Chapter 1: Thân phận

 01. Nữ tù cướp ngục

- Ó ó ó ó ...

Tiếng còi báo động trong nhà ngục đang vang lên liên hồi, tạo nên một âm thanh nghe thật âm ỉ và chói tai. Trên hành lang nhà lao, những người quản ngục đang cầm gậy, dùi cui, còng tay, thuốc xịt cay và một vài vật dụng chuyên nghiệp khác để rượt đuổi một phạm nhân vừa trốn ngục.

Đó là nữ phạm nhân Park JiYeon - kẻ mang tội danh giết người diệt khẩu.

Và cô ấy vừa vượt ngục cách đây chỉ mới vài phút trước.

"Hộc hộc" JiYeon thở dốc khi phải chạy một mạch thật dài để tránh sự truy đuổi của những kẻ cai ngục. Cô đã chạy được tầm 6,7 mét rồi. Mệt lử người, cô ngồi nghỉ tạm trong một xó nhỏ ở sân nhà ngục. Nhà ngục rất rộng, vì vậy cô vẫn chưa thoát được khỏi đây.

- Lục soát xung quanh mau lên !

Đang định ngồi nghỉ một lúc để hồi sức, JiYeon giật mình khi nghe thấy tiếng của những tên cai ngục đang cho ra lệnh lục soát để tìm cô. Không thể chần chừ được rồi, chậm một phút thôi là lại phải vào tù ngồi. Nơi đây thật sự bí bách và ngột ngạt lắm, vì vậy bằng giá nào cô cũng phải ra khỏi đây.

JiYeon đứng phắt dậy, tiếp tục chạy đi. Chạy đi được một khoảng, cô bất chợt gặp mấy tên cai ngục

- Đứng lại !

Tầm 3,4 tên cao to vây quanh JiYeon. Hoảng loạn, cộng thêm mệt mỏi và choáng váng, cô suýt ngã. Nhưng rồi cứ nghĩ tới việc phải ra khỏi đây cho bằng được, JiYeon đứng dậy, nhìn chúng với ánh mắt đầy sự thách thức.

- Giỏi thì vào đây. Mất mạng như chơi đấy !

JiYeon bây giờ gan to bằng trời rồi. Giết người ? Cô chả sợ nữa. Giết thì cũng giết rồi, vào tù thì cũng vào tù rồi, chết thì cũng suýt chết rồi. Chẳng còn gì mà sợ nữa. Giờ phút này, chỉ còn cách xông lên thôi. Dù sao, sống trong cái nhà tù này cũng không bằng chết. Vì vậy, chỉ có hai con đường duy nhất mà thôi. Một là thoát khỏi đây và tự do. Hai là chết

JiYeon cầm con dao găm trong mình, dơ ra trước mắt lũ cai ngục. Lũ cai ngục xung quanh đề phòng, lùi lại một bước nhưng vẫn đứng bao vây cô thành một vòng vây hình tròn, đi giật lùi dần ...

- Xoạt !

Tiếng xém của con dao găm kêu xoạt lên một cách đáng sợ. JiYeon vừa mạnh tay cứa thẳng một nhát dao vào cánh tay của một tên cai ngục. Máu từ tay hắn chảy ra khá nhiều, và hắn đang cố gắng chịu đựng, nhưng thân thể vẫn còn đang chao đảo. Xung quanh hắn, những tên cai ngục đang rất hoang mang. Nhân thời cơ đó, JiYeon luồn qua vòng vây của bọn chúng rồi chạy thật nhanh. Nhưng đằng sau cô, mấy tên cai ngục vẫn tiếp tục rượt đuổi.

Đang trong cuộc rượt đuổi hết sức căng thẳng giữa một con mồi và nhiều kẻ săn mồi, JiYeon may mắn nấp được vào nhà ăn của nhà tù. Cô thở hổn hển, vuốt ngực xoa xoa cho nhịp thở được đều đặn hơn. Bỗng, đèn trong nhà ăn được bật lên, JiYeon theo phản xạ, dơ con dao găm ra trước mặt nhằm đề phòng. Nhưng hoá ra, trước mắt cô chỉ là một người phụ nữ, bà ta là phụ bếp của nhà ăn.

- Aa !! Tội phạm !

Bà ta hét lên khi nhìn thấy JiYeon, có lẽ, bà ta biết JiYeon là tội phạm vì cô đang mặc áo tù nhân. JiYeon vội lại gần bà ta và bịt miệng bà ta lại. Rồi sau đó đâm vào bụng bà ta một nhát dao nhẹ. Nhát dao ấy nhẹ nhưng vẫn đủ để bà ta ứa máu và lăn ra bất tỉnh.

JiYeon bắt buộc phải làm vậy, mặc dù cô chẳng muốn sát hại người vô tội một chút nào hết. Nhưng nếu không xử lí nhanh gọn, bà ta sẽ gây khó dễ cho cô mất. Không suy nghĩ nhiều nữa, JiYeon vội vàng lấy bộ trang phục trên người bà ta để mặc vào người mình, nhằm cải trang để ra ngoài cho dễ dàng hơn.

Ra tới sân sau của nhà ngục. JiYeon đang định bình thản đi ra thì tiếng loa phát thanh của nhà tù bắt đầu báo động

- Phạm nhân Park JiYeon đang trốn ngục. Đề nghị chặn hai lối cửa ra vào nhà ngục. Tuyệt đối không cho bất kì ai lẻn ra ngoài !

- Sh*t !

JiYeon quen miệng văng tục. Thật rắc rối. Nhưng cô vẫn cố gắng ra thuyết phục 2 tên lính gác cổng bằng cái giọng ngọt xớt

- Này, hai anh cho tôi ra ngoài đi chợ nhé.

- Không được. Cấp trên đã có lệnh, không cho bất kì ai ra ngoài

- Không lẽ hai anh không muốn ăn cao lương mĩ vị sao ?

- ...

Thấy mấy tên lính gác cổng có vẻ kiên quyết, còn JiYeon thì không có kinh nghiệm trong chuyện nịnh bợ cho lắm, nên JiYeon lại quyết định dơ con dao găm ra lần nữa và định đâm vào người hai tên lính. Nhưng không may, khi cô vừa rút con dao găm ra thì một trong hai tên lính đã nhìn thấy và biết cô là phạm nhân đang trốn ngục. Bọn chúng cầm súng chĩa ra chỗ cô.

- Lùi lại, không được manh động !

JiYeon cười khẩy, cô chợt lùi người lại. Rồi cô chạy nhanh ra chỗ tường gạch ngăn cách giữa nhà tù và bên ngoài. Cô trèo lên đó, nhưng đang trèo thì cô bị bao vây bởi cả một đội quân cai ngục. Họ đang đứng thành hàng và chĩa những khẩu súng to và dài về phía cô

- Xuống mau, không chúng tôi sẽ hạ lệnh bắn cô !

Giọng nói nghiêm nghị của một tên cai ngục cấp trên khiến cô khá bàng hoàng. Nhưng cô quyết tâm lần này phải trốn ngục rồi. Và cô cũng đâu có sợ chết. JiYeon mặc kệ lời nói của bọn chúng, cô tiếp tục trèo tường. Chỉ còn mấy bước nữa thôi, cô sẽ được tự do.

- Đoàng, đoàng !

Tiếng súng nổ ra liên hồi từ những chiếc súng ngắm. Khoảng 4,5 viên đạn đang bay tới tấp đến chỗ JiYeon. Thân hình bé nhỏ kia đang cố gắng luồn lách, vừa cố trèo tường, vừa tránh đạn. Và may thay, cô sắp ra được rồi, JiYeon đã leo lên đến đỉnh tường.

Nhưng vẫn không nương tay, một tên lính cai ngục đã ngắm rất chuẩn và bắn trúng vào người Ji khi cô đang lấp lửng trên đỉnh vách tường và chuẩn bị lọt ra ngoài. Trúng đạn vào bả vai, máu chảy dần ra trên chiếc áo trắng cô đang mặc. Đau đớn, nhưng cố chịu thôi. Vì chỉ một chút, một chút nữa thôi, cô có thể ra ngoài rồi. Cô tự nhủ mình phải cố gắng chịu đựng.

- Bịch.

Cuối cùng JiYeon cũng đã thoát ra ngoài rồi. Cô ngã lăn từ trên vách tường cao xuống đất. Đau lắm, rất đau, cái đau đớn cực độ khiến JiYeon không kêu nên được lời nào, chỉ biết cắn răng mà chịu đựng. Cô đã bị trúng đạn đến ứa máu, nay khi ngã từ trên cao xuống, dập trúng vết thương, nên cô càng đau hơn.

Vội nằm bẹp xuống đất, JiYeon phán một câu xanh rờn

- Thoáng mát và dễ chịu quá !

Cô hít hà bầu không khí thiên nhiên trong lành rồi nhuẻn miệng cười hạnh phúc, mặc cho cơn đau kia đang hành hạ mình. Hình như, đã 2 năm rồi cô chưa được tự do.

02. Thằng điên Kim MyungSoo

Kim MyungSoo là một thằng điên, đích thị là một thằng điên.

Năm nay MyungSoo 22 tuổi. Cậu ta bị đưa tới trại tâm thần cách đây 2 năm.

Bệnh viện Seoul. Khoa tâm thần ...

- Hahaha. Lalalaa ...

Tiếng cười ha hả và giọng hát lảnh lót của một cậu con trai đang vang lên trong khoa tâm thần của bệnh viện Seoul. Đó chính là kẻ điên Kim MyungSoo - kẻ điên nhất ở khoa tâm thần. Cậu ta thường hay chạy nhảy lung tung và hát hò vớ vẩn trong bệnh viện. Cậu ta rất hồn nhiên, hay chạy đi chơi cùng lũ trẻ tâm thần trong trại và thăm thú, lượn lờ tất cả các khoa trong bệnh viện. Vì cậu ta, cái bệnh viện này trở nên loạn như một cái chợ. Và ngày hôm nay, cũng như bao ngày khác, cậu ta đang làm náo loạn cái bệnh viện này.

- MyungSoo ! Về phòng ngay.

Tiếng nói nghiêm nghị của cô y tá như thúc giục MyungSoo. Nghe thấy vậy, cậu vội buồn bực, lún cún đi theo sau cô y tá như một đứa trẻ

- Tôi thực sự hết điên rồi mà. Cho tôi ra ngoài đi !

- Cậu ra ngoài để mà làm loạn cả thành phố à ?

Câu nói này, hình như cậu đã nói phải đến hàng trăm hàng nghìn lần rồi. Nhưng, chẳng ai nghe cậu cả. Họ vẫn chỉ coi cậu như một kẻ tâm thần mà thôi. 

Thực sự thì, ở trong cái bệnh viện này mãi, MyungSoo cảm thấy rất chán chường và bí bách. Cậu rất thích được ra ngoài, được tự do bay nhảy như bao người khác. Và cậu ... cũng muốn hít hà bầu không khí trong lành của thiên nhiên. Cậu thèm, thèm được ra ngoài lắm, bởi vì cậu đã bị nhốt ở cái bệnh viện này tận 2 năm rồi. 

Và ...

Một ý nghĩ điên rồ đang loé sáng trong đầu cậu.

Trốn trại !

-----o0o-----

 MyungSoo đang đứng trước cái lan can, nó nằm ở hành lang tầng ba của bệnh viện. Cậu nhìn xuống dưới, rồi lại ngước mắt lên .. rồi lại nhìn ... 

Thật sự thì,

MyungSoo sợ độ cao.

Và cậu không chắc rằng, mình có thể nhảy xuống một cách ngon lành.

Nhảy chân sáo vào trong phòng bệnh, MyungSoo đem thật nhiều tấm nệm, bông và cả chăn, cậu độn chúng lên khắp thân mình. Hiện tại, trông cậu như một chú gấu bự. 

Kim MyungSoo là một kẻ điên. Cậu ta đã có ý nghĩ nhảy từ tầng 3 xuống dưới mặt đất để trốn trại. Nhưng, ít nhất cậu ta cũng có não, cậu cũng biết lo cho thân mình mà độn mấy miếng nệm để đáp đất một cách êm đềm hơn.

Đi vòng quanh trong hành lang phòng bệnh, MyungSoo vẫn đang trằn trọc suy nghĩ, cậu đang nghĩ xem liệu mình có nên nhảy. Cậu bị điên, nhưng cậu rất sợ chết. Kim MyungSoo là một kẻ nhát chết và yếu đuối. 

Nghĩ đến việc phải chết, MyungSoo sợ hãi. Cậu nghĩ, dù có nệm đỡ người cậu, nhưng chưa chắc cậu đã sống sót được, cậu có thể bị đập đầu xuống đất và mất mạng như chơi. Nghĩ tới cái đầu của mình, MyungSoo nhớ đến vật dụng cần thiết: đó là cái mũ bảo hiểm. Nhưng không, trong bệnh viện thì làm gì có mũ bảo hiểm. Làm thế nào bây giờ, làm thế nào để cậu có thể an toàn nhảy xuống đây,

- A !

Bỗng, một ý nghĩ điên rồ khác lại loé sáng lên trong đầu MyungSoo. Cậu chạy vào phòng bệnh của mình với cái bộ dạng như một con gấu béo. Cậu lúi húi lục lọi trong phòng, mồ hôi chảy nhễ nhại vì nóng. Dùng tay tự sờ lần trên người mình, cậu kêu lên như phát hiện một điều lí thú.

- À, hoá ra không thấy nệm vì mình đã độn lên người rồi !

Kẻ ngốc, giờ cậu ta mới biết. Đúng là bị điên thật. Cậu ta cho dù có não, nhưng cũng chỉ thuộc loại não ngắn mà thôi.

MyungSoo lại chợt chạy đi trong chốc lát, cậu lén lút vào những phòng bệnh bên cạnh để ăn trộm chăn và nệm ... Rồi sau đó, cậu lột ga giường ra, quấn chúng lên đầu mình, và độn thêm thật nhiều nệm và bông vào trong đó. Sau đó, cậu lấy cái dây thun dài để buộc chúng lại, tránh việc bị long ra ngoài. Nhìn cậu bây giờ trông rất buồn cười, cái đầu thì to đùng và lủng lẳng, trông như mấy con thú nhồi bông ở cửa hàng đồ chơi trẻ em.

Kể ra, Kim MyungSoo điên rồ này cũng có chút sáng tạo, nhỉ.

-----o0o-----

MyungSoo run rẩy, cậu đang từ từ leo ra thành lan can. Đứng không vững cho lắm, nhưng cuối cùng cũng leo lên được. Mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, thân hình cậu trông thật nặng nhọc, và cậu trông như một con gấu ngu ngốc. 

Đứng từ trên này nhìn xuống, MyungSoo cảm thấy sợ, cậu cảm thấy thật chóng mặt và choáng váng. Cậu thực sự sợ cái chết lắm !

Đang định thò chân bước xuống để quay trở lại phòng bệnh, thì cậu bỗng thấy mình có cảm giác lâng lâng trong người, cậu như đang bay vậy. Cái cảm giác ấy đến có chút bất ngờ và khiến cậu sửng sốt.

Và giờ, MyungSoo mới phát hiện ra rằng, cậu bước nhầm chỗ. Lẽ ra cậu phải quay người về đằng sau và bước về phòng bệnh, thì cậu ta lại bước hai chân mình về phía trước.

... 

Cuối cùng, thì Kim MyungSoo vẫn là một kẻ tâm thần mà thôi.

- Rầmm !

MyungSoo đáp đất một cách khá êm đềm. Cậu cảm thấy có vật gì như đang đỡ cậu vậy, rất êm ái và dễ chịu. Ngay khi đáp đất thành công, MyungSoo đứng dậy ngay lập tức, phủi phủi thân mình rồi vẫn vác thân hình gấu bự của mình rồi chạy một mạch ra ngoài. Nhìn bầu trời trong xanh, cậu cười thật tươi. Một nụ cười thật ngu ngốc, hồn nhiên, nhưng cũng rất đáng yêu.

- Hm.. Hmm

Rồi bỗng, MyungSoo lại nghe thấy tiếng rên rỉ của một ai đó. Hình như âm thanh đó phát ra từ chỗ cậu vừa đáp đất. Cậu quay người lại ... Và, cậu thấy một "tên con trai" đang nằm xống xoài dưới đất, miệng rên rỉ kêu. Trên lưng "cậu" ta, máu đỏ thẫm trên chiếc áo màu trắng muốt. MyungSoo tiến lại gần, cậu sợ hãi, rón rén kêu lên

- Máu !

- Cứu ...

End chapter 1.

A/N:

- Mấy người thấy chưa, đã bảo ko phải fic hài mà :v Mình ko có khiếu viết hài + nội dung ko định là hài hước đâu. Nghiêm túc thế cơ mà :v Mình là thanh niên nghiêm túc đấy :|

- Chap này có một sự nhàm nhẹ :D Mong mn thông cảm và thoải mái đọc nó :3

Pê ét: Thanh sờ kiu chệ Hani đã tặng iêmm cái banner cực đao :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: