Chương 35 : Không cưng chiều em thì cưng chiều ai.

"Chanyeol, tôi về trước đây." Đột nhiên Nam Woohyun lên tiếng. Hắn muốn tìm một nơi thật tốt để cùng người trong lòng "nói chút chuyện" tình cảm. Hắn nghĩ, Soo cũng sẽ không trách hắn vì đã bỏ đi giữa chừng. Soo hiểu hắn, nếu không Soo đã không để cho Lee Sungyeol trở lại rồi.

Park Chanyeol gật đầu, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nói thêm một câu:

"Cứ từ từ thôi, nước chảy đá mòn."

Nam Woohyun "ừ" một tiếng, cúi đầu xuống kề vào tai một người, nói nhỏ giọng:

"Nếu như cậu không muốn tôi hôn cậu ở trước mặt mọi người thì hãy yên phận một chút." Thấy đối phương run rẩy, hắn cười hài lòng, buông bàn tay đang bịt miệng người kia ra, kéo hắn đi tới chỗ để xe của mình.

"Này! Anh mang Sungyeol đi đâu?!" D.O. thấy vậy, nhìn theo bóng lưng họ, hỏi to.

Động tác của Nam Woohyun không hề dừng lại, cũng chẳng thèm trả lời câu hỏi của D.O. . Ngược lại, Park Chanyeol nhìn thẳng vào mắt của D.O., nghiêm túc hỏi:

"Anh và Sungyeol có quan hệ như thế nào?"

D.O. nhìn thẳng vào mắt Park Chanyeol, nói:

"Bạn tốt." Trên thế giới có những điều khó hiểu như thế. Hắn và Lee Sungyeol, một người hướng ngoại nhưng tính tình cổ quái; một người không thích giao tiếp với người khác nhưng tính tình lại rất tốt, vừa gặp nhau lần đầu đã trở thành bạn tốt. Hình như kiếp trước bọn họ đã là bạn của nhau thì phải.

Hai tay tùy ý cắm vào trong túi quần, nói thẳng vào vấn đề chính:

"Tôi hi vọng anh sẽ làm công tác tư tưởng cho Lee Sungyeol."

D.O. cười mỉa mai, hỏi:

"Anh cảm thấy có khả năng đó sao?" Mình bị người kia đánh, tại sao còn phải nói tốt cho hắn?

Park Chanyeol nghe xong cũng không tức giận, hắn nhàn nhạt nói:

"Hyun đối với Sungyeol là thật lòng. Sungyeol càng sớm thích Hyun, thì sẽ càng đỡ khổ."

Đúng vậy! Hắn đang nói sự thật. Với tính cách của Woohyun thì sẽ không bao giờ buông tay, chỉ biết là, hắn sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để người kia ở lại bên mình.

D.O. trầm mặc mấy giây, nghiêm túc hỏi:

"Hắn sẽ đối tốt với Sungyeol sao?"

Park Chanyeol không trả lời thẳng câu hỏi của đối phương, mà nhàn nhạt nói:

"Soo hi vọng bọn họ ở bên nhau."

D.O. kinh ngạc mất mấy giây, nghĩ lại nguyên nhân Sungyeol xuất hiện ở đây, biết rõ người kia không nói láo, gật đầu nói:

"Biết rồi." Soo nhìn người cực kỳ chuẩn, hơn nữa mọi người đều phải công nhận là anh ta đối với mình rất tốt. Nếu anh ta đã có ý tác thành cho Lee Sungyeol và người đàn ông kia, vậy thì chứng tỏ người đàn ông kia là một đối tượng tốt.

"Tôi đưa anh đi bệnh viện, chuyện ở đây lát nữa tôi sẽ giải thích lại với Soo." Park Chanyeol nhìn xuống tay hắn, ôn hoà nói. Mặc dù mình đã nắn lại tay cho hắn ta, nhưng đối với người bình thường như hắn ta mà nói, tốt nhất vẫn nên bó bột lại.

Bên này, sau khi Kim Myungsoo mang theo Park Jiyeon nhảy xong một điệu, liền mang cô đi tới chỗ đôi giày thủy tinh. Anh ôm ngang cô vào trong ngực, định ngồi xuống đi giày cho cô.

Park Jiyeon liều mạng lắc đầu, ngăn cản hành động của anh. Trước ánh mắt dò hỏi của anh, cô cười nói:

"Đừng cưng chiều em quá, em tự đi được."

Kim Myungsoo nhìn Park Jiyeon giống như kẻ ngốc, ngồi xổm xuống đặt cô lên đùi mình, vừa đi giầy cho cô vừa dùng giọng trầm thấp nói:

"Em là người phụ nữ của anh, anh không cưng chiều em thì cưng chiều ai?"

Đối với lời bộc trực của Kim Myungsoo, vào giờ khắc này, cảm xúc của Park Jiyeon nhanh chóng lớn dần vì một gốc cây đại thụ che cả trời kia. Cô cười, cười rất vui vẻ, rất rạng rỡ. Đột nhiên cô đưa đôi môi đỏ mọng của mình tiến đến, hung hăng hôn hai cái lên hai bên má của Kim Myungsoo.

Kim Myungsoo quay đầu, đối mặt với đôi mắt sáng như sao của Park Jiyeon, trái tim anh không tự chủ được run rẩy. Ánh mắt liếc thấy có người đang đi tới ngần hai người bọn họ, anh áp sát vào bên tai cô, nói nhỏ:

"Anh rất mong chờ tối nay." Sau đó ôm cô đứng dậy.

"Tổng giám đốc Kim, chào ngài. Tôi là Lee Jieun - em gái của Lee Dong Gun." Có vẻ như Lee Jieun không nhìn thấy Kim Myungsoo đang ôm Park Jiyeon. Cô ta đưa thẳng cánh tay phải thon dài, nhỏ nhắn, mảnh mai của mình về phía Kim Myungsoo, cười cười tự giới thiệu về mình.

Lông mi Park Jiyeon khẽ chớp. Người kia là đang tới quyến rũ người đàn ông của cô. Thật là không coi cô ra gì.

Sắc mặt Kim Myungsoo không biến sắc, anh gật đầu một cái, cánh tay phải đặt bên hông Park Jiyeon vẫn giữ chặt, giống như không hề nhìn thấy cánh tay phải của Lee Jieun đang chìa ra.

Park Jiyeon gợn lên một nụ cười xinh đẹp, đưa tay phải của mình ra bắt lấy tay đối phương, nói:

"Xin chào Lee tiểu thư!"

Lee Jieun kêu đau một tiếng, sắc mặt cô ta cực kỳ khó coi, nhìn Park Jiyeon đầy tức giận.

Park Jiyeon vội vàng buông tay đối phương ra, hốt hoảng nhìn đối phương, lo lắng hỏi:

"Lee tiểu thư, cô không sao chứ?"

Thật biết đóng kịch. . . . . . Lee Jieun ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng không ngừng cười châm biếm nói:

"Park tiểu thư không phải chưa học qua lễ nghi đó chứ? Chẳng lẽ lại không biết khi bắt tay với người khác chỉ nên dùng lực vừa phải?"

Park Jiyeonnghe xong, trong nháy mắt đã nước mắt lưng tròng nhìn Kim Myungsoo, đầy oan ức nói:

"Myungie, không phải như vậy mà, rõ ràng là người ta đã khống chế lực rồi." Chưa thu hết móng vuốt của cô, cô nên cảm tạ ân đức mới phải.

Kim Myungsoo biết cô đang giả bộ, nhưng vẫn không nhịn được đau lòng, cúi đầu dịu dàng nói với Park Jiyeon:

"Em có làm cho cô ta gãy tay cũng không sao mà."

Park Jiyeon không khỏi sửng sốt. Cô không ngờ Kim Myungsoo sẽ nói như thế. Sau khi đã phản ứng kịp, khuôn mặt cô rạng rỡ như một đóa hoa:

"Myungie, anh thật tốt!"

Lee Jieun quả thật không thể tin vào tai của mình. Nói gì thì cô ta cũng là một mỹ nhân hiếm thấy. Có người đàn ông nào nhìn thấy cô ta mà không mong muốn được tiếp cận chứ. Anh ta thì tốt hơn, tự cô ta đưa tới cửa, thế nhưng anh ta chẳng những coi như không nhìn thấy cô ta mà còn thốt ra một câu như thế.

Được lắm, được lắm. . . . . .

"Myungie, chúng ta qua chỗ ông nội đi ~" Park Jiyeon nhìn thấy Kim Soo Hyun ngồi cách đó không xa, vui vẻ nói.

"Ừ." Kim Myungsoo ôm Park Jiyeon đi qua người Lee Jieun, ngay cả một cái liếc mắt cũng chẳng thèm cho cô ta.

Sau khi dạ tiệc kết thúc, Kim Myungsoo đưa Park Jiyeon trở lại biệt thự của mình.

"Yeonie, em đi tắm trước đi. Anh xử lý một chút việc đã." Anh ôm Park Jiyeon đặt lên chiếc giường trong phòng ngủ trên lầu hai, sau khi hôn cô mãnh liệt một hồi mới dùng giọng hơi khàn khàn nói.

Toàn thân Park Jiyeon nằm vô lực trên giường, không còn chút hơi sức nào đáp lại:

"Uhm".

Một lát sau, đã thở đủ rồi. Park Jiyeon lăn qua lăn lại trên giường, trong miệng gào khóc:

"A a a, tại sao mình có thể mê sắc như vậy? Lại còn không muốn anh ta dừng!" Cảm thấy phía dưới của mình đã ẩm ướt, cô đưa tay xuống sờ sờ bên ngoài quần lót, máu. . . . . .

Thì ra là dì cả (kinh nguyệt) đã tới, thảo nào hôm nay trước sự trêu chọc của Kim Myungsoo cô lại có phản ứng lớn như thế. Đột nhiên cô nghĩ ra điều gì đó, cười xấu xa.

Cô cởi quần áo ra, đi đến bên vòi hoa sen, mở nước, để mặc cho dòng nước mơn trớn khắp làn da trắng không tì vết của mình. Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, thơm tho, cô mặc một chiếc quần lót vào đi ra ngoài, đến tủ quần áo của Kim Myungsoo lấy ra một chiếc áo mi trắng khoác lên người mình, để chân trần chạy tới thư phòng.

"Oh Kyung, khả năng của cậu chỉ có thế thôi sao? Tôi đã âm thầm giúp cậu nhiều như thế, nhưng đến tận bây giờ cậu vẫn còn chưa nắm được vị trí đứng đầu Oh gia."

"Được, tôi sẽ cho cậu thêm một số lượng lớn vũ trang nữa."

Park Jiyeon đi tới trước kệ sách của Kim Myungsoo, đưa lưng về phía anh, đôi chân dài trắng nõn cứ đi qua đi lại chẳng có quy luật gì, thỉnh thoảng cô còn kiễng chân lên, đưa tay ra với với quyển sách trên cao.

Hô hấp của Kim Myungsoo có chút dồn dập, anh nói vội vàng một câu:

"Sẽ bàn lại sau". Sau đó cúp điện thoại. Nếu như anh còn không nhìn ra người kia đang dụ dỗ mình, thì đời này anh đã sống quá uổng phí rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top