Chương 10

Myung Soo ngồi bên ngoài nhìn vào căn phòng tắm bóng dáng Ji Yeon khi tắm làm tim anh đập loạn xạ. Người anh nóng lên, Myung Soo hiểu bản thân anh rất muốn làm chuyện đó với cô. Không phải vì dục vọng hay vì bản hợp đồng mà vì khi đứng trước cô gái mình thích anh không thể nào kiềm chế bản thân...

Tiếng nước chảy im bật, một lúc sau từ phòng tắm Ji Yeon bước ra chỉ với chiếc khăn tắm quấn vào người. Cô từ từ đi đến gần anh trong khi anh đứng sững người, cặp mắt không thể rời khỏi cô. Sự mê hoặc đến chết người của Ji Yeon làm Myung Soo mặt mày nóng bừng lên.

-Em muốn quyến rũ anh sao? _ Anh lên tiếng khi cô bước đến gần anh hơn.

Chìm vào giấc ngủ nhưng Ji Yeon vẫn cảm nhận được hơi thở, mùi hương trên người Myung Soo luôn ở cạnh cô. Tạo cho cô một cảm giác an tâm để ngủ một giấc ngon lành, cho đến khi cô giật mình tỉnh giấc bởi những tia nắng sớm chiếu vào mắt mình...

Mở đôi mắt ra lấy tay che nhẹ lại, Ji Yeon quay lại nhìn thấy anh nằm bên cạnh ... nhìn lại cơ thể mình không mặc gì và nhớ lại chuyện tối qua mình đã chủ động như thế nào cô ngượng chín cả mặt... Ji Yeon lấy cái chăn che mặt lại, lúc này cô chỉ mong có một cái lỗ cho cô chui xuống nếu không lát nữa cô không biết đối mặt với anh ra sao...

Myung Soo cũng bị cô làm thức giấc khi có cứ trở mình liên tục làm anh không ngủ được nữa. Anh mở mắt nhìn cô bốn mắt họ giao nhau mặt cô đỏ bừng còn anh nở một nụ cười tươi rói cùng cô.

-Chào buổi sáng! _ Myung Soo dịu dàng lên tiếng nhìn Ji Yeon.

-Chào! _ cô vẫn lấy cái chăn che nửa cái mặt đỏ lại mà nói.

-Em ổn không? _ Anh kéo nhẹ chiếc chăn xuống khỏi mặt Ji Yeon nhìn cô, anh muốn quan tâm cô sau đêm qua sợ sẽ làm cô khó chịu.

Ji Yeon im lặng không nói gì vì cô không biết trả lời sao bởi cô vẫn chưa quen với những chuyện này... Myung Soo bước xuống giường mặc nhanh áo vào vuốt nhẹ mái tóc cô...

- Đợi một lát cứ nằm yên đó!!

Tặng cho anh một nụ cười thật dịu dàng anh mở cửa bước nhanh ra khỏi phòng, cô thì tròn mắt khẽ mỉm cười sung sướng chưa bao giờ anh lại dịu dàng đến như vậy. Một lúc sau, Myung Soo bước vào trên tay cầm một ly nước ép trái cây trên tay đưa cho cô đỡ nhẹ cô lên...

-Uống đi..cái này sẽ tốt cho em lát nữa sẽ không đau nữa!

Ji Yeon đưa tay đón lấy uống hết không chừa một giọt, cô không muốn phụ tấm lòng của anh hơn nữa ly nước trái cây quả thật ngọt đến tận tâm can.

-Lát anh có tiết nên anh đến trường trước, còn em nằm nghỉ đi nếu không ổn thì cứ nghỉ ở nhà!

Myung Soo dịu dàng nói rồi xoa đầu Ji Yeon, làm cô đỏ mặt nhưng cứ có cảm giác thật hạnh phúc. Đúng là cứ y như người chồng thật sự đang quan tâm đến vợ mình vậy...

-Ngủ thêm một lát đi!

Myung Soo đỡ Ji Yeon nằm xuống, cô khẽ nhắm mắt lại nghe lời anh ngủ thêm một chút. Myung Soo bước vào nhà tắm thay đổ để chuẩn bị đến trường. Căn phòng trở nên yên lặng lạ thường khi không có sự tồn tại của anh ... Cô kéo chiếc gối của anh ôm nhẹ lấy nó...cứ như có anh ở cạnh cô. Có lẽ cô đã quá yêu Myung Soo!

........... Đại học Seoul...........

-Càng nghĩ càng tức...tại sao con nhỏ quê mùa đó lại được lấy Myung Soo chứ...đúng là tội Myung Soo hoa lài mà cắm bãi phân trâu!

Mấy đứa nữ sinh nhiều chuyện đang tụm năm tụm bảy ở một khoảng trống sau trường mà nói xấu Ji Yeon. Nhưng cô đi bỏ rác vô tình nghe thấy vậy là lửa bốc nghi ngút trên đầu của cô..

-Ê, cái gì mà bãi phân trâu hả? _ cô bước đến hét vào mặt đám nữ sinh

-Nói cô đó chứ ai...dùng thủ đọan để có được Myung Soo _ Cả đám xúm lại chỉ vào mặt cô nói.

-Tôi ghét nói chuyện mà bị chỉ chỉ như vậy nha! _ Ji Yeon nắm lấy ngón tay của con nhỏ nữ sinh bẻ xuống làm nó la oai oái vì đau _ Mấy cô ganh tỵ với tôi chứ gì..cũng đúng làm dâu nhà giàu thật khổ...lại có chồng đẹp trai nên mới bị ganh tỵ...thôi bổn cô nương thông cảm cho mấy cô...

-Đồ con nhỏ quê mùa đáng ghét! Đã nghèo mà còn làm phách!

Cả đám đồng thanh chửi Ji Yeon liên tục làm cô càng tức giận hơn, nhưng vẫn cố giữa bình tĩnh. Cô đi đến gần bọn nó bẻ tay rốp rốp như muốn cho cả đám một trận. Cả đám thấy ánh mắt đầy sát khí của Ji Yeon thì lùi lại.

Bỗng cô dừng lại đưa bàn tay trái lên vẩy vẩy bàn tay ra trước mặt bọn con gái _ Tôi không đánh mấy cô đâu mắc công làm bẩn chiếc nhẫn cưới này... _ Ji Yeon đưa qua một lượt trước mắt mấy con nhỏ đáng ghét cho bọn nó thấy chiếc nhẫn cưới đính kim cương sáng lấp lánh hột thì to ...dâu nhà giàu có khác.

-Tôi có thể hiểu cho mấy cô đến bao giờ mới lấy được người chồng như Myung Soi lại có thể làm dâu nhà giàu xem nè nhẫn đeo đôi khi cũng thấy mỏi ngón tay! Dây chuyền đôi khi làm ngứa cả cổ...

Ji Yeon kéo nhẹ cái cổ áo để lộ sợi dây chuyền mà bà Kim mua cho cô vừa đẹp lại lớn và sáng lấp lánh...viên ngọc trên mặt dầy chuyền thì khỏi chê đẹp rữc rỡ...Làm cả đám trố mắt ra nhìn Gui không chớp mắt. Tôi không có dùng thủ đọan để cướp Myung Soo tại anh ra đeo tôi không buông thôi.. cô vừa nói dứt lời thì điện thoại của cô reo lên..

-Nè, thấy chưa..mới xa chưa đầy 5 phút đã gọi điện kiếm rồi! _ Ji Yeon đưa điện thoại cho mấy đứa con gái xem số Myung Soo đang hiện lên..._ Thật ngại quá tôi đi nghe điện thoại nha bữa nào rảnh tụi mình nói chuyện..

Cô tung tăng đi nghe điện thoại để đám con gái tức chết vì ganh tỵ với cô, nhưng mà chuyện tới đây chưa phải là hết bởi vì cú điện thoại không phải như Ji Yeon nói là xa nhau chưa bao lâu mà Myung Soo nhớ tìm cô..

-Alo!

Cô vừa bắt điện thoại lên với vẻ mặt hí hửng thì đầu dây bên kia nghe tiếng anh hét xa xả vào điện thoại làm cô phải để cái điện thoại ra xa..

-Đã bảo cô ở lớp chờ tôi mà đi đâu vậy hả? Biết tôi tìm cô nãy giờ không...có đi ăn cơm không thì bảo!

Ji Yeon nghe xong lẩm nhẩm một mình _ Mới tối qua với sáng nay còn dịu dàng với mình vậy mà chưa gì đã hung dữ rồi... Myung Soo chết bầm!

-Nè, cô nói gì vậy? Nói lớn lên _ Myung Soo không nghe rõ cô đang chửi mình vì cô để điện thoại ra xa mà chửi.

Ji Yeon kê điện thoại lên tai _ Không có gì, anh xuống căn tin đi lát tôi xuống ngay!!

Cô chạy mau xuống căn tin; lúc này anh đang vẻ mặt hầm hầm nhìn cô khi cô bước đến. Cô nuốt nhẹ nước miếng ngồi xuống nhìn Myung Soo cười trừ đánh trống lảng.

-Bữa nay ăn gì ta? Có nhiều món ngon ghê! _ cô cầm cái menu nói một mình cười tít mắt.

-Cô đi đâu vậy hả? _ anh nhìn cô cứ như hỏi khẩu cung.

-Tôi đi bỏ rác ! _ Ji Yeon lí nhí nói lấy cái menu che lại vì sợ phải nhìn thấy vẻ mặt u ám của Myung Soo.

-Cô...làm ơn đừng biến mất khỏi tầm mắt của tôi!

Anh nói xong cuối xuống ăn phần ăn của mình. Có lẽ lời nói của anh nghe có phần nặng nề cứ như ra lệnh cho vô vậy. Nhưng đối với Ji Yeon thì cô lại dùng trái tim của mình để cảm nhận ... Đó chính là Myung Soo đang lo cho cô. Bởi anh hiểu làm vợ anh - Ji Yeon đi học sẽ gặp nhiều áp lực nên chỉ cần cô rời khỏi tầm mắt của anh là anh lại lo lắng, thấp thỏm lo âu.

-Lát nữa ra về chúng ta đến nhà hàng của anh ba ăn tối...coi như bồi dưỡng cho cô! _ Myung Soo hạ giọng xuống nói mà mặt không nhìn cô.

-Bồi dưỡng gì?_ Ji Yeon ngây thơ hỏi anh, cô không biết ý anh là gì.

-Vậy đi, nhớ là giờ về đừng chạy lung tung ở lại lới đợi tôi!

Anh đứng dậy rời khỏi bàn ăn đi về lớp để cô nhìn theo sau. Bởi vì anh không muốn cô thấy vẻ mặt đỏ của anh khi anh lại nhớ đến chuyện tối qua của anh và cô. Mỗi lẫn nhìn Ji Yeon anh lại nhớ đến cái nụ cười đưa tình quyến rũ của cô tối qua!

...........Nhà hàng Star..........

-Lát nữa lại có thể ăn nhiều món ngon, nghĩ đến là cái bụng lại réo um sùm _ Ji Yeon vừa đi bên cạnh Myung Soo vừa cười tít mắt vì lại có thể đi ăn nhà hàng.

-Bộ nhà tôi bỏ đói cô sao? _ Anh đứng lại, quay lại nhìn cô.

-Không có, mẹ nấu ăn rất ngon ngày nào ăn cũng no đến căng bụng... Myung Soo cũng rất tốt...lâu lâu lại dẫn tôi đi ăn nhà hàng...anh đúng là thần tượng trong lòng cô _ cô chắp tay nhìn anh ngưỡng mộ hai mắt long lanh chớp chớp.

Myung Soo thở dài lắc đầu khi thấy cái vẻ mặt ham ăn hiện rõ của con heo con đứng trước mặt anh làm cho hình tượng tối qua trong anh sụp đỗ không thương tiếc. Cô đang trò chuyện vui vẻ với anh bất giác cô thấy một bóng người quen thuộc...

- IU! _ Ji Yeon khẽ thốt lên sau đó bụm miệng lại rồi kéo Myung Soo vào chỗ một cây kiểng núp.

-Làm gì vậy? _ Anh hất tay cô ra bực bội đang đi lại bị kéo đứng núp.

-Suỵt!! _ Ji Yeon đưa tay lên miệng ra dấu cho Myung Soo. _ Nhìn xem!

Cô chỉ tay về phía IU, cô đang đứng cứ thấp thỏm trên tay cầm một hộp gì đó nhìn vào bên trong. Một lát sau, Yo Seob bước ra với vẻ mặt vui vẻ. IU thì cúi mặt xuống mắc cỡ đưa cái hộp cho cậu. Yo Seob ngạc nhiên tròn mắt sau đó gãi gãi đầu ngượng ngùng đón lấy. Myung Soo và Ji Yeon chỉ trông thấy có bao nhiêu vì không biết họ đang nói gì với nhau ...bởi cả hai ở quá xa!

-Ê, gà mái nhiều chuyện...bạn cô thích anh ba của tôi đó! _ anh khẽ nói nhỏ vào tay cô.

-Ai mà không nhìn ra chứ! Rõ ràng quá mà! Bạn bè vậy đó ...quen trai mà không nói mình biết _ Ji Yeon ấm ức nhìn IU đang nói chuyện vui vẻ với Yo Seob. Bỗng cô sực nhớ điều gì quay lại nhìn anh với ánh mắt đầy sát khí _ Ê, tôi có biệt danh "gà mái nhiều chuyện" khi nào hả??

Myung Soo bật cười vì nãy giờ cô chỉ lo chuyện người ta mà không để ý anh đang nói gì _ Khi mà chúng ta xem phim cấp 3 cô đã có cái biệt danh đó rồi quên rồi sao?

Cô định thần lại nhớ lại nhưng do tua phim quá nhanh nên trong trí não cô lại hiện cái cảnh tối qua của cô và anh. Mặt Ji Yeon nóng bừng lên, cô lập tức đánh vào đầu mình.

-Mày hư quá!!

Anh thấy lạ sao tự nhiên Ji Yeon lại đánh vào đầu mình _ Cô làm gì vậy?

-Tôi...tôi...không muốn ăn nữa chúng ta về nhà đi!

Ji Yeon quay lưng đi mau vì mặt cô cứ nóng bừng lên thêm vào đó Myung Soovà cô lại ở khoảng cách quá gần, hơi thở của anh cứ phà vào cổ làm cô run lên. Tim đập mạnh cô lại muốn...

.......Phòng ngủ̉........

-Sao mình không thể tập trung học bài!

Ji Yeon đang ngồi học mà cứ nghĩ toàn chuyện đâu đâu rồi lại đánh vào đầu mình. Nghe tiếng Myung Soo mở cửa phòng tắm bước ra cô giả bộ nghiêm chỉnh không nghe thấy mà ngồi học bài..

Anh với chiếc khăn tắm đang lau khô tóc bước đến gần cô, cúi xuống nhìn vào bài tập của cô _ Chỗ này làm sai rồi! Không phải làm như vậy đâu?

-Vậy...vậy...hả? _ Ji Yeon cố bình tĩnh nhưng vẫn không che được giọng ấp úng bởi mùi hương của anh làm mặt cô đỏ lên, nó rất dễ chịu làm cô chỉ muốn lúc này được nằm trong lòng của anh.

Myung Soo kéo khăn lau tóc xuống vai, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Ji Yeon, dạy cô làm bài. Cô không tài nào tập trung được, cứ mãi nghĩ vẩn vơ. Anh nhìn gương mặt cô đỏ ửng lên như hai cái đích khỉ thì biết là cô đang để tâm trí chỗ khác..Anh nhẹ cốc đầu cô một cái đau điếng.

-Au...anh làm gì vậy? _ Ji Yeon xoa đầu quát Myung Soo.

-Tôi đang dạy cô vậy mà lại không chú tâm! _ Anh quát lại cô.

Còn cô thì im lặng, cúi xuống chú tâm vào vì cô biết mình đã sai.Myung Soo đang tập trung dạy cô vậy mà cô lại coi như gió thoảng mây bay. Anh và cô ngồi bên nhau cùng học rất lâu. Cho đến khi Myung Soo chỉ còn bổn phận ngồi chờ Ji Yeon m giải bài tập lại ... Mãi lo chăm chú nhìn cô một lúc, anh mới phát hiện cô thật sự rất dễ thương...đôi môi thì mềm mại, đôi mắt to tròn...gương mặt phúng phính đáng yêu...

Bàn tay anh giơ lên vén nhẹ mái tóc của cô, cô vẫn chăm chú làm bài cô cứ ngỡ anh không nhìn rõ nên đang vén tóc giúp cô. Myung Soo bắt đầu vuốt nhẹ mái tóc của cô, cúi xuống hôn lên chiếc cổ để lộ ra sau mái tóc... Ji Yeon giật mình nhưng tay vẫn nắm chặt cây viết, trong tim cô đập loạn xạ không ngừng. Anh dùng chiếc lưỡi liếm nhẹ cái cổ của cô làm cô rên lên một tiếng thật nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top