Air On The G String

Nhà soạn nhạc: Johann Sebastian Bach (31/03/1685 ~28/07/1750)

Sáo trúc: Đồ Hóa Băng (屠化冰)
Đàn luýt: Phạm Diệp (範曄)

** Sáo trúc: thực ra sáo trúc đều làm bằng nứa nha, sẽ cho âm thanh hay hơn, có thể khi mới phát minh thì nó được làm bằng trúc nên kêu sáo trúc. Sáo trong bài là sáo Dizi của Trung Quốc

** Đàn luýt (Lute)

Chú thích của Zi De Studio:

Sáo trúc du dương, đàn luýt trong trẻo. Trong cùng một thời gian và không gian ở thế kỷ XVII, hai nhạc cụ này đã từng trời nam đất bắc. Bây giờ, chúng ta khiến cho chúng cùng được tấu vang.

Thời Minh Thanh, các nhà truyền giáo vượt đại dương đã trở thành cầu nối giữa hai nền văn hóa phương Đông và phương Tây, hoạt động của họ trong triều đình và giữa dân chúng đã mở ra tiền lệ cho việc "truyền bá Tây học sang phương Đông" và "truyền bá của âm nhạc Trung Quốc sang phương Tây". Bên kia đại dương, cũng ở thời kỳ này, Bach đã sáng tác nên "Air on the G String" với giai điệu động lòng người.

Đàn luýt là một loại nhạc cụ đỉnh cao của Tây phương thời Trung Cổ (Baroque), sáo trúc là một loại nhạc cụ truyền thống của Trung Quốc, không biết kiếp trước chúng có từng tương ngộ?

Có lẽ, hàng trăm năm trước, vào một buổi sớm mùa hạ nào đó mà sử sách chưa kịp ghi lại, thực sự có một vị đại thúc râu quai nón và một thiếu niên thời nhà Minh với chiếc áo tay thụng, nhạc cụ là công cụ giao tiếp của họ, và âm nhạc là ngôn ngữ chung của họ, ngôn ngữ chung, sông núi xa lạ, gió trăng chung một trời, đây có thể là chất "lãng mạn" của riêng họ.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top