Chương 16
Trong khi vợ chồng kia đang đùa giỡn bên phòng thì bên đây Dong Geun và Suzy có vẻ căng thẳng về chuyện thư ký của Myung Soo. Suốt buổi cơm, Suzy không có tâm trí để móc Ji Yeon bởi cô đang rất tức giận khi hắn lại chọn thư ký cho anh mà không cho cô biết.
-Anh nói đi, sao anh không báo cho em một tiếng _ Suzy đang gắt gỏng với hắn
-Thì bây giờ em cũng biết rồi! _ hắn dửng dưng như không có gì xảy ra
-Anh cố tình cho cô ta tiếp cận Myung Soo, có phải anh muốn cô ta quyến rũ Myung Soo? _ Thật ra Suzy đang ghen tức với cô gái làm thư ký cho anh.
Dong Geum quay nhẹ cái ghế lại nhìn Suzy _ Đúng, anh muốn cô ta tiếp cận quyến rũ Myung Soo. Như vậy vợ chồng nó cứ cãi nhau, nó sẽ không có tâm trí làm việc! _ hắn đang nói về cái kế hoạch của mình.
-Vậy anh có thể chọn em, sao lại chọn con đó! _ Suzy tức giận quát lên sau đó cô bịt miệng lại khi biết bản thân đã nói hớ.
-Hứ, biết ngay mà. Lúc đầu anh cũng định chọn em. Nhưng mà anh cảm thấy để người khác tốt hơn! _ Hắn nhìn Suzy vì biết quá rõ trong bụng cô đang nghĩ cái gì.
-Anh...! _ Cô tức giận nhìn hắn.
Hắn bước đến nắm chặt lấy tay Suzy, kê sát mặt vào nhìn cô với vẻ mặt lạnh lùng _ Em đã cắm sừng lên đầu anh. Em còn định bồi thêm nữa sao? Đừng hòng, dù sao em cũng là vợ anh _ Hắn hất mạnh tay Suzy ra làm cô té xuống giường.
-Anh thật quá đáng! _ Cô quát lên.
-Em hãy dẹp cái giấc mơ của em đi, làm tốt bổn phận người vợ của em đi. Ưừng để anh phải tức giận. Anh không biết anh sẽ làm gì em nữa đó. Đừng tưởng ba em chống lưng thì anh không thể làm gì em _ Hắn vỗ nhẹ vào má cô cảnh cáo.
Trở lại với vợ chồng MyungYeon. Trong khi cô đóng cửa nhà tắm lại không cho anh vào, cô im lặng đứng bên trong xem anh sẽ làm gì nhưng mà đứng mãi cô không nghe thêm động tĩnh gì. Bình thường anh sẽ vỗ cửa bảo phải cho anh vào tìm đủ mọi cách vậy mà hôm nay mới kêu có mấy tiếng thì anh đã bỏ cuộc. Cô cũng có chút ấm ức khi anh lại bỏ cuộc sớm, không chút kiên nhẫn gì hết.
-Thôi mình đi tắm! _ Ji Yeon cởi hết quần áo rồi xả nước vòi sen ra cho nước xả xuống người, tạo cho cô cảm giác thật dễ chịu.
Cô vừa đứng vòi nước mát lạnh sảng khoái mà hát líu lo, có vẻ cô rất vui dù có chút luyến tiếc. Đến khi tắm xong, cô bước lại chỗ để khăn tắm mới phát hiện lúc nãy mình vào vội quá nên đã quên đem khăn tắm vào.
-Myung Soo, em quên khăn tắm rồi. Anh lấy giúp em đi! _ Cô đứng trong nhà tắm mà nói với ra.
Nhưng lại không nghe tiếng trả lời, cô cũng không biết phải làm sao? Nếu không lau cô sẽ bị cảm lạnh. Cô hé cái cửa ra thì thấy hình như anh đang nằm ngủ. Chân mày nhíu lại vì bực, đã nói là cùng cô thân mật vậy mà lại đi ngủ trước. Ji Yeon liếc thấy cái khăn tắm để bên ngoài cái ghế gần phòng tắm, mở cửa bước nhanh ra lấy khăn vào trong.
-Hứ, cái tên Myung Soo chết tiệt, chưa gì đã ngủ! _ Cô lẩm bẩm chửi anh trong khi đang lau khô tóc.
Bất chợt cô cảm giác có một đôi tay đang ôm lấy thân thể mình từ phía sau đã vậy nó còn sờ mó lung tung. Mùi hương quen thuộc phản phất làm cô biết đó chính là Myung Soo chứ không thể là ai khác.
-Em không muốn. Anh đi ngủ vậy muốn anh làm gì? _ Anh để dựa cằm lên vai cô hỏi nhỏ, trong khi tay anh lại đang xoa lấy ngực của cô.
Cô bật cười nắm lấy tay anh lại, không cho nó đi lung tung nữa. Cô xoay nhẹ người lại _ Myung Soo, anh lại muốn gì đây?_ cô ép người vào sát người anh choàng tay vòng qua cổ nhìn anh.
-Em tắm xong rồi anh giúp em lau khô! _ Myung Soo kê sát mặt vào mặt cô khi mũi cả hai chạm vào nhau thì cả hai cười khút khít.
Anh vòng tay xuống bế nhẹ Ji Yeon lên ,trong khi cô không mặc gì cả. Cô choàng tay ôm cổ Myunh Soo mỉm cười dịu dàng nhìn anh. Anh ngồi nhẹ xuống giường để cô ngồi lên đùi mình. Anh lấy khăn tắm Ji Yeon đang cầm trên tay lau khô tóc cho cô nhưng ánh mắt thì không thể rời khỏi mắt cô.
-Bà xã, em ... thật sự rất hấp dẫn đó!! _ Myung Soo buông khăn tắm xuống ôm nhẹ lấy eo cô.
Cô mặt đỏ lên nhưng vẫn nhìn anh cười dịu dàng. Anh nhìn cô một lát, muốn ngắm rõ gương mặt đáng yêu của cô sau đó mới từ từ dùng lưỡi mình để mình cảm nhận sự ngọt ngào từ đôi môi của cô. Tay từ từ nớ lỏng ra, anh để cô ngã dần xuống giường để tránh làm gián đoạn nụ hôn của cả hai.
Ji Yeon đưa tay xuống lưng quần Myung Soo nhẹ nhàng giúp anh tháo thắt lưng ra, chiếc quần trên người anh rớt xuống. Myung Soo hiện tại anh thấy thoải mái và không bị cản trở bởi Ji Yeon vốn chẳng mặc gì. Cô muốn anh thoải mái hơn nữa nên cô đã giúp anh cởi hết tất cả quần áo trên người xuống. Chân cả hai đang vào nhau, họ vẫn đắm chìm trong nụ hôn mãnh liệt. Tay cô vuốt lấy chiếc gáy của anh khi tay anh cứ di chuyển khắp nơi trên cơ thể cô. Mỗi lúc họ càng nhiệt tình với nhau hơn khi cả hai đi sâu vào nhau tạo cho họ cảm giác đỉnh điểm.
Họ cùng nhau ân ái cho đến khi cả hai cảm thấy thấm mệt. Họ ngừng lại. Lúc này Ji Yeon nằm trên lưng của Myung Soo. Tay của cả hai đan chặt vào nhau, cô trườn nhẹ lên để hôn má của anh khi anh đang nhắm mắt lại.
-Ông xã, em phát hiện càng lúc em càng yêu anh! _ Cô thỏ thẻ bên tai anh.
Myung Soo mỉm cười nhẹ _ Anh biết, chỉ cần cảm nhận sự nhiệt tình của em mỗi khi ân ái thì anh biết tình yêu em dành cho anh nhiều như thế nào.
-Vậy... Có khi nào đến một lúc nào đó anh chán em, anh sẽ đi tìm người phụ nữ khác để thử cảm giác mới lạ không? _ Giọng Ji Yeon hơi run lên. Cô lại bắt đầu lo lắng bởi khi quá hạnh phúc con người thường có những lo lắng kì lạ.
Anh mở nhẹ mắt, trở mình để cô ngã xuống anh nhanh chóng nằm đè lên cô, vuốt lấy má cô_ Một mình em, anh đã đủ mệt rồi còn hơi sức đâu mà tìm người khác!
-Em đang hỏi thật mà, sao anh lại đùa! _ Cô chu mỏ khi thấy anh chẳng chú tâm đến lời của mình.
-Em phải tin anh và tin bản thân mình chứ. Làm sao có cô gái nào dễ thương hơn vợ anh! _ Myung Soo cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.
-Ăn cơm hoài riết cũng chán, sớm muộn cũng ăn phở cho coi! _ Ji Yeon vẫn không hài lòng với lời nói của anh. Cô vẫn cảm thấy bất an.
-Cái đầu em lúc nào cũng nghĩ lung tung. Cái gì mà cơm phở! _ Anh đánh nhẹ vào đầu cô _ Đừng nghĩ lung tung nữa, mau đi ngủ đi sáng mai không phải em nói là đi học sớm sao?
-Tại anh cả, lúc trước nói 2, 4, 6 nhưng bây giờ cả 3, 5, 7, chủ nhật có ngày nào anh để cho em ngủ yên đâu! _ Cô quay nhẹ, kéo cái chăn trùm người lại.
Anh nằm xuống kéo cô quay lại, đẩy cô sát vào người mình _ Em cũng vậy thôi, là em cám dỗ anh mà! _ Myung Soo nhéo cái mũi của cô.
Ji Yeon cười nhẹ khi bị anh nói trúng tim đen _ Ông xã, ngủ ngon! _ Cô hôn lên môi anh.
-Ngủ ngon bà xã! _ Anh cũng hôn đáp lại, kéo cái chăn trùm cả hai lại ôm nhẹ lấy cô.
Sáng dậy, khi Ji Yeon trở mình, thử nhìn sang bên cạnh đã không thấy Myung Soo chỉ nhìn thấy tờ giấy xếp đứng để gần đèn ngủ. Cô quơ lấy xem thì biết đó là của anh để lại cho mình. Vì sáng nay có cuộc họp sớm nên anh phải đến công ty, không thể ăn sáng cùng cô. Ji Yeon mỉm cười đọc xong tờ giấy hôn nhẹ lên nó như là hôn chào buổi sáng với anh vậy .
Cô thay quần áo, tắm rửa, bước xuống nhà ăn sáng, vừa mở cửa phòng ra đã thấy Suzy cũng vừa mới từ phòng cô ta bước ra. Mới sáng sớm mà oan gia lại gặp oan gia, cả hai chỉ trao nhau ánh mắt viên đạn coi như lời chào buổi sáng. Tới đi xuống cầu thang họ cũng tranh giành lấn đối phương mặt dù cái cầu thang đâu có nhỏ.
-Mợ hai, mợ tư, chào buổi sáng! _ Người hầu chào hai người khi thấy họ ngồi vào bàn ăn _ Bà chủ nói hai người thức thì dọn bữa ăn sáng cho hai người vì hôm nay bà chủ đi chơi với bạn nên đã ra khỏi nhà từ sớm.
-Được rồi, mau dọn đồ ăn đi, tôi đón bụng lắm rồi! _ Suzy phất tay ra hiệu vì cô đã đói nên bắt đầu cáu gắt.
Ji Yeon vẫn im lặng ngồi nhìn Suzy chằm chằm mà cười khút khít _ Chà, chị hai hôm nay em mới để ý thấy...
-Thấy gì? _ Suzy quát cô.
-Mép mắt bên trái của chị đã có nếp nhăn, hai mắt thâm quầng. Có phải tối qua chị ngủ không ngon?_ Ji Yeon đưa ngón tay lên chỉ vào mắt Suzy cười nham hiểm _ À, em biết rồi nhất định là chị làm nhiều việc ác nên tối cắn rứt lương tâm ngủ không được _ Không để cho Suzy nói, Ji Yeon đã nói một hơi.
Mới sáng sớm mà đã bị Ji Yeon móc họng. Cục tức này quả thật Suzy nuốt không vô _ Con nhỏ nhà quê kia, đừng tưởng có mẹ chống lưng thì mày làm tới nhá. Người đâu vừa lùn lại xấu, ăn nói thô lỗ. Đã vậy ăn uống cứ như chết đói không bằng.
-Ê, con dẹo kia tôi nói cho chị biết tôi cũng nhịn chị lâu rồi. Hôm nay không có mẹ ở nhà nên tôi không nhịn nữ Chị tưởng chị hay lắm sao vừa già lại còn chảnh, tưởng là con gái mười tám hả? Thôi đi bà chị, gần ba mươi rồi chứ còn trẻ nữa đâu _ Ji Yeon nhìn Suzy cười mỉa mai.
Suzy tức giận đập mạnh cái bàn đứng bật dậy _ Con lùn kia..
-Sao hả? _ Cô cũng đứng dậy nghinh cái mặt lên chẳng thèm chịu thua.
-À, hai mợ....có ăn sáng không? _ Cô người làm bưng đồ ăn sáng ra mà nhìn thấy họ đang đấu mắt với nhau đến xẹt lửa mà run.
-Ăn sao không _ Cả hai cùng đồng thanh rồi ngồi xuống bàn ăn. Dù sao cũng ăn no mới có thể chửi tiếp.
Cả hai cắm cúi ăn mặt dù lâu lâu lại liếc nhẹ đối phương nhưng nãy giờ cãi nhau cũng tốn rất nhiều năng lượng nên họ nhịn nhục nạp năng lượng xong sẽ tính tiếp.
-Cạch...
Đũa của Ji Yeon và Suzy cùng kẹp vào nhau, đang giành miếng thịt trong đĩa, vậy là họ lại ngước nhìn nhau bằng ánh nhìn xẹt điện trong mắt cả hai. Hai đôi đũa đó cứ kẹp chặt miếng thịt, không ai chịu nhường ai. Miếng thịt rớt xuống đĩa lại, vậy là cuộc đấu đũa bắt đầu tranh giành miếng thịt.
-Con nhỏ kia cái đó là tôi gắp trước! Cô đã mập như con heo rồi còn muốn ăn nữa hả? _ Suzy quát lên.
-Kệ tôi, tôi muốn ăn nó! _ Ji Yeon đánh vào đôi đũa của Suzy.
Nhưng cả hai lại không phân thắng bại sau cùng cái bàn ăn sáng thành vật cho họ đánh nhau. Cả hai ném thức ăn vào nhau vì không ai chịu nhường bước đến cuối cùng đại chiến cũng thật sự bắt đầu. Tức quá Suzy nhàu đến túm lấy tóc Ji Yeon, đánh vào mặt cô. Ji Yeon cũng chẳng chịu thua, cô túm tóc Suzy, cắn vào tay cô ta, đánh vào con mắt của cô tan Trận chiến kéo dài cho đến khi cả hai mệt lả họ buông đối phương ra nhìn nhau mà thở hổn hểnh.
-Cô...hãy...đợi đó... _ Suzy vừa thở vừa chỉ về phía Ji Yeon hâm dọa.
-Tôi...sợ ...chị sao... _ Cô dựa lưng vào tường mà kênh lại.
**Công ty Kim thị**
-Myung Soo, cái này em đã làm xong rồi, anh xem lại đi _ Na Eun mở cửa bước vào để đống hồ sơ trên bàn cho anh.
Anh ngồi lật xem lại chăm chú _ Em làm tốt lắm. Cám ơn!
-Cám ơn xuông không được đâu! _ Cô ta nhìn anh nở một nụ cười hình như ả muốn gì đó.
-Vậy anh phải làm sao? _ Myung Soo cũng hiểu được phần nào ý đồ của Na Eun.
-Mời em dùng cơm trưa đi! _ Cô ta bước đến gần bàn của anh, nũng nịu nói.
-Được, dù sao em cũng giúp anh nhiều việc chỉ là bữa cơm thôi. Anh sẽ mời em! _ Anh tỏ ra vui vẻ đồng ý.
-Vậy em đi làm việc đây! _ Na Eun cười nhẹ rồi bước nhanh ra ngoài khi lời đề nghị của cô ta anh đã đồng ý.
Anh nhìn theo ả, khẽ mỉm cười đầy ẩn ý sau đó anh lại tiếp tục làm việc. Còn Na Eun nhanh chóng đi lên sân thượng của công ty để gặp Dong Geun trình bày lại những gì cô đã quan sát Myung Soo trong thời gian qua.
-Nó không có bất kì điều gì kì lạ sao?
-Không , những gì anh giao cho anh ta, anh ta đều làm tốt ngoài ra không làm thêm bất cứ chuyện gì nữa! _ Na Eun kể lại cách làm việc của Myung Soo.
-Cô đã xem máy tính của nó chưa? _ Dong Geun nhìn Na Eun như nhắc nhở.
-Em đã lén vào xem nhưng không có gì khả nghi. Anh ta chẳng điều tra gì về anh cả,. Yên tâm đi có gì em nhất định sẽ báo cáo cho anh biết. Lát nữa, anh ta hứa sẽ mời em đi ăn cơm! _ Ả mỉm cười tự tin.
-Vậy hãy làm tốt đi! _ Hắn vỗ nhẹ lên vai cô ta, mỉm cười nhẹ.
-Yên tâm, sẽ không làm anh thất vọng đâu! _ Na Eun nắm lấy tay hắn cười nhẹ, ánh mắt có chút gì đó không bình thường khi nhìn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top