Chương 13
**Phòng của MyungYeon**
-Bà xã, em bệnh sao? _ Myung Soo đi đến bên cạnh giường Ji Yeon sờ lên trán của cô _ Sao lại không xuống ăn cơm?
-Em ăn không nổi _ cô nằm mệt mỏi nói, không ngờ được tỏ tình cũng là một điều khổ sở.
-Có chuyện gì sao? Từ lúc đi học về là em trốn trong phòng _ Anh kéo cô ngồi dậy đối mặt với anh hỏi.
-Em...em..._ cô cúi xuống không dám nhìn vào mặt anh _ Có người ở trường tỏ tình với em... _ Ji Yeon nói chậm rãi và nhỏ nhẹ, cô sợ anh sẽ mắng cô.
Nhưng Myung Soo nghe xong thì bật cười lớn _ Hahaha... Kẻ nào ngốc vậy?
Cô tức giận khi thấy anh đang khinh thường mình _ Anh nói vậy là có ý gì? _ cô quát lên
Myung Soo vẫn còn bụm miệng cười _ Anh không ngờ bà xã ngốc của anh cũng có kẻ tỏ tình. Hắn không biết em đã kết hôn sao?
-Hắn ta mới chuyển đến nên không biết em đã kết hôn. Nhưng em đã nói với hắn rồi _ Ji Yeon thở dài nói.
Myunh Soo cười mỉm xoa nhẹ đầu cô _ Yên tâm đi, hắn biết em có chồng rồi sẽ không quan tâm nữa đâu _ Anh coi như không có gì anh tiếp tục ngồi vào bàn làm việc của mình.
-Anh không quan tâm hay ghen chút nào sao? _ cô khó chịu khi thấy anh quá dửng dưng.
-Có gì phải ghen chứ, hắn biết em có chồng thế nào cũng tránh xa em ra. _ Anh cười nhẹ rồi tiếp tục làm việc
Ji Yeon phùng má giận dỗi ngồi trên giường khi thấy Myung SooS quá không quan tâm đến cô, cô cứ nghĩ anh sẽ ghen như vậy chứng tỏ anh cũng có chút gì đó yêu cô.
Suốt đêm cô cứ ấm ức chuyện anh chẳng quan tâm đến mình. Mới sáng sớm Ji Yeon đã đi đến trường từ rất sớm. Nhưng lại có người còn sớm hơn cả cô đó chính là Jae Bum.
- Ji Yeon! Em đến rồi sao? _ Jae Bum vừa trông thấy cô đã vội vàng chạy đến đi cùng cô vào lớp.
-Chào _ cô gượng cười khi thấy Jae Bum.
-Em làm sao vậy? Có chuyện không vui à? _ Jae Bum cúi xuống nhìn Ji Yeon khi thấy vẻ mặt thỉu não của cô.
-Không có gì chỉ tại tối qua không ngủ được nên hơi mệt! _ cô đi nhanh vào lớp nằm dài trên bàn buồn bã.
-Em cãi nhau với chồng em sao? _ Jae Bum tò mò hỏi cô.
-Không có, anh đừng đoán mò! _ Ji Yeon tức giận quát Jar Bum vì vốn sẵn cô đã không vui chuyện hôm qua khi Myung Soo chẳng thèm quan tâm đến cô _ Xin lỗi! _ cô biết mình đã quá lời nên hạ giọng xuống xin lỗi Jae Bum.
Jae Bum không giận cô trái lại anh còn mỉm cười thật tươi với cô _ Không sao, anh hiểu tâm trạng của em mà!
Ji Yeon lấy làm lạ trước thái độ của Jae Bum, anh không giận mà còn càng tỏ ra quan tâm cô hơn. Lần đầu tiên có người con trai lại quan tâm cô đặc biệt như vậy. Ngoài Myung Soo ra thì Jae Bum có lẽ là người thứ hai.
-Chuyện anh nói với em. Anh muốn đeo đuổi em là thật. Anh sẽ không thay đổi đâu! _ Jae Bum bỗng nghiêm chỉnh nói với cô vẻ mặt rất chính chắn không giống đang đùa giỡn.
- Jae Bum, còn rất nhiều cô gái tốt. Em đã có chồng rồi! _ Ji Yeon đang muốn tránh khỏi cái tình cảm này.
-Nhưng anh chỉ thích em thôi! _ Jae Bum nắm chặt lấy tay cô.
- Jae Bum, anh đừng như vậy. Mọi người sẽ thấy. Em không muốn họ đồn bậy bạ _ cô kéo tay Jae Bum ra khỏi tay mình. Cô nhanh chóng rời khỏi lớp nhưng việc Jae Bum nắm lấy tay của cô đã bị một nữ sinh trông thấy..
Giờ chơi, Ji Yeon đang ngồi trò chuyện với IU ở căn tin thì loa phát thanh của trường bỗng vang lên tiếng của Jae Bum làm mọi người ai cũng phải im lặng lắng nghe chuyện gì.
"Chào các bạn, mình là Jar Bum mới từ Mỹ chuyển về. Mình học khoa kinh doanh. Hôm nay, mình xin các bạn giành ít phút để làm chứng cho mình. Mình muốn theo đuổi Park Ji Yeon - cùng lớp với mình và cô hiện là vợ của Kim Myung Soo. Nhưng không sao cả. Mình cũng sẽ đeo đuổi cô ấy bằng tình yêu chân thành của mình. Nhất định sẽ khiến cô ấy ở cạnh mình."
-Anh ta đang nói gì vậy? _ Ji Yeon lo lắng nhìn xung quanh, lấy tay che mặt lại khi mọi người đang xì xầm bàn tán chỉ về phía cô.
- Park Ji Yeon, anh muốn em làm bạn gái của anh _ Jae Bum từ đâu đến cầm nhánh hoa hồng quỳ xuống trước mặt cô làm cho mọi người nhốn nháo đổ dồn lại xem.
- Jae Bum, anh làm gì vậy? Em đã nói là em kết hôn rồi _ cô nhìn mọi người đang nhìn mình.
-Thì đã sao chứ, anh đã tuyên bố là sẽ không ngại mà _ Jae Bum vẫn cười tươi với nhánh hoa hồng trên tay.
-Cậu có biết chồng của Ji Yeon là ai không hả? Anh ấy là thủ khoa của đó vừa đẹp trai, con nhà giàu lại học giỏi nữa _ IU che Ji Yeon lại cô muốn giúp Ji Yeon giải vây.
-Thì đã sao chứ? Dù anh ta có hoàn hảo nhưng nếu không biết trân trọng Ji Yeon thì tôi cũng sẽ cướp đi dễ dàng _ Jae Bum tỏ ra không sợ đối thủ của mình cho mấy.
-Anh thật là... _ Ji Yeon nhìn xung quanh rồi chạy ra khỏi đám đông.
IU vội đuổi theo cô _ Ji Yeon, đợi mình với!
**Nhà ăn của Kim gia**
- Ji Yeon, con sao vậy? Đi học có chuyện gì sao? _ Bà Kim nhìn cô lo lắng, khi thấy nãy giờ cô chỉ toàn ăn cơm trắng mà chẳng gắp đồ ăn.
-Con không sao cả, tại bài nhiều quá nên con hơi mệt _ cô mỉm cười trừ với bà Kim.
- Myung Soo thật là, giờ này mà vẫn chưa về nó mê công việc hơn vợ nữa sao? _ Bà Kim nhìn ra ngoài cửa khi đã đến giờ cơm mà anh và Dong Geun vẫn chưa về nhà.
-Mẹ, mẹ thiên vị Myung Soo và con dâu nhỏ quá. Chồng con cũng cực khổ lắm mà! _ Suzy bắt đầu ghen tỵ khi bà Kim chỉ biết quan tâm đến Myunh Soo và Ji Yeon.
-Không phải, ai mẹ cũng lo lắng mà. Tất cả đều là con! _ Bà Kim dù biết Dong Geun là con riêng của ông Kim nhưng bà cũng rất thương hắn như con ruột.
-Mẹ à, con hơi mệt, con lên phòng nghỉ trước. Mẹ và chị dâu cứ ăn đi _ Ji Yeon bỏ đũa xuống rồi lẳng lặng lên phòng.
Mở cửa bước vào căn phòng, cô cảm thấy thật lạnh lẽo, chưa bao giờ cô lại có cảm giác mệt mỏi như vậy. Cô thật sự rất muốn lúc này Myung Soo hãy ở cạnh cô an ủi quan tâm cô. Mệt quá nên cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Khi cô mở mắt ra nhìn bên cạnh thì thấy anh đã nằm bên cạnh mà ngủ ngon lành. Quần áo anh vẫn chưa thay ra có lẽ do quá mệt nên anh cũng leo lên giường ngủ luôn. Đồng hồ cũng điểm hơn 11h mấy. Ji Yeon mỉm cười lấy tay vuốt nhẹ lên má Myung Soo, hôn lên môi anh rồi kéo chăn đắp lại rồi nhũi vào lòng Aaron ôm lấy anh mà ngủ.
Chuyện Jae Bum ở trường tích cực theo đuổi cô, cô không nói cho anh biết nữa vì có biết có nói anh cũng chẳng quan tâm đến. Cô vẫn phải đối mặt với cái phiền phức về tình cảm. Tuy Jae Bum hơi phiền vì anh luôn bám theo cô nhưng lại rất quan tâm đến cô.
- Ji Yeon! Ăn đi! _ Jae Bum nhét hộp kem dâu anh mua ở căn tin vào tay Ji Yeon.
-Em không ăn đâu, anh ăn đi. _ cô đẩy lại cho Jae Bum. Cô vẫn đưa mắt nhìn xunh quanh sợ mọi người lại trông thấy.
Jar Bum nhìn theo mắt cô mỉm cười _ Làm gì mà sợ vậy chứ? Chúng ta quan minh chính đại mà _ Em ăn hết hộp kem anh sẽ đi!
Ji Yeon cũng không biết làm sao đuổi Jae Bum nên cô nhận lấy hộp kem của anh mà ăn...Lúc này, trong văn phòng Hiệu Trưởng. Vì có một số giấy tờ Myung Soo để lại trường nên anh đã vào trường mà lấy. Sau khi rời khỏi phòng Hiệu Trưởng, Myung Soo định đến lớp Ji Yeon để xem cô đang làm gì thì anh đi ngang qua một góc nhỏ.
-Không ngờ con nhà quê đó lại lợi hại như vậy. Có được Myung Soo rồi giờ lại có thêm Jae Bum từ Mỹ tỏ tình với nó. _ Một nữ sinh đứng nói chuyện với một đám bạn.
Nghe đến tên mình và nghe đến có vẻ giống Ji Yeon nên anh đã đứng nán lại để nghe câu chuyện như thế nào?
-Anh Jae Bum đẹp trai lại tỏ tình với nó công khai trước toàn trường, đúng là tiện nhân. Có chồng mà còn lăng nhăng _Cô nữ sinh khác đang tức tối chửi Ji Yeon.
-Nè, có thật là như mấy người nói không? Dù sao nó cũng có Myunh Soo sau lại có thế _ Cô nữ sinh khác có vẻ như không tin mấy lời bạn của mình nói l.
-Làm ơn đi, hôm đó mình ở căn tin chính mắt thấy anh Jae Bum quỳ xuống cầm nhánh hồng tỏ tình cùng nó. Sau khi tỏ tình qua loa phát thanh trường. Trước đó nữa mình đã thấy họ vào sớm lắm. Còn nắm tay nắm chân nữa. Không phải có gian tình là gì?
Đứng bên ngoài nghe toàn bộ câu chuyện, Myung Soo như tức điên lên. Chưa bao giờ anh thấy lửa trong lòng mình đang bừng lên đến không thể dập tắt hết được. Tuy là đang ghen nhưng anh cũng phải đích thân hỏi cô. Anh đi nhanh đến lớp của cô.
Myung Soo như tên bay đi vù vù đến lớp Ji Yeon mặc cho các học sinh nữ đứng chào anh nhưng vẻ mặt anh thì đằng đằng sát khí nhìn đã thấy sợ. Đi được một đoạn, chợt anh khựng lại khi anh nhìn ra sân trường. Ở một gốc cây đập vào mắt anh: Ji Yeon đang ngồi trên băng ghế cùng người con trai lạ. Cô đang ăn kem.
-Miệng em dính kem kìa! _ Jae Bum lấy khăn giấy ra lau miệng cho cô.
-Không cần đâu, em tự lau được. _ cô lấy tay đẩy Jae Bum ra lo lắng
Lửa giận bừng lửa giận, Myung Soo như tức phát điên lên khi thấy Ji Yeon lại cùng người con trái khác thân mật. Anh ta còn ân cần với cô. Anh tức giận đi nhanh đến chỗ cô và Jae Bum..
Jae Bum cứ muốn lau miệng cho Ji Yeon nhưng do không cẩn thận làm cho hộp kem rơi xuống váy của cô làm dơ. Jae Bum vội lau nhanh cho cô đúng lúc này Myung Soo bước đến gần đẩy mạnh Jae Bum ra, kéo tay cô đẩy ra sau anh..
-Hai người làm gì ở đây? _ Anh nhìn Jae Bum rồi lại quay lại nhìn Ji Yeon với ánh mắt tức giận.
- Myung Soo, em và anh ấy chỉ là ..._ cô muốn giải thích cho anh hiểu vì cô biết anh đang hiểu lầm.
-Anh là ai? _ Jae Bum nhìn Myung Soo hỏi lạnh lùng mặc dù anh cũng đoán được phần nào.
-Tôi là chồng của cô ấy, cô ấy là vợ của tôi _ Anh kéo Ji Yeon lại sát vào người mình.
Jae Bum cười khẩy nhìn Myung Soo _ Thì ra anh là Kim Myung Soi, chồng của Ji Yeon. Tôi là Jae Bum - là người muốn đeo đuổi vợ anh! _ Jae Bum cũng không tỏ ra sợ sệt hay lo lắng anh còn nói thẳng ra không sợ.
- Jae Bum, anh đừng nói bậy. _ Ji Yeon đưa tay quơ quơ với Jae Bum, mắt thì cứ nhìn Myung Soo.
-Anh không nói bậy, anh yêu em. Anh muốn em làm bạn gái anh có gì sai? _ Jae Bum nói giọng thách thức với Myung Soo.
Anh càng tức giận hơn khi thấy vẻ mặt thách thức của Jae Bum _ Cô ấy là vợ tôi cậu đừng hòng mơ mộng nữa! _ Anh quát lớn lên.
-Vợ thì đã sao chứ? Tôi vẫn sẽ cướp Ji Yeon từ tay anh _ Jae Bum lấy ngón tay chỉ vào người Myung Soo, cười nhếch mép tự tin.
-Cậu... _ Myung Soo tức giận đến độ không thể nói nên lời _ Về thôi, hôm nay không học nữa! _ Anh kéo tay cô lôi đi.
Ji Yeon chỉ còn biết đi theo anh, để lại Jae Bum đứng nhìn theo cười đắt thắng khi thấy vẻ mặt tức giận không nói nên lời của Myung Soo. Suốt con đường về nhà anh không nói gì với cô, chỉ lo tập trung lái xe nhưng vẻ mặt thì khỏi nói, rất là u ám. Ji Yeon cứ đưa mắt nhìn anh mà lo lắng. Đến nhà anh mở cửa xe, lôi cô lên phòng nhanh chóng mặc cho bà Kim lo lắng đi theo hỏi cả hai.
-Rầm..
Tiếng đóng cửa lớn của Myung Soo làm Ji Yeon giật mình. Anh hất mạnh tay cô ra nhìn, cô với ánh mắt rất đáng sợ. Ji Yeon lùi lại sát vào mép tường khi thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của anh.
-Em đang làm gì vậy hả? Rõ ràng em đã có chồng mà còn thân mật với cái tên kia nữa _ Myung Soo tức giận quát lên. Anh đang muốn trút hết những bực tức của mình.
-Em làm gì có thân mật với anh ấy, em đã nói rõ với anh ấy là em đã kết hôn nhưng anh ấy vẫn muốn đeo đuổi em biết làm sao hơn. _ Cô nhỏ nhẹ nói khi thấy anh đang tức giận.
Myung Soo tức giận hơn khi nghe cô nói _ Em ngốc sao? Sao em không nói cho anh biết là anh ta tỏ tình với em trước toàn trường như vậy. Em có biết anh bước vào trường nghe người khác nói, anh rất khó chịu không hả? Anh là chồng em mà người biết sau cùng là anh. Em có nghĩ đến cảm giác của anh không? _ Anh hét lên tức giận khi cơn ghen lên đỉnh.
-Phải, em ngốc, em không có quan tâm đến cảm giác của anh vậy anh có quan tâm đến cảm giác của em không? _ Ji Yeon quát lên lại với anh _ Em nói với anh, anh còn cho em là ngốc. Anh coi thường em còn cười cợt em. Vậy em cần gì phải nói với anh chứ. Lúc em không biết giải quyết thế nào, cần anh an ủi quan tâm anh thì mãi lo làm việc. Anh có quan tâm em đâu. Nếu chúng ta đã không hợp vậy thì chúng ta hãy ly hôn đi. Em không muốn tiếp tục nữa_ Ji Yeon khẽ rơi nước mắt xuống. Cô cũng rất đau khổ khi anh không hề nghĩ đến cảm giác của cô.
-Em đang nói gì? Em muốn ly hôn? Em muốn đi theo tên đó có đúng không? Em yêu hắn ta. Hai người đã làm chuyện gì rồi nên em mới muốn ly hôn với anh _ Myung Soo cáu gắt hơn với cô, anh không biết mình đang nói gì nữa khi mà cơn nóng giận đã lên.
-Bốp...
Cô đưa tay tát vào mặt anh khi anh đang xúc phạm đến lòng tự trọng của mình, nước mắt cô rơi không ngừng khi lời nói của anh làm tổn thương đến trái tim cô. Myung Soo ôm mặt quay lại nhìn cô. Thấy cô đang khóc rất đau khổ lòng anh chợt đau nhói..
-Anh xem thường em có đúng không? Anh đang xem thường cô gái vì tiền này lấy anh. Nên anh nghĩ em cũng sẽ theo người khác vì tiền chứ gì. Thật ra, anh không hề yêu em. Anh lấy em cũng vì tờ hợp đồng muốn em sinh con cho anh, muốn giúp anh lấy công ty thôi. Anh không yêu em_ Ji Yeon hét lên _ Từ đầu đến cuối chỉ có em yêu anh, em chọn cho mình cái cớ vì tiền, vì hợp đồng để lấy anh chỉ đơn giản muốn ở cạnh anh. Nhưng sao anh lại làm tổn thương em chứ? Em ghét anh.
Ji Yeon hét lên trong nước mắt nghẹn ngào chạy ra khỏi phòng. Myung Soo đứng im lặng nhìn theo cô, nước mắt anh cũng khẽ rơi xuống. Anh không biết được bản thân mình đã làm tổn thương đến cô. Thật ra, anh cũng yêu cô rất nhiều nhiều hơn những gì anh biết.
- Ji Yeon! _ Anh ngồi phịch xuống đất ôm đầu không biết nên làm sao.
Bà Kim đứng bên ngoài nhìn thấy Ji Yeob chạy ra khỏi nhà với nước mắt đầm đìa mà không cản cô được. Lên phòng thì thấy con trai bà cũng ôm đầu khóc nức nở bà không biết là chuyện gì chỉ biết họ đã lớn tiếng với nhau. Từ khi lấy nhau đến giờ bà chưa bao giờ thấy anh và cô lớn tiếng cãi vã với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top