Chương 43
Buổi sáng ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi vào căn phòng nồng đậm tình yêu của hai cơ thể đang ôm ấp nhau. Tiếng sóng sào sạt bên ngoài cộng với tiếng mòng biển làm Park JiYeon tỉnh giấc. Cô dụi mắt , phát hiện trời đã sáng, một trận điên cuồng hôm qua làm cô có một chút đau đớn nhưng len lỏi trong đó là hạnh phúc. Park JiYeon dịu dàng khẽ vuốt ve khuôn mặt đẹp trai trước mắt vẫn còn say ngủ, sau đó tay dời xuống lướt qua đôi môi mỏng, khoé miệng anh khẽ cong lên một đường đẹp đẽ . Park Jiyeon say sưa mô tả gương mặt tượng tạc,nói thầm :
⁃ Sao có người có thể đẹp trai đến mức này , nhỉ ? Sao vậy , MyungSoo à...? Anh đẹp trai như vậy thì em phải làm sao đây?
Tiếp tục động tác vuốt ve thì Kim MyungSoo đã nắm lấy tay cô, Park JiYeon mở to mắt hoảng hốt ..vậy anh là đã nghe thấy cô nói gì rồi đúng không? Mặc kệ cơ thể đang trần như nhộng, cô nhanh chóng dời mình ra khỏi anh, nhưng chưa kịp thoát khỏi thì đã bị anh bắt lại từ phía sau ôm lấy cô. Cằm tựa lên vai cô, đặt lên đó vài nụ hôn nhẹ nhàng tinh khiết, tràn đầy yêu thương. Thấp giọng nói :
⁃ Còn đau không? Anh xin lỗi , hôm qua anh có hơi...
Nghe thấy lời hỏi han đầy mờ ám của Kim MyungSoo, gò má Park JiYeon đã ửng đỏ, cô thút vào người anh một cái làm Kim MyungSoo kêu la:
⁃ Nguy hiểm !
Vốn chỉ định đánh yêu anh nhưng khi anh nói hai từ nguy hiểm làm cô giật thót mình . Park JiYeon hốt hoảng , xoay người lại thì nhìn thấy anhcúi người không nói gì cơ mặt co thắt lại, có vẻ rất đau thì phải. Cô ríu rít hỏi han :
⁃ Em xin lỗi, em xin lỗi, em không chú ý..chúng ta nhanh đi bác sĩ thôi.
Khi Park JiYeon cúi người gần hơn anh thừa cơ tóm lấy eo thon kéo cô cùng anh nằm lại xuống giường. Park JiYeon biết mình đã bị lừa , cô nhanh chóng đánh anh tới tấp , Kim MyungSoo mặc kệ cô đánh, vẫn ôm Park JiYeon chặt chẽ, tìm kiếm môi cô, vừa đưa đến thì Park JiYeon xoay mặt sang nơi khác, nhưng điều này cũng không làm Kim MyungSoo từ bỏ, do Park JiYeon cứ xoay mặt đi nơi khác nên môi anh trợt lên má cô, hôn một cái thật kiêu , thấp giọng nói :
⁃ Em chữa cho anh đi
Sau đó , Park JiYeon tỉnh dậy lần hai. Cả người ê ẩm, cô rón rén , thoát khỏi chăn rồi lao thẳng vào phòng tắm. Nhìn bản thân trong gương, Park JiYeon há hốc mồm vì chính cô cũng không nhận ra bản thân mình. Gương mặt hồng hào da vẻ mịn màng như nước mà không tiều tuỵ mặc dù cô mệt đến sắp không thở nổi, trên cổ còn lưu lại vài dấu vết anh để lại. Giờ thì cô đã hiểu người con gái khi trải qua việc này sẽ trở nên thay đổi như vậy, xinh đẹp vì người mình yêu thương. Khẽ cong môi cười , tim len lỏi nhiều niềm hạnh phúc không thể nói bằng lời. Kim MyungSoo lúc này cũng đã tỉnh dậy, tâm trạng phơi phới, nghe được tiếng nước chảy trong phòng tắm. Anh cười khẽ, biết là cô đang ở trong đấy, nhưng anh đã giày vò cô nhiều lần rồi nên lần này anh nhanh chóng tìm một phòng tắm khác để tắm, sau đó cả hai người sẽ cùng trở về Seoul .
Tắm xong, Park JiYeon đi xuống bếp chuẩn bị một số món , vì buổi sáng vừa thức dậy đã bị anh buột phải ngủ đến tận trưa mà không có một chút gì lót dạ, hiện tại dạ dày cô không biết xấu hổ cồn cào kêu. Cô đoán MyungSoo cũng sẽ đói lắm, nên nhanh chóng trổ tài.
Kim MyungSoo vừa tắm xong, đi xuống lầu tìm cô thì nghe thấy tiếng lốp bốp bên trong phòng bếp. Anh tựa người vào cửa cười khổ nhìn cô :
⁃ Em định khủng bố hay sao vậy?
Park JiYeon nhăn nhó, đau khổ nói :
⁃ Em chuẩn bị thức ăn cho anh mà anh còn nói vậy nữa hả? Em có khủng bố chỗ nào đâu ?
Kim MyungSoo đưa hai tay đầu hàng, rồi tiến sát bên người cô, ôm lấy cô hôn lấy hôn để. Park JiYeon tránh né :
⁃ Anh vừa tắm xong, tránh sang một bên nếu không phải tắm lần nữa đấy. Anh rất ghét tắm rửa mà.
Nói xong liền cười khúc khít, Kim MyungSoo biết cô trêu mình, nên anh cũng trầm giọng đầy ám muội :
⁃ Anh muốn có mùi dầu mỡ giống như em, anh có thể rất lười tắm , nhưng nếu tắm chung với em thì anh không ngại. Rất thích là đằng khác
Cảm nhận được anh đang giở trò còn nói nhiều lời ám muội, Park JiYeon đẩy anh ra :
⁃ Này, Kim MyungSoo. Nếu anh không đi ra thì em sẽ không nói chuyện với anh nữa.
Quan sát biểu hiện Park JiYeon, Kim MyungSoo nghĩ có lẽ là cô đã giận rồi. Điều này làm anh có chút hốt hoảng nên ngừng việc trêu cô. Dịu dàng ôm lại cô :
⁃ Được rồi, em cứ làm đi. Anh ra ngoài chờ là được. Chăm chỉ vào nha, anh đợi thưởng thức đấy
Park JiYeon cười mỉm :
⁃ Em nấu rất ngon đấy.
Kim MyungSoo bên ngoài nhận được cuộc gọi của người quản lí, anh nhanh chóng bắt máy Người quản lí ở trong quát :
⁃ Em đang ở đâu hả?
Kim MyungSoo lười biếng đáp :
- Em đang ở Jeju, em nhớ là hôm nay em không có lịch trình mà.
Người quản lí bình tĩnh đôi chút, có lẽ vì anh ta không biết Kim MyungSoo đang ở đâu nhưng hiện giờ thì đã xác định được nên cũng an tâm đôi chút. Tiếp tục nói :
⁃ Hôm nay em về chưa? Tổng giám đốc muốn gặp em hỏi một số chuyện đấy!
Kim MyungSoo nhàn nhạt trả lời :
⁃ Hôm nay em về đây, nói anh ấy mai em sẽ đến gặp.
Cả hai ngắt máy, Kim MyungSoo nghĩ đến con người đang chật vật bên trong khuôn bếp, anh không biết mọi việc đã đến đâu rồi. Nghĩ đến lại khẽ thở dài, chắc là anh nên thuê một người đến đây dọn dẹp bãi chiến trường của cô rồi. Đúng như anh dự đoán, khung cảnh thật sự không thể tưởng tượng, chảo ở đầu này, nồi ở đầu kia , tuy các món ăn được cô hoàn thành , được bài biện đẹp mắt trên bàn nhưng phía sau đó đúng là khiến Kim MyungSoo khóc thầm. Anh tiến đến trong lúc cô đang sửa soạn thức ăn, ôm chầm lấy cô từ phía sau, đầu tựa lên vai áp sát vào cổ, khẽ nói :
⁃ Vất vả cho em rồi
Được anh ôm vào lòng , khoảnh khắc ôn nhu này làm tim cô như tan chảy. Dịu dàng mỉm cười , tay đặt lên tay anh đang ôm lấy nơi eo , cả hai yên lặng ôm nhau, Park JiYeon khẽ nói , hơi buồn buồn :
⁃ Hôm nay em phải trở về rồi, trở về với lịch comeback .
Kim MyungSoo ôm cô chặt hơn, dịu dàng :
⁃ Hôm nay chúng ta cùng về.
Park JiYeon có hơi lo lắng , nhỏ giọng nói :
⁃ Nhưng mà...nếu chúng ta đi cùng nhau thì sẽ bị phát hiện đấy. Em hơi lo.
Vừa tựa cằm vào vai cô, vừa nhìn cô đầy nhu tình khẽ nói :
⁃ Không sao đâu. Chúng ta kín một chút thì không ai có thể phát hiện đâu.Đừng có mãi lo lắng như vậy
Park JiYeon có chút tiếc nuối, xoay người lại ôm lấy anh, áp mặt vào bờ ngực rộng lớn. Nhỏ nhẹ nói :
⁃ Nếu bây giờ trở về Seoul vậy là chúng ta sẽ lại không thể ở cùng một chỗ nữa , đúng không? Lại tiếp tục bận rộn...
Nghe cô thỏ thẻ, lòng anh hơi chùn xuống .Nhẹ nhàng vuốt tóc cô, an ủi :
⁃ Đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta có thể gặp nhau mà . Đừng lo nghĩ lung tung nữa, anh chỉ có mình em thôi .
Cả hai tách nhau ra, ngồi xuống bàn ăn. Park JiYeon căng thẳng nhìn Kim MyungSoo chuẩn bị gấp thức ăn . Cảm thấy mình bị quan sát Kim MyungSoo ngước lên nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô, anh nhíu mày cười :
⁃ Anh đẹp trai đến mức đó sao?
Park JiYeon vẫn lo lắng bỗng bị anh giở giọng trêu chọc, hơi giận nhìn anh:
⁃ Anh đừng có tự mãn như vậy nữa...ăn mau đi
Kim MyungSoo nhanh chóng gấp lấy thức ăn cho vào miệng, Park JiYeon căng thẳng nhìn biểu hiện của anh. Thấy anh hơi cau mày , cô thấp thỏm hỏi :
⁃ Dở lắm đúng không?
Kim MyungSoo cười xoà, anh dịu dàng nhìn cô, xoa đầu cô:
⁃ Anh thấy nó rất ngon
Park JiYeon nhíu mày nhìn Kim MyungSoo, nhanh chóng cho thức ăn vào miệng. Hương vị phải nói là cô cũng không thể ăn nổi, món thì quá nhạt, món thì quá mặn, ôi cô đã làm cái gì thế này ...rõ ràng là làm theo công thức nhưng tại sao hương vị lại có thể kinh khủng như vậy được. Cô đưa mắt nhìn thấy anh đang cười mà vẫn ăn vui vẻ, bỗng thấy tội nghiệp anh. Kim MyungSoo thấy cô nhíu mày, anh vuốt ve khuôn mặt cô, cười nói :
⁃ Cám ơn em đã nấu cho anh ăn. Mùi vị không quan trọng đâu, quan trọng là em đã nấu cho anh.
Park JiYeon hơi thất vọng, cô lí nhí nói :
⁃ Sao anh nói thế mà em vẫn thấy em có lỗi vậy? Hay là không ăn nữa, chúng ta gọi thức ăn nhanh đi được không. Món ăn thế này thì làm sao anh ăn được.
Kim MyungSoo cười:
⁃ Thì anh vẫn ăn được thôi chứ có làm sao?
Park JiYeon lí nhí :
⁃ Nếu lỡ anh ăn những món thế này vào rồi phải đi bệnh viện thì sao đây? Nó dở quá đó
Anh cười nhìn cô, dịu dàng nói :
⁃ Vẫn ăn được bình thường. Vị hơi khó ăn nhưng có hương thơm..cộng thêm em đã vất vả nấu cho anh thì đã quá là tốt rồi.
Park JiYeon hơi đỏ mặt nhìn anh :
⁃ Đừng có mà dẻo miệng quá!
Ăn xong cả hai chuẩn bị nguỵ trang để trở về Seoul. Bước ra khỏi cửa Park JiYeon có chút tiếc nuối, nơi này yên tĩnh, bình yên, thoáng đãng, ở một nơi không bị ai làm phiền mà chỉ có hai người. Điều này làm Park JiYeon đã rất hạnh phúc, nhưng vẫn còn công việc ngoài kia nên cô dù muốn hay không vẫn phải trở về nơi ngột ngạt Seoul kia. Còn Kim MyungSoo thì xem ngôi nhà như cứu tinh của mình, anh biết ngay tại ngôi nhà này anh đã làm những chuyện khiến cô đau lòng, nhưng cũng có vô vàn những lần vui vẻ hạnh phúc của hai người. Tất cả những xúc cảm, những nổi đau, lo lắng, ngọt ngào , những tiếng cười đều ở nơi này trong suốt một tuần qua. Tuy anh rất tiếc nuối nơi này, tiếc nuối khi phải xa cô, nhưng tính chất công việc thì anh và cô cũng không thể ở nơi này mãi mãi được. Anh nghĩ, có lẽ sau này anh sẽ cố gắng vun đắp, rồi sẽ cầu hôn cô sau đó cả hai sẽ dọn về nơi này sống, tránh xa thành phố, tránh xa thị phi đầy rẫy.
Sau 30 phút bay trên bầu trời, cả hai cũng đã đặt chân về lại Seoul. Không khí tấp nập, xe cộ đầy đường, những ánh đèn lấp lánh sáng trưng về đêm khiến người ta vui vẻ nhưng cũng làm người ta ngột ngạt. Tạm biệt nhau trong im lặng , mỗi người về một nơi.
Kim MyungSoo vừa về đến nhà thì các thành viên còn lại nhau nháu lên . Nam Woohyun ma mãnh đi theo Kim MyungSoo, khoác tay lên vai anh thầm thì :
⁃ Này, đi cả tuần cùng nhau ở Jeju , có xảy ra chuyện gì chưa nhỉ?
Kim MyungSoo cười thầm, mặt tỉnh bơ quay sang Nam Woohyun , kéo anh sát lại gần , trầm giọng nói :
⁃ Anh biết để làm gì?
Nam Woohyun nhìn thấy thái độ của Kim MyungSoo , anh đã đoán ra được. Gian xảo cười, rồi trêu chọc :
⁃ Đừng có nói là Pure Love nha , này ngốc à, em đừng nói với anh là ở một không khí lãng mạn như vậy mà hai đứa không có chút cảm xúc nào nha ...
Kim MyungSoo cười cười, để lại một câu cho Nam Woohyun rồi bỏ đi vào phòng :
⁃ Anh không cần biết nhiều đâu ..
Sau màn nói chuyện , cả đám phía sau thi nhau hóng hớt, lúc Nam Woohyun đi ra, Kim SungGyu bắt anh lại, điều tra :
⁃ Này , hai đứa đã nói gì với nhau?
Nam Woohyun cười gian xảo, trêu chọc:
⁃ Chuyện này chúng ta đều đã đoán trúng đấy.! Haha
Sau một hồi lâu , cả đám cũng nhìn nhau rồi mau chóng hiểu ra. Lại bắt đầu cùng nhau cười khúc khít. Kim MyungSoo vào phòng, vừa định lấy điện thoại ra gọi cho Park JiYeon, thì xuất hiện một cuộc gọi đến. Là tổng giám đốc Lee, Kim MyungSoo khó hiểu nghĩ.." Sao anh ấy lại gọi lúc này" , anh nhanh chóng bắt máy:
- Yeoboseyo ..
Lee JungYeop giọng hơi có chút giận dữ, nói vào điện thoại:
- MyungSoo , cậu xem cậu đã làm gì ? Đến đây mau lên mau cho tôi lời giải thích.
Kim MyungSoo khó hiểu :
- Chuyện gì xảy ra sao anh?
Lee JungYeop trong bên đầu dây kia , gấp rút nói:
- Cậu mau đến đây!
Nói rồi ngắt máy, làm Kim MyungSoo cảm thấy có chút lo lắng, bản thân anh đã làm sai chuyện gì sao? Nhanh chóng bước ra khỏi phòng, lao thật nhanh ra xe, làm 6 con người còn lại một phen hoảng hốt. Lee SungYeol lên tiếng :
- Cậu ấy đi đâu mà vội thế nhỉ ?
Lái chiếc Audi A5 đến Woollim Entertainment, anh nhanh chóng đi vào đến phòng của tổng giám đốc Lee.
Vừa vào đến phòng, anh trầm giọng hỏi :
- Tìm em có gì không thưa tổng giám đốc?
Lee JungYeop nhanh chóng quay mặt ra, gương mặt toả ra nộ khí, hỏi :
- Cậu và Son NaEun xảy ra chuyện gì? Còn có Park JiYeon nữa..rốt cuộc là mối quan hệ giữa ba người là sao?
Kim MyungSoo nhíu mày, sao anh ta lại hỏi điều này. Anh bình thản trả lời :
- Em và JiYeon đang hẹn hò, còn Son NaEun là ai với em không chút quan hệ.
Lee JungYeop thở hắt ra, những vẫn còn nộ khí lẫn lo lắng vì lúc nãy Son NaEun gọi đến đây và nói sẽ làm cho chuyện của Kim MyungSoo và Park JiYeon bị công khai. Còn có việc Kim MyungSoo đã đối xử tệ với cô ta. Cậu ta thường ngày làm việc thận trọng, đối xử tốt với mọi người, tại sao lại có chuyện đối xử tệ với Son NaEun . Bình tĩnh hỏi :
- Nếu không có chút quan hệ với Son NaEun thì tại sao cô ấy lại nói cậu bỏ rơi cô ấy. Gia đình cô ta rất giàu có, cô ta sẽ dùng tiền để nguỵ tạo bằng chứng rồi đổ oan cho cậu đấy cậu biết không.
Kim MyungSoo nhếch môi cười, lạnh lùng nói :
- Nếu cô ta dùng tiền nhờ báo chí thì em và JiYeon sẽ được công khai tự nhiên thôi. Còn việc nếu nói em đối xử không tốt với cô ta thì phải xem lại. Cô ta đã tự xen vào mối quan hệ của em và JiYeon, tự làm nên tất cả mọi thứ khiến cô ấy đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần. Em chưa giết chết cô ta đã là may mắn rồi.
Lee JungYeop lắc đầu khổ sở, anh ta không hiểu rốt cuộc trong đầu Kim MyungSoo đang nghĩ điều gì. Khổ sở nói :
- Coi như tôi xin cậu, có gì thì hãy đi làm lành , cầu Son NaEun tha thứ đi. Tất cả mọi chuyện sẽ êm đẹp, gia đình cô ta là tập đoàn lớn, thường có những luật sư máu mặt, họ có thể nguỵ chứng cứ một cách dễ dàng mà chỉ cần dùng tiền cũng chẳng ai có thể buộc tội họ .Mà họ sẽ buột tội người không hiểu rõ luật , và ảnh hưởng đến hình ảnh của cậu.
Kim MyungSoo nhếch môi cười giễu:
- Em cũng có bằng chứng mà cô ta hãm hại JiYeon nhiều lân đấy thôi. Anh đừng lo , đến khi báo công khai chuyện của em và JiYeon và việc em đối xử với cô ta tệ hại như lời cô ta nói gì đó thì cũng không sao đâu. Đến chừng đấy, không biết ai sẽ xuống địa ngục . Vội kết luận thì sớm quá đấy.
Lee JungYeop khó hiểu, Kim MyungSoo sao có thể tự tin đến mức này. Cau mày hỏi :
- Cậu có điều gì chống lại cô ta sao?
Kim MyungSoo cười , thản nhiên nói :
- Em có tất cả bằng chứng, và em cũng đã liên hệ với tất cả staff phụ trách MBC cuối năm hôm bữa, em đã mua lại tất cả những video cần thiết. Tiền bạc nhà cô ta cũng chẳng thể nào che mắt được dư luận. Cứ để yên cho cô ta chơi đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top