Chương 41

Park JiYeon mơ màng tỉnh dậy trong vòng tay Kim MyungSoo, anh ngủ rất say , nét mặt giãn ra nhưng có điều gì đó vẫn còn khó khăn với anh, có vẻ như anh đang thực hiện một việc gì đó khá căng thẳng. Cô yêu thương đưa tay chạm nhẹ vào mặt anh, anh khi ngủ sẽ trông thật yên tĩnh, vừa chạm nhẹ mặt anh vừa đau lòng thầm nói :

" Tại sao anh lại trở nên đáng sợ như vậy, trước kia anh rất dịu dàng và ôn nhu không phải sao? "

Nhớ lại lúc cô bị anh trói vào ghế, cả cái cách ánh mắt anh nhìn cô đêm qua khi cô đang cầu cứu SeungHo, tất cả hiện lên làm cô cảm thấy hô hấp thật khó khăn. Có phải cô đã làm gì khiến anh trở nên như thế không? Anh không ôn nhu như trước mà cứ ép buộc cô, còn có cả cưỡng gian cô trở thành người của anh. Nước mắt chậm rãi rơi từng giọt, cô cố ngăn lại bằng cách lắc nhẹ đầu, cảm thấy cơ thể khoan khoái khi không bị trói, vui mừng ngồi dậy nhưng cảm thấy không thể thoát khỏi tay anh, bởi vì tay cô đã bị Kim MyungSoo buột chặt vào tay anh. Cô nhíu mày , không thích cách làm này của anh, anh tại sao lại như thế ?

Cảm nhận được bên cạnh rục rịch, anh mở mắt nhìn bên cạnh thì cô đang loay hoay tìm cách mở dây ra , nhưng động tác có chút lén lút vì có lẽ cô sợ anh phát hiện rồi bắt cô lại. Kim MyungSoo đã tỉnh nhưng vẫn giả vờ say ngủ, vì dây anh quấn rất nhiều vòng, lại còn nhiều nút thắt, khiến cô khổ sở .
Cô đang toát mồ hôi với dây quấn thì anh cất giọng lười biếng :

    ⁃    Em định làm sao với nó đây?

Park JiYeon cau có , nhíu mày nhìn anh :

    ⁃    Mở dây ra cho tôi, làm sao tôi có thể làm gì khi bị anh trói như vậy hả ?

Kim MyungSoo nhếch môi cười, tay vuốt tóc cô , khẽ nói :
    ⁃    Cho em hai lựa chọn, một là .....

Lời chưa nói dứt đã bị cô cắt ngang, hằn học nói :

    ⁃    Sao anh cứ bắt tôi phải chọn lựa vậy? Rốt cuộc là muốn gì đây?

Nhìn thái độ của cô làm sự nghịch ngợm trong anh tăng cao, trưng ra bộ mặt tà mị nhìn cơ thể trần trụi của cô , tay nắm lấy cằm cô làm cô quay mặt lại nhìn anh :

    ⁃    Nghe anh nói đã, một là anh sẽ vẫn buột tay mình với em , anh sẽ chỉ mở dây ra để em đi tắm thay quần áo. Hai là cứ để như vậy đi lại trong nhà, dù sao ở đây xung quanh toàn là cây cối, cũng không có ai ở đây. Chúng ta cùng trải nghiệm xem người tiền sử sinh sống thế nào cũng thú vị lắm.

Nghe anh nói Park JiYeon mới nhận ra cơ thể mình vẫn đang trần trụi , cô nhìn sang anh cũng vậy, mặt đỏ lên tức giận hét :

    ⁃    Bệnh hoạn , biến thái, tôi phải làm sao thì anh mới thả tôi ra ? Hả?
    ⁃   
Kim MyungSoo thản nhiên nói :

    ⁃    Thì em cứ lựa chọn một trong hai điều anh nói thôi. Dễ dàng như vậy.

Không có cách nào khác, Park JiYeon khó chịu :

    ⁃    Được thôi, tôi chọn một. Nhưng anh phải ..anh phải tự che thân thể của mình lại.

    ⁃    Kim MyungSoo trưng ra bộ mặt tội nghiệp , thản nhiên nói :

    ⁃    Phải làm sao đây? Chỉ có một cái chăn thôi , hay chúng ta cùng che lại rồi anh đưa em vào phòng tắm sau đó anh trở ra .

Park JiYeon tức tối, nhưng đành phải chấp nhận lời đề nghị của anh. Sau đó cả hai cùng quấn chăn, từng bước tiến đến phòng tắm. Trong lúc cả hai đi, cô cố gắng nhích xa anh càng nhiều càng tốt, nhưng đâu thể thoát khỏi sự nhạy bén của Kim MyungSoo, anh nhanh tay nắm lấy eo cô, kéo cô áp sát bên tay mình, Park JiYeon trừng to mắt nhìn anh đầy nộ khí, Kim MyungSoo cũng nhìn cô cười ngọt. Nhìn nụ cười kia của anh thật khiến Park JiYeon muốn cho một đấm. Kim MyungSoo giở giọng trêu chọc :

    ⁃    Chẳng phải em đã nhìn thấy cơ thể anh những 2 lần sao, có gì mà lại né tránh anh như thế. Anh đẹp trai thế này .

Mặc kệ anh , Park JiYeon im lặng không nói cốt là để cố gắng không cho anh bắt bẻ mình. Cuối cùng cũng vào được phòng tắm, rất may là anh giữ lời hứa đứng bên ngoài. Park JiYeon nhanh chóng tắm táp rồi thay một bộ quần áo thật thoải mái. Cô nhìn xung quanh xem có nơi nào để thoát được anh không, nhưng tất cả lại đem lại cho cô một nỗi thất vọng. Tự cốc đầu mình , mắng thầm :

    ⁃    Park JiYeon ngu ngốc, ngôi nhà to như thế này thì làm gì có chỗ cho mày thoát ra. Thật tình

Kim MyungSoo chờ đã lâu vẫn không thấy động tĩnh bên trong, kì lạ hỏi :

    ⁃    Em xong chưa ? Sao lâu vậy?

Park JiYeon im lặng, rồi nảy ra một ý :

    ⁃    Anh cứ ở ngoài đó luôn đi , tôi muốn ở đây không muốn ra nữa, tuyệt thực luôn cũng được.
Cô thà ở trong đây cũng không ra ngoài để anh trêu chọc, thà ở trong đây cô cũng an toàn hơn. Cũng không bị trói .

Kim MyungSoo nhếch môi cười, đe doạ cô :

    ⁃    Anh đếm đến 3 nếu em không ra thì anh sẽ xông vào.

Park JiYeon vô tư cười lớn :

    ⁃    Tôi đã khoá trái cửa thì anh vào bằng đường nào được cơ chứ ?

Kim MyungSoo gian manh nói :

    ⁃    Anh đang giữ chìa khoá bên ngoài cơ mà, ngoan ngoãn nghe lời nếu không em sẽ nhận hình phạt

Lời anh vang lên như đấm cho Park JiYeon một phát, vò đầu mình, cô thật muốn kiếm chỗ đập đầu chết đi luôn cho rồi, sao cô không nghĩ đến anh đang giữ chìa khoá bên ngoài. Park JiYeon thiệt là...

Tiếp tục cười nói :

    ⁃    Còn không mau ra đây? Em muốn anh dùng biện pháp mạnh hay sao ?

Bỗng cảm thấy uất ức, Park JiYeon tuông trào nước mắt , trách anh :

    ⁃    Tại sao anh lại ép buộc tôi như thế? Tôi là con người không phải con rối của anh, không phải cứ mặc để anh kiểm soát như vậy. Anh xem tôi là gì chứ?

Nghe giọng cô uất nghẹn, anh cau mày nghĩ ngợi cảm thấy mình cũng đã có hơi quá đáng , anh không trêu cô nữa, dịu dàng nói :

    ⁃    Ngoan ngoãn ra đây đi, anh không làm gì em hết , được không ?

Park JiYeon vẫn một mực không muốn ra ngoài, hét lên :

    ⁃    Tôi không muốn ra , tôi không muốn nhìn thấy anh, không muốn không muốn .

Thái độ của cô làm anh có chút giận dữ, nhanh chóng tìm chìa khoá mở ra, cửa vừa mở cô đã thừa cơ hội chạy ra nhưng anh đã nắm cô lại, kéo cô vào lòng ôm thật chặt, anh dùng chăn quấn người cô lại ép sát cô vào mình thật chặc mặc cô giãy dụa . Park JiYeon giàn dụa nước mắt đánh vào ngực anh, miệng không ngừng hét :

    ⁃    Tránh ra, anh mau tránh ra .

Park JiYeon điên cuồng khiến Kim MyungSoo nổi giận quát lớn :

    ⁃    Anh không tránh .

Rồi đau lòng nhìn cô nức nở, kéo mạnh cô vào lòng ôm chặt, dựa đầu vào tóc cô , khẽ nói :

    ⁃    Làm ơn đừng như thế nữa ,được không? Đừng giày vò anh nữa, cho anh một cơ hội nữa không được sao?

Giọng anh khe khẽ, vẻ mặt anh trở lại dịu dàng như trước khiến cô động lòng, nhưng nhớ lại những việc anh đã làm với cô thì không thể khoan nhượng. Cô gắt gao nói :

    ⁃    Cho anh một cơ hội? Anh kêu tôi cho anh một cơ hội , tôi đã cho rồi nhưng hết lần này đến lần khác anh đều tổn thương tôi. Bắt buộc tôi, trói tôi lại, yêu cầu đưa ra đề nghị đủ điều. Làm vậy là anh yêu tôi sao? Tôi không thể chịu nổi nữa, tôi không thích khi nhìn thấy anh trở nên xa lạ như thế này, rốt cuộc là anh bị làm sao hả ?

Kim MyungSoo vừa ôm cô vừa dịu dàng nhưng giọng nói mang đầy khắc khoải :

    ⁃    Đó là anh quá yêu em, anh yêu em đến không thể kiểm soát nổi hành vi của mình.

Park JiYeon nghe anh nói lời yêu, có chút hạnh phúc nhỏ le lói trong tim nhưng cô dằn lại, khẽ quát :

    ⁃    Yêu tôi mà ép buộc tôi như thế sao? Yêu tôi mà lại trói tôi buộc tôi phải làm theo anh?

Kim MyungSoo càng ôm cô chặt hơn, cúi đầu ghé sát vào tai cô, khẽ khàng nói :

    ⁃    Anh trói em bởi vì anh sợ em sẽ rời đi mất, anh sợ em nếu lần này thoát khỏi anh thì sẽ không quay đầu lại tìm anh nữa.

Nghe anh nói vậy cô cũng đau đớn lắm chứ, nhưng cô thật sư không muốn mãi như thế này, chuyện của Son NaEun cô vẫn còn canh cánh trong lòng , sao có thể tin tưởng anh nhiều hơn nữa đây. Chợt vùng ra khỏi anh, chạy đến bên cửa phòng ngủ, vặn tay nắm nhưng không sao mở được. Cô quay đầu nhìn anh , nhíu mày nói :

    ⁃    Sao không mở được cửa ?

Anh đã nói đến như vậy rồi mà sao lòng cô có thể lạnh lẽo như vây, còn có ý định trốn khỏi anh sao? Nhếch môi lạnh lùng nhìn cô rồi đi vào phòng tắm, bỏ lại một câu nói :

    ⁃    Em không thể thoát khỏi anh đâu, đừng cố gắng nữa .

Trong cô luôn có một Son NaEun chắn ngang, mỗi khi anh nghiêm túc nói với cô anh yêu cô bao nhiêu thì cô lại nhớ đến Son NaEun nhiều bấy nhiêu, và trong anh cũng luôn có bóng dáng của Yoo SeungHo ngán đường, nếu như không có nụ hôn đêm đó thì có lẽ anh sẽ không hành xử với cô như thế. Anh nhìn ra được trong mắt Yoo SeungHo có cô và cô cũng thế, cho nên anh sợ hãi, anh chưa bao giờ để mắt đến những người đàn ông bên cạnh cô, nhưng có lẽ anh đã quá tự tin chăng?
Bên ngoài Park JiYeon sau khi nghe anh lạnh lùng nói , cô không có cách nào thoát được nữa, dần dần ngồi xuống gục đầu vào gối tự ôm lấy mình. Rơi nước mắt :
" Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? "
" Rốt cuộc là đến bao giờ mới chấm dứt cục diện này đây "

Tắm xong Kim MyungSoo trở ra, thấy cô đang gục đầu , bờ vai run run. Anh biết , cô lại khóc rồi, tiến đến đỡ cô đứng dậy, vuốt tóc cô ân cần hỏi :

    ⁃    Em đói chưa? Cùng anh ăn sáng nào

Chuyện không được tự do cộng thêm lời nói ban nãy làm Park JiYeon bướng bỉnh giằng tay ra tránh né sự động chạm của anh. Không nhìn anh đi đến bên giường ngồi xuống. Kim MyungSoo thở dài nhìn cô rồi bỏ ra ngoài. Anh xuống bếp chuẩn bị thức ăn cho cô, dù cô không muốn anh cũng phải ép cô ăn . Đang chuẩn bị thì tiếng điện thoại vang lên, anh nhớ đến việc mình nhờ thám tử điều tra vụ việc kia. Nhanh chân đến nhấc máy . Lạnh lùng hỏi :

    ⁃    Mọi chuyện ra sao?

Người thám tử nghiêm túc nói :

    ⁃    Như anh suy đoán, Son NaEun rất khả nghi. Tôi tìm được đoạn video mà camera bắt được tại festival mùa xuân rồi. Tôi sẽ gửi ngay cho anh. À mà còn việc mối quan hệ giữa Son NaEun và bệnh viện tôi đã nói với anh rồi đúng chứ ? Tôi đã điều tra và biết được người bác sĩ điều trị cho cô ta. Tên ông ta là Jin Kye Sang 30 năm làm việc tại Bệnh viện Beong Won . Giờ thì anh hiểu ra vấn đề rồi chứ? Tiếp theo đến lượt anh dò xét rồi

Sau khi nghe những lời người thám tử chi tiết nói cho mình, anh thật sự không ngờ con người Son NaEun lại như thế . Cô ta làm vậy là vì điều gì ? Vì anh sao? Có vẻ tình cảm điên rồ đã khiến cô ta trở nên như vậy ??Lắc đầu thở dài rồi nói :

    ⁃    Gửi ngay đoạn clip cho tôi đi .

Người thám tử vui vẻ đáp :

    ⁃    Có liền đây !

Đoạn clip được gửi qua, toàn bộ sự việc được ghi lại, anh thấy Son NaEun ngáng chân Jiyeon khiến cô ấy ngã xuống, anh nhớ lúc đó Jiyeon vừa được chữa trị viêm hoạt dịch khớp gối, nếu cô ấy ngã như thế thì ......

" Đáng chết, Son Naeun tôi không ngờ cô có thể tàn nhẫn đến như thế "

Anh bóp chặt điện thoại xem thì Son NaEun nói nhiều lời gây tổn thương đến JiYeon , nói cái gì mà anh không yêu Jiyeon nữa, chỉ giả vờ quan tâm cô. Quả nhiên Son NaEun này lợi hại, còn giả vờ té ngã , cô ta thật biết cách lợi dụng. Xem đến đoạn Jiyeon đau đớn nhăn mặt vật vã kêu Yoo SeungHo cứu mình làm lòng anh như bị vạn vật gai nhọn đâm sâu vào. Lúc cô đau đớn vật vã như thế thì anh đã làm gì? Là đứng nhìn cô nức nở mà không đến chăm sóc cô, bị cô nói vài lời còn nổi giận bỏ đi. Rốt cuộc anh cũng hiểu vì sao cô ấy lại bài xích mình như thế. Lỗi tất cả là do anh gây ra đúng không? Xem xong đoạn clip anh thật muốn tự đánh mình thật đau, tự hỏi bản thân sao có thể trơ mắt nhìn cô như thế. Đau lòng tựa người vào bàn nhắm chặt mắt.

Park JiYeon sau khi anh lạnh lùng bỏ đi cũng không có xúc cảm gì, chỉ vô cảm ngồi yên trên giường không muốn làm bất cứ việc gì. Giờ anh không trói cô lại thì cô có thể đi đúng không? Nghĩ liền nhanh chóng đứng dậy bỏ chạy ra ngoài, xuống lầu nhìn quanh thì anh đã biến đâu mất. Điều này càng làm cô yên tâm hơn vì có thể anh sẽ không kịp bắt cô lại. Chân vừa ra khỏi cửa thì Kim MyungSoo đã kịp lôi cô trở lại, Park JiYeon vùng vẫy đánh anh tới tấp, Kim MyungSoo cố chịu đau mặc cô đánh anh vẫn ôm chặt cô lôi vào nhà. Anh tức giận quát :

    ⁃    Rốt cuộc là đến khi nào em mới từ bỏ ý định này ?

Park JiYeon mặt đầy nộ khí, nhìn anh nói lớn :

    ⁃    Tôi sẽ luôn luôn tìm cách trốn khỏi đây. Tôi không rảnh ở đây chơi trò điên rồ này với anh, tôi phải tìm SeungHo, tôi phải đi tìm cậu ấy.

Nghe Park Jiyeon nhắc đến Yoo SeungHo, sự ghen tuông của anh lại trào lên, anh nắm chặt vai cô, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can , khẽ quát :

    ⁃    Thì ra trong lòng em giờ đây chỉ có mỗi tên đó thôi sao? Từ trước đến giờ em có nghĩ đến anh hay không hả ? Anh biết là mình làm sai rất nhiều chuyện nhưng em có nhất thiết phải chống đối anh nhiều đến thế không? Anh biết anh trói em , ép buộc em là anh sai. Nhưng anh làm vậy để bảo đảm em không chạy khỏi anh, anh không muốn mất em thêm lần nào nữa. Em thân thiết với người khác đã khiến anh đau đến sắp chết rồi. Em còn lạnh nhạt với anh, nói những lời khiến anh không thể chịu đựng nổi. Rốt cuộc em có còn yêu anh không?

Từng lời anh nói như xuyên vào tim cô, Park Jiyeon bật khóc , nhìn anh yếu ớt nói :

    ⁃    Không yêu nữa, tôi mệt mỏi rồi. Không muốn yêu ai nữa hết.

Kim MyungSoo càng giận hơn , anh lay cô :

    ⁃    Em yêu Yoo SeungHo có phải không? Nói đi !

Park JiYeon mắt đầy hận ý nhìn anh, quát :

    ⁃    Không yêu, tôi không yêu ai hết! Kể cả anh . Thả tôi đi được rồi chứ .

Cô nói cô không còn yêu anh, cô đã nói như vậy, tại sao chứ? Dù cô không còn yêu anh thì anh vẫn sẽ bắt cô ở đây với anh, anh sẽ không cho cô đi đâu hết. Kim MyungSoo cố giằng lại nỗi đau, lạnh lùng trầm giọng nói :

    ⁃    Dù không yêu anh thì anh cũng bắt em phải yêu anh lần nữa. Ngoan ngoãn đi, đừng cố chống đối anh.

Nói rồi kéo cô vào nhà, dùng dây thừng trói cô vào ghế, những tưởng đã hoà hoãn hơn , dễ dàng hơn nhưng giờ thì thế nào? Mọi chuyện lại đâu vào đó, cô lại bị trói trên ghế không làm được gì.

Kim MyungSoo đã chuẩn bị xong các món ăn, anh nhấc cô lên, kéo cô đến bàn ăn, cô vẫn vô cảm không nói gì với anh. Mặc kệ anh có đút cô thì cô vẫn cứng đầu không há miệng, anh buột phải bóp miệng cô để cô có thể ăn. Nhưng cô vùng vẫy khiến cơm rơi ra khắp sàn. Sự bướng bỉnh của cô khiến anh giận dữ nhưng vẫn cố kìm nén, ngồi xuống nhặt từng hạt cơm rơi, vệ sinh sạch sẽ. Anh tiếp tục đến bên cô ngồi xuống, tay nắm cằm cô ép cô phải ăn .Park JiYeon cảm thấy mình có chút quá đáng nên cũng thuận theo anh im lặng nghe lời. Anh dịu dàng lau miệng giúp cô , chăm sóc cô tựa như cô là người bệnh vậy . Cô không chịu nổi nữa liền lên tiếng :

⁃ Làm ơn thả tôi ra đi, được không ?

Kim MyungSoo nghe vậy, lạnh lùng đáp :

⁃ Không được

Park JiYeon liền khó chịu, hơi cao giọng :

⁃ Anh trói tôi cũng không trói được trái tim tôi, tôi ở đây lâu ngày cũng sẽ có ngừoi đến tìm tôi, anh làm điều này cũng vô ích thôi.
Nghe cô nói vậy, anh điệu bộ nhàn nhạc nhưng giọng đầy khắc khoải đau đớn trả lời :

⁃ Ít ra thì anh vẫn biết được là cơ thể em đang ở bên anh, là thuộc về anh , dù trái tim em có ở đâu đi nữa thì nếu em xuất hiện trước mặt anh là anh đủ mãn nguyện rồi, em biết điều đó mà.

Trái tim cô lại rung lên khi nhìn bộ dạng khổ sở của cộng với lời anh nói . Cô cúi thấp đầu, ngăn nước mắt chảy ra thầm nói :

" Em yêu anh, trái tim em ở bên anh, ở cạnh anh , nhưng anh đừng làm thế với em nữa, anh thật xa lạ , thật đáng sợ"

Kim MyungSoo bỏ cô lại phòng bếp, đứng lên đi ra ngoài, nhấc điện thoại tìm tên người thám tử.
Đầu dây bên kia nhận máy, anh liền nói :

- Anh thay tôi đi gặp người bác sĩ điều trị cho Son NaEun đi, tôi rất bận không thể trực tiếp gặp ông ta được. Nếu ông ta có cần bao nhiêu tiền thì tôi sẽ cho ông ta bấy nhiêu. Anh phải buộc ông ta nói ra sự thật nếu không ông ta sẽ vào tù .

Người thám tử hoảng hốt khi nghe anh lạnh lùng như thế , nhanh nhảo đáp :

- Được rồi, tôi sẽ thay anh đi. Kết quả sẽ có sớm thôi
Cuộc gọi hoàn thành, anh bước vào bếp nhìn thấy cô cúi mặt , thở dài ôm cả cô lẫn ghế lên phòng ngủ. Dù có hơi khó khăn và tàn nhẫn với cô, nhưng chuyện này sẽ kết thúc nhanh chóng. Anh sẽ nói cho cô biết bộ mặt thật của Son NaEun.

Vì mệt mỏi nên Park JiYeon cũng nhanh chóng thiếp đi trên ghế, Kim MyungSoo đau lòng vuốt tóc cô , khàn khàn nói:

- Anh xin lỗi, xin lỗi em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #starmylucky