Văn án 13

Ichijo Yamaguchi x Phó Hành Chi

Phó Hành Chi vô tình gặp được một người đàn ông ngoại quốc trong con hẻm nhỏ gần nhà, tình trạng trên người hắn ta thì phải nói là không có chỗ nào lành lặn cả. 

Quần áo trên người hắn ta được nhuộm cả sắc đỏ tươi, và có vẻ đầu cũng mang màu đỏ này.  

Bỗng trong đầu Phó Hành Chi hiện lên một ý tưởng nguy hiểm, cậu ngồi xuống trước mặt người đàn ông, nghiêng đầu ngây thơ tự nói một mình.

"Người này đẹp quá, nếu đem về nhà làm của riêng thì sao nhỉ? Mình muốn có một người để cho riêng." 

Đương nhiên với ý tưởng điên rồ của mình Phó Hành Chi chắc chắn sẽ thực hiện, cậu dìu người đàn ông về căn nhà nhỏ của mình. Từng vết thương của người đàn ông đều được một tay cậu băng bó, với đống vật liệu có sẵn mà vô cùng nhiều trong nhà kia. 

Phó Hành Chi chống cằm chán nản nghĩ, người này lâu tỉnh dậy quá. Rồi đột nhiên người nằm trên giường bỗng mở mắt ra.

Đối diện với đôi mắt nhìn đến lạnh gáy của đối phương, Phó Hành Chi cùng với đôi mắt tỏa sáng long lanh chỉ cười tươi: "Vật sở hữu, anh tỉnh rồi!"

Hắn ta - người đàn ông được Phó Hành Chi đem về, hiện giờ đang nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ, một sự nghi ngờ mà khó có thể phai mờ. 

...

Ichijo tỉnh lại tại một ngôi nhà nhỏ, và chủ nhân căn nhà chính là người đã cứu hắn, vừa là "ân nhân" vừa là một chàng trai ngây thơ mà nguy hiểm. 

Hắn điều chỉnh lại trạng thái ngay lập tức, dùng tiếng của đất nước này để giao tiếp với đối phương: "Cậu nhóc, có thể cho tôi mượn điện thoại được không?"

Phó Hành Chi vui vẻ đưa ngay cho hắn, đôi mắt tỏa sáng đó không thể không khiến Ichijo nhìn thêm một lần.

Hắn ta với vẻ lịch sự và hòa nhã lên tiếng cảm ơn: "Cảm ơn nhé cậu nhóc." 

... 

Phó Hành Chi nhìn "vật sở hữu" của mình đang được hàng chục người cúi đầu, gọi một tiếng "Thiếu chủ", hàng chục chiếc xe sang trọng hai bên đường chào đón hắn ta, như mấy cảnh trong phim cậu đã từng được xem. 

Lòng Phó Hành Chi quặn thắt, "vật sở hữu" sắp phải đi rồi, nhưng cậu không thích, người là do cậu nhặt được mà.. 

Ichijo nhìn thiếu niên nhỏ bé kia đang tủi thân cúi đầu mà rơi nước mắt, hắn dùng âm thanh mà chưa bao giờ có thể nhẹ nhàng đến thế quỳ gối để nói với thiếu niên: "Chi Chi, đi cùng tôi."

Tất nhiên Phó Hành Chi sẽ không khước từ. 

Hàng chục chiếc xe đen bóng sang trọng rời khỏi con hẻm vào sáng sớm, ngọn lửa phía sau chỉ có thể nhìn theo, mãi chẳng thể có được ánh nhìn của người đang dựa lên vai người nhỏ hơn cũng như người đang hài lòng vì có thể đi cùng "vật sở hữu". 

Chi Chi, bé ngoan của tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy#đam