25. Bạo lực hay dịu dàng?!
Jeonghan đánh răng xong lại la cà xuống nhà dưới chơi, không ngờ mọi người đều đã ra ngoài hết rồi. Lúc này chỉ còn mỗi mình Wonwoo ở trong phòng thôi. Jeonghan đẩy cửa bước vào thì thấy ngay một cảnh 16+
... À thì là Wonwoo đang thay quần áo thôi mà.
"Hu~"
Jeonghan bám trên cánh cửa cười toe toét, anh ngả ngớn huýt sáo một cái. Tư thái đích thị là đang chọc ghẹo trai nhà lành rồi.
Wonwoo chỉ liếc Jeonghan một cái rồi tiếp tục công cuộc cởi áo, trong lòng thầm hối hận vì đã quên không khoá cửa.
Wonwoo vừa lôi chiếc áo thun ra khỏi cơ thể, hai mắt Jeonghan đã sáng bừng lấp la lấp lánh, anh chạy đến ngồi trên giường Wonwoo, móng vuốt đưa ra chụp lên thớ cơ bụng săn chắc quyến rũ của người nọ.
Jeonghan thoải mái sờ tới sờ lui trên bụng em trai, ánh mắt lại thoáng chút quạnh quẻ.
"Wonwoo à. Cơ bắp của anh nó bị làm sao đó, ai luyện tập cũng có kết quả rõ rệt hết, có mỗi anh là chậm rì rì thôi.. Đúng chán".
Wonwoo phủi cái tay trên bụng mãi mà không được, cuối cùng bỏ mặc luôn, thản nhiên mặc áo vào.
"Làm sao là sao. Em thấy anh đã tập tành cái gì đâu, anh nhất số cân của Dokyeom còn không nổi nữa kìa. Cứ mỗi lúc mọi người đi tập là anh lại ở nhà xếp lego bông hoa, giờ lại than thở cái gì".
Wonwoo nói xong quay sang nhìn Jeonghan một cái. Cậu cũng lấy làm lạ lắm. Trong phòng KTX có tạ còn có cả máy chạy bộ, mà tất cả các thành viên cũng thường xuyên đi phòng tập lắm đó chứ đâu có lười. Ai cũng lên cơ ầm ầm, đường uốn lượn càng lúc càng lộ rõ. Chỉ mỗi mình Yoon Jeonghan là vẫn cứ mềm mềm như vậy... Nhưng được cái là sờ đã tay lắm, thế nên các thành viên cũng không có cố gắng rủ người nọ đi tập. Họ cảm thấy thân thể Jeonghan hiện tại rất được rồi, quan trọng là họ sờ lên thấy thích, haha~
"Nhưng tập cũng chẳng có hiệu quả gì nhiều hết".
Jeonghan bị chỉ rõ là lười biếng thì mặt dày cong mắt cười, yếu ớt biện giải.
Bởi vì anh cũng có cố gắng rồi, nhưng mà cơ bắp nó cứ thích ẩn nấp không chịu ra như thế thì cũng đành chịu thôi. Anh ngồi trên giường ngẩn đầu nhìn Wonwoo, tay vẫn còn đặt trên bụng người ta, đôi mắt chớp chớp tỏ ra hết sức vô tội.
Wonwoo nhìn anh một lát, cậu cúi đầu chạm lên môi Jeonghan một cái thật nhẹ sau đó mạnh tay đánh lên cái móng vuốt vẫn còn ra sức mò mẫm bên trong áo mình.
Jeonghan bị đau ôm tay té xuống giường, gối đầu toàn là mùi hương nam tính dày đặc của Wonwoo, khiến anh bị hong đến choáng váng.
Wonwoo vừa mới ra ngoài về rồi nên tất nhiên là sẽ không đi đâu nữa. Cậu ngồi xuống bên mép giường kiểm tra tin nhắn.
"Ai~, gãi lưng giúp cái đi".
Jeonghan nằm úp sấp trên giường nhỏ giọng sai khiến. Wonwoo cũng không nhìn anh mà đưa tay gãi gãi lên tấm lưng nhỏ. Jeonghan hừ hừ thoải mái kêu rên một hồi.
"Xuống chút nữa đi".
"Xuống một chút nữa~".
"..."
"Rốt cuộc là anh thật sự ngứa chỗ nào hả?!"
"Chỗ nào cũng ngứa".
Nói xong Jeonghan mới phát hiện có gì đó sai sai thì phải. Nhìn thấy con ngươi tối đen của Wonwoo nhìn mình chằm chằm mới ngớ người ra rồi bật cười.
"Hahaa, không phải ý đó đâu. Thời tiết khô quá làm da anh khó chịu".
Jeonghan bò dậy, anh liếc mắt nhìn thấy Wonwoo đang nói chuyện với em trai, tò mò nên cũng nhìn lén một chút.
Wonwoo thấy Jeonghan ngửa cổ mà nhìn thì cố ý hạ thấp điện thoại xuống một chút. Họ thật sự chẳng cần cố ý giấu giếm nhau cái gì cả, thà cho thấy luôn để đở phải bị kêu kể lại cho mất công.
Jeonghan nhìn một hồi rồi ôm gối Wonwoo lăn lộn vài vòng. Wonwoo vẫn im lặng đột nhiên như nhớ ra cái gì đó, cậu quay sang nắm áo Jeonghan lật người anh lại.
"Hôm qua fans hỏi về chuyện bạn trai, anh nói anh muốn giới thiệu em cho bạn ấy hả?! Tại sao vậy?".
Wonwoo rất muốn hỏi Jeonghan là có phải vì anh thấy cậu gần đây đã trở thành người tốt rồi, anh rất hài lòng nên mới bảo fans chọn bạn trai giống em phải không? Nhưng cuối cùng Wonwoo chỉ hỏi anh tại sao thôi.
"Ờ, tại quay sang nhìn thấy em bên cạnh nên mới gọi tên vậy thôi. Nếu Dino ngồi kế thì anh cũng sẽ nói tên Dino".
Jeonghan thật thà nói. Wonwoo nghe xong mà suýt chút nữa đã bóp nát cái điện thoại cầm trong tay rồi, đúng là giận điên lên được.
Biết vậy đã không hỏi.
Wonwoo không vui mà thầm nghĩ trong bụng. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm Jeonghan, người đang nằm lắc lư đôi chân nhỏ trên giường của mình, ôm gối của mình, đắp chăn của mình kia mà muốn đánh cho một trận.
Jeonghan đang chơi thì thấy Wonwoo nhìn mình, anh dùng ánh mắt gian tà nhìn lại cậu một lát rồi đưa tay nắm áo cậu kéo mạnh.
"Anh có thấy cái video mà fans đăng trên mạng. Họ nói xương quai xanh của em rất đẹp. Đâu, cho anh nhìn một cái với".
Jeonghan nhướng mắt nhìn vào trong cổ áo Wonwoo, chẳng thèm quan tâm động tác của mình có bao nhiêu là mờ ám.
Lả lơi. Quá là lả lơi.
Wonwoo tức giận nghĩ thầm, nhưng vẫn thuận theo tiến đến gần Jeonghan, tuy nhiên không phải nằm xuống bên cạnh anh, mà là vòng chân qua ngồi luôn trên người Jeonghan.
"Em cũng nghe nói đầu vai của anh rất gợi cảm, để em nhìn xem có phải hay không?!"
Jeonghan bị đè đau thì kêu lên, anh đưa tay muốn đẩy Wonwoo ra nhưng không được. Wonwoo ác ý nắm cổ áo Jeonghan kéo mạnh một cái, bờ vai thon gầy trắng nõn lập tức lộ ra trong tầm mắt.
Wonwoo cúi đầu cắn mạnh lên đó, Jeonghan giẫy giụa nhưng chẳng thể đẩy được người ra. Tiếng kêu của anh hoàn toàn khơi dậy bản tính thích ngược đãi trong lòng Wonwoo, cậu giữ tay Jeonghan lại, cắn thêm một cái nữa.
Wonwoo cúi đầu nhìn hai dấu răng còn dính đầy nước bọt trên vai Jeonghan, khoé môi quyến rũ khẽ cong lên.
"Yah!!".
Jeonghan giận dỗi quát lên một tiếng, lại kêu thêm một tiếng nữa khi hai cổ tay bị Wonwoo siết lại. Người nọ cười đến vô cùng là vui vẻ nhìn anh.
"Anh dám hét tiếp thì em sẽ cắn tiếp đó".
"Em sao còn bạo lực hơn cả Choi Seungcheol nữa vậy?!".
Jeonghan cao giọng nói. Wonwoo nghe vậy thì chỉ cười, cậu quặp hai tay Jeonghan lại rồi trầm giọng nói với anh.
"Anh có muốn thử không? Lần trước anh Seungcheol với Mingyu đã cùng nhau rồi nhỉ, lần này thử với em với anh Seungcheol nha".
Giọng nói thật trầm còn mang theo ý cười. Jeonghan ngược lại hoảng sợ lắc lắc đầu như muốn rớt ra khỏi cổ luôn vậy. Wonwoo thấy tội nghiệp nên chỉ đùa một hồi rồi cũng thả anh ra. Cậu nằm xuống bên cạnh Jeonghan, người kia nằm úp sấp trên gối, đôi mắt mang theo rất nhiều oán trách nhìn chằm chằm cậu.
Wonwoo buồn cười tiến đến gần hôn nhẹ anh một cái. Lúc rời đi Jeonghan lại nhích nhích tới muốn hôn thêm cái nữa.
Hai người cuối cùng cũng không có làm gì cả. Jeonghan nửa tựa ở đầu giường chat chít với bạn, Wonwoo nằm ngang trên đùi anh bấm điện thoại. Cả hai chỉ đơn giản là nằm cạnh nhau như vậy, cảm nhận sự hiện diện của đối phương trong phạm vi không gian của mình là được.
Trước kia Wonwoo và Jeonghan có chút khoảng cách, mà chính Wonwoo cũng nói là họ không có thân thiết cho lắm. Rồi sau đó một năm, khi Wonwoo bị bệnh nhập viện. Lúc Jeonghan khóc suốt hai tiếng đồng hồ vì buồn và tự trách, mối quan hệ của cả hai có lẽ đã xích lại gần nhau từ đó.
Jeonghan hay đút Wonwoo ăn, cậu cũng chẳng còn thấy ngại ngùng gì nữa. Hai người ở cạnh nhau rất hoà hợp. Jeonghan chăm sóc Wonwoo, Wonwoo chiều chuộng Jeonghan. Mối quan hệ từ có chút khoảng cách đến khăn khít không một kẽ hở.
Wonwoo hay nhìn chằm chằm Jeonghan lắm. Có lẽ bởi vì những câu nói trước camera của anh làm cậu cảm thấy thích thú, hoặc có lẽ biểu cảm của anh làm cậu thấy xao động, để rồi cậu cũng giống như Mingyu vậy, thường xuyên nhìn về phía Jeonghan bằng một biểu cảm cực kì chuyên chú, cùng với nét cười thoáng ẩn thoáng hiện bên khoé môi.
Wonwoo nằm bấm điện thoại một hồi, ngẩng đầu đã thấy anh trai tựa trên thành giường nhắm nghiền mắt lại. Cậu biết Jeonghan vẫn chưa ngủ đâu, có lẽ vì buổi sáng tập luyện quá mệt mỏi nên bây giờ mới không còn sức lực để lướt mạng nữa.
Wonwoo ngồi dậy, cậu bế Jeonghan để anh nằm lại trên giường. Anh khẽ hé mắt nhìn rồi mệt mỏi dụi vào trong gối. Wonwoo nhìn một nửa gương mặt còn lộ ra bên ngoài của Jeonghan, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên nốt ruồi nhỏ dưới khóe mắt anh.
Jeonghan luôn nói là muốn xoá nó đi. Anh nói đó là nốt ruồi lệ chí, nếu để nó ở đó thì anh sẽ phải khóc hoài thôi.
Wonwoo bật cười vì suy nghĩ ngốc nghếch trẻ con của Jeonghan. Cậu đắp chăn cho anh rồi đứng dậy đi đến bên công tắc đèn, người đang nằm nhắm nghiền mắt trên giường đột nhiên lại lên tiếng, giọng nói mơ ngủ nhỏ nhẹ rót vào trong tai Wonwoo, ấm nóng, êm dịu.
"Wonwoo à. Anh rất vui vì em đã cởi mở hơn trước đây rất nhiều. Ngày đó em chẳng chịu phỏng vấn gì cả, cũng không thích nói chuyện trước camera. Anh còn nhớ anh đã gọi em mãi..."
"Thật nhẹ nhõm vì bây giờ em đã trưởng thành rồi, biết cách khiến bản thân bớt áp lực và cũng vui tươi hơn. Anh cảm thấy hạnh phúc lắm Wonwoo à".
Đầu câu và kết câu đều là những âm thanh anh mềm nhẹ gọi tên mình. Wonwoo mỉm cười nhưng không đáp lại. Cậu tắt đèn rồi quay trở về giường nằm xuống, mò mẫn bắt lấy cơ thể mềm mại của anh trai ôm vào trong ngực, thoải mái nhắm mắt lại, lần đầu tiên đi ngủ sớm sau suốt hơn hai tuần làm cú đêm.
.
.
.
.
---
Chap này thật sự khá là đột xuất ấy. Mình bỗng dưng nhìn cái cách mà WonU xoa vai Jeonghan trong 'MTV Fresh Out' BEHIND, nhìn hẳn mười lăm phút đồng hồ cho mỗi cái gif 15s đó thôi.
Mình có ý tưởng cho chap này ghê gớm, xong rồi bị cắt ngang bởi một chuyến ghé thăm bất ngờ của dì hàng xóm. Thế nên là viết không được hay cho lắm, vì quên hết trơn rồi. Hic
Nói chung đây là CP TOOOO thứ 3 của mình trong AllHan nên có nhiều ơi nhiều gif luôn ấy. Thật muốn làm một chương mà chỉ có mỗi gif Wonhan thôi v(ಥ ̯ ಥ)v
.
Để ý cũng thấy Wonwoo tuy hay đánh Hanie nhưng cưng Hanie lắm bà con ạ. Mà cũng đúng ha, nữ vương của gia đình cơ mà.
--
Đây là cách Wonwoo gọi Hanie làm ❤️ với mình.
Còn đây là cách Hanie "gọi" Wonwoo làm ❤️
Định nghĩa được cái chữ cưng chiều chưa quý dị??! Khác biệt rõ ràng như vậy...
.
Ngồi lâu mỏi chân quá thì phải làm sao??! Thì "xài" đứa em trai cưng mình nhất thôi chứ sao~
.
Wonwoo nắm ngón tay của Hanie nè.
Hời ơi tui đang tan thành một vũng nước ....o(╥﹏╥)o
.
Mấy nàng xem cũng thấy đoạn này Hanie lanh lợi dễ thương hết sức mà phải hơm. Nhưng đâu phải có mỗi bọn mình thấy như thế đâu ạ.
Đồng chí WOnU, đề nghị đồng chí lụm cái liêm sĩ lên liền ngay và lập tức, rớt đầy đất đó kìa !!
.
Thấy Hanie đi đứng kiểu mệt mỏi nên Wonwoo bật cười, cậu chàng vỗ vỗ bảo Hanie nằm xuống bên cạnh mình
Hanie nằm xuống thì chê nền sân khấu cứng quá bla bla các thứ... Wonwoo nở lòng nào để anh trai cưng chịu khổ chứ, lập tức dâng một cánh tay ra lót cho anh.
Tại sao tui phải ở đây nhìn chúng nó tình tứ nhao vậy hả trời. Thèm...ủa lộn, ganh tị chết đi được ý... இ_இ
.
À đây, đây là nguyên nhân mà tui không thể ngủ vào lúc 10h đêm nay đây.
Coi kìa coi kìa, vuốt ở nơi gần da thịt nhất mới chịu cơ. Dính cái cổ áo là luồn ngón tay xuống liền, hời ơi...
Liên tục 15p' đồng hồ tui cứ nhìn chằm chằm mấy ngón tay đó suốt.
Tui nhất nhất định, nhất định phải làm một fic riêng cho GyuWonHan. U mê quá ròi. \m/(>.<)\m/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top