."
Draco tức giận rống lớn. Cố tỏ ra bình tĩnh, cố tỏ ra không sợ. Cậu hiện rất sợ, biết vậy đã không đuổi Cedric đi. Harry tắt hẳn nụ cười, hai tay Draco bị hắn nắm chặt đến phát đau. Harry ôm lấy Draco, đầu tựa vào vai cậu.
"Anh thật sự rất nhớ em, anh tìm em rất lâu. Anh xin lỗi, năm đó anh không nên làm vậy với em. Anh biết em hận anh, nhưng anh làm vậy là vì anh quá yêu em thôi."
Harry thì thầm nói với cậu, khiến cậu có chút hoảng, ngừng luôn việc vùng vẫy. Hơi thở hắn phả vào cổ của Draco, khiến cậu ngưng đọng. Harry thấy cậu ngừng vùng vậy, buồn rẫu nói.
"Năm đó anh bị mụ Cóc hồng gây áp lực, còn có những giấc mơ khủng khiếp từ Voldemort, anh xin lỗi. Anh không nên như vậy. Em không biết đâu, khi nghe tin em bị Voldemort giết, anh đã phát điên mà muốn xông vào Thái Ấp Malfoy giết Voldemort trả thù cho em. Anh yêu em, từ năm nhất đã luôn yêu em..."
Harry hôn Draco, một nụ hôn gợi dục. Hai tay bắt đầu không yên phận, luồng vào áo Draco. Cái lạnh từ tay đã đánh thứ Draco. Đẩy mạnh Harry ra, giáng cho hắn một cái tát.
---CHÁT---
"Mày im đi! Những lời này bảy năm trước mày cũng nói để lừa tao. Mày bị tra tấn bởi mụ Cóc hồng, bị Voldemortám ảnh thì liên quan gì đến tao? Mày đã nguyền rủa tao, mày biết rõ tao vẫn còn sống, lại nói như thể tình cảm thấm thiết muốn trả thù cho tao. Mày tìm tao không phải vì mày yêu tao, mày chỉ đây thiếu thứ đồ chơi để tiêu khiển thôi."
Harry sờ vào mặt, chỗ bị đánh. Đánh cũng thật đau.
"Mày nói yêu tao, nhưng sáng này mày gửi cái gì đến nhà tao, hả?"
"Hôm nay còn biết đánh người, thật là không ngoan."
Harry nắm chặt cằm Draco, ép cậu nhìn vào mặt mình.
"Em muốn nghĩ sao thì tuỳ, anh không ép. Yên tâm, anh sẽ không động vào Cedric, nhưng phải xem thái độ của em. Vừa rồi, nhìn hai người ăn trưa, có vẻ hạnh phúc nhỉ? Anh không tính phá hoại hạnh phúc của em, chỉ cần em ngoan ngoãn, thì em, Cedric Diggory hay là nhà Malfoy, cả cha đỡ đầu của em Severus Snape đều an toàn. Năm năm trước, tại sao anh nhận được tin của em ở Anh, nên nhờ chuyến đi Pháp cho Diggory. Giờ thì hay rồi, vì lần đó, em lại thành đôi với Diggory. Em phản bội tôi."
Năm năm trước, Harry được cử đi Pháp. Chẳng biết tại sao, sau khi nhận được một bức thư, hắn liền nhường chuyến đi pháp đó cho Diggory, còn mình thì ở Anh. Từ đó, những chuyến đi Pháp, Cedric Diggory đều giành đi, nói là sẵn đi thăm người yêu. Giờ ngẫm lại, có lẽ lão cáo già Lucius Malfoy nghe được tin hắn sắp đi Pháp, nên đã tung tin giả. Hắn không tính để yên chuyện này, nhưng phải khiến Draco vào quỹ đạo, hắn mới giải quyết lão cáo già đó.
"Đừng quên cái hẹn tối mai, hiện tại em phải biết mình đang ở đâu. Thật ra anh rất muốn "làm" em tại đây, nhưng anh lại muốn một đem lãng mạn với nến và hoa hồng. Tốt nhất là em nên nghe lời, nếu không, lỡ Cedric mà vào Azkaban, anh không chịu trách nhiệm."
Harry sau đó ung dung rời đi. Draco tựa lưng vào tường, từ từ trượt xuống. nước mắt không tự chủ mà rơi.
Ai đó...
Cứu cậu với...
END
Viết trong sự vô tri. Chap sau dự tính có H, nhưng tui không biết viết H.
Ai cíu tuiiiiiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top