Chương 62 : Thừa lúc yếu ớt mà vào.
"Đã về chưa?" Tay trái Kim Myungsoo cầm điện thoại áp vào tai, tay phải vuốt ve khuôn mặt mềm mịn của Park Jiyeon đang đặt trên đùi mình.
"Vừa đến nơi."
Park Jiyeon đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại trên tay anh, áp vào tai mình hỏi:
"Eunjung đã tỉnh lại chưa?"
"Tỉnh rồi."
Park Jiyeon ngồi dậy, đi dép vào xong nói:
"Vậy chúng tôi qua thăm cô ấy."
"Cô ấy không có ở chỗ tôi."
Park Jiyeon sửng sốt một lúc, khẽ cau mày hỏi:
"Vậy cô ấy ở đâu?"
"Chiều hôm qua người nhà của cô ấy đã đến Đỉnh Vô Danh đón cô ấy về."
Park Jiyeon giống như quả bóng cao su xì hơi, một lần nữa xụi lơ vào lòng Kim Myungsoo, chậm rãi hỏi:
"Sao người nhà của cô ấy lại biết chuyện cô ấy bị thương? Không phải là cô ấy đi một mình tới Đỉnh Vô Danh đỉnh sao?"
"Người nhà cô ấy gọi điện thoại ."
Lông mày Park Jiyeon cau lại, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói:
"Chanyeol, anh ngốc hả!" Cơ hội khó có được, thế nhưng hắn lại không biết nắm bắt! Rõ ràng là hai người có thể an tĩnh, thân mật ở cùng với nhau, rõ ràng đó là cơ hội tốt để phát triển tình cảm, thế nhưng hắn lại khước từ!
Hơn nữa, phụ nữ lúc yếu đuối sẽ dễ bị cảm động nhất. Lúc trước cô cũng là như vậy mới bị Kim Myungsoo cảm động. . . . . .
Nghĩ tới đây, cô trừng mắt nhìn Kim Myungsoo. Nhất định là người này đã âm mưu tính trước!
Người đầu điện thoại bên kia im lặng mấy giây, thản nhiên nói:
"Tôi chỉ đưa điện thoại đến tai cô ấy mà thôi. Là cô ấy nói chuyện với người nhà của mình."
Park Jiyeon hơi sửng sốt, không ngờ lại là tình huống này, nói xa xôi:
"Được rồi. . . . . ."
Kim Myungsoo giành lấy chiếc điện thoại di động từ người nào đó, nhanh chóng nói câu "Cứ như vậy đi" với người bên kia, sau đó cúp điện thoại.
Park Jiyeon nhìn anh chằm chằm, tức giận nói:
"Em còn chưa hỏi anh ta có biết Eunjung đang ở bệnh viện nào hay không!"
Kim Myungsoo đưa tay bắt lấy chiếc cằm hoàn mỹ của cô, giống như một loại trừng phạt, ngấu nghiến bờ môi cô một hồi, sau đó nói như giải thích:
"Nói chuyện điện thoại với người đàn ông khác quá lâu."
Park Jiyeon nghe vậy, bất chợt liếc mắt, bất đắc dĩ nhắc nhở:
"Đó là Chanyeol."
Ngón tay cái của Kim Myungsoo nhẹ nhàng ma sát qua lại trên bờ môi sưng đỏ của cô, lơ đễnh đáp:
"Vậy thì sao nào? Còn không phải là đàn ông?"
". . . . . ." Kim Myungsoo, anh đúng là vại dấm chua!
Park Jiyeon nghĩ ra điều gì, đột nhiên khí thế hung hăng, chất vấn đối phương:
"Lúc em bị thương, anh đối với em tốt như vậy, có phải là đã có mưu tính từ trước rồi không!"
Kim Myungsoo buồn cười nhìn cô, khóe miệng nhếch lên, hỏi:
"Em nói xem?"
Đôi mắt lưu ly của Park Jiyeon nhìn anh không chớp, nói khẳng định:
"Anh muốn thừa lúc yếu ớt mà vào!"
Đôi mắt đen nhánh của Kim Myungsoo thoáng qua tia cười. Anh dùng giọng từ tính nói:
"Cũng không phải là không có khả năng đó."
Thật ra lúc đó anh chỉ muốn tận tay chăm sóc cô, căn bản không có suy nghĩ được nhiều thứ như vậy.
Park Jiyeon bày ra vẻ mặt biết ngay mà. Cô há miệng cắn ngón cái của anh, nói mơ hồ không rõ:
"Gian thương."
Kim Myungsoo không rút ngón tay trở về, để mặc cho cô cắn, tay trái vuốt ve eo cô, nhìn cô mang theo ý cười, chậm rãi hỏi:
"Vậy em có muốn người gian thương này nói cho em biết, Eunjung đang ở bệnh viện nào không?"
Park Jiyeon cũng không dùng sức cắn ngón tay anh, mà chỉ để răng đụng vào tay anh mà thôi. Cô đưa đầu lưỡi đẩy cái dị vật trong miệng mình ra, mắt chớp chớp nhìn người trước mặt, nói xin ý kiến:
"Được nha."
Eunjung là người bạn cùng phái đầu tiên của cô, cũng là người phụ nữ đầu tiên cô để tâm.
Kim Myungsoo đưa ngón tay cái bị Park Jiyeon cắn lên trên miệng, thè lưỡi ra mập mờ liếm láp, nói sâu kín:
"Nếu anh không thu bất kỳ lợi tức nào mà đã nói cho em biết bệnh viện nơi Eunjung ở, không phải là rất không thích hợp với thân phận gian thương của anh sao?"
Thiếu chút nữa Park Jiyeon đã cắn vào đầu lưỡi mình, cô lập tức sửa lại lời nói:
"Sao anh có thể là gian thương được? Trên thế giới này, chỉ có anh là người lương thiện nhất thôi!"
Kim Myungsoo bế cô lên đi vào trong phòng ngủ, đôi môi mỏng khẽ mở, phun ra hai chữ:
"Muộn rồi."
Ngậm ngón tay cái của anh là cô sai. Sao cô có thể làm động tác có tính trêu đùa như vậy được? Một người đàn ông khỏe mạnh sao có thể thờ ơ khi nhìn thấy hành động này của người yêu mình đây?
Nơi bị răng cô chạm vào, giống như có một dòng điện chạy qua, kích thích một hồi, khiến lòng anh không tự chủ được run rẩy; Nơi bị đầu lưỡi ướt át của cô quét qua, càng giống như bốc cháy, như lấy xu thế của từng đốm lửa nhỏ, thiêu đốt từng tấc da thịt cùng máu trong người anh.
"Myungie, thật sự không muốn mà, anh sẽ bị cạn kiệt linh lực mà chết đó . . . . . ." Hai tay Park Jiyeon đẩy lồng ngực Kim Myungsoo ra, vùng vẫy giãy chết nói.
Kim Myungsoo nói cực nhanh câu "Sẽ không", liền dùng môi chặn lại hơi thở mùi đàn hương từ miệng cô phả ra.
Bệnh viện Ái Dân, tầng 36, trong phòng bệnh VIP xa hoa cấp cao.
Kang Sora ngồi ở bên mép giường, nghe thấy tiếng chuông cửa rung nhẹ trong mắt thoáng qua một tia nghi ngờ. Bà đi đến cạnh cửa nhìn lên màn hình hiển thị, thấy người đến là Tổng giám đốc Kim và vợ chưa cưới của anh thì không khỏi có chút kinh ngạc. Bà mở cửa, trên khuôn mặt tái nhợt nở rộ nụ cười, chào hỏi:
"Chào tổng giám đốc Kim, chào Park tiểu thư."
Park Jiyeon quan sát Kang Sora một lúc, thấy bà và Eunjung có nhiều nét giống nhau, đoán được bà là mẹ của Eunjung, nên cười nói:
"Chào bác gái, chúng cháu đến thăm Eunjung ."
Kang Sora hơi sửng sốt, sao bà lại không biết, từ lúc nào mà Eunjung lại có quan hệ tốt với bọn họ như vậy chứ? Bà đứng tránh sang một bên, khách sáo nói:
"Mời vào."
Park Jiyeon đưa bó hoa cẩm chướng màu đỏ đang cầm trong tay cho Kang Sora, nói:
"Hy vọng Eunjung sẽ sớm hồi phục."
Kang Sora đưa hai tay nhận lấy bó hoa, nói cảm kích:
"Cám ơn."
Bà dẫn hai người đến giường bệnh của Eunjung, cắm bó hoa vào trong bình, sau đó nói với Eunjung:
"Vậy mọi người nói chuyện đi, mẹ qua phòng khách, có chuyện gì thì gọi mẹ."
Đôi môi không có quá nhiều huyết sắc của Eunjung cong lên thành đường cong đẹp mắt, giọng cô có chút suy yếu nói:
"Vâng, mẹ đi nghỉ đi."
Sau khi Kang Sora đóng cửa rời đi, Kim Myungsoo buông eo Park Jiyeon ra, một mình đi tới trước cửa sổ sát đất, quan sát phong cảnh phía bên ngoài.
Anh và Eunjung không quen, cũng chẳng có gì hay để nói, nếu không phải vì Yeonie, anh sẽ chẳng đến đây.
Eunjung nhìn Park Jiyeon ngồi ở mép giường, trong mắt đầy cảm kích. Cô dùng giọng mong manh nói:
"Jiyeon, cô có thể đến thăm tôi... tôi rất vui."
Park Jiyeon mỉm cười:
"Chúng ta không phải là bạn bè sao?" Nói không chừng, về sao có thể cô sẽ là vợ của Chanyeol đấy... Khi đó thì là người một nhà rồi.
Đột nhiên Eunjung cảm thấy chóp mũi cay cay, không phải là vì tiền và thế lực của nhà cô, người chỉ đơn thuần đối xử tốt với cô, đối phương là người đầu tiên. Hốc mắt cô hơi đỏ, lại cố kiên cường để nước mắt không chảy ra, nói giọng khí phách:
"Không uổng cho tôi đã kết giao với người bạn tốt này!"
Park Jiyeon cười cười, nghĩ đến mối nghi vấn trong lòng mình liền hỏi:
"Chanyeol chăm sóc cô không được tốt sao?"
Ngay tức khắc Eunjung không hiểu gì, hỏi:
"Sao lại hỏi như vậy?"
Park Jiyeon đứng dậy, tự đi rót cho mình một ly nước nói:
"Sao lại nói người nhà đón cô về? Không phải là anh ta không chăm sóc tốt cho cô sao?"
Trên khuôn mặt yếu ớt của Eunjung xuất hiện hai mảng đỏ, đáp:
"Ở cùng một chỗ với một người đàn ông, khiến toàn thân tôi đều không được tự nhiên."
Làm thế nào cô cũng không ngờ được, mình vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Chanyeol, hơn nữa hắn lại cứ nhìn cô chằm chằm một lúc lâu. Hắn thấy cô tỉnh còn ân cần thăm hỏi, thái độ của hắn đối với cô quá khác lúc trước, khiến cô cứ cảm thấy là lạ.
Park Jiyeon gật đầu một cái, không đề cập đến vấn đề rối rắm này nữa.
Kim Myungsoo xoay người, đi tới bên cạnh Park Jiyeon, ôm eo của cô nói với Eunjung:
"Vậy cô dưỡng bệnh cho tốt, chúng tôi đi trước đây."
Park Jiyeon biết tham muốn chiếm giữ của người này lại phát tác rồi, cũng nói với Eunjung:
"Tôi về đây, mấy hôm nữa sẽ lại đến thăm cô."
Eunjung cười cười nhìn bọn họ, nói:
"Được."
Chưa đi được hai bước, Park Jiyeon liền quay đầu nhìn về phía Eunjung nói:
"Là Chanyeol đã làm phẫu thuật cho cô, lúc cô hôn mê cũng là một mình anh ấy chăm sóc cô."
Cô nói xong, không đợi Eunjung phản ứng, liền cùng Kim Myungsoo rời đi.
Eunjung sửng sốt một chút, sau đó khóe miệng giật giật, lẩm bẩm: "Hắn coi mình là ân nhân cứu mạng."
Cô thở dài một cái, nếu Lee Dong Gun cũng có thể đối xử với mình được như vậy thì thật tốt. Đáng tiếc, hắn thậm chí còn không thèm tới thăm cô lấy một lần.
Lee Jieun đang đi dạo quanh hành lang bệnh viện, trong lúc lơ đãng nhìn thấy Kim Myungsoo và Park Jiyeon đi ra từ một phòng bệnh. Cô ta liền thấy rất tò mò về người nằm trong phòng bệnh đó.
Chờ sau khi hai người bọn họ đã biến mất, cô ta mới đi tới bên cạnh cửa phòng bệnh, nhìn lên tên bệnh nhân - Dany? Sao lại là cô ta? Cô ta và hai người kia có quan hệ như thế nào? Tại sao bọn họ lại chủ động đến đây thăm cô?
Trong đầu Lee Jieun đại khái đã vẽ lên một kế hoạch lớn. Cô ta quay lộn lại phòng bệnh của mình, đi thẳng về phía chiếc điện thoại.
Moon - Gi thấy cô ta đi ra ngoài chưa được bao lâu đã quay trở về, không khỏi có chút tò mò hỏi:
"Jieun, không phải là con nói muốn một mình đi ra ngoài giải khuây một lúc sao?"
Lee Jieun đưa tay trái cầm ống nghe áp vào tai mình, tay phải nhấn một dãy số xong, đặt ngón trỏ lên môi mình, ý bảo Moon - Gi đừng nói gì.
"Mẹ à?"
Lee Jieun ngồi trên chiếc ghế sofa bằng da thật màu đỏ sẫm, dựa vào chỗ tay vịn thật to, nhàn nhạt nói:
"Em là Jieun."
"A, Jieun, có chuyện gì không?"
Lee Jieun cũng không vòng vo, nói ngay vào điểm chính:
"Anh, anh có biết chuyện Eunjung nằm viện hay không?"
"Eunjung? Không rõ lắm. Cô ấy nằm viện sao?"
Lee Jieun không lấy được thông tin mình muốn, nói một câu: "Vậy thôi nhé", liền cúp điện thoại.
Lee Dong Gun nghe thấy tiếng 'tút tút' từ đầu bên kia truyền đến, nhìn chiếc điện thoại di động trước mắt không thể tin nổi. Tính khí của Jieun càng ngày càng tồi tệ. Nhưng mà, cũng không thể trách con bé được, dù sao cũng đã xảy ra chuyện đó...
Vì sao hắn và Jieun đều có loại video này chứ? Nghĩ đến đoạn video của mình vẫn đang bị Kim Myungsoo nắm trong tay, hắn liền muốn phát điên lên; lại nghĩ đến việc mình đã phải tốn mất 75 tỷ Dollar Kim Myungsoo mới đồng ý hạ lệnh phong tỏa tin tức vụ xì căng đan của Jieun, hắn càng muốn thổ huyết.
"Cốc cốc..."
Lee Dong Gun thu hồi suy nghĩ của mình lại, mở miệng nói:
"Vào đi."
"Tổng giám đốc, đã đến giờ họp."
một cô gái tóc dài, có dáng đẹp đẽ mở cửa ra, dùng giọng dịu dàng nói:
Lee Dong Gun gật đầu một cái, nhàn nhạt đáp:
"Tôi biết rồi."
Cô gái cười ngọt ngào đóng cửa lại. Cửa vừa đóng xong, nụ cười trên mặt cô ta cũng biến mất trong chớp mắt. Cô ta không cam lòng dậm chân rời đi.
Trước kia bên cạnh tổng giám đốc có rất nhiều phụ nữ, khi đó thi thoảng hắn sẽ sinh ra hứng thú đối với cô ta. Mỗi lần khi xong việc, cô ta sẽ được một khoản 'tiền thưởng' hậu hĩnh. Bây giờ bên cạnh hắn đã chẳng còn Hoàn phì Yến sấu (*) nữa rồi, nhưng đối với cô ta lại vẫn lạnh nhạt như không.
(*) Hoàn phì Yếu sấu (Ý chỉ Dương quý phi béo, Triệu Phi Yến gầy) để chỉ sự đối nghịch về hỉnh thể của hai đại mỹ nhân. Dương Qúy phi là người đẹp "khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang", nhan sắc của bà không chỉ nức tiếng trong thiên hạ, mà còn đi vào thi ca, còn Triệu Phi Yến lại vốn nổi tiếng thiên hạ bởi sắc đẹp và vóc dáng mong manh, nhẹ nhàng tựa chim yến.
Lee Jieun suy nghĩ một lúc,đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh.
Cô ta đi tới bên ngoài phòng bệnh của Eunjung, ấn vào chiếc chuông cửa đã được đặc chế.
Kang Sora đang cầm chiếc muỗng trong tay liền dừng lại. Bà đặt chiếc muỗng xuống, nhìn Eunjung nói:
"Mẹ đi xem sao."
Eunjung mỉm cười, gật đầu.
Sau khi thấy người ngoài cửa là Lee Jieun, theo bản năng Kang Sora không mở cửa ra. Chuyện của Lee Jieun bà cũng đã nghe thấy, bà tuyệt đối không muốn con mình có quan hệ với loại người như thế này. Bà thấy vô cùng may mắn vì lúc trước chính Lee Dong Gun đã cự tuyệt chuyện kết hôn với Elsie.
Nhưng mà sao cô ta cũng mặc đồng phục bệnh nhân.
Lee Jieun đã nhấn chuông cửa một hồi lâu, vẫn không thấy có người ra mở cửa, sắc mặt cô ta không khỏi có chút khó coi.
"Mẹ, ai ở bên ngoài vậy?" Eunjung uống xong một hớp canh cá, hỏi.
Trong mắt Kang Sora thoáng qua một tia không vui, cười nói:
"Người không liên quan."
Eunjung không tin, dùng giọng không cho cự tuyệt nói:
"Mẹ để cho người bên ngoài vào đi."
Kang Sora không đứng dậy, lại múc một muỗng canh đút cho người kia, đồng thời nói:
"Bên ngoài là Lee Jieun. Mẹ không muốn con và cô ta có quá nhiều giao thiệp."
Eunjung nghĩ đến chuyện mình đã đọc được trên mạng, cũng không nhịn được nhíu nhíu mày, nhưng lại nghĩ đến đối phương là em gái của Lee Dong Gun, nên nói:
"Để cô ta vào đi, con sẽ có chừng mực."
Lee Jieun nhìn cô một cái, đặt chiếc muỗng vào trong ly, đứng dậy đi ra bên ngoài mở cửa.
"Chào bác gái." Lee Jieun bày ra nụ cười thật tươi, nói với Kang Sora.
Kang Sora cười, đứng dịch sang một bên nói:
"Lee tiểu thư à, mời vào." Đưa tay không đánh vào mặt trời....
Dường như Lee Jieun không hề có chút để ý nào đến việc đối phương để cho mình đứng chờ hồi lâu ngoài cửa, cười nói với Kang Sora:
"Bác gái không cần phải khách sáo như vậy, gọi cháu là Elsie là được rồi."
Cô ta dừng một chút, nhìn về phía phòng bệnh, quan tâm hỏi:
"Chị Eunjung bị bệnh sao? Cháu thấy ở ngoài cửa phòng có đề tên chị ấy, nên muốn vào thăm chị ấy một chút."
Nụ cười vẫn treo trên mặt Kang Sora, bà vừa dẫn cô ta đi tới giường bệnh của Eunjung, vừa nói:
"Cám ơn Lee tiểu thư quan tâm, Elsie đã đỡ rồi."
"Chị, chị sao vậy? Chị đã đỡ chưa?" Sau khi Lee Jieun nhìn thấy Eunjung, vẻ thân thiết quan tâm hỏi.
Eunjung cười cười, đáp:
"Đã làm phẫu thuật tốt hơn nhiều rồi."
Lee Jieun nhìn về phía Kang Sora, giọng nói mang theo vài phần cẩn trọng cùng thỉnh cầu:
"Bác gái, bác có thể đi ra ngoài để cháu nói chuyện riêng với chị một lúc được không."
Eunjung thấy mẹ mình đứng bất động liền nói:
"Mẹ, mẹ ra ngoài một lát đi."
Vẻ mặt Kang Sora không đồng ý, nhưng cũng không chống lại lời của đối phương, dù sao thì người bệnh cũng là nhất, nên bà bưng canh đi ra ngoài.
Lee Jieun thấy Kang Sora đi ra ngoài, liền ngồi lên chiếc ghế ở mép giường, hỏi:
"Chị, chị với vợ chưa cưới của tổng giám đốc Kim có quan hệ như thế nào vậy?"
Cô ta hỏi như vậy, bởi vì Kim Myungsoo ngoại trừ người tên Park Jiyeon kia ra, anh ta sẽ không thèm nhìn tới người phụ nữ nào khác.
Trán Eunjung khẽ nhăn không để lại dấu vết. Cô không trả lời câu hỏi của đối phương mà lên tiếng hỏi:
"Sao đột nhiên cô lại hỏi thế?"
"Bởi vì em thấy tổng giám đốc Kim và vợ chưa cưới của anh ta đi ra từ phòng bệnh của chị." Lee Jieun đáp, trong mắt đầy vẻ thản nhiên.
Eunjung nhíu mày, lúc này mới để ý tới quần áo trên người đối phương, cô không khỏi quan tâm hỏi:
"Sao cô cũng mặc đồng phục bệnh nhân vậy?"
Trong lòng Lee Jieun rất mất hứng, cô ta cảm thấy Eunjung cố tình hỏi như thế để cho cô ta phải mất mặt. Cô ta dựa lưng vào ghế, nói xa xôi:
"Chị, chị không biết là em đã bị người ta bỏ thuốc kích dục?"
Là như vậy sao? Không phải là tự cô ta. . . . . .
Lee Jieun thấy Eunjung không nói gì, lại nói:
"Chị có biết ai đã khiến em trở thành như vậy không?"
Eunjung lắc lắc đầu.
Lee Jieun nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trong mắt tràn đầy sự tàn nhẫn: "Park Jiyeon". Ba chữ này đã sắp sửa bật ra, nhưng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó cô ta liền đem lời định nói nuốt xuống. Cô ta cúi đầu nhìn về phía Eunjung, nói gợi lên lòng thương hại:
"Chúng ta đừng nói về chuyện này nữa."
Eunjung thấy cô ta đã chực khóc, liền ngưng đề tài này lại.
Lee Jieun cố giả bộ mỉm cười, hỏi lại:
"Chị còn chưa nói cho em biết, chị và vợ chưa cưới của tổng giám đốc Kim có quan hệ như thế nào?"
Đối với sự cố chấp của cô ta về vấn đề này, Eunjung có chút kỳ quái, đôi môi không có được bao nhiêu huyết sắc của cô hơi hé mở, đáp:
"Bạn bè."
Lee Jieun nghe xong, vẻ mặt vui mừng nhìn cô, hưng phấn nói:
"Vậy thì tốt quá rồi!"
Chân mày Eunjung không tự chủ được nhíu lại, trong mắt tràn đầy nghi ngờ.
Lee Jieun nhìn cô, giải thích:
"Chị, lúc trước là em hiểu lầm cô ấy nên đã ầm ĩ không được hay lắm với cô ấy. Đến khi em nhận ra sự sai lầm của mình, thì cô ấy lại không chịu cho em gặp mặt."
Cô ta ngừng một lúc, nói thành khẩn:
"Em vẫn nợ cô ấy một lời xin lỗi."
Eunjung nghe xong, nghi ngờ hỏi:
"Cô hi vọng tôi giúp cô?"
Lee Jieun nghiêm túc gật đầu một cái, lên tiếng:
"Ùhm."
Eunjung thu hồi ánh mắt của mình, nhìn ra ngoài cửa sổ, cự tuyệt không chút do dự:
"Tôi không giúp được cô rồi." Jiyeon không muốn gặp cô, thân là bạn, tôi chẳng có lý do gì mà làm trái ý của cô ấy, đưa cô tới gặp cô ấy được.
Lee Jieun không ngờ Eunjung sẽ cự tuyệt thẳng thắn như vậy, cô ta hỏi mang theo chút khó tin:
"Tại sao hả?"
Eunjung quay đầu nhìn về phía cô ta, nói chậm rãi:
"Bởi vì cô ấy không muốn gặp cô."
Lee Jieun chưa từ bỏ ý định, nói:
"Em xin chị đấy, chị! Không ở trước mặt nói lời xin lỗi với cô ấy, cả đời em sẽ không thể yên lòng được."
Thấy đối phương vẫn không nói gì, cô ta lại nói:
"Chỉ cần chị có thể làm cho em gặp được mặt cô ấy, em sẽ thuyết phục anh em kết hôn với chị."
Eunjung lắc đầu, nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói:
"Tôi mệt rồi."
Trong mắt Lee Jieun đầy sự thâm độc, cô ta cười nói:
"Vậy chị nghỉ ngơi đi, em sẽ trở lại thăm chị sau."
Sau khi đối phương rời đi, Eunjung yếu ớt mở mắt ra, cười giễu cợt, nhưng mà cô cũng không biết chính mình đang giễu cợt gì nữa.
.......................
"Ding dong ding dong."
Park Jiyein đang ở trong bếp làm bữa tối, nghe thấy tiếng chuông cửa, cô ghé đầu ra ngoài cửa bếp hỏi:
"Có phải ông nội đến không?"
Kim Myungsoo nhìn lên màn hình theo dõi, nói câu "Ừ", sau đó đi ra mở cửa.
Lão Tôn vừa dìu Kim Soo Hyun đi vào bên trong, vừa cung kính chào Kim Myungsoo:
"Chào tiểu thiếu gia."
Kim Myungsoo gật đầu, đóng cửa lại.
Kim Soo Hyun vừa đi vào cửa, vừa không ngừng quan sát khắp bốn xung quanh bên trong ngôi biệt thự. Đây vẫn là lần đầu tiên ông đến đây nha! Tên tiểu tử đáng chết, chưa bao giờ cho mình đến nhà của nó. Lúc ông nghe anh nói ông đến nhà anh ăn cơm, ông cũng đã biết chắc chắn đây không phải là chủ ý của anh rồi.
Cũng là đứa cháu dâu tốt! Nếu không phải là con bé, không biết đến lúc chết ông có cơ hội đến đây không nữa.
Kim Soo Hyun ngồi trên ghế sofa, nhìn về phía người nào đó vẫn đang tiếp tục công việc với chiếc máy vi tính, hỏi:
"Yeonie đâu?"
Kim Myungsoo cũng không dời mắt đi, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính đáp:
"Trong bếp."
Kim Soo Hyun trợn tròn hai mắt không thể tin nổi, làu bàu:
"Cháu lại để cho con bé nấu cơm?!"
Mười ngón tay Kim Myungsoo vẫn thản nhiên gõ thần tốc trên bàn phím, lạnh nhạt đáp:
"Cô ấy thích."
Kim Soo Hyun thấy anh xa cách với mình, dựng râu trợn mắt nói:
"Cháu thậm chí còn không rót cho ông nội một ly trà!"
Kim Myungsoo vẫn rất bình tĩnh tiếp tục công việc, đôi môi mỏng khẽ mở, phun ra ba chữ:
"Quản gia Tôn."
"Dạ, tiểu thiếu gia."
Lão Tôn đang đứng một bên, dùng mắt tìm kiếm bình trà cùng ly, ngay sau đó đi tới rót cho Kim Soo Hyunmột ly trà.
Nhìn ly trà bốc khói nghi ngút trước mắt, Kim Soo Hyun tức giận không chịu được, ông nhìn Lão Tôn hỏi:
"Sao ông lại nghe lời nó như vậy!"
Lão Tôn không kiêu ngạo, không siểm nịnh đáp:
"Tiểu thiếu gia trời sinh ra đã có năng lực này rồi."
". . . . . ." Trời sinh đã quái đản!
"Myungie, lại đây bưng đồ ăn!" Park Jiyeon thò đầu ra cửa phòng bếp, hô to.
Ngay tức khắc, Kim Myungsoo đóng máy vi tính lại, đứng dậy đi về phía phòng bếp.
Kim Soo Hyun nhìn theo bóng lưng càng lúc càng xa của Kim Myungsoo khẽ nhếch miệng. Sao không thấy nó nghe lời mình như thế chứ? Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn!
Park Jiyeon gỡ chiếc tạp dề trên người xuống, sau khi rửa tay xong, nói với người đang ở trong phòng khách:
"Ông nội, lão Tôn, hai người tới dùng cơm thôi."
Kim Soo Hyun vui mừng đáp:
"Được được được!"
Lão Tôn dìu Soo Hyun đến ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn, sau đó đứng qua một bên, không hề có động tác gì thêm nữa.
"Yeonie còn có thể làm được món ăn Hàn Quốc nha!" Kim Soo Hyun nhìn những món ăn vô cùng ngon được bày trên bàn, nói cảm thán.
Park Jiyeon cười đáp:
"Sở trưởng chính của cháu là món ăn Hàn Quốc." Cô nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía lão Tôn nói:
"Ngồi nha, cùng nhau ăn."
Lão Tôn lắc đầu, đáp:
"Cảm ơn lòng tốt của Tiểu thiếu phu nhân, các người ăn đi, tôi đứng được rồi."
Kim Myungsoo ngước mắt nhìn ông ta một cái, lạnh nhạt nói:
"Ngồi xuống cùng ăn đi."
Lão Tôn không cự tuyệt nữa, ngồi xuống.
Khóe miệng Kim Soo Hyun giật giật. Sao lại không thấy người kia nghe lời của mình. Ông buồn bực gắp một miếng thịt nướng bỏ vào trong miệng, nhai nhai, ngay lập tức khuôn mặt đã bừng sáng. Ngon quá! Thảo nào tên tiểu tử nhà ông lại không cần người khác nấu, mà muốn Yeonie làm.
Kim Myungsoo nuốt vào một miếng thức ăn, đột nhiên nói:
"Ông nội, cháu và Yeonie đã đăng ký kết hôn rồi."
Kim Soo Hyun nghe xong, trên mặt đầy vui mừng, nói:
"Tốt, chọn ngày thật tốt cử hành hôn lễ thôi."
Kim Myungsoo gắp một miếng sườn bỏ vào trong chén của Park Jiyeon, nói:
"Ngày ông tự chọn đi."
Cũng là để cho ông nội có chút việc làm. . . . . .
Kim Soo Hyun gật đầu liên tục, đáp:
"Được được được."
Ông nhìn về phía Park Jiyeon, hỏi:
"Yeonie à, chừng nào thì cháu mới cho ông một đứa chắt trai đây?"
Khuôn mặt Park Jiyeon hơi đỏ lên, cô hắng giọng một cái, đáp:
"Cháu không biết."
Con ngươi đen nhánh của Kim Myungsoo phát sáng kinh người, anh nói nghiêm túc:
"Cháu sẽ cố gắng."
". . . . . ." Ngàn vạn lần đừng có cố gắng mà! Anh ấy nha, không cố gắng đã như vậy rồi, nếu còn cố gắng nữa thì chẳng có ngày nào cô xuống được giường nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top