36. Anh chính là nhà




Câu chuyện xảy ra cách đây chừng vài tháng. Trong một khu KTX nào đó ở phía nam thủ đô thành phố Seoul.

Vernon vừa vào nhà đã nhìn thấy SeungKwan đang bóp cổ Yoon Jeonghan. Cậu nhìn một cách ngơ ngác chứ không có ý định đứng ra giải vây giúp đỡ, còn rất nhiều chuyện mà hỏi "tên sát nhân" đã xảy ra chuyện gì.

"Cái ông này nè, tớ hẹn ăn cơm với Jun mà ổng tranh mất của tớ, cả Myungho nữa, ổng giành hết luôn!!!".

Myungho và Jun lâu lắm mới về lại Hàn Quốc, cậu còn chưa được rờ tới miếng nào thì ông anh này đã nẩng đi mất rồi, thật là quá đáng.

Vừa nói Seungkwan vừa đè Jeonghan lên ghế sofa mà vả, người kia không biết là đang cười hay là la hét, chỉ nghe thấy giọng anh nho nhỏ ư ử đến là tội nghiệp. Seungkwan từ trên cao nhìn xuống anh, thái độ sần sộ.

"Có đi cũng không được đi hai người có nhớ chưa. Phải rủ cả em cùng theo nữa!!".

Rốt cuộc thì ý chính là không được cướp Jun của cậu, ý quan trọng là Jeonghan phải cùng mang cậu đi hẹn hò.

Vernon nhìn vụ thảm án một lát thì mũi lòng chạy qua ôm SeungKwan kéo cậu sang một bên.

"Được rồi, có gì từ từ nói. Đánh ổng xong thì người chết sẽ là cậu, đừng có dại dột".

"=.="

Mịa. Nói mới nhớ ra sự phục thù của Yoon Jeonghan nó còn kinh khủng hơn cả địa ngục nữa. SeungKwan hùng hồn trừng mắt nhìn Jeonghan một cái, tay vỗ một cái bốp lên mông anh rồi ngúng nguẩy bỏ đi.

Vernon chờ cho cậu bạn đi rồi mới lại gần ôm Jeonghan lên. Anh ta ngược lại rất bình tĩnh, trên môi còn đọng lại nét cười giống như vừa mới chơi trò gì đó vui vẻ lắm.

Cũng phải thôi, Wonwoo và Dokyeom đánh mới đau, SeungKwan thì chỉ như gãi gãi cho có thôi chứ cậu nỡ nào đánh anh thật.

Jeonghan vỗ vỗ vào sau ót mình.

"Thôi anh về phòng đây".

Jeonghan uể oải đứng dậy, ăn xong rồi nên chỉ muốn đi ngủ thôi. Lúc này SVT vẫn còn ở trong kì nghỉ, họ có thể thoải mái làm những việc mình thích. Jeonghan được thể ở lì trong KTX lâu lâu mới dạo ra ngoài một lần.

Jeonghan đi được nửa đường lại đổi hướng. Anh hé mở cánh cửa nhỏ, từ từ dò xét nhìn vào bên trong. Đó là phòng của Jun, cậu cùng anh ăn xong thì đi lịch trình riêng, vừa mới về mệt quá nên vào phòng nghỉ ngơi.

Jeonghan nhẹ chân nhẹ tay lén lút đi vào đóng cửa lại. Jun đang ngồi tựa bên thành giường, nhìn thấy anh vào thì tự động nở nụ cười, lúc Jeonghan lại gần Jun đưa tay vỗ vỗ chỗ ngay bên cạnh mình ý bảo anh mau trèo lên.

Jeonghan nhét hai tay vào bên trong áo, lạch bà lạch bạch trèo lên giường nhưng không nằm xuống mà nghiêng đầu tựa vào vai Jun. Cậu chàng theo thói quen vòng tay ra sau lưng ôm anh, sau đó tiếp tục chơi điện thoại bằng một tay.

Jeonghan không làm gì, không lên mạng cũng không biết là đã ngủ chưa, anh cứ chui rút trên người Jun, mặt vùi vào bên hõm cổ cậu lâu lâu lại khẽ khàng cựa mình. Mỗi lúc như vậy Jun liền rời mắt khỏi màng hình điện thoại cúi đầu kiểm tra anh.

Jeonghan tất nhiên là không thể ngủ được rồi, nhưng anh lại chẳng nói chẳng rằng mà chỉ muốn nằm cạnh em trai như vậy đó. Đây một phần là thói quen của anh, một phần là vì lâu quá anh mới gặp lại cậu. Anh cũng muốn đợi Myungho về nữa.

Jeonghan nhớ em trai muốn chết, bề ngoài tỏ ra là rất bình thường nhưng hễ mỗi khi Jun hay Myungho gọi về là anh ôm cái điện thoại mãi không buông.

Trong khoảng thời gian Jun và Myungho ở Trung Quốc, SVT được chia làm hai team.

Team chủ động gọi cho Jun và Myungho là Choi Seungcheol, Joshua và Mingyu / Chan / Vernon (viết hoa, in đậm, gạch chân, capslock, tô màu, đổi font, chèn kí tự đặt biệt). Ba chàng lính ngự lâm này hệt như là khủng bố Jun Hạo vậy.

Team được Jun và Myungho chủ động gọi về thì có Wonwoo và Jeonghan.

(Số còn lại là liên hệ bằng bàn phím).

Lúc được fans hỏi là cậu có gọi điện về trò chuyện với Mingyu nhiều không thì Myungho rất là xéo sắc mà trả lời rằng: "cậu ta không gọi cho mình thì sao mình phải gọi cho cậu ta chứ", nghe sặc mùi giận dỗi. Có lẽ vì mấy ngày đầu bạn Ming quên không gọi cho cậu ấy nên bị ghim đây mà.

Vậy đó, thế mà chàng trai này lại khai rằng đã thường xuyên tự mình gọi về cho Jeonghan, lại còn nói Jeonghan là người mà cậu trò chuyện nhiều nhất nữa cơ, cả Jun cũng vậy.

Jun trẻ trâu gần chết, vậy mà khi nói chuyện với Jeonghan lại vô cùng ân cần, cứ lo anh giận, lo làm anh đau... chính bản thân Jeonghan cũng nhận ra điều đó.

Myungho và Jun thích Jeonghan lắm. Người Trung Quốc bọn họ có câu "để ý đến tiểu tiết", họ thường nhìn vào nhiều chi tiết rất nhỏ mà đa phần những dân tộc của quốc gia khác không chú ý. Jeonghan luôn để tâm đến từng điều nhỏ nhặt của các thành viên và suy nghĩ về những điều ấy rất nhiều. Bởi vậy Jun Hạo mới quý anh đến vậy.

Anh không ăn được món có vị lạ lẫm và đậm như đồ Trung., nhưng luôn cố ý khen những món Jun mua về cho anh rằng chúng thật ngon.

Mỗi lần Jun rủ Jeonghan đi nhà hàng Trung Quốc, anh còn chẳng hỏi ăn món gì và ở đâu đã gật đầu đồng ý.

Jun từng nói rằng Jeonghan chính là người anh mà cậu có thể chia sẽ rất nhiều thứ, và cũng thừa nhận rằng cậu dựa vào Jeonghan rất nhiều, hơn nữa còn tiết lộ rằng Jeonghan sẽ luôn đặt nhu cầu của các thành viên lên trước nhu cầu của mình. Đó là điều mà cậu biết ơn và khăm phục ở anh nhất.

Vì có Jeonghan, nỗi niềm xa nhà đã không còn da diếc não nề nhiều như vậy nữa.

"Mình yêu sự yêu thương và chăm sóc của anh ấy.... Mình thực sự phụ thuộc và dựa vào sự giúp đỡ của anh ấy rất nhiều"

Jeonghan đã suýt khóc khi biết được Jun đã nói như vậy. Anh cực thích nghe mọi người nói yêu thương mình.

Về phần Myụngo, khi Jeonghan nghe kể lại rằng cậu đã thức đến gần sáng thì buồn rồi giận cậu luôn. Myungho sau đó đã phải sắp xếp lại thời gian nghỉ ngơi của mình, còn nhờ Mingyu làm chứng cho nữa. *Thương ^^*

Dù rằng hay càm ràm việc Jeonghan chơi xấu, nhưng khi được hỏi, Myungho luôn nói rằng Jeonghan là một người anh trai rất tốt.

Myungho nói, khi ở cạnh Jeonghan cậu có cảm giác như đang ở nhà vậy.

Nhà, với một người mà nói chính là nơi bình yên nhất, an toàn nhất, ấm áp nhất. Nơi mà cho dù đi bất cứ đâu, "nhà" vẫn là tuyệt vời nhất. Với một người con sống xa xứ lâu ngày, nhà lại càng là một cái gì đó rất tốt đẹp và quyến luyến, đầy ấp yêu thương.

Myungho có thể ví dụ như vậy chứng tỏ mức độ quan trọng của Jeonghan trong lòng cậu to lớn đến không thể đong đếm được.

Mọi người thường không hay ở cạnh nhau nhiều khi về KTX. Nhưng hễ khi ở phòng tập, phòng thu hay bất cứ nơi nào họ đến để dạo chơi thư giản, Jeonghan luôn cố sức mình dành sự quan tâm của anh đến Jun và Myungho cũng như những thành viên khác trong nhóm.

"Anh ấy là một người anh trai rất quý báu".

Chẳng ai lại chỉ có nhận mà chưa từng bỏ ra bất kì nỗ lực và sự hi sinh nào. Jeonghan thương SVT rất nhiều nên họ cũng yêu anh bằng cả trái tim mình.

Thật tốt khi đã gần mười năm trôi qua họ vẫn đi cùng nhau, mỗi cái động chạm đều thân thuộc và ấm áp.

Jeonghan lại lần nữa cựa quậy, vẻ mặt buồn ngủ của anh trông rất buồn cười, chắc là mệt lắm rồi vậy mà vẫn kiên trì nằm đó.

Jun bảo anh về phòng ngủ nhưng Jeonghan không chịu, anh ôm chặt cậu như một đứa bé thích nhõng nhẽo. Tối ngủ cũng được, giờ anh chỉ muốn nằm bên cạnh Jun thôi.

Tim như bị ai cào một cái, Jun ném điện thoại đi rồi vòng tay ôm lấy anh trai. Cậu dùng chiếc dép ném lên công tắt đèn rồi kéo chăn phủ qua đầu cả hai.


.

.





.

-----

Oày hình ngầu vãi đạn.

Coi GoSe với Vlive xong thì thế nào cũng có chương thoi. Biết ngay thể nào hai em về Hanie cũng te te chạy đến ngồi cạnh em mà.

Không nói nhiều nữa nhào vô gif luôn đêi.


.


Từ trước kia Jun đã rất...uhm... thân mật với Jeonghanie ấy. Cậu chàng trông lém lĩnh lắm.

Jun vỗ vỗ bảo anh ngồi lên đùi mình nè. Vẻ mặt đúng gian manh luôn.




.

Sau khi lỡ xa chân vào miệng sói, Hanie vô cùng vất vả ngăn chặn đôi tay hư hỏng của em trai.

.

Jun, cậu... hình như...là đang...

*Che mặt* Không biết có phải Jun vừa mới xem phim X xong không nữa, hic. Bạn Moon ơi, Hanie của mình....

.


Hanie chắc hẳn đã phải hối hận lắm khi nhận lời ngồi trên đùi Jun nhỉ =))) Thôi lỡ rồi, biết để sau này còn tránh nữa 🤣.




.


Nỗ lực lần cuối để loại bỏ đôi móng vuốt của Moon Junhui trên người mình.







.

Vì quá mệt mỏi, cuối cùng Hanie cũng phải bỏ cuộc.

Muốn ôm thì ôm đi, chán chả buồn nói luôn á =.=

.


Lơ là một cái là chàng ta lại lợi dụng thời cơ liền ngay nè. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Jeonghanie kìa, khổ thật chứ =)))




.


Còn với Hạo thì lại có cảm giác và bầu không khí hoàn toàn khác hẳn há.

Hai anh em tình tứ hết sức. Đã nói chuyện riêng rồi, Hạo còn ơi là dịu dàng nắm tay Hanie nữa chứ.




.

Mê sờ mó vành tai em trai lắm =))). Seokmin, Mingyu với anh Cheol thì lại thích sờ tai Hanie. Đi dê rồi bị người ta thả dê lại, còn là ba bốn tên nữa, vừa lắm =)))




.

Nói chứ Hạo đó giờ cũng là mãnh thú ẩn nấp đó nha.

Nhìn nè. Hanie đang tung tăng đi chơi thì bị Hạo ôm lại, kéo anh ngồi xuống một cách bá đạo thế này nè~


Cập nhật thêm là Hạo vẫn còn đeo dây chuyền Jeonghanie tặng từ mấy năm trước lận á (2018 thì phải).

.

Hời, tui bán dạo moments mà, cái chi cũng có hết. Cơ mà mấy nàng xin tui link thì tui hơm có

(T-T). Tại tui cũng đi lang thang lượm lặc thôi à.

Cũng qua đây xin lỗi chủ những clip đã đăng nhé. Mình dùng để thoả mãn thú tính thôi chứ không dùng trong mục đích thương mại ạ *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top