1. Hôn lễ

"Harry, bồ tính chôn mình trong Sở Thần Sáng luôn hả? Hermione nói bồ đã hơn một tháng không rời khỏi Sở."

"Ron, mình có rất nhiều việc, rời đi thì ai làm."

Sau chiến tranh, Bộ Ba Vàng tiếp tục hoàn thành việc học ở Hogwarts, rồi vào Bộ Phép thuật làm việc. Hơn năm năm, Harry Potter trở thành Giám đốc Sở Thần Sáng, không bao lâu thì Hermione trở thành Bộ Trưởng, bọn họ vang danh rất nhanh khi còn rất trẻ. Ron và Hermione đã kết hôn, con họ cũng đã hai tuổi, còn Harry thì vẫn một mình, dù tin đồn hẹn hò của hắn luôn nằm trang nhất của Nhật Báo Tiên Tri hai tháng một lần.

"Harry, bồ cũng không còn trẻ nữa, lứa bọn mình chỉ còn mình bồ là còn độc thân. Cả Ginny cũng đã có chồng, bồ đừng suốt ngày dính với công việc như vậy."

Lúc trước nhà Weasley rất nhiệt tình tác hợp cho Harry Potter và con gái út của họ, Ginny Weasley. Nhưng chẳng hiểu vì sao, Harry luôn từ chối Ginny, khiến cô nàng Gryffindor tức giận mà đi lấy chồng. Chồng cô là Viktor Krum. Cả hai đã có một đứa con nhỏ.

"Harry, bồ có nghe mình nói không? Cả Diggory cũng chuẩn bị kết hôn, bồ lại cứ như vậy."

"Diggory sắp kết hôn rồi à? Với ai vậy? Sao mình không nhận được thiệp mời?"

"Bao lâu rồi bồ không kiểm tra thư cú? Chuyện bọn họ kết hôn khiến mọi người xôn xao cả tuần rồi đó."

Harry đến chỡ để thư cú của hắn, đã hơn hai tuần hắn không để ý đến đống này.

"Chà, thiệp cưới mà vàng và xanh lá, trong thật loè loẹt đi, thẩm mỹ của đám quý tộc máu trong. Để xem, vàng là ám chỉ Hufflepuff , vậy xanh lá là ai thuộc Slytherin vậy?"

"Bồ không tin đâu, là tên chồn sương Draco Malfoy đó."

"Malfoy?"

Tay cầm thiệp cưới của Harry Potter cứng đờ, không tin nhìn lại bạn thân mình. Đã hơn bảy năm, Hogwarts không ai gặp lại Draco Malfoy. Sau sự biến mất của cậu quý tử, Lucius đột nhiên phản bội Chúa tể Hắc Ám, dù trước đây ông ta luôn là thuộc hạ thân tín của Voldemort. Người ta đồn rằng vì vị Chúa tể kia trong lúc tức giận đã giết đi Draco Malfoy, nên gia chủ nhà Malfoy mới làm phản, hoặc có lẽ là một trong những Tử Thần Thực Tử kia. Nhưng nhờ vậy, nhà Malfoy hoàn toàn vô tội sau khi Chiến Tranh kết thúc, họ vẫn giàu có, vẫn quyền lực, vẫn khiến giới phù thuỷ khiếp sợ.

"Bồ cũng không tin phải không? Mình tưởng tên chồn sương đó chết từ bảy năm trước rồi chứ. Nghe nói cậu ta luôn ở Pháp suốt bảy năm qua. Năm năm trước cậu nhường xuất đi Pháp cho Diggory mà, nhớ chứ? Đám người đi cùng anh ấy có nói anh ấy luôn biến mất kỳ lạ ở Pháp, mặt như bắt được vàng vậy. Chả trách sau này anh ấy luôn giành những những nhiệm vụ ở Pháp, thì ra là đi theo đuổi Malfoy."

Pháp? Tại sao hắn không nghĩ ra, nhà Malfoy giàu có như vậy, tài sản ở nước ngoài cũng không ít. Hắn biết Draco của hắn chưa chết, suốt bảy năm, hắn lật tung cả nước Anh. Đúng là đám cáo già nhà Malfoy! Cả Severus Snape, ông ta chắc chắn biến việc này. Harry tụ trách mình ngu.

"Hôm qua mình mới gặp Diggory nè, nghe anh ấy nói, anh ấy đã tương tư Malfoy từ ở Hogwarts, vô tình ở Pháp thấy Malfoy trong một tiệm bánh ngọt. Từ đó anh ấy theo đuổi tên chồn sương đó, còn cố gắng thể hiện để Malfoy cha và giáo sư Snape đồng ý cho họ cưới nhau. Anh ấy cười trong cực kỳ hạnh phúc. Harry... Harry, bồ có nghe mình nói không? Harry?"

Ron say mê kể chuyện, không để ý sắc mặt càng lúc càng kém.

"Mình ổn, có lẽ là do cả tháng không nghỉ ngơi nên hơi mệt."

"Vậy bồ đừng làm nữa, về nhà nghỉ ngơi đi. Sức khoẻ quan trọng, mau chóng tìm một cô vợ về chăm sóc đi."

"Mình biết rồi, cậu về trước đi."

Nắm chặt tấm thiệp cưới trong tay, Cứu Thế Chủ với đôi mắt đầy tơ máu, tức giận đẩy hết giấy tờ trên bàn xuống đất. Căn phòng giấy bay tứ tung. Nguồn ma lực khủng khiếp, khiến căn phòng như muốn nổ tung,

"Được lắm Draco, tôi tìm em bao nhiêu năm, em lại dám đi kết hôn với người khác. Vậy thì đừng trách tôi ác."

Ngày cưới của Cedric Diggory và Draco Malfoy diễn ra cực kỳ hoành tráng. Một người là Thần sáng ưu tú trong Bộ Pháp Thuật, một người là người thừa kế của gia tộc quyền quý bậc nhất giới phù thuỷ. Draco Malfoy biến mất hơn bảy năm, bây giờ vừa trở về Anh liền tổ chúc một đám cưới cực kỳ cầu kỳ, tốn không ít giấy mực của cánh nhà báo.

Lucius và Narcissa vui vẻ chào đón khách mời, dù mất ba năm để Diggory vượt qua thử thách của Lucius, nhưng xem ra ông khá hài lòng về chàng rể này. Nhưng sắc mặt của Severus bên cạnh lại không tốt lắm.

"Sev, cậu đừng làm bộ mặt ai mắc nợ cậu nữa. Draco cũng tìm được hạnh phúc của mình rồi, đừng khiến nó buồn lòng."

"Luke, anh không hiểu. Tôi vừa gặp Harry Potter, cậu ta cùng đám Gryffindor vừa vào buổi tiệc."

Sắc mặt đang tốt của Lucius đột nhiên căng thẳng. Phòng ngày phòng đêm, rốt cuộc cũng phải đến ngày này.

"Sao tên đó lại có thể đến đây? Tôi đâu có mời... Chết tiệt, quên mất cậu ta là Giám đốc Sở Thần Sáng, mẹ khiếp..."

"Lúc đi ngang, cậu ta có nói, thứ thuộc về cậu ta, cậu ta sẽ giành lại, dù có trả bất cứ cái giá nào. Luke, đáng lý chúng ta không nên tổ chức hôn lễ này, khó khăn lắm Draco mới thoát khỏi..."

Severus Snape nhìn ra được sự căng thẳng của Lucius, gã quý tộc nắm chặt cây gậy đầu rắn. Nhà Malfoy sau chiến tranh có vẻ an toàn, nhưng luôn nằm dưới sự giám sát của Bộ, nhất là Harry Potter luôn nhìn chầm chầm vào Thái Ấp Malfoy, bất kỳ động tĩnh nào cũng không qua mắt được cậu ta. Khi bọn họ đưa Draco qua Pháp, phong toả mọi thông tin, cũng không dám liên lạc nhiều với cậu.

"Sau hôn lễ, tôi sẽ đưa Draco về Pháp."

Severus lắc đầu.

"Chuyện Draco ở Pháp cả giới Phép Thuật đều biết. Chúng ta bây giờ đều không phải đối thủ của Harry Potter, chỉ mong Diggory có thể bảo vệ Draco."

Draco một thân Vest trắng, trông em như một thiên thần. Đã hơn bảy năm Harry chưa gặp lại em, hắn nhớ mùi hương của em, nhớ cơ thể em, nhớ cả những tiếng rên rỉ của em. Con mồi của hắn, người hắn tìm kiếm suốt ngần ấy năm, hôm nay sẽ kết hôn cùng người khác. Xem kìa, trông em thật hạnh phúc nhỉ?

"Nếu không có được, thì cứ trực tiếp phá huỷ nó. Thay vì đứng nhìn nó hạnh phúc bên người khác, ta sẽ tìm mọi cách khiến nó từ từ vỡ vụn. Ngày ngày nhìn nó bị tra tấn trong tay mình, mặc mình đùa giỡn, như một con búp bê thuỷ tinh. Không phải rất thú vị sao?"

Cha đỡ đầu từng nói với hắn như vậy, mặc dù ông chưa kịp làm điều đó thì đã bị giết. Harry nhìn em khoác tay đầy âu yếm với chồng mình, khẽ nở một cười.

"Mione, em có thấy nụ cười của Harry có hơi đáng sợ không? Sao anh thấy lạnh lạnh sống lưng? Hay Harry tính trả thù Malfoy?"

"Làm sao em biết? Anh không nghe những gì cậu ấy nói với giáo sư Snape hả, cái gì mà thuộc về mình, rồi trả giá. Sao em không còn nhận ra Harry nữa."

"Em đừng làm anh sợ! Hay có ai uống thuốc Đa Dịch giả dạng Harry không?"

Hermione gõ lên đầu chồng mình. Sao bao nhiêu năm, chồng cô vẫn ngốc như ngày nào vậy?

"Harry là phù thuỷ mạnh nhất hiện tại, ai có thể giả dạng cậu ấy? Anh đừng ngốc như vậy được không?"

Draco đột nhiên cảm thấy có người nhìn mình, vừa quay đầu lại liền bắt gặp cặp màu xanh lục của Cứu Thế Chủ. Miệng hắn mấp mấy nói gì đó, dù không nghe, nhưng Draco hiểu. Cơn ác mộng của cậu lại quay về. Hắn cười, nụ cười đầy ngọt ngào, nhưng với Draco, đó là nụ cười của loài quỷ dữ. Bàn tay cậu nắm chặt lấy tay của Diggory, khiến anh quay đầu lại nhìn cậu.

"Dray, em sao vậy? Sao tự nhiên mặt em trắng bệch vậy?"

"Em... em không sao. Chỉ là... chỉ là có chút hồi hộp. Anh biết đó... em là một Malfoy."

"Sau này là một Malfoy của Diggory, tình yêu. Từ hôm nay, anh sẽ bảo vệ em."

Draco mỉm cười, ôm lấy chồng mình. Cậu cũng hy vọng như vậy. Có cha, có mẹ, có cha đỡ đầu, có cả chồng mình bảo vệ, Draco không sợ.

Cậu không sợ...

Hôn lễ diễn ra mà không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Draco thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cậu cũng có được hạnh phúc rồi.

"Sao vậy, ai gửi thư cú cho anh? Đừng nói với em là cô tình nhân nào của anh không cam lòng anh lấy em mà gửi đến nối lại tình xưa nha."

"Là của Harry Potter, em đoán em cậu ấy nói gì!"

Cedric làm vẻ mặt nghiêm trọng nhìn vào Draco, khiến cậu có chút chột dạ.

"Ha... Harry Potter, hắn nói gì với anh?"

Cedric ôm chầm lấy Draco, vui vẻ nói.

"Cậu ấy mừng anh tân hôn vui vẻ, cho anh nghỉ một tháng thôi, em đừng căng thẳng. Sao nào, chuyến tuần trăng mật ở Mỹ của chúng ta sẽ kéo dài thêm hai tuần, em có vui không?"

"Vậy à, sao tự dưng hôm nay hắn tốt vậy?"

"Ngốc, không phải ai cũng thù dai như em."

"Anh nói em ngốc, còn nói em thù dai. Được lắm Diggory, hôm nay là tân hôn. Chúc mừng anh, anh là chú rể đầu tiên bị đá khỏi phòng ngay ngày cưới."

"Em có sức đuổi anh đi rồi hãy nói."

Đè Draco lên giường, Cedric trao cho cậu một nụ hôn. Chẳng biết tại sao, cậu lại quên đi chuyện của Harry Potter, đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào đó.

Harry nhấp một ngụm rượu, tay cầm những bức ảnh cũ. Có lẽ em đang cũng chồng mình trải qua một đêm mặn nồng nhỉ? Cứ tận hưởng đi, hãy trân trọng nhưng giây phút đó, không lâu nữa, địa ngục lại đón chào em thôi.

"Mừng trở về, My Angle!"

Suốt một tháng đó, bọn họ đi khắp nước Mỹ, cùng nhau trải qua những điều tuyệt vời nhất.

Draco tỉnh dậy, sau một đêm kiệt sức. Bên giường là một ly sữa, và một trái táo xanh, thứ trái cây mà Draco rất thích.

"Tỉnh dậy thì đi rửa mặt rồi uống sữa. Hôm nay anh sẽ đi làm lại, không kịp chờ em tỉnh. Anh cũng rất thích ngắm em ngủ, như một thiên thần. Vậy nha tình yêu, đồ ăn anh đã chuẩn bị sẵn, em chỉ cần hâm nóng lại là có thể ăn. Nếu trưa em rảnh thì cứ đến Sở Thần Sáng gặp anh, anh rất vui nếu vợ xinh đẹp của mình đến thăm mình. Yêu em."

Khẽ mỉm cười, Draco lê cái thân đầy vết tình ái của mình vào nhà tắm. Chết tiệt, ai nói mấy tên Hufflepuff là kẻ ngốc, có kẻ ngốc nào hành vợ mình lên bờ xuống ruộng như vậy không?

Draco ung dung thưởng thức bữa sáng, sau đó ngồi làm việc. Cậu đang là một nhà văn tự do ở Pháp, cuộc sống không thể tốt hơn. Một lá thư cú được đưa đến chỗ của Draco.

Một tấm hình.

Khi nhìn thấy tấm hình, toàn bộ đồ ăn sáng của cậu đều bị nôn ra sạch. Gượng mặt cậu trắng bệch, sợ hãi.

Nụ cười của Harry Potter hiện lên trong đầu Draco, cùng với đó là những gì đã diễn ra ở quá khứ. Cái quá khứ mà cậu chỉ muốn chôn vùi.

"Bảy giờ tối mai, số 12 Quảng trường Grimmaud. Nhớ đến đúng giờ, anh khong thích người lỡ hẹn. À, anh thích em mặc vest trắng, nhất là bộ em đã mặc ở hôn lễ. Em hiều anh muốn nói gì mà..."

END

Hố đào thì khá vui, nhưng ngày nào lắp thì không biết 😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top