Chapter 5:Lời tỏ tình năm đó


Sáng sớm hôm sau,1 tiểu Giai Kì phá lệ dậy rất sớm.Nếu như bình thường 7h vào học thì đến 6h45 cô mới dậy.Ko biết lí do gì mà hôm nay dậy lúc 6h20,mama đại nhân hỏi thì lấy đại lí do là đi sớm để trực nhật

Đúng 6h30 Tử Thiên chậm rãi dắc xe đạp màu đen vô cùng ngầu sang nhà nàng.Liền nghe được mẹ Giai Kì bảo là đã đi học từ sớm,hình như là trực nhật

Tử Thiên ko để ý gì nhiều chỉ nhướn mày 1 cái,rồi lễ phép chào mẹ Giai Kì

Lúc hắn đến trường đi qua lớp A2 chỉ lặng lẽ liếc nhìn xuống dãy bàn cuối chỗ ngồi của Giai Kì rồi bước nhanh vào lớp mình

Bạn học Giai Kì đang cặm cụi giải đề Văn đột nhiên thấy sống lưng sao cứ lành lạnh,rồi còn hắt xì 1 cái nữa chứ.Quay đầu lại định tán gẫu với Băng Băng đôi câu,nào ngờ mới quay được 1 nửa lại gặp trúng ánh mắt của chàng ,có tật giật mình nên nàng nhanh chóng cúi đầu xuống

Tiểu Hy đi học muộn nên chạy thục mạng vào lớp,đến chỗ cô vừa thở dốc vừa lấy 2 tay lay mạnh người cô.Làm cho cô và Băng Băng chẳng hiểu nổi chuyện gì đang sảy ra

"Này,này.....nam thần mới chuyển đến là ......Hàn Tử Thiên"Tiểu Hy vừa thở dốc vừa nói

Bạn học Giai Kì cuối cùng cũng hiểu ra là có chuyện gì nên gật đầu

Băng Băng sửng sốt nói"Thế.......''

Chưa nói hết câu Giai Kì đã nhảy vào nói"Thôi 2 người các cậu đừng hỏi cũng đừng nói gì nữa tớ đang rất buồn phiền"T-T

"Buồn phiền gì chứ? Soái ca cậu thích đã trở về rồi còn gì,còn là thanh mai trúc mã nữa"Tiểu Hy vội đáp

Cô ko trả lời chỉ lặng lẽ bảo bọn họ về chỗ ngồi đi thầy giáo đến rồi

Thật ra cô đúng là có tỏ tình với Hàn Tử Thiên thật,ngày cô tỏ tỉnh hắn là ngày cô sinh nhật 8 tuổi.Hắn ko nói gì ,chỉ cười rồi xoa đầu cô

Thế là cô cũng chẳng biết hắn có đồng ý hay ko.Nhưng cô chỉ biết sau buổi tối cô tỏ tình hắn thì sáng hôm sau đã nghe tin hắn và gia đình đã ra nước ngoài

Nhớ lại ngày hôm đó,cô đã khóc nháo lên,sinh nhật 8 tuổi năm đó tệ hại vô cùng

Giờ đây hắn quay về ,chín năm trời dài đằng đẵng ,cô ko giận,ko hân,ko 1 lần hắn liên lạc với cô,cô cũng ko còn buồn nữa chỉ là ko biết sẽ đối mặt với chuyện này như thế nào-_-

Chín năm đấy cũng ko phải ngắn,đoạn kí ức năm 8 tuổi đó đã đè cô xuống,chỉ sợ là mỗi lần nhắc lại kìm ko đc mà buồn bã~_~

Chuông điểm giờ ra về bạn học Tiểu Giai Kì cứ thế xách cặp lên chạy,rồi quay đầu lại nói với 2 cô bạn thân của mình hôm nay sẽ về trước mai sẽ mua trà sữa bù cho

Nghe thế Tiểu Hy còn định lớn tiếng la mắng cô,nhưng thôi vì trà sữa cô sẽ nhịnJ

Giai Kì vừa chạy đi được mấy phút thì Tử Thiên vừa đi tới lớp A2,ngó đến chỗ cuối lớp ko thấy đâu,vừa vặn làm sao Băng Băng và Tiểu Hy cũng đang bước ra cửa lớp,đôi mặt cậu dừng lại chỗ 2 cô bạn hỏi 1 câu

''Cô ấy đâu rồi?"

Thấy cậu nhìn mình hỏi,Băng Băng và Tiểu Hy thầm nghĩ :Cái tên chết tiệt này dám bỏ rơi Giai Kì,còn làm cậu ấy buồn,giờ lại hỏi cậu ấy đâu đúng là dở hơi-_-

Thế là cả hai người đồng thanh nói :''Ko biết"

Cậu cũng chẳng biết làm gì hơn nên chỉ lặng nhìn dãy bàn cuối 1 lát ,rồi quay người ra nhà xe lấy xe để về....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top