24. Cách làm hoà không giống ai
Jeonghan và SeungKwan bày trò ăn khuya với nhau. Hai người làm ầm ầm rần rần hệt như là đang ở khu phố nhậu Gangbyeon vậy, nhưng bởi vì không có Myungho ở nhà nên là chẳng ảnh hưởng nhiều đến ai cả, mấy tên kia vẫn ngủ chổng cẳng không bị đánh thức.
SeungKwan trộn cơm cho hai người, miệng luyên thuyên nói quá trời nói. Trò chuyện một hồi lại nói đến album solo của anh tổng quản leader, rồi kéo luôn đến trên người anh ta.
"Dạo gần đây anh với anh Seungcheol làm sao thế?".
"Hửhm? Chuyện gì?"
Jeonghan vô tư ăn uống, đôi má có chút thịt phình lên trông tròn tròn mềm mềm, nhìn mà muốn bẹo cho vài cái.
"Bọn anh đâu có gì?"
"Nhưng sao em thấy giống như là anh ấy đang dỗi anh vậy đó".
"Hắn ta lúc nào mà chả vậy".
SeungKwan nhìn người bên cạnh vẫn cứ ăn uống ngon lành không chút nao núng thì vừa giận vừa bất đắc dĩ. Cậu cau mày nói liền một hơi.
"Yoon Jeonghan. Anh để ý đến người bên cạnh mình một chút đi có được không hả. Đừng chỉ thích ai thì chơi với mỗi mình người đó thôi, vô tâm gần chết".
"Ơ..., anh quan tâm tất cả mọi người mà. Hơn nữa Seungcheol gần đây đang dính với Mingyu thành một nùi rồi, làm gì mà buồn được cơ chứ~".
SeungKwan nghe Jeonghan phân trần nói vậy thì trề môi tỏ vẻ dè bỉu. Jeonghan ngược lại tươi tắn cong mắt cười. Lúc ăn và nằm là lúc anh vui vẻ nhất.
"Dạo gần đây anh có vẻ thích em hơn một chút thì phải. Có phải vì như vậy mà anh không thèm để ý đến Choi Seungcheol khiến ảnh giận không?".
SeungKwan cố ý nhắc nhở. Vẻ hài lòng sung sướng hiện rõ trên gương mặt. Có vẻ như sau nhiều lần nhắc đến tên Jeonghan và mua đồ ngon cho anh, SeungKwan đã kéo được người nọ về phía mình. Cậu chàng hiện tại đang vô cùng vui vẻ.
Jeonghan nghe em trai nói xong thì cũng tròn mắt nghĩ nghĩ. Dường như thật sự mấy tháng nay bản thân có chút lơ là Choi Seungcheol thì phải, phải nói là luôn chọc điên người nọ.
SeungKwan thấy Jeonghan có vẻ cũng ý thức được rồi nên bày ra bộ dáng chuyên gia tâm lý mà nói tiếp.
"Anh có nhiệm vụ bình ổn cảm xúc cho anh Seungcheol mà, và phải phụ giúp anh ấy sang sẽ gánh nặng anh quên rồi sao, em thấy anh nên tìm anh ấy nói chuyện đi".
Dù thật ra SeungKwan cũng muốn Jeonghan chơi với mình nhiều hơn một chút, nhưng cậu cũng không muốn thấy hai anh lớn giận hờn nhau như vậy.
Seungcheol chỉ có vài người bạn thôi nên cảm xúc của anh thường bị dồn nén rất nhiều mà không có nhiều người để tâm sự, anh không hay về nhà và cũng không thể nói nhiều về chuyện công việc với người thân được, thế nên nhiệm vụ của Jeonghan chính là ở bên cạnh an ủi cảm xúc của Seungcheol, giúp anh không bị mớ áp lực nặng đến oằn vai kia đánh ngã.
Bởi vậy mà các fans thường thấy Jeonghan chiều theo Seungcheol vô điều kiện trong một số việc. Chính bản thân Seungcheol cũng bất ngờ và thích thú nói rằng hầu như Jeonghan sẽ làm tất cả những gì anh yêu cầu, anh cảm thấy rất healing khi đi uống cùng với cậu. Đôi lúc cũng stress lắm nếu đó là một buổi vlive vì anh chắc chắn sẽ bị Jeonghan trêu, nhưng nếu chỉ riêng hai người thôi thì Seungcheol thích đi ăn cùng với Jeonghan lắm.
Jeonghan chọt chọt chiếc đũa vào thố cơm của mình, anh chỉ lơ lơ gật đầu nhưng SeungKwan biết người này hiểu những gì mà cậu nói.
Hai người ăn xong thì tựa vào nhau xem phim một lát. SeungKwan chịu đựng một tiếng rưỡi đồng hồ không lên instaram mà ngồi làm đệm dựa cho Jeonghan. Đến hơn mười hai giờ, người tựa trên bụng cậu khuôn mặt lúc này đã dài như trái mướp rồi, hai chữ mệt mỏi viết rõ lên trên đó, cậu buồn cười nhéo hai má Jeonghan xong thì cũng phẩy mông trở về phòng.
Jeonghan ngược lại không đi ngủ. Anh lăn qua lộn lại trên giường một chút thì bật người ngồi dậy, đi ra cửa rồi xuống thẳng tầng dưới.
.
.
.
.
Joshua ngồi trên bàn tỉ mỉ viết những dòng thâm tình anh vừa mới nghĩ ra vào trong tờ giấy. Tay bất ngờ bị đẩy một cái, chữ "mỉm cười" kéo thành một đường dài xuống tận mép giấy.
"Yoon Jeonghan!! Cậu có thôi đi không?"
Joshua điên tiết trừng mắt nhìn người ngồi bên cạnh mình. Jeonghan phá phách vui lắm, cười tít cả mắt, tiếng cười khúc khích không trầm cũng không trong nhưng cực kì bắt tai, khiến Joshua như bị ma nhập mà đổi thành bật cười theo.
"Ở trên đó gây tội ác gì rồi mà trốn vào đây làm phiền mình hả. Mình không chứa chấp cậu đâu".
"Không chứa thì mình đi tìm Seungcheolie, không thèm cậu".
Nói còn chưa hết câu đã đứng dậy chạy đi rồi.
Joshua hé môi vẫn chưa kịp nói lời nào, cánh tay đưa ra vốn là muốn níu lấy người kia lúc này mắc kẹt trên không trung, trông đáng thương mà buồn cười hết sức.
Joshua bật cười.
"Mượn cớ giỏi thật, muốn qua tìm Seungcheol còn không chịu nói thẳng ra luôn đi. Yoon Jeonghan đáng ghét".
Joshua chửi thầm một câu. Tuy nhiên anh ngược lại không hề thật sự trách Jeonghan. Anh biết người kia muốn làm gì.
Cậu ấy sợ Seungcheol bị stress.
Có lẽ những gì xảy ra vào tháng mười một năm đó là một nổi ám ảnh không thể nào vượt qua được đối với Jeonghan. Cậu đang cố gắng để nó không bao giờ được phép xảy ra lần nào nữa.
Joshua lắc đầu thở dài rồi quay đầu tiếp tục bận rộn. Những tờ giáy nháp bị anh ném đầy mặt đất.
.
Jeonghan mở hé cánh cửa nhìn vào bên trong, anh tổng quản leader bây giờ cũng giống như Joshua... anh đang làm bài tập.
Thấy cặp mắt lau láu dán trên cánh cửa, Seungcheol xém chút nữa là hét ra tiếng rồi. Hai tay anh ôm ngực trợn mắt gào lên.
"Yahh, cái tên này, vào thì vào đi đứng đó làm cái gì, hù chết người ta à!!".
Seungcheol quát xong thì cũng không "hờ hờ" cười như mọi lần nữa, nhưng vẫn đưa tay nắm lấy hai tay người vừa tới gần mình, nắn nhẹ mấy đốt ngón tay thon dài của cậu.
"Sao hả. Bạn bị Joshua đuổi đi mới chạy qua đây chứ gì".
Trừ chuyện qua lục túi tiền, mượn áo, lấy lại đồ lót với bắt anh đãi cậu ăn thịt nướng ra thì tên Yoon Jeonghan này có bao giờ thèm chủ động để mắt tới anh đâu chứ.
"Shua không bao giờ dám đuổi mình".
Jeonghan lắc đầu nói, phòng Seungcheol chỉ có một cái ghế, thế là Jeonghan dọn dẹp một chút liền không biết khách sáo là gì ngồi luôn vào lòng Choi Seungcheol.
Seungcheol bất ngờ bởi sức nặng ập lên trên người mình, sau đó lại cười toe toét vòng tay ôm chặt cơ thể ấm nóng mềm mại của người trước ngực, anh nghiêng đầu nhìn ngắm đường xương hàm xinh đẹp của người nọ.
Phương thức làm hoà của Jeonghan rất lạ. Phương thức lôi kéo sự chú ý của người khác cũng cực kì đặc biệt và kì cục. Seungcheol biết người này biết anh đang giận dỗi nên mới đến làm phiền vào đêm muộn như thế này.
Nhưng mà coi kìa, tên này vẫn chẳng thèm nói một lời nào cho dễ nghe hết trơn đó. Cái tính thật là kì.
Thường thì khi Jeonghan giận dỗi, Seungcheol sẽ mặt dày bám theo, bám đến khi Jeonghan thôi không giận nữa vì anh quá phiền. Nhưng còn khi Seungcheol giận ấy hả. Jeonghan không nói gì mà chỉ nhính thời gian ra quan tâm một tý... sau đó Seungcheol lại trở về dính lấy cậu.
Có điều gần đây Seungcheol với Mingyu tìm được chút sở thích chung với nhau, thân lắm. Anh giận rồi không thèm chơi chung với Jeonghan nữa mà chỉ ở cạnh Mingyu thôi. Cơ mà cái chiêu của Jeonghan vẫn còn tác dụng lắm, Seungcheol vừa mới nhìn thấy người nọ đứng trước cửa phòng mình thì thành trì đã lung la lung lay sắp đổ rồi...
Choi Seungcheol đang xoay mòng mòng với hàng tá suy nghĩ linh tinh trong đầu. Jeonghan lại thảnh thơi ngồi trên đùi anh, cầm lấy tờ giấy mà anh đang viết dỡ lời bài hát, nhẫm nhẫm đọc.
"Ủa, đoạn này sao giống việc từng xảy ra với chúng ta vậy!?"
Jeonghan chỉ vào một đoạn trong đó. Câu từ viết lên như thể Seungcheol đang nói về chính cậu vậy. Jeonghan đưa tay cốc lên đầu người kia một cái.
"Bạn có biết bởi vì câu 'Ước rằng chuyện tình của đôi ta sẽ chẳng còn là bí mật' của bạn và Joshua đã khiến fans bảo rằng bạn đã chịu hết nổi, muốn thổ lộ đó có biết không? Họ đều nói chúng ta có 'này nọ kia' với nhau".
"Ủa??? Chứ bộ không có hả???"
Seungcheol ngơ ngác đáp. Bộ dáng tràn đầy khó hiểu và vô tội.
Jeonghan cạn lời. Cậu ngã thật mạnh ra phía sau đè lên Choi Seungcheol, khiến anh chỉ có thể hừ lên đau đớn. Seungcheol tức giận quát mắng in ỏi, nhưng mà hoàn toàn không dám đẩy Jeonghan té xuống.
Jeonghan khoan thai ở trong phòng người ta nửa ngày trời, cậu cứ ngồi trên đùi Seungcheol rồi tự nhiên như không mở máy tính của anh lên chơi. Seungcheol vòng tay ôm ngang bụng Jeonghan, tựa đầu lên vai cậu vừa mở điện thoại cậu ra kiểm tra tin nhắn. Thấy không có bất cứ dấu hiệu khả nghi nào thì chuyển sang album ảnh.
"Nè, sao bạn chụp toàn ảnh của bạn với mấy đứa nhỏ thôi vậy? Anh đâu??"
Seungcheol ấm ức. Trong điện thoại anh toàn là hình của Jeonghan không nè. Video cũng là quay cậu nhiều nhất, ngược lại anh lướt hơn một trăm tấm hình trong điện thoại Jeonghan rồi mà vẫn không có tấm nào là chụp anh cả. Cherry lại giận đỏ người lên rồi.
Jeonghan ngẩng đầu khỏi máy tính, đôi mắt tinh ranh lấp la lấp lánh.
"Hả?. Em có chụp mà, đây nè".
Jeonghan nói. Cậu mở một tấm ảnh lên rồi phóng to x3 lần, thật sự nhìn thấy Seungcheol đang ngã úp mặt trên nền đất.
"..."
"Bạn giỡn mặt với anh đó hả!!!!"
Jeonghan nghiêng đầu cười ngất khiến Cherry bùng nổ. Anh ôm ngang Jeonghan bế cậu lên rồi ném mạnh xuống chiếc giường đặt ngay cạnh đó, bàn tay to lớn không chút nương tình ngắt nhéo đầu nhủ nhỏ bé yếu ớt ẩn nấp sau chiếc áo phong mỏng manh của cậu.
Bởi vì chuẩn bị đi ngủ nên Jeonghan ăn mặc rất là tuỳ ý. Như vậy ngược lại làm lợi cho phần tử diện mạo ưu tú nội tâm biến thái như quý ngài Choi Seungcheol đây.
"Áa ha, tha cho đi mà..."
Jeonghan nổ lực muốn bò dậy chạy trốn, nhưng bản thân cậu "chân yếu tay mềm" không cách nào đấu lại Choi Seungcheol, cuối cùng cũng bị anh lột sạch sẽ.
Jeonghan bị Seungcheol làm cho nhột quá mà vừa hét vừa cười, giãy giụa khiến cho gối, mền, thú bông bay tứ tung. Ừ, phòng Choi Seungcheol thật ra có nhiều thú nhồi bông lắm đó.
Seungcheol cũng vui vẻ bật cười theo, cười đến không còn sót lại chút áp lực, giận hờn nào anh ôm trong lòng suốt mấy tuần nay nữa. Cả hai đàng hoàng đứng đắn làm chuyện không thể để trẻ con nhìn thấy.
Không khí đối lưu trong phòng làm cho tờ giấy trắng nhỏ bay khỏi mặt bàn nhẹ rơi trên nền đất, lộ ra dòng chữ bút mực xanh ngắn gọn mà thanh thoát.
Cảm ơn vì thanh xuân đó chúng ta có nhau. Cậu chính là động lực để mình có thể vượt qua tất cả, cảm ơn nhé, "niềm vui" ơi!.
.
.
.
.
---
Hơm biết Yoon Hanie làm cái của nợ gì mà làm cho Cherry giận bạn ấy ròi.
Mà Hanie gần đây thân với bé Boo nên anh leader rủ Mingyu đi nhậu, không hề gọi cho Hanie tiếng nào luôn, Hanie vậy mà cũng kệ chả thèm care.
Top 1 OTP của mình nên là mình cũng buồn hết sức ấy các nàng. Nhưng trong concert Hanie có tỏ ra quan tâm anh cả nhiều hơn bình thường, nên mình biết Hanie cũng bắt được trọng điểm rồi ấy, đó là cách Hanie làm hoà với người khác. Hanie có lẽ đang nói với anh cả là bạn ấy "quan tâm" anh lắm, đừng giận nữa nhe ~
.
Seungcheol nghịch phá bên cạnh Jeonghanie thì 99% là Jeonghanie sẽ để cho SC nghịch. Kiểu không muốn la anh ấy á. Sủng nịch giống như cách Joshua cưng chìu Hanie vậy.
Hanie để Cheol ủ chân trong chân mình nè~
.
Hanie gắp cho Cheol tỏi mà anh ấy thích ăn nhất nè. Ngồi xa nhau như vậy mà vẫn cố thảy hết vào chén anh thế kia 😂.
.
Cái này mấy nàng biết rồi ha. Hanie chọn Cheol cho anh không buồn nè, xong anh nắm tay Hanie cảm ơn á. Chả khác nào phu sướng phụ tuỳ cả =)))
.
Hanie mỏi cổ nhưng vẫn để Cheol tựa vào mình. Sau đó lại nhẹ nhàng điểm cằm lên tay anh. Giống như một thông điệp nào đó vậy.
Đây cũng vậy nè. Soft gì đâu á >""<~
.
Mình hay viết về chuyện Seungcheolie và Hanie sang sẽ nhau công việc quản lý SVT ấy. Mấy nàng có để ý thấy khi các thành viên muốn xin xỏ làm gì đó, là phải xin một lượt hai người anh lớn luôn không.
Không biết hai tên này đang âm mưu cái gì mà lén lén lút lút. Nhưng túm lại là Cheol thường hay bàn bạc với Hanie trước khi quyết định việc gì lắm ~
Tiêu biểu nhất là đoạn clip Hanie nói gì đó với Cúp, Hổ con kẹt ở giữa trông hệt như đứa con trai đứng với ba mẹ mình ấy =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top