Chương 54: Giày vò
Kim Myungsoo nắm tay Park Jiyeon thật chặt, một đường đi nhanh, cho đến khi người trên đường nhiều hơn, lúc này mới thoáng chậm lại bước chân.
Park Jiyeon nhìn mặt Kim Myungsoo căng thẳng, một luồng nóng rực giày vò con người, giống như là truyền thẳng từ trong lòng bàn tay cậu tới trên mặt cô. Khuôn mặt Park Jiyeon hơi hơi nóng lên, trong lòng lại vui thích, trên mặt cố gắng duy trì nụ cười ôn nhu yếu ớt, theo Kim Myungsoo bước nhanh đi lên lầu sáu.
Vừa mở cửa phòng ngủ ra, đầu tiên Kim Myungsoo nhòm vào trong phòng tắm, lại chạy nhanh đến ban công đóng cửa và rèm che lại, vừa quay đầu lại, đã thấy Park JIyeon đang yên ổn dựa vào bàn viết của cậu, nhàn rỗi lật giở quyển sách chuyên ngành cậu đặt trên bàn.
Cậu bước đi đến trước người Park Jiyeon, để quyển sách trong tay cô xuống, tùy ý quăng tới góc bàn, đưa tay ôm hông của cô, trong tiếng hét nhỏ của cô, một tay nâng cô lên đặt ở mép bàn, lập tức hơi cúi đầu, nặng nề hôn xuống.
Lần này không kiềm chế như ở thư viện, trực tiếp tàn phá đến lưỡi Park Jiyeon cũng có chút phát đau, hai tay chống ở trước ngực Kim Myungsoo, rầm rì mơ hồ kháng nghị. Đáng tiếc, tất cả tiếng kháng nghị đều bị Kim Myungsoo nuốt vào trong bụng.
Park Jiyeon giận đến trừng mắt, dứt khoát duỗi hai chân ra, khiến cho Kim Myungsoo đến gần thêm mấy phần, một tay cách lớp áo, nhéo loạn trên người cậu.
Kim Myungsoon vốn là kìm nén đến luống cuống, chỉ cảm thấy trên người nửa đau nửa tê, nặng nề thở dốc, một tay vén váy dài đến gối của Park Jiyeon lên trên đùi.
Chờ đến lúc Park Jiyeon phản ứng kịp, Kim Myungsoo đã thoáng kéo quần lót của cô ra, nâng vật đã nóng bỏng, lập tức chen vào đường hầm ẩm ướt mà cậu nằm mơ cũng nhớ.
Hai người đồng thời khẽ run khẽ rên một tiếng.
Kim Myungsoo thấp giọng thở gấp, cảm giác tê dại này làm cậu lập tức run rẩy, như là không khống chế được, muốn xuất ra.
Đã hơn một tháng. . .
Một khi đã hưởng mùi vị mất hồn này, còn muốn người đàn ông thanh tâm quả dục (*), vậy đơn giản chính là khổ hình cực kỳ bi thảm đến cực hạn!
(* Thanh tâm quả dục: Giữ tâm trí trong sáng, loại bỏ chuyện tình dục.)
Paek Jiyeon ngửa đầu, ôm thật chặt cổ Kim Myungsoo, uyển chuyển khẽ rên, lần đột nhiên tiến vào này hơi đau, sau khi đau đớn qua đi, dần dần ê ẩm tê dại mềm mại trở nên sâu sắc hơn.
Đợi đến lúc kích động chậm rãi giảm đi, lúc này Kim Myungsoo mới đỡ eo Park Jiyeon , ma sát đụng chạm hoặc nặng hoặc nhẹ. Mỗi lần gần như là sắp đến cực hạn, cậu liền dừng lại, trán chạm chán, nặng nề hôn môi Park Jyeon , không chịu xuất ra.
Park Jiyeon cắn chặt môi dưới, đến cuối cùng không chịu được đè nén thở gấp liên tục, trong sự cố ý giày vò của Kim Myungsoo, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, khó nhịn cắn bờ vai Kim Myungsoo, kiềm chế tiếng rên rỉ run rẩy của mình.
Kim Myungsoo ôm Park Jiyeon đã bủn rủn thành nước đang rên rỉ run rẩy, lại nặng nề đụng chạm mấy cái ở trong đường hầm mềm mại trơn nhẵn, lúc này mới ôm người yêu bé nhỏ mềm mại vào trong ngực gầm nhẹ xuất ra!
Hai người thở dồn dập ôm chặt nhau một lúc lâu, lúc này Park Jiyeon mới hơi đẩy lồng ngực Kim Myngsoo thấp giọng nói: "Mau ra đi. . . Em muốn đi rửa một chút. . ."
Kim Myungsoo khẽ cười hôn nhẹ lên trên trán cô, lúc này mới thoáng lui ra phía sau một bước, tiện tay rút mấy tờ khăn giấy, vén váy cô lên, thoáng dùng lực kéo chân của cô ra, cúi đầu cẩn thận xoa xoa nơi mềm mại vừa mới tiếp nhận mình, rồi mới đỡ cánh tay của cô, dìu cô bước xuống bàn viết.
Park Jiyeon đỏ mặt, vừa xuống đất, liền cảm thấy toàn thân càng thêm mỏi nhừ, bắt lấy cánh tay Kim Muyngsoo, ngừng một lát, lúc này mới bước nhanh vào phòng tắm.
Dù sao cũng là phòng ngủ chung, không phải trong phòng tắm cá nhân, Park Jiyeon chỉ dùng nước nhẹ nhàng rửa, mày nhíu lại thật sâu, cúi đầu sờ sờ quần lót thế mà bị chất lỏng của ai đó thấm ướt, vỗ vỗ làn váy, bất đắc dĩ đi ra. Vừa đi ra khỏi phòng tắm, cô liền trợn mắt trừng Kim Myungsoo đang nhìn mình khẽ cười không ngừng, mím môi, đẩy cậu vào phòng tắm.
Dọc theo bàn viết, cùng với trên gạch men, cũng có một vài vết tích ướt át. Park Jiyeon nhíu mày lại, rút khăn giấy, nhanh chóng lau lau một phen, tuy rằng còn có chút vết tích, nhưng không nhìn kỹ, cũng sẽ không phát hiện, cùng lắm, nói là Kim Myungsoo làm đổ cốc nước đi.
Không đợi Park Jiyeon an tâm thở phào nhẹ nhõm, tiếng mở khóa cửa vang lên, trong lòng cô nhảy dựng, chột dạ quay đầu nhìn qua, liền nhìn thấy vừa vặn mở cửa đi vào.
Nhìn thấy Park Jiyeon xinh xắn đứng ở trong phòng ngủ của mình, trên mặt SeungHo lộ ra tia ngoài ý muốn vừa vui mừng tươi cười.
"Jiyeon! . . ."
Cậu vừa dứt lời, ánh mắt vừa nhìn qua liền thấy Kim Myungsoo đang bước nhanh ra từ trong phòng tắm, sắc mặt liền sa sầm, có vẻ nghĩ một đằng nói một nẻo.
"Myungsoo, thì ra là cậu ở đây a. . ."
SeungHo cười cười, xoay người, lôi kéo cô gái đứng ở phía sau cậu đi vào.
Vừa rồi cửa chỉ mở ra một góc rất nhỏ, Parkk Jiyeon tự nhiên không nhìn thấy cô gái bị SeungHo che ở phía trước, hiện tại người vừa tiến vào, cô tự nhiên nhìn thêm vài lần.
Chiều cao sấp sỉ cô đi, đi giày cao gót rất nhọn, hợp với chiếc váy liền thân, khuôn mặt trang điểm nhẹ, nhìn chung mà nói, là một cô gái rất xinh đẹp.
Chỉ là, Park jiyeon cảm thấy, mình rất không thích cặp mắt cô nàng kia đang nhìn về phía mình, ánh mắt có chút hùng hổ doạ người.
Park jiyeon khe khẽ mỉm cười, nghĩ thầm có lẽ là chuyện SeungHo từng thích mình cô nàng cũng biết, cho nên mới phải dùng ánh mắt nửa xem xét nửa khiêu khích nhìn mình như vậy. Nếu như nguyên nhân cô ta khiêu khích, là Kim Myungsoo, có lẽ cô nhất thiết sẽ trừng trả lại, nhưng hôm nay, lại là vì SeungHo, căn bản là cô không có lòng dạ so đo với cô gái ngu ngốc như vậy. Cho nên, cô chỉ thờ ơ dời ánh mắt, nhìn sang Kim Myungsoo đang cau mày từ phòng tắm đi ra, hơi hơi híp mắt, mím môi cười.
Cô liền thích xem bộ dáng Kim Myungsoo ghen vì mình!
Người đàn ông này cũng nên có cảm giác nguy cơ, cũng đừng cho rằng đã ăn mình vào bụng sạch sẽ, thì kê cao gối ngủ không lo lắng nữa, đây là sai lầm cực lớn!
Park Jiyeon miệng cười nhẹ nhàng nhìn Kim Myungsoo vội vàng đi ra ngoài từ trong phòng tắm, tâm trạng xán lạnh như ánh mặt trời ngoài cửa sổ ngày đầu mùa hè, Kim Myungsoo thấy chói mắt giống như lập tức muốn ôm người vào trong ngực, cất giấu đi, không bao giờ để cho người khác thấy nữa!
Nhưng hôm nay, 'người nào đó' đã từng công khai tỏ lòng mơ ước đang dùng ánh mắt chăm chú nóng rực, mắt không chớp nhìn chằm chặp cô bạn gái đang cười đến khiến cho người ta thèm rỏ rãi của cậu kia!
Kim Myungsoo nhíu mày chặt hơn, bước nhanh đi tới trước mặt Park Jiyeon, vô tình hay cố ý chặn lại tầm mắt nóng rực của SeungHo.
"SeungHo, các cậu ăn cơm xong rồi sao?" Park Jiyeon hơi hơi trầm mặt chào hỏi.
"À, vừa mới ăn xong, còn các cậu? Chưa ăn sao?" SeungHo cười bắt chuyện với Kim Myungsoo, " So Hye đây là Kim Myungsoo, bạn cùng phòng anh." SeungHo quay đầu, thân mật ôm chầm bạn gái của mình giới thiệu, "Đây là So Hye, học viện âm nhạc, cũng là sinh viên năm thứ nhất.
Sắc mặt So Hye vốn có chút khó coi, lúc này mới từ âm u chuyển sáng sủa, mềm mại tựa sát vào SeungHo, nụ cười trên mặt nháy mắt tràn ra.
Park Jiyeon tùy ý Kim Myungsoo đứng ở trước mặt cô, che tầm mắt seungHo, mím môi cười, trán để trên lưng của cậu, đưa tay trên lưng cậu nhẹ nhàng khoa tay múa chân.
Anh ăn no, nhưng em đói bụng!
Cô cũng không biết rốt cuộc Park Jiyeon có nhận ra mấy chữ này không, chỉ cảm thấy cơ thể mạnh mẽ dưới trán và ngón tay căng thẳng, một cái tay chậm rãi vòng ra sau lưng, nắm nhẹ cái tay đang phá hoại của cô, cũng không buông, cứ để ở phía sau như vậy, chậm rãi vuốt ve làn da tay của cô.
"À." Ánh mắt Kim Myungsoo cũng không ngắm tới người khổ tâm của người yêu, chỉ nhìn SeungHo, hơi do dự, mới lên tiếng, "Toán học rời rạc, cậu đã nghỉ hai tiết rồi, mặc dù thầy giáo kia không điểm danh, nhưng thầy đã nói trước, bài tập trên lớp, chiếm 20% tổng điểm cuối kỳ, gần đây tiết nào cũng có đề bài tập làm ngay trên lớp rồi nộp lên, cậu như vậy, có khả năng sẽ kéo thấp điểm cuối kỳ."
Dường như SeungHo không nghĩ tới Kim Myungsoo muốn nói với cậu cái này, sau khi hơi kinh ngạc, thoải mái mà cười trả lời: "À, chuyện này a, mình biết. Những điều này, mình đều biết, thi cuối kỳ không thành vấn đề. Gần đây câu lạc bộ bọn mình bận tập luyện, đầu tháng sau chính là cuộc thi khiêu vũ giữa các trường đại học cao đẳng toàn thành phố, năm trước trường học của chúng ta là quán quân khiêu vũ, năm nay tự nhiên cũng không thể nhường hạng nhất lại cho người khác!"
SeungHo nói xong ý chí hăng hái, tươi cười như ánh nắng quang đãng trước sau như một. Tuy rằng, lên đại học, cậu và Park Jiyeon mỗi người một ngả, hơn nữa còn là bại bởi trên tay Kim Myungsoo theo cậu nghĩ là không có bất kỳ phần thắng nào, đương nhiên là cậu không cam lòng. Nhưng cậu theo đuổi, ánh mắt ngưỡng mộ, vinh quang trên sân khấu, chiếm cứ nhiều tâm trí của cậu hơn, chỉ là một Park Jiyeon, tuy rằng quả thật làm cho cậu mất mát và tiếc nuối, nhưng cuộc sống phía trước càng sáng ngời, càng chờ đợi cậu, thật ra, cậu căn bản không vì một cô gái nhỏ bé không đáng kể mà dừng lại bước chân!
Nhìn xem, bây giờ, cậu đã là đội phó câu lạc bộ khiêu vũ, cũng tìm được bạn gái xinh đẹp hơn, nghe lời hơn, săn sóc hơn so với Park Jiyeon cuộc sống đại học tuyệt vời không thể tưởng được!
Tầm mắt SeungHo từ trên mặt Kim Myungsoo, chuyển qua trên vai của cậu, nơi đó đang lộ ra một khoảng tóc đen nhánh, đó là của Park jiyeon. Cậu có chút hoảng thần, nghĩ tới vừa rồi thấy Park Jiyeon, trên mặt nổi lên màu hồng nhạt sáng bóng, khi mím môi cười yếu ớt thì làn môi càng thêm hồng nhuận ướt át, tươi đẹp như ngày đó tới đăng ký nhanh nhẹn đi tới phía mình cũng là khoảnh khắc động tâm. . .
SeungHo mấp máy môi, tươi cười phai nhạt mấy phần.
"Chuyện bài vở, bản thân mình sẽ chú ý. Lần trước cậu đại diện trường học tham gia thi đấu được giải nhất, học bổng hạng nhất năm nay tất nhiên là thuộc về cậu rồi. Mình cũng không muốn được học bổng gì, hiện tại đối với mình mà nói quan trọng nhất là, dẫn câu lạc bộ, đầu tiên là tóm cuộc thi này trong tầm tay!" SeungHo tự tin cười cười, So Hye bên cạnh nghiêng đầu nhìn cậu, dính sát vào SeungHo cười đến vô cùng tự hào.
Sắc mặt Kim Myungsoo ảm đạm, trong lòng cũng hiểu được, mình và Seungho đã không có nhiều chủ đề chung.
Mặc dù không có thấy vẻ mặt của SeungHo, nhưng theo trực giác, cô biết lúc này trong lòng SeungHo hẳn là chua chát.
Cái gì không muốn được học bổng? Hẳn là cảm thấy vô vọng giành được học bổng, cho nên, đặt tất cả hi vọng lên cuộc thi khiêu vũ lần này.
Kim Myungsoo được một lần danh hiệu hạng nhất, cho dù không phải cùng chung một trận đấu, cậu ta cũng muốn tranh một danh hiệu hạng nhất, thu hút sự chú ý của mọi người lại đi?
Từ lần trước cuộc thi đấu máy tính được giải nhất, ở trong mắt thầy cô và bạn học, danh tiếng của Kim Myungsoo lập tức nổi như cồn, trên đường đi người chào hỏi anh gần như đã tăng lên gấp đôi, tuy rằng, thật là nhiều người chào hỏi cậu, bạn học Kim còn không hiểu ra sao, không biết đối phương họ gì tên chi. . .
Park Jiyeon âm thầm bĩu môi.
Khiêu vũ thì có ích lợi gì? ! Chẳng lẽ cậu ta còn có thể dựa vào khiêu vũ để kiếm cơm ăn? Nói toạc ra, chỉ là một đam mê thơi sinh viên mà thôi, đặt nó trên vị trí quan trọng ngang hàng với bài vở, tính cũng quá trẻ con đi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top