Chap 11

  Vừa xuống sân bay tôi đã phải bắt "Taxi" hì hục đi tìm nhà của Myungsoo để thông báo cho anh ta. Tên khốn này điện thoại không bắt máy nên tôi mới phải tìm nhà anh ta thôi đừng hiểu lầm. Cố gắng nhớ lại số điện của em gái Myungsoo, tôi nhấn nút gọi. Một hồi chuông reo đợi chờ và nó đã không khiến tôi thất vọng.
- "Alo! Ai đấy ạ? Kim Nayeon xin nghe" - Một tràng tiếng Anh sổ ra.
- "Chị là quản lí của Myungsoo. Giờ em có thể đón chỉ ở quốc lộ 32 Waeatin không?" - Jiyeon dặt dè hỏi cô cũng ra hiệu cho Taxi dừng lại rồi xuống xe.
- "Dĩ nhiên là được rồi. Em sẽ đến đón chị" - Chất giọng trong veo ở đầu dây bên kia đáp trả.
- "Cảm ơn em" - Jiyeon mừng thầm.
Chiếc xe "BMW i8" màu trắng tinh khôi đã được đỗ ngay bên đường bước xuống là cô nàng có vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt dễ thương và trên môi luôn nở một nụ cười tươi rói để lộ ra hai chiếc răng thỏ. Cô nàng mặc chiếc áo len trắng kết hợp với váy cắt kiểu xanh lục và khoác trên mình chiếc áo cùng màu váy to sụ. Mái tóc nâu nhạt được buộc thấp lệch sang bên phải. Nayeon từ từ tìm bóng dáng Jiyeon.

- "Cho hỏi chị có phải Park Jiyeon - Quản lí của Kim Myungsoo không ạ" - Cô nàng Nayeon nhí nhảnh đứng sau lưng Jiyeon hỏi.
Jiyeon xoay người lại gương mặt có chút ngạc nhiên xen lẫn thích thú, đáp lại câu hỏi của Nayeon:
- "Đúng rồi chào em chị là Park Jiyeon"
- "Woa! Chị xinh hơn trong tạp chí nhiều đấy. Cực xinh luôn ấy chứ, thảo nào anh trai em thích chị"
Cô nàng Nayeon luôn miệng nói rồi nắm lấy tay Jiyeon đưa cô đến nơi đỗ xe. Ngổi vào trong xe Jiyeon phản bác.
- "Nayeon, unnie không phải người yêu anh trai em đâu. Kim Myungsoo cũng không thích chị"
- "Làm gì chứ. Unnie nói dối em sao?" - Nayeon nghi ngờ.
- "Unnie đâu có nói dối anh trai em là đại ác ma, cơ mặt bị liệt chị có chết cũng không thích" - Jiyeon quên mất việc đang ngồi với em gái của "Địch" lỡ mồm nói ra.

- "Unnie nghĩ nghĩ sự về anh trai em thế sao. Lần đầu tiên em nghe được những từ ngữ đó miêu tả  về anh trai em đó. Unnie thật tuyệt thật dám cả gan nói anh em như vậy" - Nayeon giơ ngón cái lên với Jiyeon.

- "Nayeon em khác với anh mình nhỉ? Em như mặt trời tỏa nắng còn anh ta như tảng băng lạnh lẽo vậy"
- "Thực ra anh em từng rất ấm áp đấy. Nhưng bắt đầu từ khi lên 8 anh ấy phải trải qua cú sốc lớn. Vậy nên mới thành ra như thế này đó. Lâu lắm rồi em mới thấy anh ấy dễ gần như lần chụp ảnh tạp chí với unnie"
- "Anh ta đã trải qua cú sốc gì vậy?" - Jiyeon dò hỏi.
- "Myungie Oppa đã chứng kiến cảnh umma bị sát hại" - Nayeon giọng buồn hẳn đi.
- "Nayeon à, chị xin lỗi. Chắc em đã rất buồn"
- "Không sao chuyện đã qua rồi em mong anh ấy sẽ tìm được người quan tâm anh ấy thật sự. Chứ mấy cái chị diễn viên, Idol có scandan với anh ấy em không hề ưa. Mà anh trai em cũng không hề thích mấy chị đấy. Ầy mấy bà chị đó mặt dày dã man" - Nayeon chán nản than vãn.
- "Sắp đến nhà em chưa vậy Nayeon? Mà em chỉ cần đưa chị tới khách sạn và đưa lịch trình này cho anh trai em dùm chị là được" - Jiyeon định lấy trong cặp ra tập giấy lịch trình dày đặc của Myungsoo trong những ngày gần đây.

- "Unnie, chị cứ ở nhà em đi. Nhà em rộng lắm rất nhiều phòng trống chị đừng ngại. Các cô chú giúp việc Myungie Oppa đã cho về  nghỉ ngơi rồi. Anh ấy lập dị dã man cứ khi nào về nhà là y như rằng cho giúp việc nghỉ ngơi bắt em đi phục vụ anh ấy. Thật tức chết mà" 

Nayeon oán trách anh trai khiến Jiyeon bật cười thành tiếng:
- "Anh trai và em cũng khá thú vị đó. Chị cứ tưởng gia đình em sẽ lạnh lùng ai ngờ rất thú vị"
- "Jiyeon unnie thật là, mà quên nói với unnie tý nữa em sẽ đến Nhật Bản du lịch nên unnie nhớ giúp em chăm sóc Myungie Oppa nhé"
Nayeon năn nỉ, cô nàng còn làm điệu bộ dễ thương khiến Jiyeon bất giác nhận lời. Giờ suy nghĩ lại cô thấy thực sự hối hận. Chiếc xế hộp bắt đầu di chuyển vào trong căn biệt thự xa hoa, cánh cửa tự động mở giờ Jiyeon có cảm giác mình như đang ở tòa lâu đài rộng lớn.
Trời đã tối giờ chắc tầm 9:20 nên Nayeon ra hiệu cho Jiyeon đi nhẹ nhàng vì anh trai "Siêu Cấp Khó Tính" đã ngủ. Đưa Jiyeon vào phòng mình Nayeon sắp xếp quần áo của mình vào trong vali rồi dặn dò Jiyeon trước khi đi.
- "Phòng anh Myungsoo ở cuối hành lang đấy. Chị cứ ngủ lại ở phòng em, sáng sớm thì đánh thức anh ấy vào lúc 7:00 vì anh ấy bị lệch múi giờ. Giờ em đi nhé, có gì cứ lấy đồ của em mà dùng. Tạm biệt, yêu unnie nhiều"
Nayeon thơm nhẹ vào má Jiyeon. Quả nhiên là phong cách sống của người phương Tây rất thoáng nên Nayeon mới làm như vậy. Bóng dáng của Nayeon khuất sau cánh cửa gỗ cách âm dày cộp. Jiyeon vừa đi một chặng đường dài nên cũng thấm mệt, cô đi tắm rồi đánh một giấc đến sáng.

Cố gắng mở mắt để thức dậy. Thực sự cô không hề muốn rời xa chiếc giường ấm ấp mềm mại này chút nào. Vệ sinh cá nhân xong, Jiyeon bắt đầu sửa soạn quần áo. Giờ nhìn lại mình trong gương đôi môi anh đào của cô không tự chủ mà cong lên. Cô mặc trên người chiếc áo nỉ mỏng màu hồng phấn phối với chân váy liền quần kẻ caro. Mái tóc bù xù đã được chải gọn gàng hơi xoăn nhẹ ở đuôi tóc do vừa mới gội đầu.
Bắt đầu đi đến phòng Myungsoo, cô chậm rãi mở cánh cửa gỗ nặng nề đứng bên cạnh chiếc giường của anh Nhìn thẳng vào cái người con trai đang nhắm nghiền mắt ngủ kia trong lòng Jiyeon bỗng dâng lên cảm giác khó tả, giờ cô thực sự không còn cái cảm giác chán ghét Myungsoo nữa.
Nhìn cái gương mặt hoàn hảo như tạc tượng kia Park Jiyeon bỗng nảy ra một ý. Đi tìm bút dạ đen rồi đến gần Myungsoo hơi ngả người để đặt bút lên mặt anh thì một bàn tay vươn lên nắm lấy cánh tay mảnh khảnh cầm bút của cô. Mất đà Jiyeon ngã ngào xuống người Myungsoo đôi môi anh đào đặt lên môi anh.
Cố gắng đứng dậy cho bớt ngượng thì cánh tay nắm lấy tay cô lúc nãy bỗng dưng ấn nhẹ đầu cô xuống chiếc lưỡi hư hỏng lùng sục khắp khoang miệng cô. Park JIyeon cảm thấy giờ đây đầu óc trống rỗng.
→ Hết Chap 11 ←

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: