7. Da trắng thịt mềm




Kết thúc comeback, Seventeen được tư bản thông cảm cho nghỉ xả hơi vài ngày.

Jeonghan bị cảm nên cũng không muốn đi đâu cả, nguyên một ngày chỉ chui rút ở trong phòng của mình, đến gần chiều tối bụng đói meo mới lọ mọ đi ra.

Jeonghan mẫn cảm với tiếng động nên cảm giác dường như vẫn còn thành viên khác ở trong kí túc xá, anh xoa xoa mái tóc rối bù của mình rồi lửng thửng đi kiểm tra từng phòng.

Không có ai cả, Jeonghan đứng trước cửa phòng cuối cùng còn lại của đứa em kế út Choi Hansol, suy nghĩ một lát cuối cùng cũng tò mò mở cửa ra nhìn.

Ủa, không khóa sao?

Bên trong phòng tối hù, phía chiếc bàn đặt ở cuối phòng lại có ánh sáng phát ra từ chiếc máy tính apple đời mới nhất. Jeonghan chẳng nói tiếng nào mà vô tư đưa tay bật đèn trong phòng lên, đổi lại là một tiếng cách! thật lớn như thể ai đó vừa làm rơi đồ xuống dưới nền nhà.

"Ồ, em ở trong phòng sao không bật đèn vậy, được nghỉ mà không ra ngoài chơi à?"

Jeonghan dùng giọng điệu nói chuyện với trẻ con mở miệng hỏi cậu, Vernon vẫn còn ngồi trên ghế, không trả lời, dường như người nọ đã bị sốc và chưa lấy lại được bình tĩnh.

Jeonghan loạng choạng đi vào trong phòng, bên trong có mùi gì đó nghe quen quen.

"Này, em làm sao thế..."

Jeonghan nói được một nửa rồi im bặt, đứa em kế út sắc mặt không có một tia biểu cảm quay đầu lại nhìn anh.

"Anh muốn hù chết em hả?! Sao tự ý đi vào phòng người ta vậy!!?"

"Tại cửa không khóa mà. Em làm gì sao lại..."

Jeonghan lúc này mới nhìn thấy trên máy tính của cậu em trai nhỏ đang mở cái gì, gương mặt trắng trẻo lập tức ngại ngùng ửng hồng.

"Em...em đang tự xử hả. Xin lỗi nha...".

Jeonghan muốn mở miệng trêu chọc đứa em của mình một chút nhưng nhìn thấy vẻ mặt u ám của Vernon thì lại không dám mở miệng. Vernon dùng ánh mắt cá chết vô hồn nhìn Jeonghan, cậu đưa tay chỉ vào phía dưới quần đang để hở của mình.

"Anh làm nó xẹp xuống rồi, đền đi".

Jeonghan nghe xong thì hai mắt tròn xoe luôn.

Đền kiểu gì bây giờ??! ●﹏●


.

.





.

.





Dokyeom vừa đi chơi với gia đình trở về, cậu không vào kí túc xá của mình ở tầng 6 mà chạy vọt lên tầng 8, muốn xem có ai đang ở nhà hay không rồi rủ bọn họ xem phim cùng mình.

Lúc nhập mật mã xong bước vào phòng thì nhìn thấy người anh thứ hai của cậu, Yoon Jeonghan đang đứng bên cạnh bồn rửa mặt hì hục súc miệng, vì cửa toilet không đóng nên Dokyeom mới có thể nhìn thấy bóng lưng gầy gò của anh.

"Jeonghan hyung, sao anh lại súc miệng giờ này vậy?"

Giờ ăn trưa đã qua từ lâu mà giờ ăn tối thì vẫn còn quá sớm, không biết ông anh trai của cậu đã nhai cái gì mà lại đi đánh răng súc miệng vào giờ này.

"Ăn không đúng bửa dễ bị đau dạ dày lắm, anh không được như vậy đâu".

Dokyeom theo thường lệ cằn nhằn anh trai. Jeonghan không nói tiếng nào, miệng ngậm một ngụm nước chăm chú liếc nhìn cậu em của mình.

Anh mài vừa bị ép ăn một trái cà tím lớn biết động đậy đó, được chưa hả! Mệt mỏi thiệt chứ.

Jeonghan yên lặng phun ngụm nước trong miệng mình ra, chậm rãi dùng giấy ăn lau lau.

"Sao lại lên đây?"

"Ầyy hyung, nói vậy mà nghe được hả. Nhớ mọi người nên lên thăm thôi mà".

"Tụi mình mới vừa kết thúc buổi phát sóng cuối cùng vào ngày hôm qua".

Jeonghan lãnh đạm nhắc nhở, Dokyeom không thấy ngại mà vẫn cong mắt cười, thấy Jeonghan ra khỏi toilet thì đi đến ôm lấy eo anh.

"Anh ăn tối được nữa không, ăn cùng với em đi, anh muốn lên live gặp fans cũng được, em chăm sóc anh".

Jeonghan nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

"Thôi, anh mệt lắm".

Dokyeom ngắm nhìn anh trai ở khoảng cách gần, không biết vì lý do gì mà đôi cánh môi của người đối diện lại đỏ hồng như vậy, trông cứ như một quả anh đào chín mọng ngon miệng vậy, nhìn mà muốn cắn cho một cái.

Dokyeom cúi đầu tính ngậm lấy đôi môi đó, nhưng Jeonghan lại dựa người ra phía sau, tránh đi gương mặt cậu.

"Đừng, anh còn đang bị cảm mà".

"Em không sợ, em..."

Dokyeom chưa nói hết câu thì ở cửa chính lại xuất hiện bóng dáng của một người thanh niên.

Kim Mingyu nhét cái đầu khoai tây lỉa chỉa tóc của mình vào trong cánh cửa mở hé, nhìn thấy hai người đang ôm ấp nhau ở trong phòng thì liền đá cửa ra đi thẳng vào.

"Yah. Nhích ra chút xíu coi".

Mingyu nói. Tụi 97z mỗi khi gặp nhau là lại cứ như oan gia của nhau từ kiếp nào, chưa bao giờ thấy bọn họ nói chuyện tình cảm ấm áp bao giờ.

Mingyu vừa mới tới gần đã đẩy Dokyeom ra xa, tự mình vòng tay ôm lấy Jeonghan, ép sát cả cơ thể nhỏ bé của anh vào trên người mình.

Êm ghê (●'ω`●)~

Dokyeom bị đẩy ra thì mặt mày thối ùm, chướng mắt đứa đồng nghiệp cùng tuổi nhưng không nói gì, cậu cũng chẳng mạnh bằng tên đó, có muốn đánh cũng không lại, hơn nữa tuần quảng bá vừa rồi là cậu giành được Jeonghanie hyung, luôn cùng người nọ đi ăn, nghỉ trưa và đến salon trang điểm cùng nhau nên hiện tại cũng không thể dành giật nữa.

Khéo lại bị đánh chết mất.

"Thôi em về nhe".

Dokyeom rầu rỉ nói mấy câu rồi lủi thủi đi ra ngoài, dáng vẻ giả tạo vô cùng đáng thương. Dokyeom thừa biết mỗi khi mình diễn như vậy Jeonghan hyung sẽ cảm thấy tội lỗi mà giữ cậu lại.

"Về luôn hả, hay ở lại ăn tối cùng anh đi".

Giọng của Jeonghan vang lên từ phía sau, Dokyeom lộ ra ánh mắt đắc thắng rồi sửa lại biểu cảm ngay lập tức, sau đó mới quay đầu đi ngược vào lại phòng khách.

"Ừ anh rủ thì em ở lại vậy. Kim Mingyu, mau đặt đồ ăn giao tới đây đi".

Kim khoai tây nghe vậy thì trợn mắt. Nếu có hai người thì thôi, chứ mà trên con số ba thì thế nào cậu cũng sẽ là mục tiêu bị bắt nạt cho xem, nghe là hết mê rồi.

Mingyu chán nản không muốn ăn chung với cặp đôi cà nhay này, cậu ôm lấy Jeonghan kéo anh ra tới cửa chính rồi mới chịu buông tay ra.

Da thịt Jeonghan hyung mềm quá, nếu được cậu cũng chẳng muốn thả ra làm gì, ôm mãi đến lúc đi ngủ cũng được.

"Hai người cứ tận hưởng thế giới riêng của hai người đi, không phiền nữa".

Nói xong thì Mingyu đóng cửa lại, căn phòng lại trở về yên tỉnh, Dokyeom vui vẻ quay đầu nhìn Jeonghan.

"Vậy tối anh ở với em ha".

Jeonghan thế nhưng lại nhẹ lắc lắc đầu.

"Đâu có, còn Vernon nữa kìa, để anh vào hỏi am ấy ăn gì rồi em đặt giúp anh nha".

Dokyeom nghe xong thì bong bóng màu hồng bay xung quanh cậu lập tức tan biến cái rốp. Nụ cười tắt hẳn.

Mịa, vẫn còn cái bóng đèn sáng trưng ở đây à, bực thiệt!!

Jeonghan vô cùng thiếu tinh tế không chú ý đến biểu cảm của cậu em trai, quay người đi vào phòng của Vernon, không biết hai người làm gì trong đó mà lâu thật lâu sau Jeonghan mới đi ra, áo quần sộc sệch.

Anh nói:

"Được rồi, chúng ta cùng ăn với nhau cho vui nha".

Và thế là tối đó trong kí túc xá lại có một buổi tối "lãng mạn" dành cho ba người.





.

.











.

.








---





Lâu quá mới update cái bộ này ha.

Không biết do mình bía Jeonghanie hay sao, nhưng mình nhìn cách mấy thành viên ôm Jeonghanie nó khác lạ gì đâu á.

Không phải lạ như fic mình tưởng tượng nha, mà là cái sự thoải mái khi họ ôm Jeonghanie ấy. Kiểu cảm giác như mình chạm vào bé thú bông mà lông nhung của bé mềm thiệt mềm, mát lạnh trơn tuột, cảm giác cứ muốn ôm ấp sờ mãi thôi ấy.

Sờ lên thấy thích =)))





Ku Min chắc là một trong những tên thích ôm Jeonghan nhiều nhất SVT nhỉ?




Mê lắm á










Cứ ở gần là khoác vai, ở gần là ôm.














Ku này cũng thích đụng đụng vào người Jeonghanie nè~







Lâu lâu nhìn qua ông anh trai thì lại chạm chạm một chút, cưng nựng một hồi mới thôi~











Hổ con thì thích anh hắn từ lâu rồi, hai anh em này ôm soft khủng khiếp ấy quý dị à (╥﹏╥)










Anh chàng này tưởng là người vô cảm nhất trong mấy cái vụ skinship, hóa ra lại không phải, cũng dê trùm chúa luôn ấy. Mấy tv khác cũng bị ổng sờ mông rồi.


Cùng ôm vai hai hyung nhưng Vernon lại rất hay gõ gõ và vuốt ngón tay ở trên vai Jeonghanie~




Nhìn tưởng mình lấy gif trùng nhau nhưng không phải đâu nha, tại bé Bơ cứ vuốt anh nó hoài ấy :D







CheolShuaWonHoon có lẽ là bộ tứ thích vuốt ve vai và lưng của Jeonghanie nhiều nhất. Uzi mê thôi rồi, nhất là cái gáy của Jeonghanie ấy =))








Jun nữa nè, tui cảm thấy Jun khá là thoải mái khi ôm và dựa vào người Jeonghanie.







Lúc ngồi với Myungho và Mingyu thì Jun vẫn còn nghiêm túc lắm, tới khi Jeonghanie nhất ghế tới ngồi bên cạnh thì ổng như không có xương vậy, ngả ngớn dựa vào đùi Jeonghanie, cưng~~




Cưng ghê luôn á, nhìn người Jeonghan trắng trắng mềm mềm như vậy, cách cái màn hình tui cũng muốn ôm vuốt, nói chi là người ngồi kế bên (╥﹏╥)

Tui đã biết làm thế nào mà trong live kết thúc tuần quảng bá God of music, Vernon Hansol Chew lại có cử chỉ thân mật với Jeonghanie như vậy rồi. Hoá ra hai ae này đi cùng nhau đến đài truyền hình và ra về cũng cùng nhau đấy quý dị ạ, chung 1 xe chỉ hai người, tức là họ nghỉ trưa, đi ăn và làm tóc, trang điểm cùng với nhau vào ngày hôm đó.

🤪🤪🤪

Live ngồi kế bên nhau, ôm vai vuốt ve, nghỉ trưa cùng nhau, đi và về chung một xe, đến lúc chụp ảnh nhóm cũng đứng cạnh nhau nữa nè mn 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top