Chương 39
Quản lí Infinite đến kí túc xá đánh thức các thành viên, thông báo lịch trình cho mọi người. Nam Woohyun vẫn vậy, mỗi sáng đều thức sớm làm buổi sáng cho các thành viên, tay cầm điện thoại xem lịch trình, thở dài :
" Không biết biểu hiện của MyungSoo sẽ ra sao đây? "
Ngày diễn ra concert cũng tới, các nhóm nhạc tất bật chuẩn bị từ sớm, đến nơi tổ chức diễn tập, kiểm tra . Mọi người lúc này đều đã xuất hiện để cùng nhau diễn tập bài hát khai mạc,
T-ARA được xếp đứng cạnh VIXX nên Lee HongBin tìm mọi cách để đứng cạnh Park JiYeon, đối diện với T-ARA là INFINITE cũng bị ảnh hưởng bởi tâm trạng u ám của Kim MyungSoo . Kim MyungSoo mặt lạnh quan sát Park JiYeon , hai người vô thức chạm mắt nhau, nhưng Park JiYeon nhanh chóng quay đi nơi khác mà không nhìn anh. Hai nhóm đứng đối diện nhau cũng mang theo gì đó bối rối giữa hai bên. Lee HongBin liếc thấy Kim MyungSoo đứng đối diện cứ mãi nhìn chằm chằm Park JiYeon, cảm nhận được Jiyeon đang cảm thấy ngột ngạt nên anh nhanh chóng bắt chuyện với cô để cô thoải mái hơn. Vì tiếng nhạc quá lớn nên cả hai muốn nói điều gì đều phải ghé sát vào tai đối phương . Hành động này đập vào mắt Kim MyungSoo và các thành viên còn lại, nắm chặt tay lại, cố gắng che giấu biểu cảm tức giận. Nam Woohyun đứng kế bên nhìn thấy tình hình, ghé sát tai Kim MyungSoo nói :
⁃ Chỉ là bạn bè nói chuyện với nhau thôi, em bình tĩnh đi
Kim MyungSoo không để tâm đến Nam Woohyun nói gì mà chỉ để tâm đến Park JiYeon, tất cả những hành động thân thiết đùa giỡn kia đều lọt vào mắt anh không thể thiếu một chi tiết nào. Buổi diễn tập chung cũng kết thúc thật khó khăn, khi xuống sân khấu, Son NaEun từ xa cũng thấy được toàn cảnh này, nên khi vào hậu trường, cô ả chạy nhanh đến nắm lấy anh, ỏng ẹo kêu :
⁃ MyungSoo oppa .
Tiếng gọi này đủ lớn để Park JiYeon có thể nghe thấy, lòng lạnh đi, cô nhếch miệng cười rồi bỏ vào phòng chờ MC để xem kịch bản . Tiếng gọi này của Son NaEun cũng làm cho các idol còn lại hoang mang cùng nghi hoặc. Nhưng họ cũng không quan tâm vấn đề cá nhân này của nhau, họ không tò mò nhiều như thế. Các thành viên Infinite nhìn nhau rồi rời đi, chỉ còn lại Kim MyungSoo và Son NaEun đứng đó, Son NaEun ma mãnh, dựa sát vào anh:
⁃ Em quan sát thấy Lee HongBin và Park JiYeon không bình thường chút nào. Em đi hỏi vài người thì họ nói thấy hai người đối xử với nhau là dường như không có khoảng cách ấy.
Mệt mỏi dựa vào tường, Kim MyungSoo né tránh sự đụng chạm của Son NaEun, vô cảm nói:
⁃ Chuyện của anh, không phải của em. Đi chuẩn bị đi , tạm biệt
Son Naeun nổi giận đùng đùng, rõ ràng hôm qua dùng cô để làm Park JiYeon ghen, dịu dàng như vậy, cô còn tưởng là thật , vậy mà hôm nay lại quay ngoắc 180 độ như thế. Anh thật sự quá đỗi dịu dàng, cô muốn anh làm vậy với cô, nhưng không phải để diễn, mà là thật. Nhớ đến khuôn mặt của Park JiYeon, cô ả càng ghen tức nhiều hơn.
Park JiYeon đảm nhiệm vị trí MC hôm nay nên cô ngồi trong phòng chờ MC chăm chú đọc đi đọc lại kịch bản, lia mắt tới dòng chữ MC nam, nhíu mày, Yoo SeungHo. Cô cau mày nghĩ ngợi, cậu ấy làm MC cùng mình hôm nay, nhưng tại sao lại không thấy bóng dáng đâu? Đang suy nghĩ thì Yoo SeungHo từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy Park JiYeon liền vui vẻ nói :
⁃ Này.
Nghe tiếng gọi quen thuộc Park JiYeon xoay người lại, đúng là cậu ta. Giở giọng trêu:
⁃ Cậu rốt cuộc là có trách nhiệm hay không? Sao lại đến trễ thế hả, chúng ta còn chưa diễn tập được đây này.
Yoo SeungHo cười trừ tỏ vẻ hối lỗi, nhanh chóng cùng cô ra ngoài tổng duyệt. Cả hai vừa bước ra thì Kim MyungSoo cũng từ phòng chờ bước ra ngoài . Kim MyungSoo đi theo hai người ra ngoài, anh nghĩ :
" A ..thì ra hôm nay cô ấy làm MC"
Đứng bên dưới ngước nhìn lên cô và Yoo SeungHo phối hợp ăn ý, cơn ghen của anh lại tăng lên, nhưng nghĩ lại đó chỉ là công việc nên cơn ghen này vơi lại phần nào. Bên trên sân khấu, kết thúc đợt tổng duyệt của MC, Yoo SeungHo cực thoải mái dùng tay vén lại những sợi tóc đang bay trước mặt Park JiYeon, cô nở nụ cười ngọt ngào nhìn Yoo SeungHo , cả hai nhìn nhau đầy tâm tình. Thấy cảnh này, cơn ghen trong lòng lại cuồn cuộn, Kim MyungSoo đau lòng nghĩ, nụ cười ngọt ngào này từng là dành cho mình anh, nhưng giờ thì nụ cười này lại dành cho người khác, tại sao hai người lại đến nông nỗi này, anh đã làm gì sai ? Một cổ tức giận cùng ghen tức khiến anh không thể bình tĩnh nổi nữa, thấy Park JiYeon cùng Yoo SeungHo đã tổng duyệt xong liền nhanh chóng đi đến, nắm tay Park JiYeon kéo cô thật mạnh vào lòng , bất ngờ vì bị kéo mạnh khiến Park JiYeon vừa đau vừa tức giận. Rống lên:
⁃ Anh làm gì vậy?
Yoo SeungHo thấy Park JiYeon bài xích sự đụng chạm của Kim MyungSoo, nhớ lại lúc anh ta thân mật bênh vực cho cô gái kia, Yoo SeungHo thật sự cảm thấy rất bất công. Lên tiếng:
⁃ Buông cô ấy ra đi , anh không nghe là cô ấy kêu buông ra sao?
Kim MyungSoo vẫn nắm chặt tay Park JiYeon khiến cô không có cách nào vùng vẫy nổi. Nhíu mày nhìn Kim MyungSoo bằng ánh mắt đông đầy nỗi tức giận. Không để tâm đến Yoo SeungHo mà quay sang , ánh mắt sâu thẳm nhìn Park JiYeon, nhếch môi cười với cô. Có thể cảm thấy nụ cười này như có hàn khí , nó khiến cô cảm thấy anh thật xa lạ khiến cô im bặt không vùng vẫy nữa. Hít một hơi quay sang lạnh giọng nói :
⁃ Bạn gái của người khác cậu nên thận trọng. Không phải cô ấy là bạn thân của cậu thì cậu muốn làm gì cũng được.
Yoo SeungHo cười lạnh , giọng nói trầm ấm hiên ngang nói:
⁃ Tôi nhớ là anh và cô ấy đã chia tay,vì cái gì mà anh cứ gọi cô ấy là bạn gái của mình ?
Kim MyungSoo khẽ cười:
⁃ Không cần cậu bận tâm .
Nói rồi nhanh chóng kéo tay Park JiYeon đi, Yoo SeungHo nhìn theo lắc đầu không nói được gì. Tuy anh rất thích Jiyeon, nhưng chuyện tình cảm của cô ấy còn chưa chấm dứt thì anh lấy thân phận gì để kéo cô lại đây.
Kim MyungSoo kéo Park JiYeon vào một góc khuất của hậu trường, nắm lấy tay cô thật chặt không để cô có cơ hội vùng vẫy. Một tay nắm tay cô, một tay nắm lấy eo cô ôm vào lòng, môi mỏng ghé vào tai cô thấp giọng nói :
⁃ Nói cho anh biết, anh đã làm sai điều gì?
Park JiYeon không vùng vẫy, cũng không nói gì cứ để mặc anh ôm, mặc anh nói . Cô sẽ có kiên nhẫn đợi, cô sẽ im lặng đến khi nào anh chán buông cô ra thì thôi. Ngước lên nhìn anh lạnh lùng rồi tỏ vẻ chán ghét liền xoay mặt đi nơi khác.
Không nhận được câu trả lời, còn bị đáp lại như thế khiến anh không khỏi đau đớn. Anh nâng tay xoay mặt cô lại, hướng ánh mắt cô nhìn mình. Dịu dàng nói
⁃ Anh hỏi em , anh đã làm sai điều gì khiến em không quan tâm đến anh? Nếu chuyện của Son NaEun thì anh thấy mình không sai, vì đó là trách nhiệm. Nếu em có hiểu lầm gì thì hãy nghe anh nói, đừng vội kết tội anh như vậy được không?
Lời anh nói thật khiến cô cảm thấy nực cười, cứ cho đó là trách nhiệm của anh đi, nhưng Son NaEun kia thì sao, chẳng phải hai người quá vui vẻ hạnh phúc sao? Nghĩ đến cảnh ngày kia khiến cô đau đớn , ngước nhìn anh mở miệng nói :
⁃ Tôi không hiểu lầm gì hết. Buông tôi ra được rồi, sắp đến giờ rồi.
Giận dữ với cái kiểu nửa vời , chẳng quan tâm đến anh của cô. Kim MyungSoo không cho Park JiYeon rời đi, anh nắm lấy cô kéo lại , nhanh chóng cúi đầu hôn thật mạnh như muốn xé nát môi cô. Park JiYeon bị anh hôn một cách bạo lực như vậy, đau đớn đấm anh nhiều cái thật mạnh, cô vùng vẫy đến thế nào anh cũng không buông ra, rốt cuộc cô phải giơ tay lên tát một cái thật mạnh vào má anh. Cái tát này là cái tát thứ hai anh nhận từ cô, cái tát này làm anh tan nát cõi lòng. Buông cô ra, để cô có thể đi . Anh đứng như trời tròng, nhắm mắt lại đè nén xuống cơn giận, rồi trở về phòng chờ.
Các màn trình diễn liên tiếp đốt nóng khán đài, các fan cuồng nhiệt cỗ vũ cho thần tượng của mình. Cùng sự ăn ý của hai MC đã khiến cho buổi concert thành công tốt đẹp.
Kết thúc concert, Yoo SeungHo nhanh chóng đến gặp Park JiYeon, hỏi thăm tình hình. Vì suốt một tiếng cả hai đều bận rộn với việc mình làm nên chẳng nói với nhau về điều gì ngoài công việc. Yoo SeungHo vẫn nhìn thấy nét buồn trên mặt Park JiYeon nên anh không thể đi về ngay được, nhanh chóng đến phòng chờ tìm cô. Thấy Yoo SeungHo đến, Park JiYeon cũng tiến đến gần, nói với Yoo SeungHo :
⁃ Lúc nãy xin lỗi cậu , SeungHo.
Yoo SeungHo khó hiểu nhìn cô:
⁃ Này, cậu cái gì mà đi xin lỗi chứ! Mình thấy bình thường mà có gì xảy ra đâu mà phải xin lỗi. Cậu cũng đâu có làm gì có lỗi với mình đâu.
Park JiYeon buồn bã nhìn Yoo SeungHo cười khổ. Cô cất giọng:
⁃ Cậu về đi, khuya rồi đấy.
Nhưng Yoo SeungHo nào có thể về ngay được, anh ghé sát vào người Park JiYeon, hỏi han:
⁃ Nghe nói cậu sống một mình đúng không? Sao không thông báo cho mình địa chỉ ??
Nghe Yoo SeungHo nói vậy, Park Jiyeon chỉ cười trừ :
⁃ Được được, mình sẽ nhắn cho cậu sau
Yoo SeungHo tiếp tục :
⁃ Để mình đưa cậu về, sẵn tiện biết luôn nhà cậu. Để mình đưa cậu về đi.
Yoo SeungHo cứ văng vẳng bên tai khiến cô cũng không kìm lòng nỗi, đành nói :
⁃ Được được rồi, lát nữa mình sẽ về cùng cậu được chưa. Thật là.
Cả hai tạm biệt nhau, Park JiYeon lắc đầu cười khổ , xoay người vào phòng chờ thì nhìn thấy khuôn mặt kia khiến cô thật chán ghét. Son NaEun khoanh tay nghiêng đầu nhìn Park JiYeon. Cô ả không muốn cho Park JiYeon dễ dàng đi được, cứ đững chắn trước mặt cô, Park JiYeon không thể đi được, liếc mắt thấy Kim MyungSoo vừa diễn xong, mướt cả mồ hôi mệt mỏi đi vào phòng chờ, Park Jiyeon bỗng gọi tên anh :
⁃ Kim MyungSoo............Mang bạn gái của anh cút khỏi mắt tôi.
Nghe cô gọi mình khiến lòng anh cảm thấy vui hẳn ra, bước nhanh đến chỗ cô thì mới ngộ ra , sỡ dĩ cô chủ động gọi anh vì Son Naeun, nói cái gì mà Son Naeun là bạn gái của anh. Cô sao lại có thể thốt ra lời nói như vậy. Son Naeun quay sang thấy anh đến đứng cạnh mình, cô ả nhanh chóng khoác lấy tay Kim MyungSoo đang buông xuôi, rồi tựa đầu vào vai anh khinh bỉ nhìn Park Jiyeon. Hành động của Son Naeun khiến Kim MyungSoo khó chịu nhưng anh vẫn để yên , không kéo Son Naeun ra, vẫn yên lặng nhìn cô. Nhìn thấy cảnh này, Park Jiyeon nhìn thẳng hai người, nhếch môi cười, Park Jiyeon cô dù có đau lòng thì cũng chán nhìn cảnh tượng này rồi, , giễu cợt nói:
- Sao không làm gì đó cho đặc sắc hơn, Naeun cô có thấy là mình quá nhạt nhẽo không, nếu cô và anh ta hôn nhau đầy mùi mẫn trước mặt tôi thì có lẽ tôi sẽ nghĩ lại mà đau lòng, khóc lóc cầu xin cô đấy. Tôi đi đây.
Bước qua Son Naeun và Kim MyungSoo đi thẳng về phòng chờ, đi được vài bước thì dừng lại , hít sâu một hơi , lạnh giọng nói:
- À mà còn, anh nên quản bạn gái mình cho chặt vào, đừng có để cô ấy hở thoát ra là đi tìm tôi liếc ngang liếc dọc, như muốn cắn xé tôi. Nếu có một ngày tôi không thể chịu đựng được nữa, thì tôi không chắc là không khiến cô ta bị thương đâu.
Sự lạnh lùng và lời nói đầy sắc bén của Park Jiyeon khiến Son Naeun cũng cảm thấy lạ lẫm. Cô ta không nghĩ Park Jiyeon có thể sắc sảo bĩnh tĩnh như vậy. Không lẽ cô ta nhanh thay lòng như thế sao? Nghĩ đến đây, Son Naeun thật sự vui mừng, nếu Park Jiyeon nghĩ thông suốt như thế thì Son Naeun cô cần gì phải lao tâm đi bày chuyện này chuyện kia. Liếc mắt qua bên cạnh thì Kim MyungSoo đã rút tay khỏi tay cô ta từ đời nào. Nét mặt anh không cảm xúc, cũng không để tâm đến Son Naeun, yên lặng quay về phòng thay đồ. Những lời Park Jiyeon thốt ra ban nãy giống như gai nhọn cấm vào tim anh, lời nói vô tình của cô làm anh một phen lo lắng, một phen ghen tức, thay đồ thật nhanh rồi nói với các thành viên :
- Em đi lấy xe , em sẽ về kí túc xá sau, các anh đừng đợi em.
Lee Howon nghe thấy Kim MyungSoo nói vậy có hơi lo lắng cho anh, dặn dò:
- Dù có như thế nào đi nữa thì cũng không được uống rượu. Nếu uống thì phải gọi cho bọn anh, làm gì cũng phải nghĩ đến nhiều người em hiểu không?
Kim MyungSoo yếu ớt cười, đáp:
- Em biết, em không uống rượu đâu.
Anh xuống hầm xe đợi quản lí mang xe anh đến, trong lúc trầm mặt chờ đợi thì trước mắt anh đã thấy Park Jiyeon bước lên một chiếc xe, chiếc xe này không phải là xe của công ty đưa đón nghệ sĩ, lòng sinh nghi hoặc rồi sự tức giận dâng lên, cô là đi cùng Yoo SeungHo , đúng không?Park Jiyeon em sao có thể nói buông là buông như vậy. Chiếc xe của Yoo SeungHo đã lăn bánh khiến Kim MyungSoo không biết phải làm sao, nhưng may mắn là anh quản lí đã lái kịp đến, Kim MyungSoo lao ngay lên xe, phóng đi thật nhanh bỏ lại anh quản lí vẫn còn đang ngơ ngác. Anh vừa lái xe theo, vừa cảm giác đoạn đường này vừa lạ vừa quen, có vẻ anh đã từng đi một lần. Tay nắm chặt vô lăng, tăng tốc đuổi theo chiếc xe của Yoo SeungHo . Lòng anh lúc này tràn đầy nộ khí, lái xe theo hai người. Rồi bỗng chiếc xe phía trước dừng lại trước một chung cư cao cấp, nơi này.. Kim Myung Soo nhíu mày rồi cũng nhớ ra. Nơi này là căn hộ mới của Jiyeon. Ngừng xe lại, tắt đi đèn , nheo mắt lạnh lùng nhìn phía trước. Yoo SeungHo điển trai , lịch thiệp mở cửa xe cho Park Jiyeon. Cô vừa bước xuống đã vội cười với cậu ta, xem ra hai người vui vẻ lắm nhỉ ?
Phía bên này, hai người nhìn nhau chỉ cười không nói gì, đột nhiên Yoo SeungHo nắm lấy tay Park Jiyeon, nói:
- Mình thích cậu, Jiyeon à !
Lời nói của Yoo Seung Ho thật sự khiến cô hoảng hốt, SeungHo sao lại. Park Jiyeon hơi cau mày khó hiểu, nhẹ giọng nói :
- Seungho à, cậu nói gì vậy ?
Yoo SeungHo nắm lấy tay còn lại của Park Jiyeon, nhìn thẳng vào mắt cô nói lại lần nữa:
- Mình yêu cậu, cậu có thể làm bạn gái của mình không?
Park Jiyeon không thể tưởng đến điều mà Yoo SeungHo đang nói, cô hơi bàng hoàng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói :
- Xin lỗi cậu, mình không thể đâu.
Park Jiyeon từ chối làm Yoo SeungHo cảm thấy thất bại và đau lòng, anh cúi gầm mặt rồi ngước lên cười nhẹ cất giọng nói :
- Có phải cậu còn yêu Kim MyungSoo không?
Nghe đến câu hỏi này, Park Jiyeon không do dự mà trả lời :
- Phải, mình yêu anh ấy. Mình không thể quên được anh ấy cho dù anh ấy có lừa dối mình hay làm mình đau lòng thì mình vẫn không thể ngừng yêu anh ấy. Xin lỗi cậu, SeungHo
Vừa nói Park Jiyeon vừa thút thít, vai run run làm Kim MyungSoo đang lanh lùng quan sát trong xe cảm thấy điều gì đó. Nhưng hành động tiếp theo của Yoo Seungho thật làm anh muốn phát điên lên. Tay nắm chặt vô lăng vẫn kiên nhẫn quan sát cặp đôi trước mặt.
Park Jiyeon vừa nói vừa thút thít khiến Yoo SeungHo không thể kìm lòng được mà ôm cô vào lòng, anh dịu dàng vuốt ve mái tóc cô. Tay xoa lưng cô an ủi, dù bị cô từ chối tình cảm nhưng anh vẫn rất mực dịu dàng, hai người đang ở trong một tư thế rất ám muội, từ góc nhìn của Kim MyungSoo thì là như vậy.
Yoo SeungHo vừa ôm Park Jiyeon vừa nói:
- Cậu không có lỗi, Jiyeon à để mình nói cho cậu biết, mình rất ghen tị với anh ta, sao anh ta có thể lấy đi trái tim của cậu như thế. Mình thật sự rất ghen tị.
Park Jiyeon đau lòng cũng ôm Yoo SeungHo vỗ lưng anh:
- Nhưng bây giờ mình đang cố gắng không yêu anh ấy, nhưng càng nghĩ đến thì tình yêu của mình lại càng lớn dần , mình thực sự không hiểu nổi chính mình nữa rồi. Nhìn thấy anh ấy thân mật với người khác mình đau lòng lắm, mình càng không hiểu bản thân anh ấy cần điều gì. Đã có bạn gái mới nhanh như vậy thì cần gì phải đi hỏi lí do này nọ. Nhưng đau lòng cũng không thể làm mình hết yêu anh ấy, mình cũng không thể yêu cậu được. Mình phải làm sao đây?
Trong xe lúc này hàn khí ngày càng tăng cao , Kim MyungSoo cuộn tay thành từng nắm đấm vỗ thật mạnh vào vô lăng, cái đau này làm sao bằng lòng anh đau đây? Cô có thể bỏ lại câu nói xa lạ với anh, nhưng lại ngả vào lòng người đàn ông khác, còn khóc lóc. Cô chưa bao giờ khóc nhiều với anh như vậy, có phải cô uất ức điều gì không?
Park JiYeon càng yếu ớt cất giọng thì Yoo SeungHo càng cảm thấy cơ hội của anh không còn, dựa theo thái độ và lời cô nói thì chứng tỏ Park JiYeon thật sự vẫn còn yêu Kim MyungSoo, anh cảm thấy có chút ghen tị với Kim MyungSoo vì anh ta được một cô gái tốt thế này một lòng một dạ yêu thương anh ta. Yoo SeungHo biết mình đã thua rồi, chính xác là anh đã thua ngay từ đầu. Buông Park JiYeon ra , giờ anh chỉ có một điều muốn nói thôi:
⁃ Mình có hai thỉnh cầu, cậu có thể đồng ý không?
Park JiYeon giọng run run nhìn Yoo SeungHo thắc mắc :
⁃ Thỉnh cầu gì ?
Yoo SeungHo cười , cười rất tươi:
⁃ Thứ nhất, sau chuyện hôm nay thì chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau, được không?
Park JiYeon gật gật đầu:
⁃ Đương nhiên rồi, còn thứ hai là gì?
Yoo Seung Ho có hơi ấp úng, nhìn cô :
⁃ À..thứ hai..thứ hai là cậu có thể cho mình hôn một lần được không?
Yêu cầu của Yoo SeungHo làm Park JiYeon ngớ ra, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng đồng ý, gật gật đầu, chỉ là một nụ hôn thôi mà. Xem như sau nụ hôn này thì tất cả mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.
Nhìn thấy cái gật đầu của cô, Yoo SeungHo vui mừng áp môi mình lên môi cô, chỉ là một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước mà thôi. Trong xe nộ khí càng tăng cao hơn, Kim MyungSoo ghen đến không chịu đựng nổi nữa, nhiều lần đấm tay vào vô lăng mà không thể xuất hiện trước mắt cô, hôn sao? Cô để cho người khác hôn mình. Nụ hôn đó tuy ngắn ngủi nhưng làm anh muốn phát điên lên , cằm bạnh ra , ánh mắt sắc lạnh mang theo tia chết chóc. Em không là của ai hết, mà là của anh. Anh sẽ không cho em trở thành của bất kì ai. Vẻ mặt Kim MyungSoo lúc này tràn ngập tà khí, ngước mắt quan sát phía trước thấy cô và Yoo SeungHo đã vui vẻ tạm biệt nhau. Xem ra, có vẻ mối quan hệ của họ rất tốt nhỉ?
Park JiYeon quay vào trong đi lên căn hộ của mình thì lúc này Kim MyungSoo cũng nhanh chóng xuống xe đi theo cô, Park JiYeon đi vào thang máy cảm thấy như ai đó đang đi theo mình nhưng cô cũng không mảy may quan tâm, đến phòng của mình, cô nhanh chóng lục lọi túi xách lấy ra một cái thẻ quẹt lên, khoá phòng đã được mở, cô chuẩn bị bước vào thì bất ngờ một bóng đen ôm lấy eo cô từ phía sau , dùng tay bịt chặt miệng cô khiến cô khó la hét, dùng chân đá cửa ra mang cô vào trong căn hộ rồi nhanh tay khoá cửa lại. Vì bị đẩy vào nhà từ phía sau nên cô cũng không nhìn rõ mặt người này, nhưng mùi hương trên người anh rất giống mùi hương của Kim MyungSoo. Cô giật mình thản thốt " lẽ nào là anh?" Cô vùng vẫy ra khỏi người anh, nhanh tay dùng thẻ để bật điện. Đèn được bật lên làm lộ ra khuôn mặt người đàn ông đầy tà mị đang nhìn cô trưng ra một nụ cười mê người, Kim MyungSoo rất bình thản nhìn cô, hôm nay Kim MyungSoo trở nên thật lạ lẫm, anh làm sao vậy? Ở anh toát lên một cái gì đó không phải là anh ..Park JiYeon nhìn nét lạnh lẽo trên mặt Kim MyungSoo có chút lo lắng. Hai người nhìn nhau không nói gì rồi Park JiYeon cất giọng nói trước :
⁃ Anh theo dõi tôi sao?
Nghe cô chất vấn, anh bình thản trả lời :
⁃ Đúng
Park JiYeon tức giận, hơi cao giọng:
⁃ Tại sao anh phải làm vậy?
Kim MyungSoo vẫn điềm tĩnh đến cô cũng cảm thấy anh hôm nay thật nguy hiểm, có gì đó ở anh rất khó nói. Giễu cợt cười :
⁃ Nếu anh không đi theo thì làm sao có thể thấy một màn tình cảm sâu đậm bên dưới kia .
Thì ra anh đã nhìn thấy, Park JiYeon cũng mượn nước đẩy thuyền, nếu anh đã hiểu lầm thì cô sẽ cho anh hiểu như thế. Chỉ có vậy thì anh mới buông cô ra, dù cô yêu anh nhưng hiện giờ cô cũng không thể níu kéo anh được, hai người họ phải xa nhau thì cả hai mới hạnh phúc hơn thôi. Dù nó rất khó khăn đối với cô nhưng cô sẽ khiến anh rời xa cô, để mình cô gặm nhấm nỗi đau này là đủ rồi.
Park JiYeon hất mặt lên nhìn anh nói :
⁃ À..thì ra là anh nhìn thấy hết rồi sao? Đúng vậy, tôi với SeungHo là đang hẹn hò, chúng tôi đang rất hạnh phúc , nên chúng tôi đã ....
Lời cô nói đã khiến cơn giận của Kim MyungSoo bùng nổ, anh không thể nhịn được nữa, trong lúc cô đang nói , cô càng nói càng khiến anh đau, nhanh chóng nắm lấy cô, ôm lấy eo thon của cô chặt chẽ cúi đầu hôn môi cô, môi anh chà sát lấy môi cô, hôn tới tấp đến nỗi cả hai người hiện không xuất hiện kẽ hở nào, nụ hôn của anh mang nhiều ý tứ, phẫn nộ , đau lòng , ghen tuông và cả dục vọng độc chiếm. Hôm nay cô nhất định phải là người của anh, có như thế anh mới không bị cô ép đến phát điên. Park JiYeon bị anh hôn đến sắp chết ngạt, cố gắng đẩy anh ra nhưng không được , Kim MyungSoo lại tiếp tục hôn Park JiYeon , lần này dục vọng độc chiếm là rõ ràng hơn, anh gặm nhấm môi cô , như thay cô tước sạch mùi vị từ môi Yoo SeungHo để lại. Anh vừa hôn vừa khàn khàn nói :
⁃ Anh sẽ làm sạch môi của em, hương vị của em chỉ có mình anh mới có thể chiếm lấy.
Park JiYeon vùng vẫy đẩy anh ra nhưng sức cô không thể địch nổi anh, cô cũng hơi bị cuốn vào nụ hôn này. Nhưng lí trí nhanh chóng bảo cô phải ngừng lại, đấm nhiều cái lên ngực anh, kêu lớn :
⁃ Anh dừng lại, em không thở được . Kim MyungSoo .
Nghe tiếng Park JiYeon như sắp không thở được, anh bỏ qua môi cô, nhưng đâu thể buông tha cô dễ dàng như vậy được, giờ anh không thể kìm chế bản thân mình nữa, lí trí và tình yêu của anh mách bảo rằng anh phải có được cô. Môi nhanh chóng đặt lên chiếc cổ thon dài , hôn nhẹ nhàng cũng vài phần gặm cắn, để lại đó vài vết cắn đỏ tươi, Park JiYeon cố gắng đẩy anh ra:
⁃ Kim MyungSoo , anh dừng lại, không được làm vậy.
Kim MyungSoo ánh mắt đỏ lên, nhìn cô đầy nhu tình nói:
⁃ Em là của anh, chỉ có anh thôi.
Không đợi cô thở đều thì tiếp tục dời môi lên hôn cô, vừa hôn vừa lôi kéo cô đến bên giường ngủ , nhanh chóng đẩy cô xuống, môi tiếp tục đặt lên cổ cô, hai tay cô bị hai tay anh đè chặt xuống giường , còn bị anh đè ép khiến cô không cách nào cử động, chỉ mặc anh tiếp tục cưỡng gian mình, Kim MyungSoo hôn lên môi, lên cổ, rồi nhanh chóng cởi chiếc áo sơ mi đen của mình ra để lộ thân hình sạch sẽ rắn chắc , Park JiYeon nhìn thấy điều này đi quá xa, nhanh chóng vùng vẫy nhưng anh vẫn rất mạnh mẽ khiến cô không thể thoát khỏi, giọng cô run run :
⁃ Xin anh, đừng làm vậy .
Kim MyungSoo như mất hết lí trí, tất cả những hình ảnh thân thiết giữa cô và Lee HongBin, màn ôm ấp khóc lóc rồi nụ hôn kia giữa cô và Yoo SeungHo , hết thảy không những hút cạn lí trí của anh mà còn khiến anh điên cuồng khống chế cô, lời của Park JiYeon không thể lọt vào tai anh lúc này, anh chỉ biét là anh muốn cô, muốn cô là của anh.
Mặc kệ lời cầu xin, tay anh tiếp tục dời xuống cổ áo sơ mi của cô, cởi ra từng cúc áo rồi mạnh mẽ xé tan những phần còn lại của chiếc áo , trên người cô lúc này chỉ còn mặc mỗi nội y trên người, điều này làm cô cảm thấy xấu hổ và đau đớn. Không thể chống lại anh, dù có vùng vẫy đến cỡ nào đi chăng nữa, Kim MyungSoo nhìn cô càng khiến người anh nóng bừng lên , cố gắng kìm chế bản thân, buông tay cô ra , nhẹ nhàng vuốt mặt cô, hôn lên môi cô đầy nhu tình, lần này tình yêu của anh dồn hết vào nụ hôn này, Park JiYeon bị cuốn vào sự dịu dàng khó có thể cưỡng được từ anh , cô bất giác nâng tay lên đan vào cổ anh, chủ động đón nhận anh.
Kim MyungSoo cảm nhận được cô đã dần không bài xích anh nữa, nên nhanh chóng chuyển môi xuống hôn những nơi khác, Park JiYeon lúc này cũng bị cuốn vào cùng anh, điều này thật tệ. Quần áo của hai người dần bị bỏ dần xuống, Kim MyungSoo không chịu đựng nổi nữa nhanh chóng đi vào cô, Park JiYeon cau mày đau đớn , cảm giác này như bị ai đó xé toạt cơ thể , cô hét lên vì quá đau:
⁃ Đau quá, không được. Anh tránh ra .
Kim MyungSoo nhìn thấy cô đau đớn, vẫn tiếp tục nhưng nhẹ nhàng hơn, anh hôn lên môi cô để giúp vơi đi đau đớn. Sau đau đớn là cảm giác mà cô chưa bao giờ biết đến. Hai thân thể dính sát nhau không có kẻ hở, ánh trăng bên ngoài cũng cảm thấy thẹn thùng kèm hạnh phúc cho cặp đôi trải qua đầy sóng gió này.
Sáng sớm tinh mơ, từng giọt sương rơi xuống ôm lấy cửa sổ , không khí se se lạnh làm cặp đôi trong chăn ôm ấp nhau thêm chặt hơn, Kim MyungSoo tỉnh dậy, ôn nhu nhìn gương mặt đỏ bừng đang say ngủ của cô, đôi môi đỏ mọng khiến anh không kìm lòng được hôn lên , sau đó ôm lấy cô, sưởi ấm cho cô. Cô rốt cuộc cũng thuộc về anh, từ nay anh sẽ ở bên cô, không buông tay cô ra nữa. Tay nâng lên khẽ khàng vuốt những sợi tóc ngoe nguẩy trước mặt cô, hôn lên má cô rồi đứng dậy bước vào nhà tắm.
Park JiYeon lúc này cũng choàng tỉnh, liếc thấy cơ thể không có quần áo khiến cô muốn khóc, dịch chuyển một chút thì đau đớn không thở nổi, nhìn xuống còn thấy vết máu như một minh chứng cho việc cô đã thuộc về anh đêm qua, tất cả mọi chuyện làm cô đau đầu, rõ ràng muốn rời xa anh nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này. Rốt cuộc là sao đây? Bỗng tiếng mở cửa từ phòng tắm , cô biết đó là Kim MyungSoo, cô nhanh chóng cuộn chặt chăn che chắn thân mình, rục đầu vào chăn trốn tránh ánh mắt anh, Kim MyungSoo chỉ mặc độc quần dài, nhìn thấy hành động của cô thật dễ thương, anh mau chóng đi lại ôm chầm lấy cả cô lẫn chăn, cô vũng vầy ra khiến anh khó hiểu, hét lên :
⁃ Tôi sẽ kiện anh tội cưỡng gian , Kim MyungSoo .
----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top