̣Chương 13 : Ốm cũng phá mà khỏe cũng phá


Đã vào lớp cả rồi mà chỉ còn hắn với nó đi lang thang trong trường như kiểu bị lạc í. Hắn năn nỉ nó vào lớp vì đi với nó mệt chết đi được. Bắt hắn cõng từ đầu này chạy sang đầu kia. Một vòng còn đỡ chứ... Ôi trời. ai mà chụp được cảnh này thì còn gì là chí khí nam nhi. Giờ mới hiểu câu anh hùng luỵ mĩ nhân. Huhuhu Nó thì ngồi trên lưng hắn , cười khanh khách . Ai bảo hôm qua lợi dụng lúc nó ốm mà bắt nạt nó chứ. Cho chừa hahahaha . Nhưng nụ cười của nó tan vào nắng trở nên giòn tan,làm ấm tim hắn. Làm trái tim hắn không còn là một căn phòng trống rỗng ,tối tăm.
-Ji Yeon,vào lớp đi. Chúng ta cần học mà.
-Anh biết học từ khi nào thế? Không,không , đi nữa cơ...-Nó nhéo tai hắn,hai chân quẫy quẫy.
-Á.được rồi. Em ngồi yên coi... Nè té....-Hắn lấy tay giữ nó lại,té ra đó rồi lạiiii..
Ơn trời. Nó có chút lòng người mà cho vào lớp học. Hừ. Nhìn mặt tên Junhyung ù lì ở đó là hắn không mê rồi.
-Hừ.-Hắn tỏ thái độ,hai tay bỏ vào túi quần , bước về chỗ.
-Hello , Jun đệ.-Nó cười toe. Tay khoác qua vai Junhyung.-Cưng nhớ chuỵ lắm đúng không? Nhưng chuỵ không nhớ cưng đâu nha. Chuỵ chỉ nhớ thằng điên Myungsoo của chuỵ thôi đó nha....
Hắn đang tối sầm mặt vì nghe nó nói nhưng khúc sau thì hắn cảm thấy hơi mãn nguyện. Ít ra nó cũng nói cho Junhyung biết nó là của hắn . Hahaha. Mà nha, hắn ngời ngời đẹp trai,cao sang ,quý phái,là một bậc trượng phu, chí khí lớn mà lúc nào nó cũng nói là th điên . Thật mất mặt mà....
- Ừ. Thì có nhớ.-Junhyung nhìn nó,ánh mắt hiện ý cười.
-Ê,kể cho mà nghe nè.-Nó kéo vai áo của Woohyun quay lại,vừa kéo người Junhyung vào.-Nay,tui đi học với Myungsoo á ? Nhìn thấy một chuyện cực kì... Haizzz.
-Sao nhìn thểu não vậy trời?-Woohyun nhăn mặt,vờ quay lên.-Chuyện buồn không nghe.
-Ơ ? Quay lại coi. Myungsoo, Woohyun không coi lời em ra gì hết kìa...
-Cái thằng này,mày phải nghe vợ tao kể cái gì đã chớ?_Myungsoo thẳng tay quặp cổ Woohyun quay lại.
-Rồi đó. Kể đi bà nội.-Woohyun bật cười.
-Không. Các cậu phải tin vì đây là một chuyên kinh thiên động địa. Tớ cũng không dám tin đâu...-Nó luyên thuyên một hồi.
-ji ji. Em đừng nói tớ - cậu nữa. Anh nổi da gà rồi nè. Em cứ lộ bản chất đi,không ai trách em đâu...-Myungsoo ngắt lời nó.
-Cái tên khốn này.. -Nó nở nụ cười.. Huhu ... Đểu cáng.. Tí nữa cũng chết thôi....
-Á. Quên . Bạn gái đại nhân cứ tiếp tục...-Myungsoo cười hoà.
-Thật á? Junhyung,anh phải tin những gì em kể là sự thật.-Nó chắc nịch.
-Em đã kể cái gì đâu.-Junhyung nhạt toẹt.
-Cái tên này.. Thì giờ nghe.-Nó bắt đầu kể.-Sáng nay nha,Myungsoo qua chở em đi học á. Đi qua quán phở bà Nam á Woohyun?
-Ờ.-Woohyun vờ gật gù
-Xong , anh Junhyung biết sao không?-Nó nhìn sang Junhyung.
-Con nhỏ này. Em có kể mau không thì bảo._Junhyung cũng phải bật cười với nó,kể một câu chuyện mà ê a cả buổi.
-Đó là em vô tình nhìn vào cột điện,có một con chó đang đái ở đó . Hahahahaha . Mắc cười phải không? Chời ơi,mới sáng nhìn mấy cái mặt chù ụ , buồn cười chết mất.-Nó ôm bụng cười. Rồi xong , đủ hiểu,nó nãy giờ đang chơi bọn hắn. Junhyung tối sầm mặt:
-Anh không ngờ mỗi lần em bệnh xong rồi lại bệnh nặng tiếp.
-A ha. Tao đồng ý.-Myungsoo bật cười dù Junhyung đang có ý với nó và bị...
-Tên khốn này...-Nó đưa thẳng hai,nhón chân dướn mình lên bàn trên nhéo tai hắn.
Hahaha . Một ngày mới bắt đầu thật vui vẻ.
Tiết đầu tiên là tiết toán học
Nó nào có thể tập trung vào việc học đây,ngồi hết chọc Junhyung rồi quay lên chọc hắn với Woohyun. Ơ cơ mà Hyomin với Eunjung đâu ta? Nó quay xuống nhìn.
-Họ đi lo công tác bên trường . Tí sẽ về.-Junhyung hiểu nó nghĩ gì.
Lăn la mọi thứ,nó nằm bẹp xuống bàn,bật dậy nhìn thầy giáo rồi lại nằm. Ngồi với con tiểu yêu này, Myungsoo quả nhiên rất có sức chịu đựng.
-JI YEON.-Thầy giáo bực tức vì sự quấy phá của nó.
-Ơ? Dạ. Thầy gọi con ạ.-Nó đưa vẻ mặt ngây thơ ra nhìn.
-Phụt. Hahahaha..-Hắn bật cười,từ bao giờ nó trở nên lễ phép như vậy..
-Cốc.-Nó thẳng tay cốc đầu hắn,hắn chỉ biết oan ức quay đầu lại nhìn.
-Em coi môn Toán học này là gì vậy hả? Hừ...-Thầy gõ thước đen đét trên bàn.
-Dạ thì ... - Nó gãi đầu rồi nói một lèo. - Toán học: Đây là môn học duy nhất không có sự bổ ích. Các bạn sẽ được học 1 + 1 = 2, điều mà một vài năm sau người ta lại nói lại 1 + 1 = 5 và nói cho bạn biết hệ nhị phân là gì. Người ta cũng dạy bạn vi phân, tích phân và nhiều thứ quan trọng khác liên quan đến phân nhưng nói chung, bạn vẫn phải dùng đến máy tính bỏ túi khi đi chợ.
-EM....- Thầy giáo giận dữ đỏ cả mặt. Cả lớp thì được dịp cười ồ ạt.-Một người đi xe máy lúc 7 giờ, từ A đến B với vận tốc 149km. Hỏi anh ta đến B lúc mấy giờ?
-Ít nhất 1 tuần sau?-Nó cười.
-Gì ? Chỉ trong nửa buổi.Em tính toán kiểu gì vậy?
-Thì trước tiên tên đó phải vào bệnh viện đã. Thằng nào điên mà đi vận tốc đó thầy.-Nó nhăn mặt, biện luận.
-Hhahahahaha -Lại 1 tràng cười. Nó thật hài hước mà.
-Dạ . Thầy ơi. Em muốn hỏi bạn Ji Yeon một câu ạ?-Một bạn nữ giơ tay lên hỏi.
-Được. -Thầy giao gật đầu.
-Di nè. Sinh học và Triết học thì sao?Cậu nghĩ gì về mấy môn đó? Mình rất thích môn đó nhưng mình muốn nghe ý kiến của bạn.
-Tốt nhất thì cô không hỏi chớ nghe xong lại không thích nữa thì trách ai.-Woohyun nín cười,thở dài.
-Thằng này hại não ghê. Chắc nó nghe phân phân gì đó mà giờ ý kiến nhiều kinh.-Hắn cố trêu chọc.
-Tao mới nói một câu nha.-Woohyun trừng mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top