Chương 68
Ji Yeon tức đến bốc hỏa trợn mắt nhìn anh dám nói giẫm khoai của cô, độc ác muốn phá hoại đi thức ăn của cô...Anh đúng là đồ ác qủy mà.
- Tôi nói rồi! Đến bệnh viện rồi về nhà tha hồ ăn. Tôi có bắt em phải chết đói chết khát không?
- Sao tự nhiên anh cứ bắt tôi đi bệnh viện vậy đã bảo không muốn đi rồi mà.
- Đi để kiểm tra sức khỏe cho em ! Đừng bướng nữa! Dạo này em cũng thấy trong người có vấn đề đó thôi ! Ngoan nghe lời anh đi!
- Thôi được rồi! Tôi đồng ý đến bệnh viện với anh... Nhưng với một điều kiện!
- Được! Em nói đi!
- Để tôi ăn hết củ khoai đã!
-......
Thấy cô như vậy , anh cũng không muốn làm cô giận , nên đành chiều theo ý cô... Ăn xong rồi mới đi. Thế nên mới có chuyện trên bàn ăn có một cô gái đang cầm củ khoai đen xì nhai ngấu nghiến , cô ăn vội ăn vàng như nạn đói năm 45 nhìn trông đến tội... Khiến cho khuôn mặt trắng hồng giờ chuyển sang nhọ nhem. Anh nhìn mà chỉ biết lắc đầu chán nản anh để cô chết đói thế này bao giờ đâu mà ...
- Em ăn từ từ thôi! Không ai tranh ăn với em đâu mà sợ!
- Kệ tôi ! Anh có biết tôi thèm nó mấy ngày rồi không? Ngủ cũng mơ đến khoai , tỉnh cũng chỉ nghĩ đến... Rộp...rộp...
- Ấy đừng ăn vỏ!
- Hết ruột rồi phải ăn vỏ cho đỡ thèm !
- Nhưng cái thứ cháy đen đó làm sao ăn được! Em ăn vào không tốt cho sức khỏi đâu!
- Nhưng mà tôi muốn ăn! Tuy hơi đắng một chút , nhưng có vị khoai...nhoàm...nhoàm...rộp...rộp...
- Em... Em thật là! Anh cho người đi tìm khoai về cho em rồi. Tý nữa về tha hồ ăn. Cái thứ kia vất đi thôi bẩn như vậy mất vệ sinh lắm.
- Kệ tôi! Mà chắc gì họ đã tìm ra hay là lại vác về một bao hỗn độn như vừa rồi. Đám đó nhà mình ăn được cả tuần đấy!
- Lên Google tra cứu rồi , yên tâm không nhầm đâu .
- Ờ ha! Nói cũng đúng! Ăn xong khoai rồi! Thế dâu tây của tôi đâu!
- Lại muốn ăn dâu nữa?
- Gật gật
- Nhưng mà hình như mùa này không phải là... Mùa dâu thì phải.
- Ờ ! Thì sao?
- Thì sẽ không có đâu!
- Thật không?
- Thật!
- Vậy... Tôi muốn ăn xoài xanh
- Em...em ... Đến bệnh viện khám xem thế nào... Rồi muốn ăn gì thì ăn!
- Thế bắt buộc phải đến bệnh viện à?
- Ừ
- Không đến không được à?
- Ừ
- Thôi được rồi! Nể chồng lắm lắm đấy! Đợi em một chút để em chỉnh trang lại sắc đẹp cái đã.
Nói xong cô nhanh như cắt phi thẳng lên lầu anh thấy vậy lo lắng vội vàng gọi với theo
- Không được chạy ! Đi chậm thôi! Trời ơi! Nguy hiểm lắm!
.....
1 tiếng sau hai vợ chồng có mặt tại một bệnh viện lớn. Cô thích thú nhìn ngược ngó xuôi
- wa ! Bệnh viện này lớn qúa ta ! Đẹp thật đó!
- Bệnh viện này do nhà mình đấu thầu xây dựng đó!
- Thế anh làm chức gì ở đây?
- Chủ tịch
- Thế tại sao mấy người vệ sĩ kia lại đùn đẩy người ta thế kia?
- Dẹp loạn!
- Sao phải dẹp loạn! Toàn là người bệnh thôi mà!
- Em quên là khi chúng ta vào đây đã cô người suýt va vào em à?
Vừa bước vào bệnh viện , người ra vào đã vô cùng tấp nập . Mà cô thì đi đứng có được bình thường như người ta đâu. Hết nhìn ngang lướt dọc nhảy nhót tưng bừng , đi khám bệnh mà cứ như là đi xem lễ hội vậy. Bao nhiêu lần anh đã phải ôm thật chặt mà cô cứ giãy ra cho bằng được. Cho đến khi có một người vì chạy vội lên suýt đâm vào cô , may là anh kịp sút hắn ra ngoài không thì....Vì vậy để đảm bảo an toàn cho cô , anh bèn sai bọn vệ sĩ cản đường tất cả , không cho phép ai đến gần cô trong phạm vi 300 m.
- Vậy bây giờ mình đi đâu?
- Tới phòng khám đặc biệt. Sẽ đích thân viện trưởng đến khám cho em!
- Chắc em không bị sao đâu! Không cần phức tạp vậy đâu!
- Nhưng anh cho người gọi ông ta xuống rồi!
- Anh cứ làm như em bị ung thư sắp chết đến nơi đó!
- Chuyện này quan trọng không kém gì ung thư đâu! Mong sao sẽ là tin vui.
- Tin vui?
- Ừm ! Bây giờ em thích nhất điều gì?
- Ăn , ngủ
-........
PHÒNG KHÁM
Vừa bước đến cửa thì có 1 người trung niên mỉm cười chạy ra cúi chào 2 người
- Chủ tịch , Phu Nhân mời hai vị vào trong.
Anh thấy ông ta cũng chỉ gật nhẹ đầu chào lại, khuôn mặt vẫn lạnh lùng vô cảm.
-Hôm nay tôi đưa phu nhân đến là để ông khám bệnh cho cô ấy!
-Phu nhân bị làm sao đấy ạ?
Sau khi nghe vị phu nhân kể về bệnh tình mình một cách thơ ngây hồn nhiên...Ông ta khẽ mỉm cười nhìn cả hai rồi lôi ra một số giấy tờ xét nghiệm..
- Phu nhân trước hết chúng ta sẽ làm xét nghiệm máu và nước tiểu trước nhé!
- Vâng!
Ji Yeon khá qúy ông này , vì ông ta rất hoà nhã , tận tình lại khiêm nhường nữa. Nên ông ta bảo sao thì cô nghe vậy. Nhưng khi vị bác sĩ vừa đưa mũi tiêm ra thì Ji Yeon sợ đến tái mặt , hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào đó như kẻ thù. Cô khẽ run rẩy , sợ hãi chỉ vào nó
- Cái đó... Cái đó...
- À ! Phu nhân bỏ tay ra đây! Để tôi lấy máu làm xét nghiệm nào!
Ji Yeon ù ù cạc cạc không hiểu gì? Nhưng nói đến lấy máu là tâm hồn cô du dương đến tận nơi nào mất rồi!
- Đau lắm ! Tôi không muốn lấy máu đâu!
Cô sợ lắm , ngày xưa có đúng 1 lần duy nhất cô bị lấy... Không hiểu có phải như người ta nói mạch máu chìm qúa nên mới khó lấy không , mà chọc đến lát tay , đau kinh khủng mới lấy được. Cho nên bây giờ cô sợ lắm , không muốn bị đau nữa đâu.
- Phu nhân yên tâm đi ! Tôi sẽ cố gắng thật nhẹ nhàng , cẩn thận. Chỉ như con kiến cắn thôi! Không sao đâu!
- Không ! Không! Cô lắc đầu không ngừng đầy sợ hãi , rồi quay sang run rẩy ôm lấy cánh tay anh mếu máo
- Anh ! Em không muốn lấy máu gì đó đâu! Sợ lắm! Đau lắm! Hức hức
- Không được ! Phải lấy máu mới khám ra bệnh chứ! Em chịu khó một chút đi ! Đừng nhõng nhẽo nữa! Ra dáng phu nhân một chút đi!
Vì có người ngoài , nên anh không tiện ôm hôn , dỗ dành cô. Mà chỉ dám vuốt tóc , khuyên bảo thôi !
[ khổ ngại mất uy phong đó mà ]
Cô thấy anh chỉ ngồi yên đã thế còn không bênh cô , còn muốn cô bị lấy máu , thì đâm ra hờn giận , trách móc
- Em không làm đâu! Anh tệ lắm! Anh có biết đau lắm không ! Sao anh lại ép em! Em không muốn! Thôi không khám bệnh nữa , chúng ta về đi anh , về đi anh!
- Đã đến đây rồi , về về cái gì! Em trẻ con vừa phải thôi ! Không lấy máu thì sao khám ra bệnh được!
- Không em không muốn!
Thấy hai vợ chồng , mỗi lấy máu thôi mà cũng bất đồng. Mà vị phu nhân này cũng lạ cơ... Đến khám bệnh thì ai mà chẳng phải lấy máu làm xét nghiệm , làm sao mà cứ phải....
- Chủ tịch có lấy máu cho phu nhân nữa không?
Ji Yeon thấy vậy bèn thốt lên
- KHÔNG!
Cùng lúc đó anh cũng cất lời
- Cứ lấy đi! Không lấy thì kiểm tra thế nào được! Tôi cũng muốn biết sức khỏe của phu nhân dạo này thế nào rồi!
Cả hai cùng có ý kiến nhưng ông ta cũng thừa biết mình nên theo ý kiến bên nào!
- Chủ tịch ! Vậy người giữ chặt tay cô ấy để tôi...
- Ừ được rồi!
Nói xong anh ôm cứng lấy cô , rồi dùng tay kèm chặt tay cô đặt xuống bàn cô thấy vậy không ngừng giãy dụa , nhưng anh qúa khỏe làm cô không thể nhúc nhích được. Bèn dùng đến nước mắt khóc lóc cầu xin anh
- Huhuhu! Thả em ra đi mà! Em không muốn bị lấy máu đâu....Huhuhu....anh ơi em không muốn đâu! Em xin anh đấy ! Bỏ em ra đi mà!
Như phớt lờ cô , anh quay sang vị bác sĩ lạnh lùng
- Ông làm đi!
Được lời như mệnh lệnh , ông ta liền ngay lập tức băng garô , rồi bôi cồn chống nhiễm khuẩn lên mạch máu ở khủyu tay. Mặc cho Ji Yeon khóc lóc lắc đầu đầy sợ sệt thì kim tiêm vẫn được đâm vào người!
Đâm vào lần thứ nhất bị chệch không lấy được máu , ông ta bèn chỉnh sửa sang chỗ khác , nhưng vẫn không được. Cảm giác đau buốt nhói lên đến tận não , khiến cô như tê cứng , cố gắng cắn chặt răng chịu đau , mà nước mắt không ngừng trào ra.
Phải 1 phút sau ông ta mới lấy ven thành công . Khi cây kim tiêm được rút ra , cô cũng tức giận đẩy anh ra ngoài rồi úp mặt vào bàn khóc nức nở. Cánh tay bị đau buông thõng xuống như tê liệt. Cô giận anh lắm ! Sao cứ phải làm cô bị đau thì mới vui chứ , đáng ghét mà , chẳng ai thương cô cả đã nói là không muốn rồi , sao còn cứ ép cô.
Nhìn thấy cô ôm mặt khóc lóc đau đớn như vậy anh cũng xót lắm. Nhất là lúc lấy máu mãi không được lại thấy cô nhăn nhó cắn răng chịu đựng , anh biết lúc đó cô rất đau. Bình thường cô đã nhát rất sợ đau rồi... Nhưng mà ai biết được máu của cô lại khó lấy như vậy. Đầu tiên anh cứ nghĩ là cô làm nũng , gây rối cơ.
Viện trưởng thấy cô khóc lóc như vậy , ông đâm ra ái ngại , người gì mà....Nhưng nhìn thấy khuôn mặt xót xa , đau lòng của bề trên. Dù muốn hay không ông ta cũng cần phải xin lỗi và giải thích.
- Phu nhân tôi xin lỗi! Tại...
- Thôi tôi hiểu! Như thế là xong chưa?
Anh biết ông ta muốn nói gì , thật ra anh cũng không muốn làm khó ông ta , ngay cả anh cũng sai trách gì được ông ta.
- Hức hức
- Dạ bây giờ phu nhân còn phải lấy nước tiểu để xét nghiệm nữa .
Anh thấy vậy , thì khẽ vuốt vuốt tóc cô thủ thỉ
- Anh xin lỗi ! Em đỡ đau chưa
- Hức hức
- Anh đưa em đi lấy xét nghiệm làm nước tiểu nhé?
- Hức hức
- Anh xin lỗi ! Anh không cố ý làm em đau đâu mà!
- Anh thôi đi! ghét anh lắm! Lúc nào cũng làm người ta đau! Huhuhu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top