CHƯƠNG 11.4
Chị Seo đứng bật dậy : "Trời ạ, đừng nói với tôi là bên ngoài đang quay phim đấy nhé".
Sự việc đến bất thình lình, Park Ji Yeon không hiểu chuyện gì xảy ra nên quay sang Kim Myung Soo, anh lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài, mắt vẫn dán vào cuốn tạp chí trên tay.
"Hai người cứ ngồi xuống đã." Anh bình thản mở miệng.
Park Ji Yeon quả nhiên ngồi yên bất động.
Tiếng la hét của đám đông bên ngoài càng rõ ràng. Chị Seo tái mặt, giục bọn họ : "Này chúng ta mau đi thôi".
Kim Myung Soo ngẩng đầu nhìn chị. Anh tựa hồ dùng toàn bộ sự nhẫn nại nói với chị : "Chị cứ ngồi ở đây, đừng ra ngoài vội. Chị đi ra ngoài liệu có giải quyết được vấn đề gì không?".
Chị Seo ngẩn người nghiến răng ngồi xuống.
Park Ji Yeon dường như không sợ hãi. Cô chọc chọc đầu ngón tay vào người anh hỏi nhỏ : "Anh có biết là ai không?".
Kim Myung Soo cười : "Tôi không biết. Tuy nhiên cũng chỉ có vài người biết tôi có mặt ở đây ngày hôm nay".
Park Ji Yeon dõi mắt về phía cửa ra vào, nhắc nhở anh : "Bên ngoài chỉ có Jong Ea và hai thuộc hạ thôi đấy".
Kim Myung Soo "ừ" một tiếng rồi đột nhiên đứng dậy : "Hai năm nay tôi để bọn họ quá nhàn rồi, đi ra ngoài cũng không được yên thân...Hai chị em đừng động đậy".
Đối diện cửa ra vào là chiếc bàn, sofa nằm bên trái còn bên phải là bàn uống nước. Kim Myung Soo đi tới khóa trái cửa. Anh vừa thu tay về,cửa gỗ bất thình lình bị trúng mấy phát đạn, thủng lỗ chỗ. May mà Park Ji Yeon và chị Seo tránh sang một bên nên không sao. Đôi chân chị Seo mềm nhũn. Ngoài những cảnh quay trong phim điện ảnh, làm gì có ai tận mắt chứng kiến cảnh tượng súng đạn này. Chị trượt cả người xuống đất.
Park Ji Yeon ra hiệu chị đừng lên tiếng, còn cô nghiến răng đứng dậy, rón rén đi đến bên cửa ra vào, áp người vào bờ tường. Cô và Kim Myung Soo đứng ở hai bên trái và phải, ở giữa là cánh cửa gỗ bị bắn nham nhở. Người bên ngoài không rõ tình hình bên trong phòng nên nhất thời không dám manh động. Kim Myung Soo làm động tác "suỵt" với Park Ji Yeon đồng thời cầm tay nắm cửa. Park Ji Yeon lập tức ra hiệu chị Seo nấp xuống dưới gầm bàn. Chị Seo đờ đẫn làm theo. Kim Myung Soo gần như đồng thời kéo mạnh cánh cửa, đẩy về một bên.
Cánh cửa vừa vặn che Park Ji Yeon ở đằng sau. Một họng súng đen ngòm chĩa vào phòng, đối phương bắn mấy phát theo phản xạ. Kim Myung Soo nhanh như tia chớp túm lấy cổ tay đối phương vặn ngược. Cùng với tiếng súng hỗn loạn là tiếng kêu thất thanh của chị Seo.
Nửa phút sau, căn phòng trở nên yên tĩnh, tất cả đã chấm dứt. Tim Park Ji Yeon đập thình thịch trong lồng ngực. Khi không còn tiếng động, cô mới đẩy cánh cửa ra vào. Kim Myung Soo đang đứng tựa vào bờ tường, vẩy máu trên tay, cô liền lao đến bên anh. Mặt đất xuất hiện một người đàn ông xa lạ. Cánh tay của hắn bị bẻ thành góc độ đáng sợ, đầu súng chĩa vào ngực hắn. Hắn hơi co giật, sau đó nằm im bất động.
Kim Myung Soo ho một tiếng, lắc đầu : "Không phải máu của tôi, tôi không sao".
Park Ji Yeon thở phào nhẹ nhõm, quay đi đỡ chị Seo.
Chị Seo đang đờ đẫn ngồi dưới đất, nhìn chằm chằm người đàn ông vừa đột nhập. Bắt đầu dòng máu chảy ra từ người anh ta, chị mới có phản ứng, lại la hét thảm thiết. Kim Myung Soođau đầu khi nghe thấy tiếng kêu của chị Seo. Anh lạnh mặt nhìn chị, khiến chị im bặt ngay tức thì.
Vừa rồi, Park Ji Yeon đứng đằng sau cánh cửa, còn chị Seo ở dưới gầm bàn nên tận mắt chứng kiến Kim Myung Soo bẻ tay đối phương ra sao, thúc ngược khẩu súng bắn hắn như thế nào. Tiếng xương gãy dường như vẫn còn vang lên bên tai chị. Trong khi từ đầu đến cuối, ánh mắt anh toàn là vẻ mất kiên nhẫn và chán ghét, tựa hồ đối phương không phải con người.
Chị Seo càng nghĩ càng sợ hãi, toàn thân run rẩy. Park Ji Yeon vừa dìu chị đứng dậy vừa mở miệng an ủi : "Chị Seo, nhìn em đi. Được rồi không sao rồi...Chị hãy bình tĩnh một chút".
Sau đó cô cất cao giọng : "Jong Ea!".
Ham Jong Ea vội vàng chạy vào, trên vai dính đầy máu. Anh ta đi tới đỡ Kim Myung Soo. Kim Myung Soo hất tay anh ta, rút tờ giấy ăn trên bàn lau vết máu, đồng thời mở miệng hỏi Ham Jong Ea : " Đối phương có mấy người?".
"Bốn người".
"Chỉ có bốn người, trong khi đó chú dẫn theo hai người, tại sao xuất hiện muộn như vậy?"
"Tiên sinh hãy rời khỏi nơi này trước đã. Tôi đã hành động chậm chạp, khi về xin chịu phạt sau...Cảnh sát sẽ nhanh chóng đến phong tỏa quán cafe."
Nói xong, kéo Park Ji Yeon rồi đẩy chị Seo đi ra ngoài. Kim Myung Soo liếc anh ta một cái, lại nhìn tên nằm dưới đất rồi mới quay người rời đi. Cả nhóm đi ra bằng lối cửa sau, Kim Myung Soo đỡ Park Ji Yeon lên ô tô, còn chị Seo lên từ cửa xe bên này. Hai chiếc ô tô lập tức phóng như bay.
Ham Jong Ea gọi điện thoại kêu người giải quyết hậu sự, máu trên vai anh ta dính cả vào thành ghế ngồi. Park Ji Yeon liền cầm khăn tay giúp anh ta cầm máu. Cô vừa giữ vết thương của Ham Jong Ea, vừa nhắc nhở anh ta : "Bên cạnh Kim tiên sinh phải có người bảo vệ mới được. Sự việc xảy ra ngày hôm nay quá nguy hiểm".
Kính Lan Hội có quy định rõ ràng. Một khi đã xảy ra chuyện, kiểu gì cũng phải có người bảo vệ Kim tiên sinh. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên đối phương chỉ có bốn tên cũng có thể ép Kim Myung Soo rời khỏi vị trí, trực tiếp ra tay.
Ham Jong Ea gật đầu, hơi ngả người về phía trước tránh né Park Ji Yeon : "Tôi không bị trúng đạn, chỉ bị sượt ngoài da".
"Anh đừng cứng miệng với tôi, ngồi im". Park Ji Yeon thở dài, ấn khăn lên vết thương.
Kim Myung Soo giữ tay cô : " Đây không phải là việc của em".
Park Ji Yeon liếc anh, thấy sắc mặt anh tối sầm, cô đành rút tay về.
Ham Jong Ea vội vàng cầm khăn vải : "Đúng vậy, Tam tiểu thư đừng làm những việc này".
Park Ji Yeon hết cách, Kim Myung Soo không nói gì, dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Ham Jong Ea lại gọi điện thoại trao đổi, sau đó kéo áo tự xử lý vết thương của mình. Bây giờ là buổi trưa, lưu lượng xe trên đường phố ở khu vực phía Bắc rất lớn, ngã tư vẫn tắc nghẽn. Con đường ở phía đối diện vang lên tiếng còi của xe cảnh sát, vì tắc đường nên cảnh sát cũng không thể nhanh chóng đến hiện trường xảy ra vụ nổ súng.
Hai ô tô của Lan Phường dừng lại ở ngã tư, bên tay phải đột nhiên có một chiếc xe con phóng lên ngang chỗ bọn họ, cửa kính xe liền hạ thấp, để lộ họng súng đen ngòm.
Kim Myung Soo lập tức kéo Park Ji Yeon, cô chưa kịp nhìn rõ đã bị anh ấn đầu vào lòng. Anh cất giọng rất nhẹ nhưng kiên định : "Em đừng ngẩng đầu".
Kim Myung Soo vừa dứt lời, cánh cửa chống đạn của xe ô tô đã bị bắn mấy phát. Chị Seo sợ đến mức không thể thốt ra lời. Chị cũng bị Ham Jong Ea ấn người xuống ghế ngồi. Viên đạn bắn rất khéo, khiến tấm kính chắn gió ở phía trước đột nhiên bị nứt vỡ, người tài xế kêu một tiếng. Ham Jong Ea lập tức nhoài người, mở cửa xe ở vị trí lái xe rồi đẩy người tài xế xuống đường. Sau đó, anh ta nhanh chóng ngồi vào ghế lái chính.
Park Ji Yeon ở trong lòng Kim Muyng Soo không dám nhúc nhích, mặt áp vào ngực anh. Nghe tiếng tim đập trong lồng ngực anh, cô dần khôi phục tâm trạng bình tĩnh. Kim Myung Soo siết chặt vòng tay, ôm cô càng chặt hơn. Sau đó anh ra lệnh cho Ham Jong Ea : "Bắn lốp xe, đâm vào chiếc xe phía trước".
"Rõ".
Xung quanh vang lên âm thanh hỗn loạn xen lẫn tiếng la hét của người đi đường. Ham Jong Ea mạo hiểm hạ cửa kính, nhả đạn vào lốp xe đối phương rồi rồ ga lao thẳng về phía trước bên tay phải, chiếm vị trí của chúng. Thân xe va chạm kịch liệt, nguy hiểm gần trong gang tấc. Kính chống đạn cũng không đảm bảo an toàn một trăm phần trăm, bị tấn công đến một mức độ nhất định cũng sẽ bị vỡ.
Nhưng người đàn ông ngồi ở phía sau vẫn giữ nguyên một tư thế từ đầu đến cuối. Anh ngồi thẳng người, không cúi xuống cũng chẳng ngước mắt. Anh giơ tay vuốt ve mái tóc của người phụ nữ ở trong lòng, an ủi cô một câu. Cho đến khi hai chiếc xe không còn va chạm, anh mới hơi nheo mắt, quan sát ngoài cửa sổ. Xe ô tô ở bên cạnh đã mất thăng bằng lật nhào. Ham Jong Ea bồi thêm vài phát đạn rồi rẽ sang đường khác, nhanh chóng rời đi. Cú va chạm cuối cùng khiến túi khí an toàn trong xe ô tô mở ra.
Park Ji Yeon muốn ngẩng đầu nhưng Kim Myung Soo ấn lưng cô, giọng điệu không thay đổi : "Không sao, em cứ ngủ một giấc, khi nào về đến nhà tôi gọi em". Mặt cô áp vào áo khoác của anh, chẳng nhìn thấy gì. Cô thật sự tựa vào lòng anh, nhắm nghiền hai mắt.
Người lớn lên ở Lan Phường không phải chưa từng gặp tình huống này.
Park Ji Yeon không cảm thấy sợ hãi, chỉ hơi lo cho Kim Myung Soo. Nhưng vào thời khắc này, khi nghe nhịp tim bình ổn của anh, cuối cùng cô cũng yên lòng.
Kim tiên sinh quả nhiên không thích hợp tùy tiện đi ra ngoài. Vừa mới đi đã xảy ra vụ đọ súng bắn giết, khiến cả thành phố náo loạn. Khu vực phía bắc bị phong tỏa một cách triệt để, nhưng bọn họ đã bỏ rơi đám đông phía sau, phóng một mạch về Lan Phường.
Trên đường có người của Kính Lan Hội tiếp ứng. Kim Myung Soo và Park Ji Yeon lên xe ô tô khác, còn chị Seo cũng được đưa về nhà.
Khi Kim Myung Soo và Park Ji Yeon về đến Lan Phường, Bea Suzy và Ham Jong In đã đợi sẵn ở bên ngoài Hải Đường Các.
Bea Suzy đi tới mở cửa xe cho anh : "Tiên sinh không sao đấy chứ?".
Kim Myung Soo xoay người chắn gió và đánh thức Park Ji Yeon : "Yeonie đến nơi rồi".
Park Ji Yeon dụi mắt ngồi thẳng dậy, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Bea Suzy.
Bea Suzy nở nụ cười mang hàm ý sâu xa, nhưng nhanh chóng quay đi chỗ khác, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng cố hữu của Đại đường chủ. Thái độ của Bea Suzy khiến Park Ji Yeon đột nhiên cảm thấy bất an hơn sự cố nguy hiểm vừa rồi.
Kim Myung Soo đi nhanh vào Hải Đường Các. Bea Suzy đuổi theo, nói nhỏ với anh : "Hôm nay là tôi sơ suất, đáng lẽ nên cử nhiều người đi bảo vệ tiên sinh...Hiện vẫn chưa rõ thân phận của đối phương".
Kim Myung Soo không bất ngờ, nói với cô : "Tôi không quan tâm bọn họ là ai. Họ đã dám cử người đến ám sát tôi thì chắc chắn chúng ta chẳng điều tra ra".
Bea Suzy ngẩn người : "Vậy ý của tiên sinh là?".
Kim Myung Soo tháo găng tay. Thấy tay áo bị dính máu, anh liền đi thay đồ : "Hôm nay là tôi bất chợt muốn ra ngoài, nơi đến chỉ có ba người biết".
Bea Suzy liền ngậm miệng. Anh chậm rãi lên tiếng: "Cô, Ham Jong Ea và Yeonie".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top