Chương 34 : Lúc bữa tiệc diễn ra. (2)

D.O. vốn đang trong tình trạng không hiểu gì, sau khi nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, lại nhìn thấy Lee Sungyeol bị hôn mãnh liệt, thì rút cuộc cũng hiểu ra vì sao mình bị đánh. Nhưng mà người đàn ông này có ham muốn chiếm hữu cũng quá cao đi. Mình mới chỉ kéo cánh tay Lee Sungyeol thôi mà.

Hắn nhổ máu trong miệng ra đất, vùng vẫy đứng dậy, nhấc chân lên hung hăng đá về phía Nam Woohyun. Hắn không phải là người hào phóng đến nỗi bị đánh mà không trả miếng lại.

Lúc chạm vào môi Lee Sungyeol, lửa giận trong người Nam Woohyun cũng tiêu tan hoàn toàn, không còn chút tăm hơi gì. Môi đối phương vẫn tốt đẹp như cũ - mềm mại, ngọt ngào, làm hắn không thể thoát ra được. Lúc hắn đang mặc sức nhấm nháp môi lưỡi mình đã ấp ủ bấy lâu, chợt cảm thấy phía sau có nguy hiểm, hắn mau chóng xoay người, đồng thời chiếc chân trái thon dài, mạnh mẽ đá thẳng ra ngoài không hề thương tiếc.

Park Chanyeol thấy Nam Woohyun đi được một lúc nhưng vẫn chưa trở lại, trong lòng thấy kỳ quái liền đi ra cửa, không ngờ nhìn thấy đúng cảnh này. Nếu chiếc chân đang đá của Nam Woohyun là chân phải, thì đối phương không bị chết cũng sẽ bị tàn phế rồi. Nhìn nét mặt Lee Sungyeol lo lắng như thế cũng biết, người này đã xong đời rồi, Nam Woohyun không phải đang đùa.

Park Chanyeol cân nhắc lợi hại xong, vội vàng kéo người kia ra phía sau mình, cau mày nói:

"Woohyun, bình tĩnh một chút."

"Tự vệ thôi mà." Nam Woohyun túm lấy Lee Sungyeol đang định thoát khỏi vòng tay mình, giữ chặt trong ngực, lơ đễnh nói.

Lee Sungyeol không thể cử động được, giận đến nỗi khuôn mặt đã đỏ bừng, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, thốt lên:

"Chanyeol, anh ta là bạn của tổng giám đốc - D.O.."

". . . . . ." Thân thể Nam Woohyun cứng đờ, nhìn về phía người vừa bị đánh, sao hắn không biết, Soo lại có người bạn yếu ớt như vậy? Hơn nữa, đối phương rõ ràng là đàn ông, nhưng sao lại chẳng thấy tí khí chất nào của đàn ông vậy.

Park Chanyeol quay đầu nhìn người sau lưng mình, thấy khóe miệng đối phương đang rỉ máu, trong nhất thời có cảm giác vô lực. Nam Woohyun thật lỗ mãng, lần trước hắn tự động dẫn Park Jiyeon đến phòng huấn luyện, Soo đã không phạt rồi, bây giờ lại đánh cho bạn Soo thành ra bộ dạng như thế này. . . . . .

"Soo quen biết loại người lỗ mãng như anh, thật là xui xẻo ba đời." D.O. nhìn Nam Woohyun giễu cợt.

Nam Woohyun nghe xong lại xù lông lên, nhìn D.O. quát:

"Mẹ kiếp, đồ Lessbian, anh vẫn còn nói được sao!"

Sắc mặt D.O. vốn đã khó coi càng thêm khó coi hơn, chửi lại:

"Còn anh thì đồng tính, cả anh và gia đình anh đều là đồng tính!"

Park Chanyeol liếc xéo Nam Woohyun một cái, hỏi:

"Cậu đã đánh anh ta vào đâu?"

Nam Woohyun "hừ" một tiếng không trả lời.

Lee Sungyeol thấy D.O. vẫn đang dùng tay trái nắm cổ tay phải mình, vội vàng nói:

"Anh xem cổ tay anh ta xem có bị trật khớp không?"

Nam Woohyun lấy tay che miệng Lee Sungyeol lại. Hắn ghét nhất là miệng người kia thốt ra những lời quan tâm người khác. Hắn nhún nhún vai, hào phóng nói:

"Tôi đánh anh ở đâu thì anh đánh lại tôi ở đó đi. Tôi tuyệt đối sẽ không đánh lại."

D.O. cảm nhận được sự đau đớn từ cổ tay phải và chỗ dưới cằm truyền đến, cười lạnh nói:

"Anh cho rằng như vậy sẽ huề nhau? Đừng có mơ." Dĩ nhiên hắn cũng không từ chối việc Park Chanyeol nắn xương lại cho hắn, bởi trong tiềm thức của hắn, Park Chanyeol là người rất tốt.

Cảm thấy Nam Woohyun có xu hướng động thủ, Lee Sungyeol hung hăng cắn một cái vào bàn tay hắn.

"Cắn cho thỏa thích đi. Cắn xong thì theo tôi về nhà." Sự chú ý của Nam Woohyun bị kéo trở lại, hắn không rút tay mình ra, để mặc đối phương cắn, nghiêm túc nói.

Lúc này bên trong phòng tiệc, những giai điệu rung động lòng người từ từ vang lên. Park Jiyeon nhìn xung quanh, từng đôi đôi một đã kéo nhau vào sàn nhảy, hai tay cô vòng quanh hông Kim Myungsoo để anh quay sang phía mình, cười hỏi:

"Quý ông đẹp trai, không biết tôi có vinh hạnh được mời ngài nhảy chung một điệu không?"

Cô rất muốn biết, lạnh lùng cùng bá đạo như anh thì khi nhảy Waltz sẽ ra cái dạng gì.

Kim Myungsoo nhếch nhếch khóe môi, cúi đầu xuống mổ mổ lên môi Park Jiyeon, áp đến tai cô, lè lưỡi liếm liếm vành tai cô, dùng giọng khiêu gợi nói:

"Như em mong muốn."

". . . . . ." Tại sao cô cứ có cảm giác trên người Kim Myungsoo tản mát ra hơi thở nguy hiểm vậy? Cô hắng giọng một cái, nghiêm túc nói:

"Đột nhiên em không muốn khiêu vũ nữa."

"Hử?" Thanh âm của Kim Myungsoo được kéo ra thật dài, âm cuối đưa lên cao, tràn đầy khêu gợi.

Ánh mắt Park Jiyeon lóe lên, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, nói:

"Chân em đau."

Trong lòng Kim Myungsoo lướt qua một nụ cười, người này không biết mỗi khi cô nói dối ánh mắt sẽ lóe lên. Đột nhiên anh ngồi xổm xuống, mạnh mẽ cởi đôi giày thủy tinh của Park Jiyeon ra, hai tay vòng chắc quanh eo cô, hơi dùng sức nhấc cô lên, đặt cô giẫm lên trên giầy mình, sau đó sải bước đi đến sàn nhảy.

". . . . . ." Nhìn đôi môi mỏng của đối phương gần mình trong gang tấc, người nào đó đã trì trệ rồi. Rõ ràng là cô muốn giữ một khoảng cách nhất định với nhân vật nguy hiểm này, nhưng sao cuối cùng lại ngược lại, kề sát đối phương thế này chứ?

Kim Myungsoo là bang chủ của bang L.Kim, đồng thời cũng là con nhà quyền quý, cho nên việc khiêu vũ chẳng thể thành vấn đề. Cho dù có mang theo một người cũng không hề ảnh hưởng đến kỹ thuật khiêu vũ đẹp mắt của anh.

Park Jiyeon có tâm trạng muốn khóc. Tay trái Kim Myungsoo đang lên xuống trêu chọc sau lưng cô, hơi thở ấm áp như có như không phả vào tai cô, đôi môi đỏ mọng thi thoảng lướt qua gương mặt cô. . . . . . Đúng là, lòng hiếu kỳ hại chết con mèo. Nếu cô không đề cập đến chuyện khiêu vũ thì bây giờ đâu có phải bị như thế này.

Kim Myungsoo cực kỳ hài lòng khi thấy cơ thể trong lòng mình càng lúc càng mềm mại. Anh rất hưởng thụ nhìn gương mặt càng ngày càng đỏ hồng trước mặt.

"Myungie, em không muốn nhảy nữa." Giọng Park Jiyeon hơi nghẹn ngào, thì thào.

Rất tốt, đã sinh ra dục vọng với mình rồi. Con ngươi đen láy của Kim Myungsoo phát ra tia sáng, giống như là trả đũa người kia để anh nhìn thấy mà không ăn được vậy, chỉ nghe thấy giọng nói chậm rãi của anh:

"Anh muốn nhảy."

". . . . . ."

Lee Jieun liếc nhìn hai người nổi bật trong sàn nhảy, lại nhìn bộ dáng chán nản, thất thần của anh trai, nhỏ giọng nói:

"Anh, thích thì phải chủ động theo đuổi, phải có dũng khí bất chấp tất cả xông về phía trước."

Thấy bộ dáng đối phương vẫn như cũ, cô ta cũng mặc kệ, xoay người đi về phía Kim Soo Hyun đang ngồi cách đó không xa.

"Ông Kim, chúc ông sinh nhật vui vẻ!"

Kim Soo Hyun lục tìm tên đối phương trong đầu mình, nhưng lại không nhớ ra có biết người nào như thế, ông cười hòa ái nói:

"Ha ha, cám ơn, cô là?"

Lee Jieun cười cười lơ đễnh, dùng giọng dễ nghe nói:

"Cháu là cháu gái của Lee Shin."

Cháu gái Lee Shin? Có vẻ như trong đầu có chút ấn tượng gì đó, ông cười nói:

"Aiz! Cháu xem trí nhớ của ta xem! Người già không dùng được nữa rồi."

"Đâu có, trí nhớ của ông Kim vẫn còn tốt lắm! Jieun đã sống ở nước Anh mấy chục năm rồi, hôm qua mới về nước, ông Kim không nhận ra cháu cũng là chuyện rất bình thường mà." Cô ta nói xong, dừng một lúc, giống như lơ đãng nhìn về phía sàn nhảy, thở dài nói:

"Tổng giám đốc Kim đối với vị hôn thê thật tốt! Lại còn để cô ấy giẫm lên chân mình khiêu vũ."

Kim Soo Hyun đã xông pha trong thương trường mấy chục năm, nhất định là người tinh tường trong những người tinh tường. Ông đã nghe ra giọng khích bác về mối quan hệ của cháu mình với Yeonie, mặt ông không đổi sắc nói:

"Tên nhóc đó có thể được ở cùng một chỗ với Yeonie là hắn đã có phước lắm rồi. Nếu hắn dám đối xử không tốt với Yeonie thì ta sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn!"

Xem ra xuống tay từ người này không được rồi. . . . . . Đôi mắt Lee Jieun phát ra ánh sáng mê người, giọng cô ta lộ ra sự hưng phấn:

"Oa, không biết cô ấy là thiên kim nhà ai ạ? Jieun thấy rất tò mò, ai mà đã nuôi dưỡng được một người ưu tú như vậy."

Trong mắt Kim Soo Hyun thoảng qua sự coi thường, nghĩ lại dám nói lời sáo rỗng qua mặt ông, cô ta còn quá non. Ông tránh nặng tìm nhẹ nói:

"Jieun cũng rất tốt."

Lão hồ ly! Lê Jieun biết mình có nói nữa cũng chẳng thu được gì, không muốn lãng phí thời gian tán gẫu với Kim Soo Hyun, cô ta cười khôn khéo nói:

"Cảm ơn ông Kim đã khích lệ! Anh trai đang chờ Jieun, vậy Jieun xin phép đi qua đấy ạ!"

Vẻ mặt Kim Soo Hyun ôn hòa, đáp lại:

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top