5. Ai quan trọng hơn

.

.

Seokmin mở cửa bước vào thì thấy anh cả đang lủi thủi mở chiếc tủ lạnh, Seokmin vội vàng chạy đến hỏi anh muốn lấy cái gì để cậu giúp cho.

Seungcheol thấy Seokmin chạy lại thì đứng dậy nhích đến bên cạnh tủ cúi đầu nhìn cậu em nhỏ hí hoáy.

"Về muộn vậy, những người khác đâu?"

"Kéo lên nhà trên xem cái gì đó rồi anh, một lát sau mới xuống".

Seokmin vừa nói vừa nỗ lực tìm kiếm bên trong đống thịt đông lạnh và nước có cồn chất đầy trong tủ lạnh.

"Sao em không lên, bình thường em là đứa nhiều chuyện nhất cơ mà".

"Cái anh này, em còn đang tìm nước chanh cho anh đây nha, ở đó mà nói xấu em".

Seokmin gần như chui hẳn vào trong cái tủ lạnh cuối cùng cũng lôi được lon nước khoáng chanh ra đưa cho Seungcheol, anh uống một hớp rồi chia cho cậu cùng uống.

"Thấy em không bám dính lấy Jeonghanie nên thấy lạ thôi".

Seungcheol lững thững đi đến sofa ngồi xuống, định bụng sẽ chờ cậu bạn thân về xoa bóp tay cho mình.

Seokmin hếch mắt nhìn điệu bộ của Seungcheol sau đó không biết sống chết là gì mà nói với anh.

"Nếu là anh đang đợi Jeonghanie hyung thì anh khỏi mong đi, anh ấy có về đây cũng sẽ không qua chỗ anh đâu".

"Em có ý gì vậy?"

"Hôm nay đi sự kiện mà không có anh, Jeonghanie và Joshua dính chặt nhau không buông, tất nhiên từ giờ đến tối cũng có thể là sáng hôm sau vẫn sẽ ở cạnh nhau đó".

Seokmin vẻ mặt khinh bỉ nói. Seungcheol đang uể oải tựa trên ghế cũng tỉnh cả người.

Ôi trời, hai người đó mà dính lấy nhau là khó mà có ai chen vào được lắm. Không thể như thế được !!

Seokmin dựa vào cửa tủ lạnh mà ngắm nghía móng tay, miệng cũng không thương tình cho Choi Seungcheol thêm một đã kích.

"Anh cũng sắp khỏi bệnh rồi còn gì. Chỉ cần dưỡng vài ngày nữa là có thể hoạt động trở lại. Anh không níu giữ được anh ấy đâu".

"Không, nhưng... nhưng chưa khỏe hẳn vẫn có nghĩa là chưa kia mà, cậu ấy phải ở cạnh anh thêm một tuần nữa!!"

"Anh đừng có mà mơ. Người đó là Hong Jisoo đó, ngay cả em cũng không có cơ hội dành lại Jeonghanie từ trong tay anh ấy, anh nghĩ cái vết sưng bé tý trên khớp vai sắp khỏi hẳn của anh có thể giữ chân được Jeonghanie sao?. Xếp hàng chờ lượt sau đi anh".

Seokmin bước ngang qua Seungcheol còn rất tâm lý vỗ vai anh hai cái, lắc đầu thở dài ra chiều thương tiếc rồi đi vào phòng.

Seungcheol đứng cứng đờ trước sofa trong phòng khách, anh thở mạnh mấy cái như để phát tiết rồi đặt mạnh lon nước khoáng chanh lên trên bàn.

AAAAAAAAAAAAA tức quá !!!

.

.

.

.

Jeonghan nằm úp sấp trên giường nghịch mấy món quà mà fans vừa tặng cho. Có nhiều món đồ chơi dành cho bé đá nhỏ của anh lắm, Jeonghan bởi vì Carats đáng yêu mà mỉm cười hoài.

Joshua sắp xếp mấy vật dụng bị Jeonghan ném lung tung lại cho ngay ngắn sau đó quay sang nhìn người đang nằm lúc lắc đôi chân trần trên giường.

Tấm ga giường cũ của Jeonghan đã mang đi giặt rồi, nên được thay bằng một tấm khác có màu xanh sáng. Jeonghan mặc một cái áo hoodie thật dài che luôn cả chiếc quần sọc ngắn củn cởn của cậu. Hai đùi trắng mịn thon dài cứ cọ cọ vào nhau theo nhịp lắc lư của chủ nhân chúng.

 Joshua nghiêng đầu nhìn ngắm một lúc thật lâu.

"Jeonghan, cậu không xuống nhà dưới với Seungcheol à".

"Ừhmm, tắm xong rồi lười quá à~".

Jeonghan bình thản nói, Joshua ngược lại bật cười. Nghĩ đến biểu cảm khóc meo meo của Choi Seungcheol vì không được ôm Jeonghan ngủ nữa là thấy vui rồi. Joshua cũng không nhắc đến cậu bạn thân đáng thương tầng dưới nữa mà trèo lên giường, vòng tay qua vai Jeonghan rồi nằm xuống cùng cậu.

Jeonghan vẫn đang say xưa với mấy món đồ chơi nhỏ, cậu cứ như một đứa trẻ con mới được mẹ mua quà cho, vừa nghịch phá miệng vừa líu lo nói mấy âm tiết vô nghĩa. Joshua ở bên cạnh luôn cong mắt cười, tư thái cực kì yêu chiều và quan tâm.

Jeonghan chơi bời đã một lúc rồi, người bên cạnh vẫn kiên nhẫn nằm cùng còn hùa theo mỗi lúc cậu nói điều vô nghĩa nữa. Jeonghan cười thật vui vẻ, cậu cầm lấy cái kẹp hình trái tim trong đống đồ ra rồi kẹp lên tóc Joshua, người kia cứ thế yên lặng để cho Jeonghan thích gì làm nấy mà không có một chút khó chịu hay mất kiên nhẫn nào.

Jeonghan híp mắt cười nhìn trái tim màu hồng lúc lắc trên đầu cậu bạn thân, cậu chắp tay lên cằm nghiêng đầu nhìn một chút rồi đưa mặt tới gần.

Joshua đang xem điện thoại thấy Jeonghan ngẩng mặt lên thì cũng tự nhiên mà đến gần hôn lên môi cậu. Nụ hôn mềm mại như cánh sen trong đầm hồ thu, nhẹ nhàng nhưng vương vấn mãi không thôi.

Jeonghan lại tiếp tục chơi trò chơi của mình, cậu nghiêng đầu tựa vào hõm vai Joshua, thì thầm với anh.

"Shua à..."

"Hửhm? Khó chịu ở đâu sao?"

"Không phải".

Joshua đưa tay vuốt nhẹ lên trán người đang chui rút trong lòng mình, anh mỉm cười nghĩ rằng cậu chỉ đang làm nũng thôi.

"Cậu chơi đi, mình xem fancam một lát".

"Không chịu!!".

Jeonghan giật lấy điện thoại Joshua giấu ra xa, ý định không cho anh tiếp tục xem nó.

Joshua vậy mà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng bảo cậu trả cho anh.

Jeonghan lại nhất quyết không chịu, càng đem điện thoại của Joshua ra xa hơn, Joshua rướn người tới lấy, Jeonghan lại đem mình sáp tới.

Điện thoại thì không lấy được, nhưng đổi lại Joshua có một đôi môi mềm mại thơm ngon để mà nhấm nháp. Tay anh chuyển sang ôm chặt lấy người con trai kia, làm sâu thêm nụ hôn của hai người.

"Cậu nghịch quá Jeonghan".

Sau khi tách ra lúc đôi cánh môi đã sưng hồng e ấp, Joshua dịu dàng mà ngẩng nhìn người trước mặt. Jeonghan nằm gác lên cánh tay cũng ngước nhìn cậu bạn thân, hai người hiếm khi không bày trò la hét in ỏi mà chỉ nằm nhìn nhau như thế.

Joshua đưa tay vén lọn tóc che trên thái dương Jeonghan ra sau. Anh biết cậu rất khó chịu khi bị tóc che lên tai. Jeonghan nói như vậy vừa nóng vừa nhột, tai cậu rất mẫn cảm nên chịu không nổi.

Thế nhưng Joshua thích cả gương mặt Jeonghan đều phủ một phần sau mái tóc xinh đẹp của cậu, nó khác hẳn với vẻ trong sáng mà ngũ quan cậu mang lại, thêm vào đó là một chút dịu dàng mềm mại. Joshua cũng giống như phần lớn thành viên Seventeen, đều thích một Jeonghan nhu hoà như thế.

Cơ mà Jeonghan không thích, cả Jun và Dokyeom cũng thế. Hai người đó cứ chăm chăm phải vén tóc Jeonghan lên cho bằng được mới thôi.

Joshua chống tay nghiêng đầu nhìn Jeonghan, tay cứ hết vuốt rồi lại vuốt. 

"Cả tuần cậu đều ở với Seungcheol, tại sao vẫn còn như chưa thỏa mãn thế hả!?".

"Cậu nói bậy bạ gì vậy".

Jeonghan giận dỗi đánh lên cánh tay đang nghịch tóc mình, đôi tay kia liền đổi thành sờ soạn phía sau lưng cậu.

Joshua cười ha ha ôm Jeonghan vào lòng, hôn nhẹ lên khoé mắt người nọ.

"Hồi trước cậu dễ thương lắm nha. Bị Seungcheol và SeungKwan ăn hiếp suốt. Mới qua hai năm thôi là đanh đá hẳn lên. Đến bây giờ thì hệt như một con nhím nhỏ ấy, chọc cho Wonwoo và Seokmin cứ thích chạy theo ghẹo cho xù lông lên thôi".

"Mình chỉ đang do thám tình hình thôi. Nếu để bị ăn hiếp mãi mình nào còn là Yoon Jeonghan nữa".

Joshua nghe xong lại cười cốc đầu Jeonghan một cái, gương mặt điển trai cũng đỏ hồng lên vì tâm trạng tốt. Anh kéo Jeonghan để cậu tựa đầu vào vai mình.

"Nhưng mà đám nhỏ vẫn bám cậu lắm. Mở miệng ngậm miệng đều là Jeonghanie hyung. Cả tớ và Seungcheol cũng không có cách nào ngăn bản thân bị cậu thu hút".

"Được các thành viên yêu quý chính là mục đích cuộc đời tớ đó. Tớ đang rất nỗ lực cậu không thấy sao".

"Hừ, chẳng biết cậu nổ lực ngồi im thế nào mà bây giờ tớ phải cách cả tháng mới lại được gần cậu. Cậu còn muốn nỗ lực thêm sao!??". 

Yoon Jeonghan, cậu chẳng làm gì đã câu dính được một đám hoa hoa cỏ cỏ rồi. Cậu lại còn muốn nỗ lực cái gì nữa hả? !!!

Joshua véo vào đôi má có chút bầu bỉnh của người trong lòng. Jeonghan đau đến hét lên nhưng anh vẫn cứ ghì chặt cậu không buông.

Nhà này hiện tại ai cũng quan tâm đến sức khoẻ nên mỗi khi rảnh là lại luyện tập rất chăm chỉ. Joshua tuy nhìn văn nhã nghệ sĩ thế thôi chứ một ngón tay cũng có thể bóp chết Jeonghan dễ như chơi.

Jeonghan đánh không lại phải nấp vào ngực Joshua rồi dùng cả tay lẫn chân bám lên người anh, Joshua buồn cười quá mới tạm tha cho cậu.

Jeonghan nhỏ giọng nói gì đó nhưng âm thanh ù ù khiến Joshua nghe không rõ. Anh đỡ gáy Jeonghan muốn kéo cậu ra nhưng người kia lại càng dụi sâu vào ngực anh. Joshua bất lực cúi đầu chọt chọt con gấu koala trong lòng mình.

"Nè. Làm nũng hả?"

"*kjg9^#€5&^%$"

...

"??!. Thôi trễ rồi mình về dưới đây, cậu ngủ đi".

Joshu hôn đên cái đầu xù chôn trong ngực mình, khoé miệng anh từ đầu đến cuối đều vương một nét cười yêu chiều và dịu dàng.

Jeonghan từ từ bò lăn ra giường, cậu nghiêng đầu nhìn Joshua đứng dậy, đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp, giọng nói chút chít gủa vờ như sắp khóc.

"Ở lại với mình đi~".

"Gì chứ. Cả tuần trước, tuần trước và tuần trước nữa, tên nào ở mãi trong phòng Wonwoo và S.coups không chịu ra hả, bây giờ vẻ mặt trông tội chưa kìa".

Suốt khoảng thời gian đó lúc nào anh cũng nghe thấy tiếng động không rõ ràng từ phòng hai người đó phát ra, anh thật sự đã ghen đến đỏ mắt lên rồi nhưng Jeonghan cứ lơ lơ anh. Joshua tức giận thầm nghĩ sau này nếu Jeonghan có lại bám anh, anh sẽ chừa mặt cậu cho bỏ tức.

Joshua hờn giận mà nhướng mày nhìn Jeonghan, người kia lại che miệng cười bẻn lẻn. Cậu lê thân đến sát mép giường rồi nắm tay Joshua, lúc la lúc lắc.

"Shuaaaaa àaaaaa. Ở với mình, ở với mình, ở với mình...".

Jeonghan nắm tay Joshua nói một tràng bằng chất giọng nho nhỏ đáng thương. Joshua từ trên cao nhìn xuống đôi mắt chẳng vương chút nước của người trên giường thì vừa giận vừa thương. Anh mím môi quay đầu không nhìn cậu nữa, Jeonghan liền kéo mạnh tay Joshua làm anh ngã xuống giường.

Jeonghan dùng hai tay giữ lấy cổ Joshua rồi áp môi mình lên. Joshua nào có chống cự được sự mời gọi mê người này, anh ngửa cổ mút thật mạnh vào đôi môi xinh đẹp đỏ hồng nọ. 

Hai luồng hơi thở nóng hổi nhuốm đầy dục vọng không ngừng hoà quyện vào nhau. Jeonghan liếm dọc theo khoé môi Joshua đến vành tai anh, cậu không chần chừ mà gặm cắn vành tai nhỏ mềm mại như thể muốn nuốt nó vào trong bụng.

Joshua nhắm mắt cảm nhận những mơn trớn kích thích mà người phía trên mang lại, tay anh cũng không rảnh rồi mà chu du trên làn da non mịn mát rượi của Jeonghan.

Tay Joshua khẽ trường tới trên ngực áo Jeonghan. Anh mỉm cười ngắt nhéo viên ngọc bé nhỏ trong tay, người kia bị đau mà cắn mạnh lên vành tai anh, Joshua giật mình đến hít vào một hơi thật sâu.

"Jeonghan. Không mệt sao mà còn khiêu khích mình chứ".

"Mệt".

Jeonghan thật lòng nói một câu khiến Joshua phải bật cười ra tiếng. Anh xoay người ấn người kia nằm xuống giường, bản thân lại vòng chân ngồi lên trên người cậu. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp động lòng người của Joshua nhìn chằm chằm vào đôi mắt phượng đang tỏ ra ngây thơ vô (số) tội của người bên dưới. Anh mỉm cười thật lịch thiệp.

"Vậy sao~... nếu cậu mệt rồi, vậy để mình tới là được".

Nói rồi thì như thiên lôi câu động địa hỏa, lửa ném trên rơm. Anh lao vào giữ lấy người con trai xinh đẹp cố ý tình đi tìm chết kia. Người nọ dù nhăn mặt kêu đau nhưng chỉ vài phút sau, tiếng than lại biến thành những rên rỉ ngọt đến nị lòng.

.

.

.

Bên ngoài KTX tầng 8. Choi Seungcheol ôm bộ giận sôi sùng sục đập cửa liên tục nhưng không có ai ra mở. 

Hoshi ngồi trên sofa vừa bình thản lột miếng cao dán vừa nhỏ giọng thì thầm.

"Sau anh Joshua là nhanh nhanh tới lượt em rồi. Anh đã qua thời thì lùi về xếp hàng chờ đi. Nóng nảy cái gì". "Aigooo lưng của mình..."

Hoshi mệt mỏi nằm ngã ra trên sofa, lắng nghe âm thanh khiến người chẳng thể ngủ nổi phát ra từ căn phòng đối diện, cậu nắn bóp cánh tay mỏi nhừ của mình sau đó cố dằn xuống cơn nhức mõi mà nhắm mắt lại.

.

.

.

.



--

Muốn so phân lượng của Jisoo Hong trong lòng Hanie ấy hả!??. Xin lỗi, bất cứ ai cũng sẽ bị ném bay ra khỏi hành tinh này luôn ấy :((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top