Chương 3 - 4: Chuyện này không bình thường - Uy hiếp

"Có thật không?" Park Yoochun giả vờ kinh ngạc, "Có thể là tài khoản của ta xảy ra vấn đề. Gần đây ta tài vụ khẩn trương, cho nên đôi lúc cũng xuất hiện tình huống này."

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Jiyeon nhìn chi phiếu bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Lúc trước dễ lấy tiền như vậy bây giờ tại sao lại thành ra thế này? Mẹ làm sao bây giờ. . . . . .

Park Yoochun nói: "Như vậy đi, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm, con đem tài khoản của con cho ta, ta trực tiếp chuyển khoản qua."

Jiyeon trầm mặc trong chốc lát, nói: "Được."

Tắt điện thoại, nàng quay về bệnh viện chăm sóc mẹ. Sáu giờ nàng lại lần nữa gọi điện thoại cho Park Yoochun: " Ăn cơm ở đâu?"

"Ta sẽ cho tài xế tới đón con." Park Yoochun nói.

"Tôi đợi ở bệnh viện."

Park Yoochun sửng sốt một chút, tắt điện thoại.

Jiyeon ngồi ở ghế dài ngoài bệnh viện, đợi hơn mười phút, tài xế tới. Sau khi lên xe, nàng nhắm mắt dựa lưng vào ghế sau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Qua một lúc, bác tài xế gọi nàng. Nàng nghĩ đến nơi rồi, xuống xe mới biết tài xế mang nàng vào một cửa hàng thời trang nổi tiếng.

"Đến đây làm gì?" Nàng hỏi.

Bác tài xế nói: "Chủ tịch đặt cơm ở nhà hàng Tây, cần mặc chỉnh trang một chút nên ngài ấy cố ý dặn ta mang tiểu thư đến đây sửa soạn lại một chút."

Jiyeon nhìn lại cách ăn mặc mộc mạc của mình, trong lòng rất tức giận. Bất quá vì năm mươi vạn, nàng nhịn!

Sau hai cái giờ, nàng tới nhà hàng, đói bụng không chịu được.

"Tiểu thư có hẹn trước không?" Nhân viên phục vụ nhà hàng hỏi.

"Park Yoochun."

"Mời đi theo ta." Nhân viên phục vụ nhìn nàng một cái, mang nàng đi về phía trước.

Điều hòa của nhà hàng thực lạnh nha, nàng cảm thấy lạnh cả người. Rất muốn ôm lấy mình một chút, nhưng động tác này rất chướng tai gai mắt , nàng chỉ có thể chịu đựng.

Đến gần bàn ăn Park Yoochun đặt, nàng phát hiện nơi đó không chỉ có một mình Park Yoochun, còn có một người nam nhân đưa lưng về phía nàng.

Nàng chần chờ đừng lại, kêu lên: "Ba. . . . . ."

Park Yoochun vội vàng đứng lên, cười nói: "Con đã đến rồi, mau tới đây."

Nàng hoảng sợ, bởi vì khuôn mặt Park Yoochun tươi cười sao nàng lại có cảm giác như đang lấy lòng nàng! Chuyện này không bình thường! Tuyệt đối không bình thường!

Đúng lúc này, nam nhân vẫn đưa lưng về phía nàng xoay người lại, ánh mắt lười nhác khi nhìn thấy nàng, trong mắt tinh quang lóe lên. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là nam nhân mà nàng đụng vào buổi chiều ở công ty.

Park Yoochun thúc giục nói:"Đây là tổng giám đốc tập đoàn Kim thị, mau gọi Kim tổng."

Nàng đứng bất động ở tại chỗ, ngơ ngác nói theo: "Kim tổng."

Kim Myungsoo nở nụ cười nhẹ nhàng, hai mắt bắt đầu nhìn từ đầu đến chân đánh giá nàng.

Nàng mặc lễ phục đơn giản màu tím, tóc đuôi cá tết lệch, trông thật nữ tính và sang trọng. Lướt qua xương quai xanh tinh xảo lộ ra bên ngoài, loang loáng nhìn thấy chiếc vòng cổ thủy tinh được đeo ở trước ngực, thật hấp dẫn ánh mắt!

Cách ăn mặc không tồi, hắn vừa lòng gật đầu, quay đầu lại, nói với Park Yoochun: "Ngày mai ông đến công ty ta ký hợp đồng đi."
"Phải" Park Yoochun vui vẻ, ngẩng đầu đối với Jiyeon nói, "Jiyeon, rót rượu cho Kim tổng đi!"

Jiyeon phòng bị nhìn hắn một cái, đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy bình rượu hồng, thật chậm rãi tiến đến rót vào ly rượu trước mặt Kim Myungsoo. Làm xong, phát hiện hắn đang nhìn mình, cô xấu hổ nở nụ cười, nói: "Kim tổng mời dùng."

Đang lúc cô muốn đi, hắn đột nhiên bắt lấy tay cô. Cô hoảng sợ, muốn hét ra tiếng thì hắn dùng tay kia nắm cằm của cô, ngón cái khẽ vuốt ve môi của cô, nói: "Ta không thích nữ nhân dùng son môi."

Jiyeon cực kỳ sợ hãi, vội vàng thoát khỏi tay hắn, chạy đến bên người Park Yoochun: "Ba……"

Kim Myungsoo bưng lên ly rượu, thản nhiên liếc cô một cái.

Park Yoochun đem cô đặt lại tại chỗ ngồi, nói: "Kim tổng cùng con nói giỡn thôi mà. Ta đi toilet một chút, con ăn trước đi."

"Không. . . . . ." Jiyeon muốn kéo hắn ở lại, nhưng hắn đã nhanh đi rồi.

Jiyeon thấy hắn không phải đi toilet, mà đi ra phía cửa nhà hàng, biết chính mình đã bị bán, liền đứng lên bỏ chạy.

Kim Myungsoo ngồi tại chỗ, không hề động, chính mình tự rót cho mình một ly rượu, chậm rãi thưởng thức.

Jiyeon chạy ra khỏi nhà hàng, đột nhiên bị người ta giữ chặt. Kéo cô chính là hai nam nhân, một thân tây trang tối màu, đeo kính mắt đen, tựa như xã hội đen trên các bộ phim điện ảnh vậy. Cô giãy dụa kêu to: "Các ngươi đang làm gì? Thả tôi ra!"

"Chúng ta là chính là thủ hạ của Kim tiên sinh." một người nam nhân trong đó nói, "Park  tiểu thư mời chờ Kim tiên sinh ở chỗ này."

Jiyeon cả kinh, quay đầu lại thấy Kim Myungsoo thong thả, nhàn nhã đi tới.

Cô lại vùng vẫy, nhưng không làm nên chuyện gì.

Kim Myungsoo đi đến trước mặt cô, khoát khoát tay, hai nam nhân kia lập tức buông nàng ra, người cũng nhanh chóng biến mất trước mắt họ.

Hắn vuốt mặt của cô, nói: "Ba cô bán cô cho tôi, lấy một mảnh đất trị giá hai triệu, có cảm thấy mình rất đáng tiền hay không?"

"Anh. . . . . . Anh khốn nạn!"

"Cô có muốn cứu mẹ hay không?" Hắn hỏi.

Jiyeon sửng sốt, nhìn hắn.

Hắn nói: "Ba cô sẽ không quan tâm đến cô nữa đâu. Nếu cô nghe lời ta, mẹ cô ngày mai là có thể mổ, có bác sĩ tốt nhất, thuốc tốt nhất, hết thảy đều là tốt nhất. Bằng không, cô ngày mai ngay cả phòng bệnh cũng không vào được."

Jiyeon ngơ ngác nhìn hắn.Qua thật lâu, cô lặng yên cúi đầu, hai vai phát run.

Cô không có mắng, không có nháo, càng không có đi. Kim Myungsoo biết cô đã thỏa hiệp, vừa lòng nói: "Cô hiểu chuyện như vậy mới không ăn khổ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top