Chương 106: Myung Soo

"Được, nếu có tin tức gì xin hãy báo ngay cho chúng tôi..."

Lee Dong Gun vừa kết thúc điện thoại với cảnh sát, Ji Yeonliền vội vàng túm tay anh "Thế nào rồi? Có tin tức gì của dì Jeon chưa?"

Anh ta lắc đầu bất đắc dĩ "Cảnh sát vẫn đang điều tra."

Cô như quả bóng xì hơi "Không được, tôi không thể chờ thêm được nữa..." Ngay sau đó cô xoay người đi vào phòng ngủ.

Lee Dong Gun đi vào theo cô, phát hiện Ji Yeon lấy hộ chiếu ra, anh có thể đoán được ý của cô "Cho nên, em quyết định đi tìmKim Myung Soo?"

Cô bỏ hộ chiếu vào túi xách, dường như đã trả qua một cuộc vật lộn trong lòng, cô đã quyết định "Tôi phải làm như vậy, không thể để Yoo Jin xảy ra chuyện gì được..."

Lee Dong Gun nhẹ nhàng đến bên cạnh, ôm lấy đôi vai gầy yếu của Ji Yeon, nghiêm mặt nói "Anh đã nói rồi, anh sẽ không để dì Jeon và Yoo Jin xảy ra chuyện gì, em không thể tin anh một lần sao? Hay là, trong lòng em, chỉKim Myung Soo mới có thể làm em yên tâm?" (Dove: Đúng rồi! Chỉ có Kim Myung Soo thôi! Chú là thá gì mà đòi tin :3 Mãi mãi là Kim Myung Soo)

Ji Yeon vô cùng lo âu nói "Dong Gun, rất cảm ơn anh đã giúp đõ, nhưng tôi không thể mạo hiểm với tính mạng của dì Jeon và Yoo Jin, tôi phải đi tìm anh ta..."

Anh ta siết chặt vai cô, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc "Đừng đi tìm anh ta, hãy tin anh một lần được không?"

Cô xua tay "Xin lỗi ..."

Anh ta tự biết không thể ngăn được cô, đành chậm rãi buông tay.

...........

Nhìn bóng dáng Ji Yeon vội vàng chạy đi, Lee Dong Gun đấm mạnh một phát vào bức tường lạnh băng sau lưng.

Tại sao cô ấy vẫn muốn tìm anh ta? Rốt cuộc anh thua kém Kim Myung Soo ở đâu?

Lúc này, điện thoại của anh ta đổ chuông.

Liếc thấy số điện thoại, anh ta kìm chế tức giận nhấn nút trả lời, cố gắng giữ sự bình tĩnh "Ba nuôi."

"Bây giờ con về đi." Đầu kia điện thoại là giọng nam khàn khàn đã nhiều tuổi.

Lee Dong Gun cung kích nói "Ba nuôi, bây giờ con đang xử lý vụ bắt cóc cho Ji Yeon, buổi tối con sẽ về chỗ ba."

Lee Hyuk Joon trầm giọng "Ta muốn nói chuyện với con về chuyện đó, trong vòng nửa giờ nữa, ta muốn gặp con."

Anh ta cho là Lee Hyuk Joon muốn biết rõ tình huống con bé bị bắt cóc, cuối cùng gật đầu "Vâng ạ."

Nửa giờ sau, Lee Dong Gun xuất hiện ở khu nhà cao cấp của nhà họ Lee.

Người giúp việc mở cửa cho anh, cúi đầu nói "Thiếu gia."

Anh ta đi đến chỗ Lee Hyuk Joon trước cửa sổ sát đất trong phòng khách, hơi khom người "Ba nuôi."

Ông ta xoay người, giọng từ tốn "Về rồi à."

Lee Hyuk Joon đã năm mươi tuổi, tuy đi đứng bất tiện phải chống gậy, nhưng nhìn khuôn mặt được chăm sóc rất tốt của ông có thể thấy khi còn trẻ ông nhất định là một người điển trai.

Dong Gun gật đầu "Vâng."

Ông ta chống gậy bước đến "Vụ bắt cóc điều tra đến đâu rồi?"

Anh ta trả lời thành thật "Hiện giờ chỉ điều tra được thân phận của Man Il, ngoài ra chưa phát hiện được gì thêm."

Lee Hyuk Joon đột nhiên ra lệnh "Chuyện này con đừng nhúng tay vào."

"Dạ..." Lee Dong Gun khó hiểu nói "Ba nuôi, Ji Yeon rất lo lắng, con không thể không giúp cô ấy."

Ông ta nói lạnh lùng "Con cứ làm như ba nói."

"Ba nuôi, con không hiểu ý ba..." Ba nuôi là ông ngoại của đứa bé, tại sao có thể bảo anh khoanh tay đứng nhìn?

Bỗng dưng, Lee Hyuk Joon xoay người nhìn Lee Dong Dun đang hết sức hoang mang, nói lạnh lùng "Dì Jeon và đứa bé là do ba sai người bắt cóc."

Nghe nói vậy, Lee Dong Gun sững sờ.

.......................

Chín giờ, Ji Yeon đặt chân đến Los Angeles.

Vừa xuống máy bay, cô không hề chần chừ bắt xe taxi đi thẳng đến trụ sở Kim thị.

Đến đại sảnh Kim thị, cô lịch sự hỏi lễ tân "Xin chào, tôi muốn gặp chị Hae Rim, trợ lý tổng giám đốc, xin cô hãy chuyển lời, tôi là Park Ji Yeon"

Cô lễ tân này chính là người nhận điện thoại hôm trước của Ji Yeon, nghe thấy giọng cô. Vì biết hôm đó chị Haee có nghe điện thoại của cô, nên trả lời khách khí "Được, cô chờ một lát."

Một phút sau, lễ tân nói với Ji Yeon "Park tiểu thư, cô có thể lên, trợ lý chờ cô ở tầng ba mươi sáu."

Cô cảm kích "Vâng, cảm ơn cô."

Ji Yeon đi vào thang máy với tốc độ nhanh nhất, vài giây sau, thang máy dừng ở tầng ba mươi sáu.

Khi cửa thang máy mở ra, bóng dáng chị Hae đã xuất hiện trong tầm mắt cô.

Chị đứng ngoài cửa phòng làm việc, hiển nhiên là đang đợi cô.

Cô vội vã ra khỏi thang máy, chào hỏi "Chị Hae."

Chị rất kinh ngạc khi nhìn thấy Ji Yeon đứng trước mặt "A, Park tiểu thư." Lúc lễ tân thông báo cô muốn gặp chị, chị thấy khó mà tin nổi.

Ji Yeon kiềm chế sự nóng nảy, nói "Chị Hae, Kim Myung Soo đâu?"

Chị nhìn khuôn mặt lo âu bất an của cô, nghi ngờ hỏi "Park tiểu thư, cô đến đây để gặp tổng giám đốc?"

Cô lập tức gật đầu "Phải, em có việc gấp tìm anh ta."

Chị ngẩn ra "Ặc..." Lần trước trong bữa tiệc nhìn thấy dáng vẻ thong dong bình tĩnh của Ji Yeon, chị còn tưởng cô đã hoàn toàn có một cuộc sống mới, giờ phút này lại thấy cô vội vàng muốn gặp Kim Myung Soo như vậy, chị rất hoang mang.

Cô nhỏ giọng khẩn cầu "Chị, xin hãy giúp em... Nếu Kim Myung Soo trách cứ, em sẽ chịu tất cả trách nhiệm..."

Chị Hae bị làm khó nói "Park tiểu thư, không phải tôi không muốn giúp cô, mà là tổng giám đốc thực sự không có ở đây..."

Cô đột nhiên chết lặng "Chị Hae, em thực sự không có thời gian, em cầu xin chị hãy giúp em... Yoo Jin xảy ra chuyện, bọn bắt cóc nói muốn gặp Kim Myung Soo..."

Chị Hae nghe Ji Yeon nói xong thì hoảng hốt "Cô nói gì? Man Il bắt cóc họ?"

Cô gật đầu "Em đã báo cảnh sát, nhưng cảnh sát không tìm ra tung tích của họ... Bọn bắt cóc nói, nếu hai ngày sau không gặp được Myung Soo, bọn chúng sẽ gây bất lợi cho dì Jeon và Yoo Jin..."

Cuối cùng chị Hae cũng hiểu vì sao Ji Yeon phải lặn lội ngàn dặm xa xôi bay từ Seoul đến Los Angeles, chị nhẹ nhàng an ủi "Trước mắt cô đừng nóng vội, bây giờ tôi sẽ nghĩ cách liên lạc với tổng giám đốc..."

Ji Yeon cứ nghĩ chị Hae nghe lệnh Kim Myung Soo, lúc này thấy chị cuống quýt tìm cách liên lạc với anh, cô đã bắt đầu loại bỏ nghi vấn "Anh ta thực sự không có ở Los Angeles sao?"

Chị Hae nói "Park tiểu thư, tôi không lừa cô, ngay sau bữa tiệc tổng giám đốc đã rời khỏi Los Angeles."

....................

Rốt cuộc, Ji Yeon đã tin là Kim Myung Soo thực sự không có ở đây.

Tận trong đáy lòng, cô chờ mong chị Hae có thể mau sớm tìm được cách liên lạc với anh, bởi vì bọn bắt cóc không cho cô quá nhiều thời gian...

Đoán chừng dì Jeon và Yoo Jin lúc này đang trong tình cảnh nguy hiểm, Ji Yeon không thể tha thứ được cho mình. Tại sao cô lại để họ xảy ra chuyện được chứ. Nếu cô không lấy công việc làm trọng, có lẽ đã ở bên cạnh họ, và họ cũng sẽ không gặp phải chuyện này...

Bây giờ cô chỉ cầu mong anh nhanh chóng xuất hiện, cô tin là, chỉ cần Kim Myung Soo trở về Seoul với cô, với năng lực của anh, Yoo Jin sẽ không sao cả.

.....................

Sau một đêm ở khách sạn, sáng sớm hôm sau Ji Yeon lại đến Kim thị.

Còn 24 giờ nữa đến thời gian chỉ định của bọn bắt cóc, lúc này bất kể Myung Soo đang ở đâu, chỉ cần anh có thể bay về Seoul ngay thì vẫn còn kịp...

Lúc Ji Yeon đi đến lầu ba mươi sáu, chị Hae đã đợi cô như hôm qua.

Nhìn thấy chị, cô gấp gáp "Chị Hae, thế nào rồi? Có liên lạc được với Kim Myung Soo không?"

Nhìn gương mặt lo lắng đến tiều tụy của cô, Chị lại do dự nói ra những lời từ đáy lòng, cuối cùng vẫn đành nói thật "Xin lỗi cô, tôi không thể liên lạc được với tổng giám đốc."

Nghe lời nói của chị Hae, Ji Yeon bất giác lùi về sau một bước, lảo đảo suýt ngã, may là chị đỡ kịp.

"Park tiểu thư, cô cẩn thận..."

Nước mắt Ji Yeon rơi xuống, cô dùng hết sức lực cắn môi để không bật ra tiếng. Cả ngày hôm qua đến sáng hôm nay, cô gọi điện cho Lee Dong Gun nhưng anh ta nói cảnh sát vẫn chưa có tin tức gì...

Không có tin của dì Jeon cũng không tin tức của Kim Myung Soo, cô phải làm gì bây giờ?

"Park tiểu thư, hay là cô nghỉ ngơi một chút đi, tôi thấy sắc mặt cô không được tốt..." Chị Hae biết cả đêm qua Ji Yeon chắc chắn không hề chợp mắt.

Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lau nước mắt "Đúng, tôi không thể khóc, dì Jeon và Yoo Jin còn đang đợi tôi, bây giờ tôi phải về..."

Chị ngăn cô lại, quan tâm hỏi "Park tiểu thư, cô định đi đâu?"

Ji Yeon vội nói "Em phải về Seoul... Chị Hae im, cảm ơn chị đã giúp đỡ." Từ sau khi cô và Myung Soo xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô không ngờ chị vẫn giúp đỡ cô.

Chị khẽ gật đầu "Vậy cô cẩn thận chút."

"Vâng" Ji Yeon đi vào thang máy.

Nhìn cửa thang máy đóng lại, chị Hae lúc này mới lắc đầu bất đắc dĩ, bỗng dưng, chị bấm nút thang máy đi lên.

Ji Yeon ra khỏi thang máy mới phát hiện vì quá vội vàng cô đã để túi xách có hộ chiếu trên tầng ba sáu, cô xoay người chạy vội vào thang máy ấn nút đi lên.

Thang máy đang có người sử dụng, cô mất hết kiên nhẫn nhìn số tầng đang chạy trước cửa thang máy, cô phát hiện, thang máy dừng ở tầng chín mươi tám vài giây rồi mới đi xuống.

Cô đã từng làm việc ở Kim thị, cô biết Kim Myung Soo thích đặt phòng làm việc ở tầng cao nhất, bởi vì nơi đó thích hợp để làm ba cửa sổ sát đất, mà anh rất thích đứng một mình trước cửa sổ sát đất.

Lúc này, thang máy dừng ở tầng chín mươi tám chứng tỏ có người đến tầng chín mươi tám. Nhưng theo cô biết, nếu không phải là nhân viên cấp cao trong công ty, tầng dành riêng cho tổng giám đốc không cho phép nhân viên ra vào tùy ý. Mà Kim Myung Soo cũng không ở công ty, vậy ai sẽ lên tầng chín mươi tám?

Lúc cô đang suy nghĩ thì cửa thang máy mở ra.

Cô không do dự ấn phím chín mươi tám, trong lòng thấp thỏm không yên.

Vài giây sau, thang máy dừng ở tầng chín mươi tám, Ji Yeon vội rời khỏi thang máy.

..................

Cô cũng không hiểu, rõ ràng phải lên tầng ba mươi sáu lấy hộ chiếu, tại sao cô lại lên tầng chín mươi tám...

Thật ra lúc này cô nghĩ rằng có thể anh đang ở tầng chín mươi tám, nhưng cô biết là không thể, bởi vì cô tin chị Hae.

Nhưng mỗi lúc gần đến phòng làm việc, linh cảm cô có thể gặp được anh càng mãnh liệt hơn...

Rốt cuộc, bước chân cô dừng trước cửa phòng tổng giám đốc.

Chưa kịp giơ tay gõ cửa, bên tai cô đã truyền đến cuộc nói chuyện trong phòng làm việc...

Chị Hae đang kính cẩn báo cáo "Tổng giám đốc, Park tiểu thư đã đi rồi..."

Kim Myung Soo khẽ đáp một tiếc "Ừ"

Ji Yeon đứng ngoài cửa nghe rõ tiếng đối thoại của họ, không thể kiềm chế nổi đẩy cửa đi vào.

Chị Hae đang định xoay người đi thì kinh ngạc thấy cô đang đứng trước phòng làm việc.

Anh đang ngồi sau bàn, vẻ mặt vẫn lãnh đạm.

Chị Hae hoảng sợ thốt lên "Park... Park tiểu thư?"

Ji Yeon cắn môi thật mạnh, ánh mắt không hề chớp nhìn chằm chằm kẻ đang ngồi sau bàn làm việc.

Ánh mắt đen láy của anh cũng nhìn cô, vẻ mặt vẫn lạnh lùng không hề lay động.

Chị Hae lập tức xoay người giải thích với anh "Tổng giám đốc, tôi thật sự không nói với Park tiểu thư ngài đang ở đây..."

Anh phất phất tay ý bảo chị đi ra "Chị đi xuống trước đi."

Chị Hae rầu rĩ ra khỏi phòng.

Ánh mắt Ji Yeon liếc nhìn Kim Myung Soo, cuối cùng chậm rãi mở miệng "Rõ ràng anh biết tôi ở dưới, nhưng lại muốn chị ấy gạt tôi?"

Anh vẫn dựa vào thành ghế, điều chỉnh tư thế thoải mái, nói lãnh đạm "Cô đang chất vấn tôi sao?"

Nhìn thái độ vô sự của anh, cô nghẹn ngào "Tôi biết là không nên tới tìm anh, nhưng chắc anh đã nghe nguyên nhân từ chỗ chị Hae... Tại sao anh không chịu gặp tôi?"

Anh nói chậm rãi "Tôi nhớ đã từng nói không muốn có bất kỳ quan hệ gì với đứa bé, và cô cũng đã đồng ý."

Ji Yeon nhìn khuôn mặt đẹp lạnh lùng mà lòng dạ ác độc của anh mà tim đau đớn "Tôi biết anh ghét tôi, cũng biết là không nên tìm anh, nhưng Yoo Jin cũng là con anh, bây giờ con bé đang gặp nguy hiểm, làm sao anh có thể khoanh tay đứng nhìn như vậy?"

Lông mày của anh hơi nhếch lên, không tin nói "Park Ji Yeon, tôi nhớ cô đã từng là người vì tiền mà vứt bỏ con gái, lúc này sao có thể đứng trước mặt tôi tỏ vẻ người mẹ hiền thế?"

Cô đột nhiên nhớ lại nửa năm trước vì muốn che giấu cho Na Eun mà cô đã ngụy trang thành một người phụ nữ ti tiện vô liêm sỉ, cô tự nhiên lại quên mất anh ta luôn nhìn cô như vậy.

Cô nói ra một cái cớ hợp lý "Hổ dữ không ăn thịt con, tôi có thể vì tiền mà rời khỏi con bởi tôi biết ở bên anh chắc chắn con sẽ rất hạnh phúc, nhưng sao anh có thể trơ mắt nhìn Yoo Jin gặp chuyện không may mà không làm gì cả?"

Myung Soo hừ lạnh "Lúc cô nhận một trăm triệu nên hiểu rõ rằng tôi không muốn có bất kỳ quan hệ nào với đứa bé này nữa, hơn nữa, đứa bé là do cô tự quyết định sinh ra, tôi chưa bao giờ cho rằng trên thế giới này có tồn tại đứa con nào của mình."

Mỗi câu nói của anh như dao đâm vào tim cô, khiến cô đau đớn đến không thể thở, sống mũi cay xè, nước mắt không kiềm chế được tuôn rơi.

Cô nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của anh, nghẹn ngào nói "Phải, con là do tôi tự sinh ra, tôi cũng đã lấy một trăm triệu của anh, thật sự tôi không có quyền cầu xin anh làm gì cho con..."

Kim Myung Soo ngồi dậy, cầm áo vest lên "Cô hiểu là tốt rồi."

Nhìn bước chân anh như muốn rời khỏi phòng làm việc, cô vội vàng túm lấy tay anh.

Anh dừng lại, hàng mày thể hiện rõ vẻ không vui "Tôi nghĩ đã nói rõ rồi."

Cô nắm chặt cánh tay anh, phút chốc không còn muốn giữ thể diện hay cao ngạo gì trước mặt anh nữa, cô khóc thê lương "Myung Soo, tôi cầu xin anh cứu Yoo Jin... Tôi đã nghĩ tất cả mọi cách, trừ nghe lời bọn bọn cóc tìm anh, tôi thật sự không còn biết phải làm gì nữa..."

Đây có lẽ là lần đầu tiên cô khóc trước mặt anh kể từ khi biết rõ nguyên nhân mình bị đi tù, cũng là lần đầu tiên không cố tình giữ khoảng cách.

Kêu tên anh từ đáy lòng lãnh đạm ...

Anh biết, nếu không phải cô đã thực sự đi vào đường cùng, người luôn quật cường kiêu ngạo như cô dù có khó khăn đến đâu cũng không cho phép hạ mình trước mặt anh...

Tim anh bị bóp nghẹt, đau đớn như bị sâu ròi bò khắp xương tủy.

Anh dừng lại.

Cô than thở khóc lóc cầu xin "Chỉ lần này thôi... Tôi đảm bảo sau này sẽ mang con cách xa anh, thậm chí về sau sẽ không bao giờ bước chân đến Mỹ nữa... Van xin anh!"

Vậy mà, chỉ một giây, anh lại lạnh lùng hất tay cô ra, mặc cho tim đau đớn, anh vẫn lạnh như băng "Đừng nói nữa, tôi sẽ không mạo hiểm vì một câu nói ngớ ngẩn của cô... Quan hệ của cô và Lee Dong Gun không vừa, vậy hãy để anh ta giúp cô đi"

Cô từ từ buông tay ra, thực sự muốn tiếp tục níu anh, nhưng anh đã dứt khoát rời khỏi phòng làm việc.

Thân thể yếu đuối của gục xuống, nước mắt vẫn rơi lã chã, đôi mắt thẫn thờ vô hồn.

.........................

Thân thể cao ngạo của Kim Myung Soo đứng vững vàng trước cửa sổ sát đất, trong tầm mắt anh là chiếc phi cơ trắng đang từ từ cất cánh.

Chiếc phi cơ này, Ji Yeon đang ngồi.

Chị Hae đứng sau lưng anh khẽ thở dài "Lần này cô ấy nhất định rất đau lòng." Mặc dù biết tổng giám đốc làm vậy là có dụng ý, nhưng nhìn bóng dáng mong manh tuyệt vọng của Ji Yeon lúc rời đi, lòng chị cũng không dễ chịu, chị tin là tổng giám đốc cũng không vui vẻ gì...

Anh thu hồi ánh mắt âm trầm, quay lại, nói lãnh đạm "Tôi sẽ về Seoul một chuyến, chuyện ở Kim Thị lại giao cho chị xử lý."

Chị Hae gật đầu "Vâng."

...............

Cùng lúc đó, trên phi cơ, Ji Yeon đang hồn siêu phách lạc dựa vào lưng ghế.

Nhớ lại lúc nói chuyện với anh trong phòng làm việc, lòng cô lại đau như bị lăng trì.

Thật ra thì, từ lâu cô vẫn cho là anh đã làm tất cả cho cô, và cô không có tư cách hận anh.

Anh trả thù cô là vì anh yêu Na Eun, yêu một người là có thể làm tất cả cho người đó. Cô lại cố tình cướp mất thân phận bạn gái anh, cho nên, từ khía cạnh khác mà nói, Na Eun mới là người phụ nữ của cuộc đời anh, anh hoàn toàn không có tình cảm gì với cô cũng là chuyện bình thường...

Bởi vì hiểu rõ những điều này, cho nên nửa năm qua, cô thề sẽ không nghĩ đến anh, cũng không muốn gặp lại anh, cô chỉ mong sẽ thực sự bước vào một cuộc sống mới. Nhưng mà tại sao ông trời còn bắt cô tìm đến anh?

Nếu chưa tìm đến, cô cũng không biết anh lại có thể lạnh lùng vô tình với cô và con như vậy... Mặc dù anh chưa bao giờ để ý đến cô, nhưng dù sao con cũng là cốt nhục của anh, tại sao có thể thản nhiên không thèm quan tâm như vậy?

Khi này, cô rất hận ông trời, tại sao lại cho cô gặp anh?

.............

Ôm trong lòng lo lắng về dì Jeon và Yoo Jin, trải qua mười mấy giờ bay, cuối cùng Ji Yeon đã về đến Seoul.

Vì chênh lệch múi giờ, lúc cô về đến Seoul vẫn là giữa trưa, cô mở điện thoại mới phát hiện Lee Dong Gun gửi cho cô một tin nhắn.

Nội dung là "Ji Yeon, dì Jeon và Yoo Jin đã về nhà an toàn..."

Cô không dám tin vào hai mắt mình, cô về nhà bằng tốc độ nhanh nhất có thể.

Mở cửa ra, liếc thấy Yoo Jin đang ngồi trên sàn phòng khách chơi đồ chơi, cô gần như vui sướng khóc thành tiếng "Bảo bối..."

Cô bé mở to đôi mắt vô tội nhìn cô đang lo lắng, ngọt ngào gọi "Mẹ."

Dì Jeon đang làm vệ sinh trong nhà tắm nghe Yoo Jin gọi thì bước ra, đôi mắt rưng rưng, nghẹn ngào nói "Park tiểu thư."

Ji Yeon ôm lấy con gái, nước mắt rơi lã chã vì mừng rỡ. "Dì Jeon."

.......................

Một giờ sau, cô ôm Yoo Jin và dì Jeon đến bệnh viện lớn nhất ở Seoul.

Đứng ngoài phòng bệnh, dì Jeon ôm lấy Yoo Jin từ tay Ji Yeon, khẽ nói "Cô vào gặp tổng giám đốc Lee đi, tôi và Yoo Jin đợi ở ngoài."

Cô hôn lên đôi má mềm mại của Yoo Jin sau đó mới gật đầu "Được."

Khẽ đẩy cửa phòng bệnh, cô thấy Lee Dong Gun đang nhắm hai mắt nằm trên giường.

Cô ngồi bên cạnh, khẽ gọi "Dong Gun..."

Anh ta trả lời trong cơn mê man. "Hả?"

Cô áy náy nói "Xin lỗi anh..."

Có lẽ nghe được giọng cô, anh ta từ từ nâng mí mắt nặng trĩu lên, vẻ mặt nhợt nhạt,cười gượng khẽ nói "Ji Yeon, em về rồi, ... Sao lại xin lỗi anh?"

Cô nhìn gương mặt tái nhợt cắt không còn giọt máu của anh ta, đau lòng nói "Nếu không vì cứu dì Jeon và Yoo Jin, anh cũng sẽ không bị thương nặng như vậy..."

Đúng vậy, Ji Yeon đã nghe dì Jeon kể ngọn nguồn việc Lee Dong Gun cứu họ.

Ngày đó, dì Jeon ôm Yoo Jin chuẩn bị đi tắm, đột nhiên có người gõ cửa...

Dì thấy người đàn ông trung nhiên ăn mặc như công nhân nhà máy nước, lại nghe ông ta giải thích muốn kiểm tra toàn bộ hệ thống nước cho các nhà, cho nên mở cửa cho ông ta.

Nhưng dì không ngờ, vừa mở cửa ra, mấy kẻ giả trang công nhân nước tỏ vẻ dữ tợn.

Sau đó dì và Yoo Jin bị nhốt vào một phòng tối, mặc dù bị giam nhưng bọn chúng cũng không làm gì họ, thậm chí còn chuẩn bị thức ăn cho họ.

Vì có dì bên cạnh nên Yoo Jin cũng không quá sợ nhưng thỉnh thoảng có khóc vì nhớ mẹ.

Dì Jeon cũng không nhớ bị nhốt mấy ngày, nhưng sáng nay họ đột nhiên nghe thấy tiếng nổ "ầm" rất mạnh, Yoo Jin sợ quá khóc toáng lên, dì Jeon chưa kịp phản ứng gì đã thấy cửa bị đá văng ra, sau đó cảnh sát vọt vào...

Sau khi được cứu dì mới biết là Lee Dong Gun không quản tính mạng để cứu họ.

Thì ra, sáng sớm cảnh sát đã phát hiện được họ bị giam giữ ở một nhà xưởng bỏ hoang vùng ngoại ô, Lee Dong Gun đã theo cảnh sát đến đó. Man Il và đồng bọn thấy anh ta và cảnh sát xuất hiện thì mất khống chế, Man Il chĩa súng muốn cảnh sát đưa Kim Myung Soo tới, nếu không ông ta sẽ cho nổ tung căn phòng đặt sẵn bom hẹn giờ đằng sau để tất cả cùng xuống địa ngục.

Cảnh sát cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng thời gian trôi qua chậm rãi, cuối cùng nhân lúc bọn chúng mất cảnh giác, Lee Dong Gun đã cướp súng trong tay ông ta, lật ngược tình thế. Bọn cướp cũng đã nổ súng trong lúc hốt hoảng...

May mắn là mặc dù anh ta bị thương ở chân, nhưng vẫn cướp được bảng điều khiển bom hẹn giờ.

Cuối cùng cảnh sát cứu được dì Jeon và Yoo Jin...

"Ngốc ạ, anh không sao..." anh ta vẫn mỉm cười, đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt Ji Yeon.

Cô kéo bàn tay hơi thô đó nhẹ nhàng đặt lên má mình, lòng đầy cảm kích, đồng thời cũng áy náy vì anh bị thương.

................

Ji Yeon ở bệnh viện chăm sóc Lee Dong Gun cả ngày, đến tận đêm bị anh ta ép mới về nhà ngủ.

Cô vừa đi ra, Lee Hyuk Joon đứng ở góc khuất bước vào.

"Ba nuôi" Nằm trên giường bệnh, Dong Gun giùng giằng muốn đứng dậy, Lee Hyuk Joon vỗ nhẹ ý bảo anh cứ nằm.

Ông ta quan tâm hỏi "Chân còn đau không?"

Lee Dong Gun xua tay "Lấy đạn ra rồi, bác sĩ bảo không có gì đáng ngại."

Ông ta khẽ gật đầu, tự trách hỏi "Dong Gun, con có trách ba nuôi đã khiến con bị thương không?"

Anh ta không nói gì.

Lee Dong Gun thở dài "Con không nói gì có phải đang trách ba không..."

Anh ta quay đầu nhìn Lee Hyuk Joon, trong lòng hơi hoang mang, nhưng cũng không chất vấn bằng giọng gây sự mà vẫn tôn kính trước "Ba nuôi, con thật sự không hiểu tại sao ba lại muốn bắt cóc dì Jeon và Yoo Jin? Ba có biết Ji Yeon khổ sở thế nào không, cô ấy thậm chí còn hoang mang lo sợ chạy đi Mỹ tìm Kim Myung Soo... Con biết là ba hận anh ta năm đó đã đưa The Key vào tử địa, nhưng con đã nói sẽ dùng năng lực của mình đánh bại Kim Myung Soo báo thù cho ba, tại sao ba lại kéo Ji Yeon và con cô ấy vào cuộc phân tranh này"

Lee Hyuk Joon chầm chậm ngồi xuống ghế, để chiếc gậy bằng đồng sang một bên mới mở miệng "Con cho rằng với năng lực của mình có thể thắng nổi Kim Myung Soo sao?"

Lee Dong Gun khó hiểu "Ba nuôi, chẳng lẽ những năm qua, những gì con là cho The Key chưa đủ chứng minh năng lực của con? Mấy ngày trước con còn đánh bại Kim Thị giành được hạng mục đầu tư khách sạn bảy sao ở Los Angeles."

Khóe miệng ông ta nở nụ cười sâu xa "Con có khả năng kinh doanh thiên phú, nhưng về lòng dạ và mưu kế, con không thể sánh được với Kim Myung Soo ... Con thật sự cho là mình đã đánh bại Kim Thị giành được hạng mục Los Angeles sao? Không, Kim Myung Soo đang bận chuyện xử lý một hạng mục dầu mỏ quan trọng với chính quyền Saudi, mấy ngày nay anhta không ở Mỹ là vì đã đến Saudi..."

Lee Dong Gun giật mình kinh ngạc "Thế nào con lại không biết chuyện này."

Hyuk Joon bình tĩnh nói "Đây là sự chênh lệch giữa con và Kim Myung Soo, con không thể nào phủ nhận một điều rằng anh ta là một kẻ có đầu óc kinh doanh tuyệt vời."

Lúc này Lee Dong Gun dường như đã hiểu rõ tại sao ba nuôi phải làm như vậy...

Ji Yeon bất đắc dĩ phải đi tìm Kim Myung Soo, nếu anh vẫn có tình cảm với đứa con chung với cô, anh sẽ bỏ qua việc ở Saudi mà bay về Seoul cứu con, như vậy, anh sẽ mất hạng mục dầu mỏ. Còn nếu Kim Myung Soo vì công việc mà không quan tâm đến sự sống chết của con, sau khi về nước, Ji Yeon sẽ hoàn toàn từ bỏ anh.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top