Chương 14

Tối hôm đó, Ji Yeon không về nhà. Còn Myung Soo thì cứ nhốt mình ở trong phòng, làm cho không khí của nhà họ Kim cũng trở nên u ám và yên tĩnh đến ngột ngạt. Chỉ có Suzy và Dong Geun là cảm thấy rất vui vẻ khi thấy Myung Soo và Ji Yeon cãi nhau.

Anh ngồi trong phòng cứ nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm mà cô vẫn chưa về vừa lo lắng lại vừa khó chịu anh muốn gọi cho cô nhưng đầu anh cứ luôn nghĩ đến cảnh cô đang vui vẻ cùng Jae Bum nên lại tắt điện thoại.

-Anh đã gọi hỏi IU, cô ấy nói Ji Yeon không có đến chỗ cô ấy! _ Yo Seob mở cửa bước vào nói với Myung Soo.

-Cô ta đi đâu mặc kệ cô ta, chắc là đi đến nhà người đàn ông khác rồi! _ Anh tức giận nói, tỏ ra không quan tâm đến cô.

Yo Seob. khó chịu và bực khi nghe em mình nói những lời xúc phạm đến Ji Yeon _ Em điên sao. Lại nói những lời như vậy. Em có biết nói ra như vậy em đang làm tổn thương Ji Yeon cũng như đang làm tổn thương bản thân không? _ Cậu lắc mạnh anh _ Em ghen quá rồi nên đã mất lý trí. Sao em không tự hỏi: nếu Ji Yeon không ở cạnh người khác thì cô ấy sẽ đi đâu. Không họ hàng không tiền bạc. Đã hơn nửa đêm nếu có chuyện gì thì sẽ ra sao. Lúc đó em có hối hận cũng muộn rồi! _ Yo Seob quát vào mặt Myung Soo. Cậu muốn nói cho anh tỉnh lại, khi anh đã bị ghen tuông làm mờ lý trí.

Nghe xong những lời của anh trai, dường như Myung Soo đã tỉnh ngộ hơn. Anh chạy nhanh ra khỏi phòng như tên bay, lái xe khắp thành phố trong đêm tìm cô. Tìm mãi nhưng vẫn không thấy gọi điện thoại thì cô lại khoá máy.

- Ji Yeon, em đừng xảy ra chuyện gì!

Myung Soo bắt đầu lo lắng. Anh đậu xe lại chạy bộ tìm Ji Yeon ở mỗi một ngỏ ngách nhưng đã gần 2 giờ sáng nhưng anh vẫn không tìm thấy cô. Vừa mệt lại lo lắng, Myung Soo ngồi xuống băng ghế, anh cảm thấy hối hận khi đã lớn tiếng làm tổn thương đến Ji Yeon. Lúc này, anh thật sự lo lắng đến phát run vì sợ nếu như cô có chuyện thật như Yo Seob nói thì anh sẽ ân hận cả đời này.

-Ji Yeon em đang ở đâu?

Đang lúc mệt mỏi anh ngồi gục đầu thì nghe tiếng của một người bán hàng rong quát lớn..

-Không có tiền mà muốn ăn bánh bao hả? Ăn mặc sang trọng vậy mà lại không có tiền. Đi đi!

Ông bán bánh bao đang đuổi một cô gái đang lạnh xoa xoa hai cánh tay, đôi mắt mệt mỏi, nhìn cô có vẻ đang đói bụng. Myung Soo ngước lên nhìn thì thấy đó không ai khác chính là Ji Yeon. Cô cứ đứng từ xa nhìn xe bánh bao với ánh mắt thèm thuồng, tay thì xoa cái bụng đang réo inh ỏi.

-Cho tôi 2 cái _ Myung Soo đưa tiền cho ông bánh bao cầm lấy bánh đi về phía Ji Yeon dưới ánh mắt ngạc nhiên của cô _ Cho em!

-Tôi không cần! _ Cô vẫn còn tức giận, quay đi.

- Ji Yeon! Anh sai rồi. Xin lỗi em! _ Anh nắm lấy tay cô kéo lại.

Cô giật mạnh tay lại lùi ra xa _ Tôi đã nói chúng ta chấm dứt rồi, tôi sẽ đền bù hợp đồng cho anh. Tôi sẽ cố gắng đi làm trả lại toàn bộ số tiền tôi nợ anh. Sau này chúng ta không còn quan hệ gì nữa.

Ji Yeon tức giận hét lên rồi quay đi lạnh lùng mặt dù tim cô cũng đang nhói đau theo từng lời nói của mình. Myunh Soo đứng im lặng. Cô đi nhưng trong lòng cô rất mong anh có thể giữ cô lạ.

Cô vừa đi vừa lẩm nhẩm một mình " Myung Soo chết tiệt , sao anh không giữ em lại? Không lẽ anh không yêu em sao?" . Càng nghĩ đến cô càng thất vọng hơn nhưng lòng tự trọng lại không cho phép cô quay lại.

-ANH YÊU EM! _ Myung Soo đứng hét lớn lên làm cho Ji Yeon giật mình đứng lại _ Anh yêu em...từ lâu rồi anh đã để ý đến em khi em ở trường tỏ tình với anh. Thật sự anh rất vui nhưng anh lại cố tình muốn trêu trọc em nên đã từ chối. Sao em không nghĩ đến biết bao nhiêu cô gái anh không chọn mà anh lại nhất định chọn em làm vợ, làm người sinh con cho anh? _ Anh đi đến gần cô, quay nhẹ cô lại, lấy tay lau đi nước mắt đã rơi làm ướt đẫm gương mặt của cô.

Ji Yeon vừa khóc vừa nhìn Myung Soo nghẹn ngào và cảm động _ Có phải tại vì em ngốc không?

-Đúng, tại anh thích cô gái ngốc này. Anh thích cô gái đứng trong quan bar uống say đã vậy còn chửi anh.

"Kim Myung Soo! Tôi mà gặp anh lần nữa tôi sẽ đập anh mềm như con gián! Đem lên xào lăn cho gà ăn!"

-Anh...anh..hôm đó anh cũng có mặt sao?_ cô ngạc nhiên khi thấy anh kể lại câu mình chửi anh khi cô lần đầu bị anh từ chối ở giữa sân trường.

Anh mỉm cười gật đầu thật dịu dàng nhìn cô _ Thật ra hôm đó, em say bí tỉ, lại ói vào người anh nên anh đã đưa em vào khách sạn.

*Flash Back*

Sau khi bị từ chối IU đã đưa Ji Yeon đến quán bar L.O.V.E để mượn rượu giải sầu. Nhưng thật bất ngờ, hôm đó Myung Soo cùng bạn đến bar để giải trí. Khi anh định về cùng bạn bè thì lại nghe tiếng ai đó đang hét lên:

"Kim Myung Soo! Tôi mà gặp anh lần nữa tôi sẽ đập anh mềm như con gián! Đem lên xào lăn cho gà ăn!"

Anh giật mình quay lại thì thấy ở một góc cô đang đứng lên bàn vẻ mặt hình như đã say. Nghe cô chửi mình, anh khẽ mỉm cười. Anh ngồi lại để quan sát xem cô sẽ làm gì sao đó, thấy cô không ngừng uống rượu cứ như uống nước lã vậy. Cho đến khi anh thấy IU tự nhiên lại bỏ cô đi đâu đó, lúc này cô bỗng đứng dậy như muốn đi.

-Cẩn thận! _ Myung Soo chạy đến đỡ Ji Yeon khi thấy cô đi va vào người khác như sắp ngã xuống _ Cô không sao chứ? _ Anh nhìn cô nhưng bây giờ cô đã say đến không còn biết trời trăng gì nữa.

- Myung Soo...Myung Soo... _ Miệng cô vẫn lẩm bẩm gọi tên anh.

Myung Soo cũng trùng lòng và thấy tội Ji Yeon nên anh đã bế cô lên ra khỏi quán. Nhưng miệng cô lúc nào cũng lẩm bẩm chửi anh làm anh chỉ biết cười thôi. Cho đến khi cô ói vào người mình nên anh đành đưa cô vào khách sạn

-Cô bé này thật là, làm dơ áo của mình hết rồi!

Myung Soo đi vào toilet rửa tay và cởi áo khoác ra, định nhờ khách sạn giặt dùm. Anh bước ra ngoài thì thấy Ji Yeon đang nhắm hít con mắt mà lảo đảo đứng dậy như muốn đi đâu đó.

-Cô định đi đâu? _ Anh kéo tay cô lại ôm chặt lấy eo cô

Cô đang say bí tỉ nên không biết ai là ai nữa _ Tôi muốn đi tắm. Nóng quá! _ Cô mở cái nút áo trên cổ ra ..

-Nè, mau đi ngủ đi! _ Myung Soo ngăn cô lại. Nếu không cô lại tiếp tục cởi tiếp. Anh bế phốc cô lên đặt cô xuống giường.

Ji Yeon bỗng mở mắt ra lấy tay kéo cổ áo Myung Soo, làm anh ngã xuống người cô _ Myung Soo, em yêu anh lắm. Sao anh không yêu em? _ Ánh mắt mơ màn vì cơn say của cô lại rất quyến rũ. Nó như đang đưa tình vậy. Môi của của hai người chỉ ở khoảng cách rất gần nữa là chạm nhau. Anh đưa mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng và cong cong quyến rũ của cô.

-Em có biết em đang làm anh không kiềm chế được không? _ Myung Soo nhìn Ji Yeon khi mà hơi thở nóng của cô cứ phà vào mặt anh, ánh mắt của cô cứ nhìn anh cứ như đang muốn nuốt chửng anh vậy. Đã vậy cô lại còn cười ngây dại làm anh thật sự không thể nào thoát khỏi cái lưới tình này.

-Tại sao phải kiềm chế chứ? _ Ji Yeon ngây thơ hỏi, chính bản thân của cô cũng không hiểu mình đang nói cái gì.

-Vậy ý em là anh không cần kiềm chế? _ Myung Soo dùng hai tay của mình đè chặt hai tay của cô xuống giường, nhìn chăm chăm vào mắt cô.

Cô cười ngây thơ với anh rồi chồm nhẹ đầu lên hôn lên môi anh, nằm xuống nhìn anh cười hìhì. Anh có thể hiểu cô đã say nên cũng không biết bản thân mình đã làm gì. Nhưng từng hành động của cô thật sự làm cho anh thật sự phát điên lên.

-Sáng mai thức dậy em sẽ phải hối hận gì những gì mình đã làm với anh! _ Myung Soo dịu dàng vuốt lấy má của Ji Yeon khi cô khẽ nhắm mắt lại để tận hưởng nụ hôn của anh đang chiếm lấy đôi môi của cô.

Bàn tay của anh xoa nhẹ ngực cô, để sau đó anh đã cởi hết tất cả quần áo của cô ném xuống đất. Cô say nên cô biết Myung Soo đã làm gì mình nhưng tiếng rên lên thoả mãn của cô làm cho anh không thể dừng lại được dù rằng anh biết bản thân mình sai khi làm điều này với cô. Đi vào người Ji Yeon anh không nghe được tiếng rên nhẹ của cô có do mem rượu làm giảm đi phần nào đau đớn. Nhưng khi nhìn thấy sự trinh nguyên của cô chảy xuống tắm ga trắng, anh thật sự cảm động đến rơi nước mắt. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi của cô, khẽ thì thầm bên tai khi cô đã chìm vào giấc ngủ.

-Anh sẽ chịu trách nhiệm những gì anh đã làm!

Trở về thực tại, sau khi nghe câu chuyện của Myung Soo, mặt Ji Yeon đỏ bừng lên khi cô không ngờ khi đó mình lại như vậy. Cô chau mày nhìn anh có vẻ không tin những gì anh nói.

-Anh đang gạt em đúng không? Sao em lại có thể...

-Em vẫn không tin sao? _ Anh nhìn cô cười khi thấy vẻ mặt đỏ lên như trái gấc của cô.

-Nhưng sao khi thức dậy em thấy anh rất bình tĩnh mà lại con hung hăng với em. _ Cô chu mỏ ra lí nhí nói

Anh bật cười kéo nhẹ eo cô để cô đứng sát vào người mình _ Bởi vì anh cũng ngượng. Anh không biết nên nói sao nên sau cùng anh đã nghĩ ra cái kế ngốc nghếch đó để ép buột em lấy anh. Muốn giữ em ở lại bên cạnh em.

-Vậy cái vụ sinh cháu sẽ được một phần công ty cũng là giả sao? _ Ji Yeon tò mò nhìn Myung Soo nhắc lại cái hợp đồng.

-Là thật, quả thật ba anh đã nói như vậy nên sẵn lúc đó anh đã lấy nó làm lý do để em lấy anh. Dù sao anh cũng không muốn người phụ nữ của anh sau này lấy người khác _ Anh cọ mũi mình vào mũi cô mỉm cười.

Ji Yeon cười hạnh phúc khi nghe toàn bộ những gì anh đã giấu cô bao lâu nay _ Vậy bản hợp đồng đó, sau này có phải dù em có con, sinh con rồi anh cũng không bỏ em không? _ cô vẫn còn lo lắng về cái bản hợp đồng của Myung Soo.

-Anh đã kể em nghe toàn bộ sự thật rồi. Vậy em nghĩ xem anh có bỏ em được không?_ Anh đánh yêu vào trán của cô _ Cô vợ ngốc, chúng ta về nhà được chưa?

Cô mỉm cười chạy ra phía sau, nhảy chồm lên ôm cổ anh _ Em muốn anh cõng em!

Myung Soo bật cười khi thấy Ji Yeon nhõng nhẽo với mình nhưng anh cũng cõng cô _ Cõng em cả đời cũng được!!

-Em đói rồi mau đưa bánh bao cho em _ cô nằm trên lưng anh đưa tay ra kêu anh đưa túi bánh cho cô. Làm gì cô vẫn không quên cái bụng đang réo lên um sùm.

-Em đó ăn nhiều quá đi sẽ như heo con cho coi _ Myung Soo đưa bánh bao cho cô nhưng vẫn không quên trêu cô.

-Phải, em là heo con. Nhưng không cho em ăn no, em sẽ không sinh tiểu Myung Soo cho anh đâu? _ Ji Yeon ăn bánh bao vừa nói với anh. Cô bây giờ rất hạnh phúc nên dù bị trêu cô cũng cảm thấy rất vui.

Suốt đường đi cả hai người trò chuyện cười nói rất vui vẻ, có lẽ đây là một đêm vui nhất của cô vì sau cùng cô cũng nghe anh thừa nhận tình yêu của mình. Riêng anh, cũng có thể đối diện với cô thật thẳng thắn về tình yêu anh dành cho cô.

**Phòng MyungYeon**

-Ông xã, em muốn nghe anh nói thêm lần nữa _ Ji Yeon đang nằm cạnh Myung Sio bỗng cô chồm qua nhìn anh đang nhắm mắt ngủ mà nói với giọng nũng nịu.

-Hơi...bà xã, anh buồn ngủ lắm. Em đã bắt anh nói đúng gần 200 lần rồi từ lúc chúng ta trên đường về đến giờ _ Anh nhăn nhó vì buồn ngủ.

-Aigoo! Ông xã, anh nói em nghe thêm lần nữa đi. Đi mà... _ cô lắc lắc tay anh làm nũng.

-Được ...được. Anh yêu em. Anh yêu em... _ Anh nói lên điều cô muốn nghe làm cô cười tủm tỉm và hạnh phúc.

-Yêu ông xã nhất, ngủ ngon! _ Cô hôn lên môi anh rồi nhũi vào lòng ôm lấy anh mà ngủ.

Được một lát sau, Ji Yeon lại chồm dậy vuốt lấy má của Myung Soo cười tủm tỉm khi thấy vẻ mặt của anh lúc ngủ. Cô lại lay anh dậy. Nhìn đồng hồ thì cũng đã 4h sáng cứ tưởng về nhà được ngủ một giấc nhưng anh lại không thể ngủ yên với cô.

-Ông xã, em muốn nghe lần nữa! _ Ji Yeon thì thầm bên tai anh bởi cô biết anh vẫn chưa ngủ say.

-Bà xã... _ Anh nói với giọng mếu máo _ Cho anh ngủ đi mà. Lát anh sẽ nói có được không? _ Anh nói với giọng năn nỉ.

-Nói đi mà, em muốn nghe. Năn nỉ ông xã đó. Anh không yêu em sao? _ Cô vẫn chơi chiêu cũ, nhõng nhẽo kéo kéo anh.

-Được...được...lần cuối nha! _ Myung Soo mở nhẹ mắt nhìn Ji Yeon _ Bà xã, anh yêu em! _ Nói xong anh còn hôn lên môi của cô làm cô tròn mắt _ Ngủ ngon, bà xã!

Tranh thủ lúc cô vẫn còn bất ngờ, anh đã nằm xuống đắp chăn lại ngủ. Cô sờ lên môi cười tủm tỉm sao đó lại quay lại nhìn anh thì thấy anh đã ngủ. Mặt cô méo xẹo.

-Chưa gì đã ngủ rồi. Ông xã. Ông xã.._ Cô lay anh nhưng anh giả vờ ngủ để cho cô im lặng mà nằm xuống ngủ bên cạnh anh nếu không cô sẽ phiền anh đến khỏi ngủ.

Thấy vẻ mặt mệt mỏi của Myung Soo vì đã suốt đêm chạy đi tìm cô, Ji Yeon cũng chạnh lòng cô mới chịu im lặng nằm cạnh anh mà ngủ tiếp. Vì biết được suốt đêm qua cả 2 đứa con mình không thể ngủ được nên bà Kim cũng không cho ai lên làm phiền cả hai để họ có thể ngủ bù vì dù sao hôm nay cũng là ngày cuối tuần.

**Sân vườn của Kim gia**

-Cứ nghĩ sẽ có kịch vui để xem không ngờ hai đứa nó lại sớm làm hoà như vậy? _ Suzy tức giận bứt hết mấy cái lá cây ngang tầm của cô.

-Em rất thích Myung Soo cãi nhau với vợ đúng không? Như vậy thì em sẽ còn có cơ hội để gần nó _ Dong Geun nhìn Suzy mỉm cười nham hiểm bợi anh quá hiểu tâm tư của người vợ mình.

-Anh đang nói gì vậy? _ Cô ta liếc nhìn hắn.

-Đừng đóng kịch nữa. Em lấy anh cũng vì tiền và địa vị của Kim gia. Người em yêu không phải anh! _ Dong Geun nhìn Suzy mỉm cười anh đã biết từ lâu cô yêu em trai mình nhưng vẫn lấy cô bởi anh cần nhờ vào thế lực của gia đình cô.

-Dù sao cũng được anh đã lật bài ngửa em cũng không cần ngại. Quả thật em yêu Myung Soo nhưng tại sao em phải vì cái tình yêu không kết quả đó mà phải đau buồn, chi bằng làm việc thực tế chút lấy người có thể mang lại tất cả cho mình và người đó giúp mình đánh bại kẻ mình không thể yêu được _ Suzy cười khẩy nhẹ đến choàng lấy cổ của hắn.

-Vậy thì chọn rất đúng người _ Dong Geun ôm lấy eo của Suzy. Cả hai người quá hiểu đối phương và họ lấy nhau cũng vì mục đích riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top