Chương 42

Buổi sáng tỉnh dậy Park JiYeon cảm giác hơi ê ẩm thân mình, có lẽ vì bị anh trói chặt trên ghế nên bây giờ cô có hơi uể oải. Có lẽ cô đang được ai đó ôm vào lòng , lưng cô áp sát vào lòng ngực rộng rãi mà ấm áp. Làm cô đang mê man cảm thấy khoan khoái hơn. Chầm chậm mở mắt ra thì nhận ra anh đang ôm cô từ phía sau, vậy tức là chính anh đã cởi trói mang cô lên giường ngủ cùng anh. Kim MyungSoo cảm nhận cô muốn thoát ra, anh nhất quyết dùng sức kéo cô, xoay người cô lại ôm vào lòng .Cảm giác này làm Park JiYeon có chút muốn khóc , tự hỏi tại sao hai người lại luôn luôn như thế này, nếu cả hai có thể vui vẻ như lúc trước chẳng phải rất tốt sao? Nhưng có lẽ mọi chuyện không được như vậy, giữa anh và cô có quá nhiều khúc mắc, còn có một Son NaEun . Kim MyungSoo cảm thấy cô run run vai, đoán chắc là cô lại khóc tiếp nữa rồi. Anh thở dài đứng dậy, đan lấy tay cô kéo cô xuống phòng ăn. Park JiYeon ngạc nhiên với hành động của anh, nhưng vẫn yên lặng không nói gì với anh, cũng không nhìn anh.
Kim MyungSoo vừa chuẩn bị thức ăn vừa đưa mắt nhìn cô, phòng cô bỏ chạy khỏi đây. Anh mang thức ăn đến cho cô, nhưng Park JiYeon nhớ lại những chuyện hôm qua anh làm với cô, lửa giận lần nữa dâng lên làm cô bướng bỉnh không muốn nhìn anh. Kim MyungSoo nhìn thấy hành động của cô, có chút giận, , thấp giọng nói :

- Đừng như thế, em không ăn sẽ bị đói đấy !

Park JiYeon vẫn cứ nhìn một chỗ vô định không để ý đến anh, cô vô tình như thế khiến anh chán nản, lại kiềm lòng lại thấp giọng nói :

⁃ Anh sẽ trói em lại , bắt em phải ăn

Lời nói của Kim MyungSoo làm Park JiYeon nổi giận cực độ , cô nhìn anh cao giọng :

⁃ Anh muốn làm gì thì làm đi, dù anh có làm gì thì tôi cũng nhất quyết không ăn. Chỉ có chết đi mới không bị anh ép buộc nữa.

Kim MyungSoo có chút hoảng sợ khi cô nói vậy, khe khẽ nói :

⁃ Đừng nói vậy, ngoan đi. Nếu em không ăn thì phải làm sao ?

Park JiYeon nhìn anh cứng rắn , nói lớn :

⁃ Tôi muốn rời khỏi đây! Tại sao lại bắt tôi ở lại đây với anh ? Anh là gì mà trói buộc tôi ở đây? Tôi sẽ đi khỏi đây

Nói rồi cô lập tức đứng lên, bỏ chạy nhưng Kim MyungSoo đã kịp nắm lấy tay cô kéo cô vào lòng mình ôm chặt, anh biết anh sai rồi, anh đã gây ra rất nhiều tội lỗi khiến cô không thể chịu đựng nổi. Anh biết cô đang cảm thấy bức bối,nhưng phải làm sao thì cô mới mở lòng lại với anh. Anh ôm cô thật chặt mặc kệ cô đang vùng vẫy dữ dội, đưa mặt vùi vào cổ cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, giọng nói đầy đau đớn :

⁃ Đừng nghĩ về việc rời khỏi đây nữa, xin em. Đừng như thế nữa, anh không muốn như vậy. Sỡ dĩ anh làm vậy vì anh rất sợ, anh sợ mất đi em, rõ ràng em là của anh nhưng anh lại cảm thấy như chính anh sắp để em tuột khỏi tầm nắm của mình. Xin em, đừng làm vậy nữa, anh sắp không trụ nổi nữa rồi.

Nhìn bờ vai cô run lên, còn có tiếng hít thở gấp gáp, anh biết cô đang cố gắng kìm nén bản thân mình mà ngăn nước mắt chảy. Anh đau lòng ôm chặt cô hơn , nhưng cô không đẩy anh ra khỏi nữa,  lần này có vẻ lạ lẫm ,đã lâu rồi anh mới có thể ôm cô một cách trọn vẹn như thế này, cũng đã rất lâu rồi cô mới ngoan ngoãn trong lòng anh như thế này, không bài xích, không vùng vẫy, anh ôm chặt cô, cô ngoan ngoãn tựa vào người anh không giẫy giụa, . Đối với anh, chỉ cần cô như thế cũng khiến anh hạnh phúc. 
Khẽ nói vào tai cô :

- Hãy cho anh một cơ hội nữa, xin em ! Anh sai rồi, anh xin lỗi.

Nghe anh nói lòng cô càng dâng lên đau xót, rốt cuộc cô cũng khóc. Cô biết nhiều lúc là cô không đúng, vì cô quá nhạy cảm quá vội vàng kết luận sự việc, cô cũng có phần sai. Nhiều khi cô đối xử với anh cũng không tốt, nghĩ đến cô khóc càng nhiều,  tạo nên một mảng ướt trên ngực anh. Cô khẽ khàng nói :

⁃ Đừng làm vậy với em nữa, em rất sợ . Vì anh trở nên quá xa lạ, tại sao anh lại trở nên như vậy .

Kim MyungSoo nghe cô dịu dàng như thế có
hơi giật mình, anh chưa từng nghĩ cô sẽ thay đổi cách xưng hô với anh như vậy, lại nhẹ nhàng rút vào người anh. Lòng anh vui không tả xiết, nâng mặt cô lên, lau đi nước mắt của cô , khẽ nói :

⁃ Vì anh yêu em nên anh không thể kiểm soát nổi hành vi của mình, trước đây anh làm gì cũng có lý trí, ít có chuyện nào khiến anh phải giận dữ. Nhưng từ khi có em, tần suất không kiểm soát nổi bản thân của anh ngày càng tăng . Cho anh một cơ hội , chúng ta bắt đầu lại được không?

Park JiYeon khẽ run lên, mặt vùi vào cổ anh làm ướt một mảng ở cổ, khẽ nói :

⁃ Còn Son NaEun thì sao ? Cô ấy ...không phải là rất thích anh sao và anh ....anh cũng..

   - Cô ấy và anh không có gì, chỉ là vì anh ghen tị với HongBin thôi. Còn có ...Yoo SeungHo

Chưa đợi cô nói xong anh đã nhanh chóng nói , anh sợ cô hiểu lầm, sợ cô rời bỏ anh .

Anh vuốt tóc cô , dịu dàng nói :

    ⁃    Đừng rời khỏi anh, anh thật sự không muốn điều đó xảy ra. Tất cả những chuyện anh làm dù có điên rồ thì vẫn duy nhất một lí do là anh sợ đánh mất em. Nhưng những chuyện đó anh cũng sai rất nhiều, vì anh làm nhiều điều không phải với em. Anh xin lỗi.

Park JiYeon xúc động đưa tay ra vỗ vỗ lưng anh, vòng tay qua ôm lấy anh. Cô nhỏ nhẹ nói :

    ⁃    Em sẽ không rời khỏi anh, không đâu. Em cũng không muốn đánh mất anh. Em và SeungHo cùng HongBin chỉ là bạn bè thông thường thôi, nụ hôn tối hôm đó là do cậu ấy xúc động quá nên mới thành ra như thế. Ngừoi em yêu là người đang đứng trước mặt em ngay lúc này chứ không phải là ai khác.

Lời cô nói như hạnh phúc len lỏi vào tim anh, dần dần khâu vá những thương tích lúc trước. Anh không kìm lòng được , tay kéo gáy cô hôn thật sâu , lần này hai người đã có thể hôn nhau mà không có giằng co, không có chán ghét, chỉ toàn là sự nồng đậm của tình yêu. Cô bị anh hôn đến không thở nổi, khẽ đẩy anh ra nhưng anh làm sao có thể buông tha cô dễ dàng như vậy, môi trượt xuống cằm rồi xuống cổ cô yêu thương cắn mút. Lửa tình bùng lên rực rỡ thì tiếng điện thoại vang lên, Park JiYeon đẩy Kim MyungSoo ra tránh anh làm loạn.

Kim MyungSoo kéo cô lại ôm vào lòng, vừa dùng tay kia nhấc máy. Park JiYeon được anh ôm chặt nên có thể nghe được giọng nói bên trong là của ai. Lòng hơi run lên, là Son NaEun. Ghen tuông nổi lên liền hơi đẩy anh ra , không cho anh được nước đẩy thuyền. Nhưng cô không thể giằng ra khỏi sức anh. Đành phải ngoan ngoãn để anh ôm. Giọng điệu ỏng ẹo của Son NaEun làm Kim Myung Soo chán ghét , anh nhanh chóng nói :

- Đến Jeju đi, tôi muốn gặp cô.

Son NaEun nghe anh muốn gặp riêng mình liền khoái chí vui vẻ, õng ẹo nói :

- Vâng, em sẽ đến ngay đó . MyungSoo à...anh có cần gì không em sẽ mang đến cho anh.

Park JiYeon nghe giọng điệu õng ẹo của Son NaEun, liền vùng vẫy khỏi anh, nhưng Kim MyungSoo đã kịp nắm cô lại. Dịu dàng nhìn cô cười, trầm giọng nói :

- Cô chỉ cần đến một mình thôi.

Son NaEun bên này vui vẻ hớn hở chuẩn bị, cô ta chắc chắn rằng bản thân đã thành công chiếm lấy tim anh. Cô thông minh như vậy, làm sao có thể thua Park JiYeon kia , Park JiYeon kia giờ đây chắc đang đau khổ mà khóc lóc cầu xin MyungSoo kia kìa, nghĩ tới liền tỏ ra khinh khỉnh. Khoác lên mình bộ váy mát mẻ bó sát cơ thể làm lộ rõ đường cong và làn da trắng hồng mịn màng, cô ả đắc ý nghĩ :

" Hôm nay anh sẽ là của em, của duy nhất một mình em "

Vô tư đi ra khỏi mà không thông báo cho ai là đi đâu. Sau khi phát hiện Son NaEun không cùng các thành viên, người quản lí hớt hãi gọi điện nhưng giờ Son NaEun đã ở trên máy bay bay đến Jeju. Hỏi han các thành viên thì không ai biết được. Người quản lí tức giận nói :

- Em ấy không biết hôm nay có lịch trình hay sao mà lại trốn đâu không biết. Đúng là khó chiều mà.

Các thành viên cũng không biết chuyện gì xảy ra, đành đưa ra ý kiến là phải nói dối fan rằng Son NaEun bị bệnh không thể đến tham dự biểu diễn. Son NaEun hớn hở ngồi trên máy bay tà mị nghĩ về màn nóng bỏng sắp diễn ra giữa cô và Kim MyungSoo.
Nếu anh chủ động gọi cô đến thì chứng tỏ cô đã thành công rồi, tuy cách xưng hô của anh với cô có hơi kì lạ, nhưng không sao. Miễn là chỉ có cô và anh ở đó thì mọi chuyện sẽ tốt hết. Cô ả đắc ý vì sắp nắm được anh trong tay. Chuyến bay cũng đáp xuống Jeju, cô ả nhanh chóng bắt xe đến địa chỉ mà Kim MyungSoo nói. Vừa bước xuống xe đã nhìn thấy trước mắt căn biệt thự nguy nga , sang trọng. Cô ả quan sát xung quanh, không khí này chẳng phải lãng mạn quá sao, xung quanh là biển và vườn cây, căn biệt thự thì chỉ có một.
Cô ả như cảm thấy nóng bừng khắp cơ thể, vừa bước vào đã thấy Kim MyungSoo người mặc áo sơ mi trắng mở hai cúc dựa người trên sofa quyến rũ môi mỏng nhếch lên. Anh xoay đầu nhìn Son NaEun, cô ả ao ước được nhìn thấy bộ dáng thế này của anh, nay cũng đã trở thành sự thật. Còn gì hành phúc hơn điều này.Nhanh chân bước đến tiến đến gần anh ngồi cạnh anh, tay nắm lấy tay anh. Anh không buông ra mà còn nắm lấy tay Son NaEun xoa nhẹ , khẽ khàng nói :

- Có biết tôi gọi em đến đây là vì điều gì không ?
Son NaEun lã lướt càng đưa người đến gần anh, cố ý dựa vào bờ ngực rộng rãi kia. Nhỏ nhẹ lả lơi nói :

- Em biết chứ ?

Kim MyungSoo chán ghét sự vuốt ve của Son NaEun, đẩy cô ả ra thật mạnh , làm Son NaEun suýt nữa ngã đập xuống sàn. Cô ả giả vờ yếu đuối nức nỏ :

- Sao anh mạnh tay vậy chứ ? Người ta đã làm gì anh đâu?

Mặt Kim MyungSoo chuyển lạnh, tầm mắt loé lên như sắp giết người đến nơi, biểu hiện này làm Son NaEun cảm thấy sợ hãi. Sao đột nhiên anh lại như thế? Lúc nãy còn hưởng ứng sự vuốt ve của cô. Bây giờ thì lạnh lùng đẩy ngã cô. Kim MyungSoo bóp lấy cằm Son NaEun, không nương tay kéo mặt nâng lên :

- Mọi chuyện là do cô mà ra, vì cô mà Jiyeon của tôi mới chịu khổ như vậy.

Lời anh nói ra làm Son NaEun hãi hùng, rốt cuộc là anh đang nói điều gì ? Chẳng lẽ anh biết rồi sao? Ai nói cho anh ấy biết ? Son NaEun lòng đầy hận ý nghĩ về người bác sĩ già kia. " Tên bác sĩ chết tiệt đó, rồi ông sẽ không có cơm mà ăn " . Ra sức chối bỏ :

- Chuyện gì cơ ? Em đã làm chuyện gì đâu ? Sao anh nỡ nói vậy, trước giờ em chưa từng làm gì tổn hại đến Park JiYeon cả .

Kim MyungSoo lấy điện thoại cho cô ta xem đoạn clip ghi lại cảnh cô ta làm Park JiYeon té ngã, trong clip vẻ mặt Park JiYeon đầy thống khổ và đau đớn, cắn răng chịu đau. Son NaEun giật mình đảo mắt nghĩ :

" Sao anh ấy lại có clip này "

Kim MyungSoo ngồi xuống, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Son NaEun .Nhếch môi cười , quát:

- Cô có gì để nói nữa không ? Tại sao cô lại có thể làm vậy, sao có thể tàn nhẫn như thế , hả ?

Son NaEun nức nỏ, rung rẩy :

- Em ....em làm vậy vì muốn tốt cho anh thôi, chẳng phải lúc đó anh và cô ta đã chia tay rồi sao , sao cô ta cứ bám lấy anh, em khó chịu nên làm vậy đấy. Á....
Cô ta càng liến thoắt nói càng làm lòng Kim MyungSoo như lửa đốt, anh giơ tay lên bóp chặt cổ khiến cô ả không thở được, Park JiYeon trong bếp chứng kiến tất cả mọi cảnh này, hoảng hốt nhìn thấy Kim MyungSoo dùng tay bóp chặt cổ Son NaEun, cô nhanh chân chạy ra ôm lấy anh, gấp gáp nói  :

- MyungSoo à, dừng lại . Em không sao hết, dừng lại đi..anh sẽ khiến cô ấy chết mất .

Nghe lời cầu xin của Park JiYeon mới khiến lửa giận trong người anh giảm xuống, anh thở gấp nhìn thẳng Son NaEun , lạnh lùng nói :

- Cô đừng nói dối nữa, cô là kẻ đáng chết nhất cô biết không ?

Son NaEun ho sằng sặc, lấy lại hơi thở , nói

- Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em không làm gì sai

Kim MyungSoo nhếch môi cười , mặt đầy ám khí nhìn Son NaEun nói :

- Còn chối nữa sao? Được thôi, cô không bị gì hết, tất cả mọi chuyện là cô gây ra. Chuyện Micro của Jiyeon bị hỏng , cũng do cô làm. Cô đã cho nước vào đó nhằm phá hỏng nó. Một chuyện nữa nếu tôi không biết thì chắc sẽ  cảm kích cô cả đời rồi, giả vờ dũng cảm che chắn cho tôi, thật ra đó chỉ là trò do chính cô tự bày ra mà thôi. Tôi nói đúng chứ ? Cô nhờ người cắt dây đèn để nó rơi xuống nhưng thực ra nó khá an toàn đối với tôi và cả cô. Cô chỉ đang lợi dụng góc nhìn của mọi người để họ hiểu rằng cô cứu tôi. Bản thân tôi cũng thật ngu ngốc khi không nhận ra điều này sớm hơn. Cô còn gì để nói không ?

Son NaEun vẫn không cam lòng, cô ả nhìn Park
JiYeon đầy hận thù, quát :

- Bằng chứng nào mà anh lại nói vậy ? Bằng chứng đâu?

Kim MyungSoo đưa ra loạt hình cô giao dịch với người bác sĩ và cả lai lịch của cô ta . Khiến Son NaEun không còn đường chối cãi .Kim MyungSoo lạnh lùng nói :

- Không thừa không thiếu đúng chứ ? Bây giờ, trước khi tôi giết chết cô thì mau cút khỏi đây. Đừng để tôi thấy cô nữa.

Park JiYeon thương xót nhìn bộ dáng xinh đẹp của Son NaEun nhếch nhúa, quằn quại.Cô cũng không thể bỏ mặt được, tiến đến kéo Son NaEun đứng lên, Son NaEun đầy hận thù, nắm lấy Park JiYeon kéo xuống làm Park JiYeon ngã xuống, cô ả mặc kệ sự xuất hiện của Kim MyungSoo bóp cổ Park JiYeon, hét lớn :

- Cô chết đi, Park JiYeon, cô là đồ đáng ghét, cô đáng chết

Kim MyungSoo hốt hoảng nhìn cảnh tượng trước mắt, nhanh chóng kéo Son NaEun ra, đẩy cô ta ra ngoài , lạnh lùng nói :

- Cô mau cút khỏi đây. Nếu không, tôi sẽ nói cho mọi người biết . 

Kim MyungSoo nhanh nhạy đến ôm Park JiYeon vào lòng, lo lắng hỏi cô :

- Em không sao chứ ?

Park Jiyeon gật gật đầu , vừa thở vừa nói :

- Không sao

Son NaEun tức tối, quần áo chật vật, mặt mài bị lớp make up làm cho lấm lem, ngẩng mặt lên nhìn anh nói :

- Anh nói đi, em sẽ nói với mọi người là anh và Park Jiyeon đang hẹn hò ở đây.

Kim MyungSoo cười lạnh:

- Cứ tự nhiên  , tôi cho phép cô . Cô nói ra chuyện này thì xem cô là người được yêu thương hay là người nào khác. Tự làm những chuyện xấu, xen vào chuyện tình cảm của người khác. Bấy nhiêu đó cũng khiến cô vui lòng rồi đúng không?

Son NaEun câm hận nhìn anh, sợ sệt bỏ đi.
Cô ả không cam tâm, tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Rõ ràng là cô ta vui vẻ đến Jeju, rốt cuộc là làm sao ? Tức tối chờ chuyến bay trở về Seoul, đang ngồi chờ thì người quản lí đã gọi đến. Son NaEun bực bội nói :

- Sao nữa đây? Có chuyện gì ?

Người quản lí cũng bực mình nói lớn :

- Em đang ở đâu? Em có biết là ở đây phải nói dối để em đi chơi không ?

Son NaEun cao giọng :

- Thì cứ diễn đi, dù gì nói dối cũng đã nói rồi. Tôi đang trở về đây.

Người quản lí lắc đầu thở dài:

- Em đang ở đâu ?

Son NaEun quát :

- JeJu, là Jeju đó !

Nói rồi ngắt máy, cô ả rủa thầm :

" Phiền phức"

Giờ đây ở biệt thự, Park JiYeon đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài nhíu mày nghĩ ngợi
" không ngờ cô ấy có thể làm ra những điều như vậy, trước giờ cô nghĩ Son NaEun chỉ xấu tính một chút, nhưng không ngờ cô ấy còn có thể làm ra những chuyện không thể ngờ được , cuộc sống này có quá nhiều khó khăn rồi "

Lắc đầu thở dài thì bỗng phía sau một thân thể quen thuộc ôm lấy cô , anh tựa cằm lên vai cô, hít sâu lấy hương thơm từ cô. Nuông chiều nói :

- Đang nghĩ đến ai vậy ?

Park JiYeon cười nhẹ đáp :

- Đang nghĩ đến Son NaEun, tại sao có thể trở thành như vậy.

Kim MyungSoo cười , nhẹ nhàng nói với cô :

- Đừng nghĩ đến nữa, nói chung tất cả cũng do anh . Nếu anh không nói dối em có lẽ chúng ta sẽ không phải trải qua một quá trình dài như thế này. Thật sự xin lỗi em .

Nghe anh liên tục nói xin lỗi, Park JiYeon xoay người lại đưa tay lên ép vào mặt anh , ngọt ngào nhìn thẳng ánh mắt anh, dịu dàng :

- Đừng xin lỗi nữa, nghe mệt chết đi được.

Kim MyungSoo nghe thấy thế liền phì cười trưng ra ánh mắt gian tà nhìn Park JiYeon trêu chọc :
- Vậy thì hôn nhé .

Vừa dứt lời anh đã kéo cô vào lòng môi đáp tại môi cô, lần này cả hai đều thoải mái tìm đến nhau , cô nâng tay lên ôm lấy cổ anh, kéo anh lại gần hơn , lần này cảnh tượng không diễn ra với sự bức ép mà chỉ toàn là tình yêu nồng đậm của hai trái tim yêu thương nhau . Đêm nay ánh trăng rất đẹp, soi lên hai con người đang vui vẻ đùa nghịch, ôm ấp nhau, tất cả tạo nên một bức tranh tình yêu đẹp đẽ mang đầy hương vị của sự lãng mạn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #starmylucky