2. Không hay biết

Harry lờ mờ tỉnh dậy, cậu nhìn đồng hồ thì thấy đã trôi qua hai tiếng nhưng đối với cậu dường như chỉ mới một chốc, cơn buồn ngủ vẫn còn khiến cậu không tài nào thoát ra được sự mê hoặc ấm áp của chăn bông, nằm nhắm mắt được một lúc cậu cũng phải bật dậy. Đến lúc cậu phải đi chợ kiếm đồ ăn cho cái bụng nhỏ rồi.


Harry mặc thêm một lớp áo len trắng tay dài, đổi sang quần dài thay cho chiếc quần ngắn đội mũ lên ấm áp che đậy hai tai đàng hoàng mới ngồi xuống bàn. Lấy số tiền tuần trước bán mứt và tuần này gộp lại, cậu chia nhỏ và lấy một số tiền vừa đủ để mua đồ ăn rồi nhét cẩn thận vào túi, Harry lấy cái túi đeo chéo, tự cho mình cái bùa giữ ấm rồi vui vẻ ra ngoài.


Tuyết lại bắt đầu rơi, không gian lạnh giá khiến ai cũng ngại ra đường chỉ có loáng thoáng vài người mặc đồ kín mít đang dọn tuyết. Lớp tuyết dày dưới chân khiến Harry thích thú mỗi bước chân, bàn chân lún xuống tuyết mềm xốp, hơi lạnh buốt bao cả bàn chân nhưng vẫn khiến cậu vui vẻ. Harry tung tăng đi đến trạm xe bus gần đó, phủi phủi vài hạt tuyết lấp lánh, cậu đặt mông nhỏ ngồi xuống chờ đợi. Cả bầu trời mờ mờ ảo ảo do tuyết, hầu như không thấy rõ thứ gì, bùa giữ ấm chỉ có tác dụng khoảng 15 phút, Harry vừa vuốt đôi tay nhỏ run vì lạnh vừa ngẩn đầu chờ đợi ánh sáng vàng từ xa.


Ở đây có cửa hàng nhỏ, nhưng bán chủ yếu là các loại thực phẩm đóng hộp không mấy ngon nghẻ, mà đứa trẻ 11 tuổi thiếu chất như cậu càng phải nạp nhiều chất dinh dưỡng, dì đã càm ràm trong thư khi biết số căn nặng không tăng cũng không giảm của cậu suốt 1 năm qua. Dì vẫn thường xuyên gửi đồ ăn và tiền vào cho cậu, nhưng từ khi mua đứt căn nhà nhỏ, cậu cũng không dùng đến số tiền dì gửi, mỗi lần nhận được đều xếp gọn gàng để vào ngăn tủ. Cậu bán mứt mỗi ngày cũng đủ ăn rồi, sắp tới nhập học thì dùng tiền tiết kiệm là được.


Harry lên danh sách đồ cần mua, hôm nay cũng mua thêm một ít thôi, vì đồ dì gửi vẫn còn trong tủ, chắc cậu sẽ đi lượn lờ thêm một chút, kiếm gì đó mua cho bản thân.


Ánh sáng vàng từ xa thu hút cậu, Harry bật dậy vẫy vẫy đôi tay nhỏ của mình với chiếc xe, chiếc xe dừng lại và người thu ngân chào cậu, chú này cũng là người ở thị trấn này, cũng rất hay mua mứt chỗ cậu. Chú ấy tỏ vẻ tiếc nuối khi nghe cậu kể về món mứt táo hôm nay đã bán sạch, cậu cười hì hì nói câu xin lỗi với chú và hứa lần sau sẽ để riêng phần thì chú ấy mỉm cười vui vẻ xoa mái tóc rối bù của cậu. Harry leo lên ghế yên vị khi xe chạy, hai chân nhỏ khẽ đua đưa vì không chạm tới đất, Harry dùng tay xoa xoa mặt kính, cố gắng nhìn rõ cảnh vật xung quanh đang di chuyển.


Chiếc xe lăn bánh nhanh chóng rời khỏi thị trấn nhỏ, dần dần tiếp xúc với sự ồn ào náo nhiệt của thành phố lớn, dòng người đi qua tấp nập, làng khói trắng toả ra từ những hàng quán khiến Harry phải dựa vào mặt kính để nhìn rõ hơn. Mùa đông ghé qua London nhưng không thể vùi lấp sự nhộn nhịp, các hàng quán không vì vậy mà ít khách. Mùi thơm của cacao nóng chui tọt qua cửa kính, kích thích cái mũi nhỏ đã ửng đỏ của cậu.


Tới trạm dừng, cậu tạm biệt chú thu ngân và chạy vội vào khu chợ ngay hẻm, cậu nhìn một loạt xung quanh tìm kiếm quầy đồ cần mua rồi đi đến, thân hình nhỏ bé dễ dàng len lõi trong làn người tấp nập, ai cũng mang theo túi to để mua đồ. Harry cũng cảm thấy bớt lạnh hơn, cậu đi đến quầy trái cây và ngắm nghía.


"Cháu bé muốn mua gì nào? Hôm nay quầy của ta có nho ngon lắm"


Một người phụ nữ trung niên mỉm cười giới thiệu cho cậu những rổ nho đặt ở trung tâm, vô cùng xanh và tươi, bên trên bề mặt được phủ thêm lớp tuyết mỏng. Harry cũng thích nho nên lấy ngay một rổ, trả tiền rồi cậu lại lượn sang hàng khác. Harry muốn ăn mì ý, nên cậu tìm hàng thịt, nhưng thịt chưa thấy mà cậu đã cảm thấy bản thân bị ép thành miếng thịt.


Harry muốn thoát ra nhưng không thể, cậu xin nhường đường liên tục nhưng chẳng ai nghe thấy lời khẩn cầu của một đứa trẻ 11 tuổi đáng thương. Harry bị đẩy đến phương trời nào cũng chẳng biết, chỉ biết sau cơn choáng thì cậu đã đứng trước cánh cửa đen xì, Harry tính quay đầu đi nhưng lập tức khựng lại. Cảm nhận được rất nhiều phép thuật sau cánh cửa kia, Harry mới nhận ra đây quán nước Bác Hagrid đã dẫn cậu đến, cũng là lần đầu tiên cậu được tiến vào thế giới kì ảo ấy.


Harry chần chừ đứng trước cánh cửa, cậu nhớ rõ ràng rằng bản thân đã gặp giáo sư Quirrell-một cơ thể chứa mảnh hồn của hắn ta, nhưng hôm nay không phải ngày hôm đó. Harry không chắc được có gặp hắn trong khoảng khắc chưa phải định mệnh này hay không, cậu biết tỉ lệ đó là một ván cờ may rủi, cậu có trong mình dòng máu may mắn, nhưng đồng thời cũng có sự rắc rối chảy trong huyết mạch, không phải tự nhiên cậu được xem là nam châm hút rắc rối. Cậu biết rõ ma lực của cậu hiện tại, dù Merlin đã tốt bụng cho cậu giữ lại hoàn toàn sức mạnh kiếp trước nhưng đồng thời cũng để nó ngủ đông không biết bao giờ thức tỉnh.


Cậu còn chưa mua đũa phép, vào đó chẳng khác nào hiến bản thân cho cái chết. Harry dứt khoát quay cái đầu nhỏ, hoà mình vào trong đám đông.


...


Làn tuyết trắng xoa khiến mấy tia nước trong đài phun trở nên lơ lửng trên không trung, cả một sân rộng lớn bị bao phủ bởi tuyết trắng, Lucius thở ra hơi lạnh giá khuân mặt đứng tuổi vẫn rất phong độ, kế bên là xe ngựa đang mở sẵn cửa, gã nhìn một nơi vô cùng xa xăm chờ đợi. Narcissa mặc một chiếc váy đen sang trọng, khoác ngoài là tấm lụa cao cấp từ trong nhà bước ra cùng thiếu gia Mafloy. Cả ba cùng lên xe và rời khỏi dinh thự.


Thiếu gia Draco Malfoy vừa tròn 11 tuổi, năm sau cũng sẽ bước vào ngôi trường Hogwarts nổi tiếng, mái tóc bạch kim không thể lệnh đi đâu của gia tộc Malfoy, hôm nay cậu ta cùng cha mẹ đến dự tiệc một người có tiếng trong giới quý tộc. Từ khi bắt đầu có nhận thức, Draco đã trải qua không ít bữa tiệc mang tính xã giao và hợp tác, cậu cũng hiểu rằng bản thân là người thừa kế gia tộc Malfoy sau này nên Draco sớm được cha dậy dỗ lễ nghi. Cậu trở nên trầm tính và thông minh hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi, đó là điều hiển nhiên mà cậu phải làm được.


Cậu nghiên đầu nhìn qua cửa kính, mưa tuyết đang rơi, nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến người ta buốt tay khi muốn chạm vào thứ xinh đẹp ấy. Trong xe, ngoài nói về công việc, cha mẹ cậu không hề nói đến những chuyện khác, Draco cũng biết từ sớm, cha mẹ cưới nhau vì vinh quang của hai gia tộc Malfoy và Black. Nhưng họ rất yêu thương cậu nên Draco cũng không phải tổn thương gì. Nhưng điều ấy lại khiến cậu trở nên ít nói, lạnh lùng dần.


"Draco, con chú ý lời cha nói"


Bỗng dưng được nhắc tên, Draco không lấy làm giật mình, chỉ nhìn sang cha và bình tĩnh đáp lại.


"Dạ, con đang nghe thưa cha"


"Người mà chúng ta đến dự tiệc, sẽ là giáo sư mới của con, hắn ta là một mãng xà ranh ma, rất có thể sẽ thay cha đỡ đầu của con làm chủ nhiệm nhà Slytherin, con biết nên làm gì chứ?"


"Con biết thưa cha, vậy còn..."


"Con muốn nhắc đến Đứa Trẻ Sống Sót ư?"Lucius nheo mắt, nhìn ra sự tò mò của con trai nên cũng không giấu diếm.


"Đứa trẻ ấy hiện tại đang sống ở thế giới Muggle sau khi vợ chồng Potter qua đời, nếu có cơ hội hãy kết thân với nó"


Draco nghe được thông tin cần nghe thì gật đầu nói cảm ơn với Lucius, cậu có chút thắc mắc tại sao cha lại nói cậu kết thân với Potter, cậu được biết gia tộc Potter hầu hết đều là Gryffindor, là sư tử kiêu hãnh và dũng cảm. Còn gia tộc cậu là Slytherin, hai gia tộc có thể nói là lửa với nước.


Chưa tìm được câu trả lời cho mình, nhưng xe ngựa đã dừng chạy, đã đến nơi dự tiệc nên cậu đành ném thắc mắc của mình ra sau đầu, chỉnh lại vạt áo rồi cùng cha mẹ bước vào trong toà thành to lớn trước mặt.


Draco chăm chú quan sát mọi nơi, bên ngoài là một toà thành màu đen huyền bí, còn bên trong màu xám là chủ đạo, toà thành được trang trí rất đơn giản nhưng rất tinh tế và sang trọng từ những chi tiết nhỏ, đài phun nước là một màu đen vô cùng bắt mắt, nước chảy ra như máu, Draco có chút nhăn mặt vì sắc đỏ cực kì giống thật. Nếu không phải cha nhắc trước khi đi chủ tiệc là một phù thuỷ, cậu cứ ngỡ mình lỡ sa chân vào thánh địa của gia tộc ma cà rồng.


Đã có rất nhiều người tới trước họ, tất cả các trang phục đều là màu đen hoặc màu tối.


Draco đứng ở bàn cùng mẹ, còn Lucius thì đi đến nói chuyện với các quý tộc khác. Cậu nhìn ly nước cam mẹ đưa, cảm giác vị giác hôm nay hơi không tốt, mùi nước hoa của bà thím đứng nói chuyện với mẹ khiến cậu nhăn mặt, đặt ly nước cam xuống bàn quay mặt đi chỗ khác kiếm một chút không khí. Vô tình cậu thấy một người nào đó đang bước bên trên lầu, từ từ di chuyển về phía cầu thang lớn giữa toà thành, mọi người cũng hướng mắt lên người đó. Thoáng nhìn qua, Draco tưởng mình nhìn nhầm nhưng khi nhìn kĩ lại cậu thấy đôi mắt của người đàn ông trẻ tuổi đó đỏ như máu, nếu dùng một câu nào đó để miêu tả đôi mắt đó, màu của trái tim ngừng đậm là hay nhất.


Nhưng khi người đàn ông đó mỉm cười, bên tai cậu không ít tiếng cảm thán của phái nữ, mái tóc được cắt tỉa tỉ mẩn, gọn gàng vô cùng. Trang phục hắn mặc toát lên vẻ quý tộc mê người, Draco cảm thấy có chút sợ hãi đôi mắt ấy ngay lần đầu thấy, nó khiến cậu nghĩ đến những thứ không sạch sẽ và đầy tội lỗi.


"Cảm ơn các vị đã có mặt đầy đủ trong ngày hôm nay, tôi xin lấy đó làm vinh hạnh"


Khi hắn mở miệng, cậu ta thấy tai mình ù đi, tựa như cảm giác rợn người khi nghe tiếng rắn nhưng chỉ là lúc đầu, những lời sau đó đều được hắn thốt ra bằng chất giọng trầm.


Draco nghĩ, con người này trở thành chủ nhiệm của Slytheirn là lẽ đương nhiên, lúc hắn bước ra đã toát lên vẻ quỷ tộc và nếu không phải họ của hắn là Riddle, cậu đã nghĩ hắn là con cháu của ngài Salaza Slytherin.


Tất cả mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng cho hắn, hắn ở trên cao cũng nâng ly rượu của bản thân và thưởng thức nó một cách chậm rãi, phong thái cùng khuôn mặt của hắn khiến người ta say mê, nhưng đối với những người đã và đang làm ăn cùng hắn, Tom Riddle vừa là lợi vừa là hại. Chẳng ai biết đến gia tộc Riddle những năm về trước, hắn vực dậy cả một dòng tộc quyền quý với khối tài sản khổng lồ chỉ trong vài năm ngắn ngủi, mở ra chuỗi cửa hàng ở mọi lĩnh vực, Hẻm Xéo đi hai bước chân đã có một cửa tiệm của hắn. Cách đây không lâu, có thông tin rằng Tom Riddle đang tiến dần và Bộ Pháp Thuật, hắn tài giỏi đến mức khiến người ta ganh ghét. Hợp tác với hắn chắc chắn không thất bại nhưng đổi lại là một cái gì đó, không cho không ai thứ gì, hắn có những điều kiện chỉ người trong cuộc mới hiểu sau ánh hoà quang hắn chiếu xuống là những yêu cầu khó nhằn.


Hắn kì lạ và huyền bí, khi hắn cất tiếng nói đều thu hút người khác, dù đó chỉ là câu nói không rõ ràng khi hắn chống cằm. "Tôi vẫn luôn chờ đợi một người, nhưng đáng tiếc thay, người đó không có ở đây" nở nụ cười chẳng rõ ý tứ, hắn luôn biết cách khiến trêu đùa với sự tò mò của người khác.


"Và tôi, cũng rất mong sớm gặp lại người đó"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allhar