25. Bé mực
Đó là một ngày đầu mùa xuân, gió vẫn còn hơi se se lạnh.
Trong một studio nhỏ ở giữa trung tâm thành phố Seoul.
"Ôi Jeonghanie".
Mingyu kinh ngạc mỉm cười nhìn ông anh trai ở trong cửa hàng.
Người kia theo tiếng gọi ngẩng đầu lên thì cũng bày ra vẻ mặt kinh ngạc y hệt, đôi mắt to tròn mở rộng hết cỡ.
"Ủa Mingyu à, em cũng đến đây nữa hả?!".
Họ vốn không có lịch trình với nhóm vào sáng hôm nay, theo thời gian biểu riêng sẽ đến studio này để thử quần áo.
Hai người làm việc cùng hai nhãn hàng khác nhau, nhưng tình cờ lại đụng mặt ở cùng một nơi nên có chút không tin được và cảm thấy khá buồn cười.
Thú thật thì đến năm thứ 10 họ hoạt động trong ngành giải trí rồi, việc hoàn thành lịch trình một mình cũng không còn đáng sợ và ngại ngùng như lúc trước, tuy vậy việc gặp được người mình quen thân trong một buổi thử đồ như thế này cũng khá là vui vẻ, cả Jeonghan và Mingyu đều thấy rất nhẹ nhõm và thích thú.
"Ùi anh à, anh mặc bộ đồ này đẹp lắm đó".
Mingyu vừa cẩn thận thử quần áo của nhãn hàng mình vừa nhiều chuyện nhìn về phía Jeonghan.
Thấy anh mặc một bộ quần áo màu đen tuyền, chất liệu mềm mại ôm sát cơ thể, nhìn vào thật sự là cực kì đẹp, khiến cậu phải thốt lên lời khen tặng.
Jeonghan được em trai tâng bốc động viên thì tự hào lắm, vẻ mặt vừa hạnh phúc vừa cố giấu sự phấn kích và xấu hổ trông đáng yêu cực.
Mingyu không tiết chế bật cười, chiếc răng nanh nhỏ lấp ló bên khoé môi của cậu.
Jeonghan lại tiếp tục vào bên trong thay một bộ quần áo mới. Họ phải thử ít nhất là bốn bộ đồ mới có thể chọn ra cái ưng ý và thích hợp nhất, để tham dự tuần lễ thời trang tại châu Âu.
Jeonghan vừa mới cởi chiếc áo thun trên người ra thì cánh cửa phòng thay đồ bất ngờ bật mở.
Jeonghan hốt hoảng cầm áo che lên ngực, đôi mắt sáng lấp lánh ngây thơ chứa đầy vẻ hoang mang.
Sau khi nhận ra người bước vào là ai, anh lại thở phào một hơi.
"Mingyu, em vô đây chi vậy?".
Chàng trai hạ thấp giọng nói thật nhỏ, nhưng mắt lại trừng trợn trừng lên.
"Anh giật mình với cả em luôn đấy hả?".
Jeonghan thấy em trai giận lập tức híp mắt cười làm lành, biểu cảm mè nheo lấy lòng.
"Không phải đâu. Anh tưởng nhân viên đi vào nhầm phòng thôi".
Giọng nói nhỏ xíu mang theo âm điệu làm nũng quen thuộc. Mingyu trừng mắt với anh thêm hai giây rồi bất lực buông xuống.
Jeonghan lúc này chỉ đang mặc một chiếc quần âu màu đen ôm lấy phần dưới cơ thể, thân trên thì trống trơn, để lộ tấm lưng gầy gò trắng nõn bên dưới ánh đền và tầm mắt của sói con Mingyu.
Mingyu nhìn chằm chằm vào Jeonghan một lúc lâu, Jeonghan giống như không lấy làm lạ mà vẫn chăm chú tiếp tục làm công việc của mình.
Mingyu đứng bên cạnh lúc này mới thoáng động đậy. Cậu đưa ngón tay lên chạm vào cánh tay trần của Jeonghan, sau đó cả bàn tay đều đặt trên đầu vai nhỏ nhắn đáng yêu của anh.
"Gầy quá".
Mingyu lắc lắc đầu, còn có thể thoáng nghe thấy âm điệu không hài lòng của cậu.
Jeonghan có hơi chớp mắt, gật đầu.
Anh biết chứ, biết thân thể mình rất mong manh và gầy gò, nhưng anh cũng không còn cách nào khác cả.
Chế độ ăn uống thì tạm ổn không có vấn đề gì rồi, nhưng mà về phần tập tành thì... mỗi lần đi phòng gym về là cơ thể anh như bị xe tải cán qua ấy, đau đớn chịu không nổi.
Đám anh em đồng bọn kể cả Myungho và SeungKwan đều tuân theo chế độ của riêng họ, cơ bắp tăng dần đều theo thời gian, bây giờ là kiểu mặc quần áo thì gầy mà cởi ra thì là sầu riêng full múi ấy.
Một tát của hai đứa nó cũng có thể hất văng Jeognhan ra xa cả chục mét, không nói đến mấy tên to lớn đồ sộ khác ở trong nhóm, bắp tay của bọn hắn bằng cả cái mặt của anh đây.
Jeonghan có hâm mộ hay ghen tỵ gì thì cũng vô ích, cơ thể anh không thể luyện tập để tăng cơ lên được, chỉ biết sờ mó của đồng bọn để cho bớt thèm thôi.
Mình không có nhiều cơ bắp nhưng mình có nhiều cậu trai nhiều cơ bắp, hii~
Jeonghan cúi đầu không nói lời nào. Tay Mingyu lúc này đã chạy đến trước ngực anh rồi, sờ tới sờ lui như đang vuốt ve gấu bông ấy, còn không chịu cho anh mặc áo vào nữa cơ.
"Mingyu à, để anh thay đồ đi".
"Họ đang sửa lại số đo của áo khoác ngoài mà, chậm một chút không sao đâu".
Câu thoái thác quá trời quá đất hợp lý.
Jeonghan tiếp tục không mặc áo đứng ở trong phòng thay đồ để cho em trai sờ. Anh cũng muốn quay lại chạm vào cơ ngực của Mingyu nhưng cậu ta đang ôm lấy anh từ phía sau, anh không thể xoay người được.
Mingyu đứng sau lưng Jeonghan, ánh mắt nhìn vào tấm gương được gắn trên bức tường phía đối diện. Cằm của cậu đặt ở trên hỏm vai người nọ, một tay vuốt ve vùng xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp, một tay thì nắn bóp, chốc lát lại xoa tròn phần bụng có hơi phình ra chút xíu của anh.
Hồi trước lúc Jeonghan mặc quần áo con thỏ bông cậu cũng sờ giống như này, tưởng tượng nếu mà anh mang thai thật chắc sẽ đáng yêu lắm.
Hai người cứ đứng ở trong phòng thay đồ nhỏ hẹp như vậy, âm thầm thả dê nhau.
Bọn họ là thành viên chung một nhóm nhạc. Nhân viên thấy hai người vào phòng thay đồ cùng nhau cũng chẳng cảm thấy có gì lạ hết, chỉ nghĩ họ đang thân thiết trò chuyện thôi.
Dù sao vẫn là tiết trời mùa xuân se lạnh, Jeonghan cởi trần lâu quá cũng cảm thấy run rẫy rồi. Anh khó chịu nũng nịu với Mingyu, người phía sau cúi đầu cắn lên vai anh một cái để lại dấu rồi mới cho Jeonghan mặc áo vào.
Lúc hai người bước ra ngoài, Mingyu lập tức trở về phòng thử đồ của mình, sau đó diện một cây hàng hiệu sang trọng bước ra ngoài, tình cờ đứng ngay bên cạnh Jeonghan cũng vừa mới thay đồ mới xong.
Một người quyến rũ kiêu sa, một người phóng khoáng tuấn tú. Sự kết hợp vừa nhìn đã phải rung động trái tim này khiến cho studio suýt thì bùng nổ.
Mấy nhân viên đang làm việc đều há hốc trầm trồ nhìn hai người. Chỉ ước gì có thể lấy điện thoại ra chụp lại để làm kỉ niệm.
Sao lại có thể đẹp đôi đến như vậy chứ?. Sự khác biệt kích thước quá mức bắt mắt đó khiến người ta muốn không chú ý cũng khó lắm.
Jeonghan thử đồ xong thì đi về trước. Mingyu gọi với theo ra dấu bảo anh về kí túc xá thì để cửa chờ mình, trong ánh mắt như thể đang nói "tối này tụi mình ủ ấm nhau đi~".
Jeonghan không nói gì chỉ cúi đầu cười, hai má đỏ au bước vào chiếc xe đã chờ sẵn ở trước cửa tiệm.
.
.
.
.
----
Kích cở khác biệt như này thì nó chê là phải
Hồi xưa ở bên cạnh nó đã bé tý như cây tăm bông rồi, chứ đừng nói bây giờ thua nó tới hai chục kí lô.
Cầm một phát là không thấy tay đâu nữa
Một bàn tay của bé Hani chỉ cầm đủ ba ngón tay của Shua, Nu và Cún thôi
Giờ gọi Jeonghanie là bé mực đi, nhìn y hệt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top