Chương 40
⁃ Tôi sẽ kiện anh tội cưỡng gian, Kim MyungSoo .
Câu nói kèm với tiếng khóc nức nở, tại sao lại thành ra như thế này, tại sao anh lại làm vậy với cô? Hôm qua rõ ràng là cô bị cưỡng chế mới bị anh ép thành ra thế này, đau lòng giàn giụa nước mắt, gục đầu vào chăn che toàn bộ cơ thể. Không nói thêm câu nào nữa
Kim MyungSoo bị cô bài xích, vẫn kiên nhẫn đến gần cô lần nữa, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên đôi mắt thâm tình nhìn cô, chưa kịp ôm thì lần nữa anh bị đẩy ra. Park JiYeon che kín thân mình bằng chăn, đưa ánh mắt đầy hận ý nhìn anh:
⁃ Tôi sẽ kiện anh
Kim MyungSoo nghe cô nói thế liền nhếch môi ma mãnh cười , tay nắm lấy cằm cô ghé sát môi cô, hơi cúi đầu nhìn vào trong chăn , lộ ra vẻ mặt tà mị
⁃ Em cứ làm như em muốn, nếu em làm thế thì chúng ta sẽ công khai và anh thích điều đó. Thoải mái đi, hôm qua anh đã nhìn thấy hết những gì cần thấy rồi.
Nghe cách trả lời mang theo nhiều ý vị đáng ghét kia , Park JiYeon cau mày :
⁃ Anh là đồ vô liêm sĩ, xấu xa. Tôi ghét anh
Nghe cô liên tục chửi mắng, anh lại không giận mà nhanh chóng kéo cô từ trong chăn ra hôn lên môi cô rồi nhanh chóng buông ra . Ánh mắt tinh nghịch nhìn cô :
⁃ Nếu em cứ mắng anh xấu xa thì anh sẽ xấu xa cho em xem
Nói xong, một tay nắm lấy gáy cô, áp môi mình lên môi cô, hôn thật sâu, Park JiYeon phẫn nộ với cái điệu bộ cợt nhã này của anh, liền tát anh một cái thật mạnh.
Cái tát này làm Kim MyungSoo không thể nhịn được nữa, cơn giận trong anh lại được dịp bùng lên. Trở mặt lạnh lùng nhìn cô, sau đó nhếch môi cười lạnh :
⁃ Hôm nay anh không có lịch trình.
Park JiYeon thấy thái độ thay đổi chóng mặt của anh liền lạ lẫm, không nhìn anh nói:
⁃ Vậy thì liên quan gì đến tôi.
Kim MyungSoo không trả lời cô, liền nhấc máy lên tìm một cái tên rồi gọi điện :
⁃ Anh là quản lí của Jiyeon đúng không ạ ? Tôi là L của INFINITE, làm ơn cho tôi hỏi lịch trình tuần này của T-ara.
Park JiYeon trợn mắt khó hiểu nhìn Kim MyungSoo, anh khi không lại đi hỏi lịch trình của cô. Anh có ý gì đây?
Người quản lí bên kia trả lời thật khiến anh một phen hài lòng. Anh mỉm cười quay sang nhìn Park JiYeon vẫn che giấu cơ thể trong chăn. Nói :
⁃ Đi tắm đi, rồi chuẩn bị cùng anh đến một nơi
Nghe anh nói Park JiYeon lại càng thêm tức giận, anh là cái gì mà ra lệnh cho cô. Cao giọng nhìn anh nói :
⁃ Tôi không đi cùng anh đến đâu hết, từ bỏ ý định này đi.
⁃ Kim MyungSoo cũng có giới hạn nhất định , sức chịu đựng của anh luôn trở nên vô tác dụng trước cô, lạnh lùng kéo cô từ trong chăn đứng dậy, nhấc cơ thể trần trụi của cô lên mặc cô vùng vẫy, đem cô vào phòng tắm , đóng cửa lại.
Park JiYeon bên trong la hét không ngừng, đập cửa :
⁃ Này , tôi sẽ không đi với anh, tôi sẽ ở lì trong đây. Không tắm táp gì hết.
Kim MyungSoo nghe thấy cô vẫn cứng đầu, anh không thể chịu nổi nữa, cô chuẩn bị khoá lại cửa thì anh đã nắm cửa mở ra bước nhanh vào trong. Ôm lấy cơ thể trần trụi của cô khiến anh lần nữa sôi sục , nhưng cô mới vừa trải qua chuyện kia nên anh cố gắng kìm chế lại bản thân mình. Vừa ôm cô vừa trầm giọng nói :
⁃ Nếu em không tắm thì anh sẽ giúp em tắm .
Cho em hai lựa chọn, một là anh sẽ ra ngoài và em phải tự tắm cho nhanh, hai là anh sẽ tắm giúp em.
Những lời nói bá đạo của Kim MyungSoo làm Park JiYeon cảm thấy không có gì ngoài phẫn nộ và bài xích. Hôm qua đã cưỡng ép cô, hôm nay cũng cưỡng ép cô. Thật sự đáng ghét. Phòng việc anh sẽ cưỡng ép cô lần nữa, nên cô ngoan ngoãn nghe lời.
⁃ Anh ra ngoài đi, tôi tắm là được chứ gì.
Kim MyungSoo buông cô ra sau đó ra ngoài , cô lợi dụng khoá cửa lại nhưng đã chậm một bước, Kim MyungSoo dùng chân ngán lấy cửa khiến cô không thể làm gì được. Anh lại lần nữa châm chọc :
⁃ Nếu em không ngoan thì anh sẽ vào đó ngắm em tắm
Câu nói đầy ý vị của Kim MyungSoo làm Park JiYeon sởn gai ốc, anh sao có thể trở nên như vậy. Thật đáng sợ. Bên trong phòng tắm, nhìn vào chính thân thể của mình trong gương, tay bất giác sờ lên từng dấu hôn anh để lại, đến những nơi khác trên cơ thể cũng có. Cô vốn yêu anh nên chuyện này đối với cô cũng không có gì , nhưng chính sự cưỡng ép của anh làm cô bài xích và cảm thấy tổn thương. Có cảm giác như mình bị khinh thường vậy. Cô không thể hiểu lí do vì sao anh lại làm vậy với mình. Lúc trước cùng từng có một lần suýt xảy ra chuyện này, là cô ngăn anh lại và anh nghe cô, nhưng hôm qua thì sao, anh không để lời cầu xin của cô vào tai, làm cô cảm thấy rất tổn thương.
Tắm xong Park JiYeon ra ngoài với một chiếc khăn quấn quanh người, cô lại lần nữa khiến anh gần như mất hồn ngắm nhìn, Park JiYeon nhanh chóng tránh khỏi ánh mắt tà khí này, chạy vụt ra ngoài nhanh tay lấy quần áo thay vào. Nhìn dáng vẻ khẩn trương của cô , Kim MyungSoo không nhịn nỗi lắc đầu cười khổ.
Park JiYeon đã thay xong quần áo, Kim MyungSoo liền đi đến, nắm lấy tay cô. Cưỡng ép cô ra ngoài, kéo người cô vào thang máy. Nộ khí trong người Park JiYeon vừa được giải toả sau khi tắm , nhưng lại bị chính Kim MyungSoo làm bùng lên rồi. Lớn tiếng quát anh:
⁃ Anh bình tĩnh lại cho tôi, nếu chúng ta ra ngoài cùng nhau vào sáng sớm thế này thì chuyện gì sẽ xảy ra hả ?
Kim MyungSoo vẫn điềm tĩnh như không sợ bất cứ chuyện gì. Anh vẫn im lặng đến khi thang máy báo đã tới tầng hầm. Rồi vội vã kéo cô ra khỏi thang máy, cưỡng ép cô đang vũng vẫy vào xe khoá cửa lại. Bên trong cô liên hồi đập tay vào cửa xe la hét. Kim MyungSoo lắc đầu khổ sở nhìn cô, rồi nhanh chóng lên xe, trong xe hai người cũng không nói với nhau câu nào. Park JiYeon la hét đã mệt nên yên tĩnh ngồi ngắm nhìn, cô nhíu mày nghĩ thầm :
" Gimpo.....sân bay Gimpo... rốt cuộc là chuyện gì, anh ta đưa mình đi đâu "
Nhíu mày quay sang Kim MyungSoo đang tăng tốc , nói lớn :
⁃ Rốt cuộc là anh muốn tôi đi đâu hả ?
Trái ngược với sự mất bình tĩnh của Park JiYeon , Kim MyungSoo vẫn yên lặng lái xe mà không trả lời cô. Đến nơi, quản lí của anh đã chờ sẵn, Kim MyungSoo kéo Park JiYeon xuống xe, rõ ràng là sân bay. Park JiYeon cũng không dám hét lên vì sợ mọi người chú ý đến mình, nhỏ giọng kề sát tai anh hỏi :
⁃ Rốt cuộc là đi đâu đây? Sao tôi phải đi cùng anh?
Kim MyungSoo quay sang nhỏ giọng quát:
⁃ Đến nơi em biết, nếu muốn mọi người phát hiện thì em thử vùng vẫy rồi hét lớn đi , anh không cản đâu.
Vì bị uy hiếp nên giờ cô chỉ có ngoan ngoãn nghe lời. Anh tạm biệt người quản lí rồi cùng cô lên máy bay, đến đảo Jeju. Nhà của dì anh ở đây, nhưng tháng trước người đó đã sang Nhật sinh sống, anh biết điều này nên đã hỏi xin dì cho anh đến ở nhờ một thời gian , cũng may là người dì đó đồng ý. Chính điều này đã làm anh nảy ra một ý kiến không tồi . Nếu như ở một nơi đông đúc như Seoul hai người sẽ khó mà gặp nhau bên ngoài thì ở Jeju này, anh và cô sẽ có thế giới riêng của hai người, anh cũng sẽ dễ dàng vỗ về cô hơn.
Hai người chùm kín mít ngồi trên máy bay, không ai có thể phát hiện được, trái ngược với Kim MyungSoo tâm tình đang phơi phới thì Park JiYeon cau mày khó chịu đang tìm cách bỏ trốn .
Kim MyungSoo giễu cợt, ghé sát Park JiYeon thì thầm :
⁃ Em nghĩ thì cũng đừng nghĩ có ý định bỏ trốn. Em không trốn được đâu.
====================================
Chuyến bay vừa đáp xuống trong không khí căng thẳng của Park Jiyeon, Kim MyungSoo với tay cô nắm lấy, cả hai cùng nhau đi xuống, hai người vừa ra khỏi sân bay đã có một chiếc xe đến đón, Park Jiyeon ngạc nhiên nhìn Kim MyungSoo nghĩ nghĩ :
'' Hình như đã sắp đặt sẵn rồi'
Kim MyungSoo vòng tay qua eo của Park Jiyeon ép cô ngồi vào xe, chiếc xe lăn bánh chạy vô một con đường mòn, không khí xung quanh nhìn từ xe đã thấy yên bĩnh mà trong lành đến đẹp đẽ, hai người không ai nói với ai câu nào im lặng ngồi trên xe đến khi cô nhìn thấy một ngôi biệt thự sang trọng chễm chệ trên gò đất với cỏ xanh mượt được cắt tỉ mỉ, đối diện là những làn sóng xanh biếc, tất cả tạo nên một hình ảnh đẹp đến nao lòng. Khung cảnh lãng mạn này khiến Park Jiyeon như bị cuốn hút từ khi bước ra khỏi xe, cô cứ nhìn xung quanh vì chưa nghĩ có nơi nào lại tuyệt vời đến thế này. Nhìn Park Jiyeon đang bị thiên nhiên quyến rũ, Kim MyungSoo nhanh chóng kéo tay cô vào nhà, đến cửa Park Jiyeon vùng khỏi anh, tò mò hỏi:
- Nhà của anh sao?
Xoa đầu Park Jiyeon cười khẽ, nhẹ nhàng nói:
- Không, đây là nhà của dì anh. Dì anh dời qua Nhật sống rồi, anh định mua lại nơi này.
Nói rồi dùng ánh mắt ngọt ngào nhìn Park Jiyeon khiến cô có chút không thoải mái. Cô hơi tránh xa anh, lạnh lùng nói:
- Anh mang tôi đến đây làm gì?
Kim MyungSoo vẫn mảy may phớt lờ lời Park JiYeon nói, nắm lấy tay cô, hai người một lôi một kéo đi vào nhà. Vào đến cửa, Park JiYeon cố gắng hết sức rút tay ra khỏi tay Kim MyungSoo, giận dữ nói :
⁃ Anh muốn gì đây?
Kim MyungSoo nhếch môi cười khổ, nhìn cô :
⁃ Chúng ta sẽ nghỉ mát ở đây, trong 1 tuần.
" Nghỉ mát gì chứ ? đúng là cái đồ hết thuốc chữa mà" Park JiYeon nghĩ bụng, rồi cau mày hỏi:
⁃ Suốt một tuần anh không có lịch trình hay sao mà bắt tôi ở đây với anh? Tôi chưa đồng ý thì anh đã kéo tôi đi, rốt cuộc là anh muốn thế nào thì mới buông tha cho tôi .
Nghe tiếng Park JiYeon lớn dần, anh lạnh lùng nắm lấy vai cô, hơi cúi mặt nhìn cô lạnh lùng :
⁃ Em là của anh, anh sẽ không buông em ra.
Hành động của anh thật khiến Park JiYeon nổi điên, cô không thể ở đây được dù nơi này cô rất thích, nhưng bắt cô phải sống chung với người này ở đây thì không phải cô sẽ bị ép đến điên hay sao? Cô phải ra khỏi đây. Nghĩ rồi nhìn anh đầy hận ý xoay người một cái thật nhanh , bỏ chạy ra ngoài nhưng chưa kịp đến gần cửa thì cô đã bị anh vác lên lưng mang cô lên phòng ngủ. Cô bị anh vác đương nhiên không ngừng đạp chồi, đánh liên tục vào lưng anh , miệng không ngừng hét :
⁃ Bỏ tôi xuống, Kim MyungSoo anh là đồ khốn, bỏ tôi xuống ngay.
Kim MyungSoo bực tức , vừa khiêng cô trên lưng, đưa mắt nhìn thì thấy cuộn dây thừng chễm chệ trên tủ sách, anh nhanh chóng đến vớ lấy rồi cùng khiêng cô lên phòng ngủ. Park JiYeon nghi hoặc anh sắp làm gì đối với mình, liền vũng vẫy lần nữa, nhưng anh vẫn khôn chịu thua cô, cả hai giằng co sau một hồi thì Kim MyungSoo cũng mang được Park JiYeon vào phòng. Anh đẩy cô xuống bên giường, mặt đầy u ám kéo cuộn dây ra, Park JiYeon nhìn nét mặt của anh sợ hãi, đứng dậy muốn chạy ra ngoài nhưng không cách nào chạy được vì anh đã khoá cửa. Đang sợ hãi, bất ngờ Kim MyungSoo túm lấy hai tay của Park JiYeon dùng dây quấn lại hai tay cô, Park JiYeon vùng vẫy cách mấy cùng không chống đỡ nổi sức của anh,tay bị anh túm chặt , nên cô dùng chân đạp anh nhiều cái, điều này càng kích thích cơn giận của Kim MyungSoo hơn, anh dứt khoát buộc chặt hai tay cô lại, sau đó nắm lấy eo cô , đưa cô ngồi lên ghế, anh lại nhanh chóng dùng dây quấn quanh thân người cô với ghế, việc làm của Kim MyungSoo lúc này thật khiến Park JiYeon khiếp sợ, anh rốt cuộc là như thế nào lại trở nên đáng sợ như thế này, anh làm sao vậy? Park JiYeon vừa nức nở vừa đau đớn nghĩ.
Thái độ bướng bỉnh của cô chọc anh giận dữ, trước giờ anh chưa từng nghĩ có một ngày bản thân anh lại làm vậy với cô. Mặc cô vùng vẫy , mặc cô la hét, anh lạnh lùng bước ra ngoài khoá lại cửa , bỏ cô lại một mình ở phòng ngủ.
Hôm qua mới trải qua chuyện kia , sáng sớm tỉnh dậy cô đã mệt mỏi rã người, đã vậy còn bị anh bắt ép đến đây, rồi còn giằng co với nhau khiến cô sức cùng lực cạn, mi mắt cụp xuống, thiếp đi trên ghế.
Kim MyungSoo tựa người lên sofa, nhắm hờ mắt , mặt lộ lên những tia đau đớn, không đành lòng. Anh biết, anh làm vậy sẽ khiến cô ghét anh hơn, nhưng nếu không làm vậy , với tính cách của cô, làm sao cô có thể ở yên để nghe anh giải thích. Nếu anh không trói cô lại, cô thông minh như vậy, tất nhiên sẽ nhanh chóng ra khỏi đây cùng người khác. Cau mày nghĩ :
" Hành động của mình có bạo lực không? "
" Chắc là cô ấy sợ lắm "
Đang nghĩ ngợi thì tiếng điện thoại của một người gọi đến. Anh lạnh lùng cất giọng hỏi :
⁃ Vụ việc ở MBC Gayo Dejun hôm đó ra sao ? Anh có điều tra được gì khả nghi không?
Người thám tử bên đầu dây kia , nghiêm túc trả lời :
⁃ Vụ này bị ai đó chơi xấu, không phải đơn thuần mà dàn đèn có thể rớt xuống như thế đâu?
Kim MyungSoo nhíu mày chợt nhớ đến sự việc của Jiyeon lúc đó :
⁃ Có liên quan đến chuyện mic của Jiyeon bị lỗi không?
Người thám tử nghiêm túc đáp :
⁃ Có liên quan. Tôi đi tìm hiểu thì các staff nói hôm đó đã làm rất cẩn thận, họ đảm bảo với tôi là không có một sai sót nào. Tôi đến kiểm tra thì thấy dàn đèn không phải bị rơi do không vặn kĩ mà do bị ai đó cắt đi. Còn micro của Park JiYeon ssi thì có nước ở trong đó. Tôi nghĩ là hai người bị chơi xấu rồi.
Không phải anh đa nghi nhiều, anh cũng đã từng nhiều lần nghi ngờ Son NaEun có phải người làm việc này hay không, nhưng nghĩ lại cô ấy cũng vì anh mà che chắn cho anh, nhiều lần nghĩ đến nên đã bỏ qua không nghĩ tới nữa, nhưng quan sát kĩ thái độ của Son NaEun thì thật khiến anh hoài nghi, cô ta lúc nào cũng nói xấu Jiyeon, hay kiếm chuyện với cô ấy. Có lẽ là anh quá nhạy cảm chăng? Chợt nhớ ra hôm diễn ở concert festival mùa xuân, Jiyeon đau đớn khóc lóc, tại sao? Lúc đó cũng có mặt Son NaEun ở đó, hôm đó anh rõ ràng thấy tay của Yoo SeungHo xoa xoa đầu gối của cô. Không lẽ ? Anh giật mình bảo người thám tử :
⁃ Anh có thể tìm lại camera ở MBC hôm festival mùa xuân không?
Người thám tử bên kia cũng nói :
⁃ Không thành vấn đề, à mà anh kêu tôi đi theo dõi Son NaEun ấy, nhà cô ta đầu tư cho bệnh viện thành phố, nơi mà anh đưa cô ta vào đấy. Tôi thấy cô ta từng trao đổi với bác sĩ mà anh nói là người điều trị cho cô ta, lát nữa tôi sẽ gửi ảnh qua cho anh.
Có vẻ sự việc này dần sáng tỏ ra rồi, anh không muốn nghi ngờ Son NaEun vì cô ấy đối xử rất tốt với anh, nhưng chính những hành vi cô ấy đối với Jiyeon lại khiến anh không thể không nghi ngờ. Giờ lại nghe từ người thám tử thêm tin này, cảm giác giận dữ lan truyền khắp cơ thể. Cuộn chặt nắm đấm, đấm liên tục vào sofa, khép mặt lại nghĩ ngợi rồi hối hận. Nếu lúc đó anh không nói dối cô, có lẽ bây giờ anh cũng không cần hành hạ cô như thế. Đưa mắt nhìn đồng hồ đã điểm 1 giờ trưa, anh nghĩ cô cũng đói rồi vì lúc sáng anh hung hăng ép buộc cô nên hai người cũng chưa bỏ chút gì vào bụng.
Nhanh chóng đi ra ngoài ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó, lấy hết đám thức ăn vào giỏ. Anh trở về nhà, liền lao nhanh vào bếp chuẩn bị. Sau 10 phút tất cả cũng hoàn tất, anh mỉm cười mang lên phòng ngủ . Vừa mở cửa phòng, thấy Park JiYeon ngủ say sưa ở một tư thế không thoải mái cho lắm, anh đau lòng nhìn cô , khẽ vuốt ve gương mặt trắng nỏn , cũng không nỡ gọi cô dậy. Chắc là cô đã mệt lắm rồi. Kim MyungSoo ngồi yên ngắm nhìn Park JiYeon.
Anh thì thầm :
⁃ Xin lỗi em
Xót xa nghĩ ngợi " thật ra anh không muốn làm như vậy với em , nhưng anh sợ em sẽ nhanh chóng rời đi, mong em tha thứ cho anh "
Park JiYeon cảm giác ngưa ngứa trên mặt, hé mắt tỉnh dậy, vừa nhìn thấy anh đã nổi cơn giận muốn hét nhưng cũng hét không nổi nữa, giờ cô đang rất đói bụng.
Thấy cô tỉnh dậy vẫn không thay đổi nét mặt nhìn anh, lắc đầu cười khổ rồi nảy ra một ý kiến hay. Anh ma mãnh cười thầm , lấy các món ăn chính tay mình chuẩn bị ra bày trước mặt cô, múi hương thơm lừng của thịt nướng kích thích tuyến dạ dày của cô, nhưng tay chân cô thế này thì làm sao có thể ăn uống bình thường đây. Park Jiyeon đói nhưng vẫn không kêu, cô sợ anh sẽ chọc ghẹo cô. Giận lẫy liếc nhìn nơi khác mà không thèm nhìn anh đang ăn ngon lành.
Kim MyungSoo cười thầm khi thấy điệu bộ đáng yêu của cô, anh cất giọng nói :
⁃ Em đói rồi đúng không? Há miệng ra rồi anh cho ăn
Park JiYeon hừ lạnh , bướng bỉnh :
⁃ Tôi không đói, anh đói thì ăn một mình đi
Kim MyungSoo bó tay với cô, liền bóp miệng cô để cô há miệng ra, đưa vào đó một miếng thịt ba chỉ nướng. Món này là một trong những món cô thích nhất, anh ta có vẻ đang cố ý chơi khăm cô. Kim MyungSoo giễu cợt cười :
⁃ Ngon đúng không? Muốn ăn nữa chứ?
Rồi đưa miếng thịt bay lượn trước mắt cô, khiến cô không nhịn nổi nữa, cô đói rồi, rất rất đói. Bỏ qua lòng tự trọng, cô lộ ra vẻ tội nghiệp xin anh :
⁃ Tôi đói, cho tôi ăn
Nhưng Kim MyungSoo lúc này lại dở chứng, không muốn cho cô ăn. Park JiYeon chán ghét, tức giận quát :
⁃ Này, anh không cho tôi ăn thì tôi sẽ chết vì đói đấy.
Lại hiện lên khuôn mặt tà mị này, Kim MyungSoo đưa sát khuôn mặt đẹp trai của mình vào gần mặt cô. Nhếch môi cười:
⁃ Anh có một điều kiện .
Nhìn hành động kì lạ của anh, Park JiYeon cau mày phòng bị :
⁃ Anh muốn sao?
⁃ Mỗi lần em muốn anh đút cho em ăn, mỗi lần ăn là mỗi một cái thơm. Điều kiện này, được chứ ?
Tâm trạng của Park JiYeon giờ như trên đống lửa, nếu cô mà thoát ra được thì anh sẽ không thể vui vẻ ngồi ăn trước mặt cô như bây giờ đâu. Bướng bỉnh xoay mặt qua nơi khác , kiềm chế bản thân không nhìn . Kim MyungSoo thở dài một hơi :
⁃ Còn nhiều nhưng anh no rồi, nếu em muốn ăn thì thực hiện điều kiện đó, còn nếu không muốn thì ....thôi vậy!
Dạ dày của cô kêu lên từng tiếng làm mặt cô đỏ gay vì xấu hổ. Rủ bỏ lòng tự trọng, cô đồng ý với anh :
⁃ Được, cho tôi ăn đi rồi tôi sẽ đáp ứng.
Kim MyungSoo vui vẻ đút cho cô ăn, vừa đưa tới miệng cô thì anh đã bắt cô phải hôn má mình. Park JiYeon do dự, nhưng vẫn phải làm theo. Cô nghĩ " miếng ăn đúng là miếng tồi tàn" rồi thơm nhẹ lên má anh, khiến anh vui sướng hết cả lên. Cứ lập lại như thế, sau khi ăn xong . Cô có chút vui vẻ và ít bài xích anh hơn. Nhưng vẫn không muốn nhìn anh giống như lúc trước. Trời cũng đã khuya , hai người dần dần chìm vào giấc ngủ, cô ngủ ngồi trên ghế, còn anh ngủ trên giường. Lợi dụng Kim MyungSoo đang ngủ say, cô cùng ghế đứng lên, nhít từng bước lục lọi chìa khoá, rồi lần vào túi tìm điện thoại, cô nhanh chóng cả người và ghế đi thành công thoát ra ngoài. Tay cố gắng lục tìm số của Yoo SeungHo . May mắn bên kia đã mở máy :
⁃ Jiyeon à ..có chuyện gì tìm mình nửa đêm vậy?
⁃ SeungHo à ..mình...
Vừa há miệng nói thì đã nhìn thấy bóng đen u ám đứng trước mặt cô, lạnh lùng giật điện thoại ra khỏi tay cô bấm nút ngắt cuộc gọi sau đó bỏ vào túi của mình. Park JiYeon giận dữ hét:
⁃ Này, sao anh làm thế? Đó là điện thoại của tôi
Yoo SeungHo bên đầu dây kia thấy Park JiYeon gọi nhưng cô chưa nói bao nhiêu thì đã ngắt máy làm lòng anh có chút lo lắng. Nhưng anh làm sao biết được cô ở đâu cơ chứ .
Kim MyungSoo giận dữ, quát lên với cô :
⁃ Em muốn gọi cho người yêu mới đến đây cứu em sao? Nằm mơ đi
Park JiYeon nghe anh nhắc tới chữ " người yêu mới " có chút giật mình nhưng nghĩ lại, cô từng nói thế , chắc hẳn anh đã hiểu lầm. Nhưng cô cũng không muốn giải thích, việc làm của anh thật khiến cô nổi giận. Rống lên :
⁃ Chẳng phải anh cũng có bạn gái mới sao? Trói tôi ở đây làm gì, đã vậy còn làm nhục tôi. Ép tôi như vậy anh hạnh phúc lắm sao?
Kim MyungSoo tức giận nắm lấy vai cô, ánh mắt như muốn giết người nhìn thẳng vào cô :
⁃ Anh không có bạn gái mới nào hết, cô ta Son NaEun anh chưa từng để mắt tới, người anh quan tâm nhất chính là em. Em chưa bao giờ thử tin tưởng anh một lần, đã vậy còn nhiều lần khiến anh hành động như một tên điên rồ. Em làm vậy thấy hạnh phúc sao?
Anh hét lên với mình, Park JiYeon đau đớn nhắm chặt mắt , nhẹ nhàng nói :
⁃ Anh làm nhiều chuyện như vậy, còn muốn tôi tin tưởng anh sao? Ép buộc tôi, chiếm hữu tôi trong khi tôi không hề muốn. Anh làm vậy là quan tâm đến tôi sao?
Kim MyungSoo không chịu nổi khi nghe lời cô thốt ra , anh trầm giọng bình tĩnh lại :
⁃ Anh thừa nhận anh đã sai trong rất nhiều chuyện, nhưng xin em hãy tha thứ cho anh một lần, tin tưởng anh. Anh không làm chuyện gì có lỗi với em hết.
Anh vẫn cứ như thế, Park JiYeon hừ lạnh :
⁃ Vậy anh và Son NaEun ôm ấp thân mật trước mắt tôi là giả sao?
Lạnh lùng , nhìn cô thành thật nói :
⁃ Ôm ấp thân mật là thật, nhưng đó chỉ là để khiến em ghen thôi, vì anh muốn em biết nỗi đau của anh như thế nào khi thấy em thân mật vui vẻ với những người khác.
Nói rồi nhanh chóng ôm lấy cô, gục đầu vào tóc cô trầm giọng nói :
⁃ Tin tưởng anh. Mọi chuyện sắp sáng tỏ rồi
Park JiYeon không chịu nỗi giẫy giụa, nuốt nước mắt vào trong, lạnh lùng :
⁃ Trước hết phải cho tôi đi đã. Chuyện sau đó tính sau .
Hết lần này đến lần khác đều muốn thoát khỏi anh, cô ghê tởm anh đến mức nào. Nghĩ đến đây, cơn ghen trong lòng lại cuồn cuộn bùng nổ . Anh mở dây quấn quanh người cô ra, cô chưa kịp mừng vì tưởng anh thả mình, không ngờ dây vừa được tháo ra , anh đã áp môi lên môi cô, cắt nuốt môi cô khiến cô đau đớn vùng vẫy. Anh ép cô vào phòng ngủ.Đưa cô đến bên giường áp mình lên cơ thể cô, lại lần nữa hôn cô sâu sắc, lột sạch quần áo trên người cô , hôn tới tấp. Cô bị anh trói tay nên cũng không thể giãy giụa, khóc lóc cầu xin :
⁃ Xin anh, dừng lại đi
Cô cầu xin càng kích thích anh hơn, không những không dừng lại còn đè chặt cô nhièu hơn , sau một hồi giằng co, hai cơ thể con người lại lần nữa trầm luân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top