Chương 3: Tòa thành Bạc Tuyết.
Tòa thành Bạc Tuyết tuyệt đẹp còn được gọi là Bạc Tuyết bảo. Đây như một chốn yên vui, là nơi những bông hoa ngọc sơn bạc tuyết [1] nở rộ quanh năm. Cô bé vừa bước xuống từ chiếc xe sang trọng như đã lạc bước vào tổng thể kiến trúc to lớn này, suốt dọc đường đi càng lúc càng thấy kinh ngạc.
Đúng là một tòa thành! Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một tòa thành ở khoảng cách gần như vậy, nơi này cao sang, tuyệt đẹp như thiên đường vậy.
Mặt trời ló từ trong đám mây chiếu rọi ánh sáng rực rỡ, làn sương giăng mờ mờ như biển mây vây lấy Bạc Tuyết bảo, tựa như một bức thi họa. Đỉnh mái trắng tinh, tạo hình duyên dáng, cao thấp đan xen, lầu trong lầu, cửa sổ thông thiên thẳng xuống, cột trụ đều thiết kế dáng vòm, điển hình cho phong cách kiến trúc của Rome.
Ánh mặt trời chiếu xuyên qua những tán cây xanh, người hầu đều mặc đồng phục trắng tinh nối đuôi nhau đi ra. Không khí thật như một giấc mơ hoang đường, hương thơm ngát tự nhiên tràn ngập, còn có hồ nước xanh biếc bao quanh tòa thành. Tất cả đều khiến cô bé chợt cảm thấy mình như công chúa Bạch Tuyết thời hiện đại vậy.
Người quản gia dắt tay cô bé, mỉm cười nói: "Từ hôm nay trở đi, đây là nhà con, có thích không?"
Cô bé hưng phấn gật đầu. Tim cô đập nhanh tưởng chừng muốn vọt ra ngoài, cho tới bây giờ cô chưa bao giờ có ảo tưởng mình sẽ có một ngày được như cô công chúa sống tòa thành tuyệt đẹp thế này. Mà nay mọi thứ lại diễn ra chân thực ngay trước mắt, bàn tay của cô không kiềm được nắm thật chặt. Theo bản năng, cô nuốt nước miếng.
"Cô bé chính là thiên kim tiểu thư của Kim gia, còn không ra chào tiểu thư?" Giọng nói của quản gia không cao không thấp, nhưng lại mang vẻ uy nghiêm của một người bề trên.
Người hầu đứng hai bên cửa tòa thành cung kính chào: "Kính chào Đại tiểu thư!"
Đôi mắt cô bé mở to ra, trong trẻo tựa như con búp bê xinh đẹp được muôn người yêu quý, chỉ có điều, bộ quần áo cũ nát trên người phần nào nói lên thân phận của cô.
"Bác đã xem qua tư liệu của con, con tên là Jiyeon, năm nay tám tuổi đúng không?"
Người quản gia ngồi thụp xuống, trên mặt mang theo nụ cười hiền lành, thân thiết, giọng nói ôn hòa, dịu dàng như làn nước trong hồ bao quanh thành, khiến người khác cảm thấy rất ấm áp.
Cô bé gật đầu, bộ dáng ngoan ngoãn khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng.
Quản gia cười cười. Không ai có thể nghĩ được một cô bé bề ngoài ngoan ngoãn lại có thể quật cường cứng đầu đến vậy. Ông vẫn còn nhớ rõ cảnh gã đàn ông kia bị cô bé dùng cây gậy đả thương, xem ra, đại tiểu thư Kim gia của bọn họ cũng là một con báo con đây.
"Bọn họ đều là người làm trong Bạc Tuyết bảo, về sau chuyện ăn uống thường ngày của đại tiểu thư sẽ có chuyên gia phụ trách, còn có người giúp việc giúp tiểu thư tắm rửa, thay quần áo." Quản gia nói một mạch cho cô nghe.
Jiyeon kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, sẽ có nhiều người giúp việc hầu hạ cô như vậy sao? Hơn nữa, trên mặt họ đều là nụ cười hiền lành, dưới ánh mặt trời trang phục trắng tinh của họ thật sự rất đẹp. Cho tới bây giờ cô mới biết, thì ra làm người hầu mà cũng có thể đẹp như vậy.
Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt cô bé, hàng lông mi cong dài khẽ chớp, một lúc lâu sau, Jiyeon rốt cuộc cũng lên tiếng nói chuyện, "Bác! Con...con...về sau thật là có thể ở đây sao?" Tiếng nói nho nhỏ, vẻ sợ hãi, trong trẻo lại có chút dịu dàng, mang theo cả sự chờ mong.
Quản gia nghe thấy cô bé đã chịu nói chuyện thì thở phào nhẹ nhõm. Ông còn tưởng rằng cô bé sẽ không nói gì, dọc đường đi chỉ im lặng, sợ hãi. Trên ngón tay còn dính máu của gã cha nuôi.
"Bác là quản gia ở đây, về sau tiểu thư có thể gọi bác là bác Hàn Á, từ nay con chính là Đại tiểu thư của Kim gia, đây là nhà của con."
"Con có thể ở đây lâu dài sao?" Jiyeon cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy.
"Đúng, có thể ở lại mãi."
"Giống như công chúa Bạch Tuyết sao? Con...con không phải làm việc kiếm sống nữa sao?"
Quản gia đau lòng nhìn cô bé, trìu mến nói: "Tiểu thư Jiyeon của chúng ta từ hôm nay trở đi là công chúa, ở đây không ai dám bắt nạt con nữa, cũng không cần phải làm việc gì cả. Đây là nhà của tiểu thư Jiyeon, mỗi ngày sẽ có người chăm sóc. Tiểu thư Jiyeon cũng được học ở trường quý tộc danh giá nhất, còn có tài xế riêng đưa đón. Con muốn ăn gì, mặc gì đều được cả, chỉ cần nói với người làm, họ sẽ chuẩn bị cho con."
Trong mắt Jiyeon lộ ra vẻ kinh ngạc, vui mừng, nhưng trong nháy mắt lại đong đầy lo sợ.
"Sao vậy?" Quản gia phát hiện thấy ánh mắt cô bé có gì đó bất thường.
Jiyeon đan chặt tay vào nhau, cắn môi, nét ngây thơ mang theo lo lắng, "Bác Hàn Á, có phải con sẽ có ba mẹ mới không?"
Quản gia sửng sốt, ngay lập tức hiểu rõ nỗi lo lắng trong đôi mắt cô bé côi cút, nhất thời tâm trạng trở nên phức tạp. Ông đau lòng nhìn Jiyeon, nhẹ giọng nói: "Tiểu thư Jiyeon sẽ có ba mới."
Jiyeon nghe thấy thế đột nhiên mở to hai mắt, thân thể vốn yếu ớt khẽ run lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bắt đầu hiện vẻ kháng cự. Ngay cả ánh mắt cô cũng tràn ngập vẻ cảnh giác, ngỗ ngược, tựa như thú hoang trong rừng, lúc nào cũng có thể nhảy ra cắn người ta một phát.
Vị quản gia thấy thế vội vàng nói: "Con đừng sợ hãi. Ba mới của tiểu thư Jiyeon sẽ không bắt nạt con, lại càng không đánh con. Ba mới của Jiyeon họ Kim, chúng ta đều gọi cậu ấy là Kim tiên sinh, là chủ nhân tòa thành này. Quần áo đẹp, phòng riêng đẹp đều là cậu ấy bảo người làm chuẩn bị cho Đại tiểu thư đấy."
Jiyeon sợ hãi, tuy rằng thân thể có chút thả lỏng, nhưng sự cảnh giác trong mắt thì vẫn chưa tan hết.
Quản gia thở dài, chắc là do bị người cha nuôi trước đe dọa quá nhiều nên bây giờ mới có định kiến với cha nuôi mới đây. Đứa bé này thật đáng thương!
Theo quản gia đi xuyên qua đại sảnh xa hoa của tòa thành, ánh mắt Jiyeon dường như nhìn không kịp. Thiết kế bên trong tòa thành như cung điện, mái vòm cao vút như che kín cả bầu trời rộng lớn, chỉ để lại những chấm nhỏ. Cột đèn thủy tinh dát vàng, hình dáng bén nhọn cực kì giống vương miện. Đèn tường bốn phía tỏa ra đẹp như những đóa hoa chớm nở, đá chạm khắc cùng ngà voi trang trí, thậm chí còn có ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ những ngọn nến. Thế giới này thật xa hoa, mộng ảo và tuyệt đẹp. Còn có phòng giải trí, phòng tập thể thao, phòng tắm, phòng ngủ to nhỏ đủ loại, bể bơi ngoài trời. Thậm chí quầy rượu cũng không khó để nhìn ra là danh tác của một nhà thiết kế nổi tiếng.
Phòng của Jiyeon đã được chuẩn bị tươm tất từ trước, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể vùi mình trong căn phòng xinh đẹp này. Sắc trắng trong kết hợp cùng sắc hồng công chúa đầy mơ màng. Ngay cả trên tấm rèm lụa cũng đều có hình những bông hoa tuyết đẹp mê người. Phòng đồ chơi, phòng để dương cầm, thậm chí còn có phòng thay quần áo riêng, phòng để đồ trang sức, nơi đó đều treo những bộ quần áo đẹp tuyệt khiến cô bé không khỏi mở to mắt.
oOo
Khoảng hơn ba giờ, mười người vây quanh hầu hạ Jiyeon. Từ tắm rửa, thay quần áo đến chọn trang sức cho phù hợp, tất cả đều diễn ra theo trình tự tỉ mỉ cẩn thận. Rốt cuộc Jiyeon cũng được họ sửa sang trở thành một người hoàn toàn khác.
Bộ quần áo cũ không còn nữa, thay vào đó là bộ váy công chúa lịch sự, tao nhã, chất liệu mềm thoải mái, kiểu dáng sang trọng, làm toát lên khí chất thật tương xứng với sự xa hoa của tòa thành này.
Lại nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, vốn dĩ khá bẩn nhưng giờ khắc này cũng rạng rỡ, như là đã ở trong tòa thành từ lâu. Ánh mặt trời dìu dịu chiếu lên màu da mỏng, như có thể nhìn xuyên qua để chạm vào những mạch máu li ti, xanh xao của cô bé. Và cả đôi con ngươi phủ khói sương mơ màng khiến cho mọi người đều phải kinh ngạc mà thốt lên.
Mái tóc dài hơi xoăn giờ được cuốn lọn kiểu công chúa, lại được chăm sóc tốt ánh lên sắc nâu tự nhiên như màu cây đay. Jiyeon nhìn qua thật giống cô công chúa bước ra từ tòa lâu đài, vô cùng xinh đẹp.
Quản gia Hàn Á mỉm cười nhìn cô, ánh mắt khiếp sợ, trong đầu thoáng hiện ra một bóng dáng quen thuộc.
Năm đó, người kia và cô bé trước mặt này rất giống nhau, chỉ có điều trong mắt người kia không có hoảng sợ mà luôn duy trì cảnh giác cao độ.
"Tiểu thư Jiyeon thật xinh đẹp!" Ông tán thưởng tự đáy lòng.
Không khó để đoán được, trong tương lai không xa, cô bé trưởng thành sẽ xinh đẹp đến cỡ nào. Tuy rằng trên cơ thể nhỏ bé của cô vẫn có những vết sẹo nông sâu khác nhau, nhưng nếu chăm sóc tốt thì chắc chắn sẽ không để lại dấu vết gì.
Jiyeon nhìn chính mình trong gương. Tấm gương kiểu cung điện phản chiếu hình ảnh một cô bé mặc bộ váy công chúa, mái tóc xoăn dài, hàng mi kiều diễm, đôi mắt to tròn sáng trong, tựa như một con búp bê vậy.
Đây là mình sao?
——— ——————
Màn đêm phủ kín căn phòng rộng lớn. Ánh trăng rọi chiếu xuyên qua cửa sổ trên mái nhà, phủ cả lên chiếc sofa đen. Thân hình người đàn ông trẻ tuổi như chìm trong bóng đêm mị hoặc.
"Thiếu gia, chuyện của tiểu thư Jiyeon đều đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Tiểu thư sửa sang bên ngoài một chút nhìn vô cùng xinh đẹp, chỉ là đối với người ngoài thì còn e dè. Hơn nữa, trên người tiểu thư rất nhiều vết thương." Quản gia Hàn Á dừng một chút, nhìn thoáng qua người đàn ông trẻ trong bóng tối, "Hay là đợi cô bé dưỡng thương đã rồi hãy đến trường?"
"Ngày mai đưa con bé đến trường!" Trong bóng đêm, người đàn ông lên tiếng, tiếng nói bình thản lại lộ ra vẻ quyền uy không thể chống lại được.
"Tôi biết rồi!" Quản gia Hàn Á liền nói.
Không khí trong nháy mắt như ngưng đọng lại.
Một lúc lâu sau, quản gia Hàn Á cẩn thận nói: "Thiếu gia, hôm nay lão gia gọi điện tới, ông ấy đã biết chuyện cậu nhận nuôi tiểu thư Jiyeon rồi."
Người đàn ông cười lạnh.
"Ý của lão gia là muốn tìm cho tiểu thư Jiyeon một gia đình thích hợp, ông ấy cho rằng thiếu gia mới hai mươi hai tuổi đã làm cha nuôi, chuyện này mà bị người ngoài biết——"
"Không cần thiết!"
Giọng nói của người đàn ông vô cùng lạnh nhạt, thậm chí thân mình cao lớn cũng không động đậy. "Từ hôm nay trở đi con bé là người của Kim gia, cha nuôi con bé cũng chỉ có một người, chính là tôi——Kim Myungsoo."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top