Chapter 3

Bước ra khỏi ngôi nhà, Chaeyoung bắt đầu tìm hướng về chỗ ở của mình dù nó không còn tồn tại nữa. Nhưng cô lại gặp một ít trục trặc trong việc đó...

" Chỗ này là đâu vậy ?? "

Cô dòm ngó xung quanh, vẫn thắc mắc với khung cảnh mình đang nhìn thấy. Cô để ý có rất nhiều quán rượu nhỏ và nhà kho ở đây, còn cả những khoảng đất rộng trồng đại mạch và khoai tây. Nơi này có vẻ là vùng ngoại ô của thành phố.

Cô đi loanh quanh một hồi tầm gần tiếng rưỡi nhưng vẫn chưa xác định được rằng đây là vùng quê nào. Từ khi chuyển đến đất nước này cô chỉ biết mỗi thành phố thủ đô Riga - nơi cô sống. Cô đã nghĩ nhà cậu ta ở thành phố nên không cần điện thoại để gọi điện hay sử dụng bản đồ. Ai ngờ...

Mãi cho đến khi trở nên chán nản thì Chaeyoung bắt gặp một người phụ nữ có dáng vẻ nông dân gần đấy, vội vàng chạy lại hỏi.

" Xin lỗi ! Cho tôi hỏi đây là đâu vậy ?? Trung tâm của thành phố Riga có ở gần đây không ?? "

" Chỗ này là tỉnh Dobele. Cũng không xa mấy từ thủ đô, cô có thể bắt chuyến xe để về thành phố. "

" Tôi có thể bắt xe ở đâu ?? "

" Uhm... Chính xác thì khá xui cho cô dù bây giờ vẫn còn sớm nhưng xe bus thì hết chuyến rồi. Nếu cô muốn về ngay thì ra chỗ đường cao tốc để đi nhờ còn không thì ở đây đến sáng mai rồi bắt xe về. "

" Eh ??!! Hết chuyến rồi ư ?!! "

" Cô có thể đi nhờ xe mà ! Hãy đi bộ ra đường cao tốc ấy.... "

" Nhưng tôi thực sự đang rất mệt đó ! Tôi không hề biết mình đang ở đâu, cũng không có điện thoại hay tiền trong người... Tôi có khác gì một đứa con nít lạc bố mẹ đâu cơ chứ ?! "

Chaeyong ngồi gập người xuống, cố gắng ngăn bản thân mình không được khóc. Cô cảm thấy vừa xấu hổ vừa vô cùng tủi thân. Từ trước đến giờ cô chưa bị lạc ở bất cứ đâu dù không có cả bố mẹ ở đấy để theo dõi. Lần đầu tiên trong đời mất đi mái nhà của mình, lại còn trở nên lạc lõng khi bị đưa đến một thị trấn xa lạ.... Nó như một cơn sốc nặng dễ dàng chiếm lấy cô - một con người từng phải đấu tranh với căn bệnh trầm cảm suốt vài năm trời...

Người phụ nữ đó muốn tỏ sự an ủi nhưng không biết nên làm gì với cô gái đang khóc thút thít trước mặt mình. Đến bây giờ cô ấy mới để ý Chaeyoung là người ngoại quốc, truyền thống đối đãi thân thiện với những vị khách từ nơi khác đến của người dân nơi đây thúc giục bản thân cô không được bỏ mặc cô gái tội nghiệp này. Cô ấy nở nụ cười với Chaeyoung...

" Tôi là Millere...Tôi thấy cô có vẻ khá mệt nhỉ ? Nếu được thì tôi sẽ cho cô tá túc ở nhà tôi một đêm... Sáng mai khỏe lại thì bắt chuyến xe khác về thành phố. "

Chaeyoung bất ngờ...

" Thật ư ?? Cảm ơn cô....Nhưng điều đó có làm phiền cô hay gia đình không ?? "

" Thoải mái đi ~ Chồng và con tôi rất hiếu khách ! Nếu cô ở lại một đêm thì sẽ không sao đâu. Giờ thì đi với tôi... "

" Cảm ơn ! "

Chaeyoung nhẹ lòng, đi cùng cô ấy để về nhà. Cô luôn cảm thấy con người ở đất nước này rất tốt bụng nhưng không ngờ lại có thể giúp đỡ một người vô cùng xa lạ như mình. Chaeyoung càng thêm phần khâm phục nhân cách người dân nơi đây. "

Trên đường không quên ghi nhớ lại một số cảnh đẹp để khi nào có dịp sẽ thử đến đây làm một kỳ nghỉ.

" Đến rồi ! "

" Wow ~~ "

Chaeyoung choáng ngợp trước khung cảnh cô đang thấy. Ngay cạnh cánh đồng hoa tím ngát là một khu nhà cũ mang phong thái Châu Âu vô cùng cổ kính. Khoảng sân đằng sau và căn nhà kho chất đầy yến mạch rồi rau củ,... tính lại chắc cũng gấp ba lần so với khu nhà của bà Santas. Căn nhỏ là nơi ở chính có phần cũ kỹ, tường bám nhiều mảng rêu xanh nhưng bên trong căn nhà thì ấm áp. Đa phần nội thất làm bằng gỗ, nệm và thảm được đan từ sợi len mảnh. Gam màu tổng thể là màu nóng gam trầm... Có mang chút hơi hướng retro. Chaeyoung khá ấn tượng với cách bài trí vô cùng nghệ thuật ngay khi bước vào...

" Chào chị..."

Một bé gái trạc 10 tuổi thấy Chaeyoung bước vào vội đứng lên chào rồi nhường chỗ cho cô ở chiếc ghế bành.

" Cảm ơn..... "

Chaeyoung khá ngại ngùng, tuy cô lớn tuổi hơn nhưng phong thái nghiêm túc của cô bé khiến cô cảm giác như đang đối mặt với một bà sếp dì nào đó... Không nói được lời nào nên Chaeyoung chỉ cầm vội cốc nước rồi uống một mạch, không quên chăm chú nhìn lén cô bé kia.

" Chị là người ngoại quốc sao ? "

Cô bé bất ngờ hỏi

" Uhm... Chị từ châu Á chuyển qua đây cũng khá lâu rồi. "

" Người Singapore ?? Hay Thái Lan ? "

" Là Hàn Quốc... Em không thấy chị giống với phong cách của các cô gái Hàn sao ?? "

" Không ! Em có một người bạn rất thích âm nhạc của Hàn Quốc, em cũng đã xem thử. Nhưng nhìn ai cũng như ai, không phân biệt được. Chị có cách ăn mặc và phong thái hơi Tây một chút . Rất ít người Hàn biết đến đất nước này nên em không nghĩ chị chỉ là một người khách du lịch đến đây... "

" Có lẽ đúng như vậy ! Nhưng con cũng nên biết một điều là cô ấy vừa bị lạc và đang rất mệt mỏi đấy !! "

Đột nhiên bà Millere đẩy cửa bước vào, tay cầm một giỏ chất đầy khoai tây, nấm và củ cải. Dắt theo hai cậu bé nhỏ chừng 4,5 tuổi.

" Đưa cô ấy lên tạm phòng cho khách để cô ấy có thể nghỉ ngơi đi. Nhanh nào ! "

" Vâng ! Chị đi theo em..."

Cô bé dẫn Chaeyoung ra khu nhà phía sau, trời đã tối nên cả hai cùng cầm theo chiếc đèn dầu nhỏ. Sân nhà sau rất rộng, lại có trồng nhiều loại cây lâu đời. Đường đi được lát từ đá cuội mài phẳng, Chaeyoung thấy khá thích thú, cô cứ ngỡ như mình đang đóng trong một bộ phim cổ


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top