Chương 38
Trong góc tối, bóng lưng người đàn ông lạnh lùng khoác áo sơ mi đen bỏ hai cúc sắc mặt u ám , tu từng ly rượu mạnh hết chai này đến chai khác nhưng dù có uống nhiều đến thế nào thì anh vẫn không có cảm giác say. Hoàn toàn tách mình khỏi thế giới đông đúc vui thú của đám người ngoài kia. Tâm trí anh hiện tại chỉ nghĩ đến cô, lòng như chứa đầy gai nhọn , anh nhớ đến những lần ngọt ngào của hai người, lại nhớ đến những lúc cô thốt ra nhiều lời làm anh đau đến sắp chết. Anh sai thật sao? Đến giờ anh cũng không biết như thế nào. Anh không muốn chia tay với cô, cũng không muốn mất đi cô chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt. Nhưng thái độ của cô làm anh thật muốn phát điên . Cô nghĩ gì khi nói anh không ra gì như thế, tâm cô có đau không khi nghĩ đến chia tay. Liên tục những câu hỏi xuất hiện trong đầu anh lúc này, anh say rồi.
Kim MyungSoo say bí tỉ không còn biết gì nữa, gục xuống bàn chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm nay Park JiYeon dậy thật sớm đến Salon để chuẩn bị cho vai trò MC kỉ niệm lần phát sóng thứ 100 của SBS The show. Hôm nay cô cũng có dịp gặp lại người bạn thân từng là MC cùng cô, Lee HongBin. Hong Bin là một anh bạn tốt bụng và ấm áp mà cô từng biết, Lee HongBin có tính cách nhẹ nhàng như nước, lại không giỏi nói , hay tay rung lẩy bẩy khi thực hiện phần nói của mình, đó là những điều Park JiYeon cô ấn tượng về anh. Hôm nay gặp lại, cô có chút háo hức.
Park JiYeon cố gắng quên đi những điều đáng quên, suy nghĩ về anh làm cô không thể chợp mắt và hậu quả là mắt cô sưng lên từng mảng làm nhân viên Make Up có chút khổ sở. Stylist thân thuộc vô tư hỏi :
⁃ Jiyeon à, sao chị thấy em buồn vậy? Thường ngày năng lượng em tràn đầy lắm mà ? Có chuyện gì sao?
Những câu hỏi han của chị stylist làm Park JiYeon thấy ấm áp phần nào,thoáng cười nhẹ đáp:
⁃ Chỉ là em có chút khó ngủ thôi, không sao đâu chị .
Stylist chính thấy cô trả lời như vậy đoán chắc cô cũng không muốn nói nhiều, nên đành thôi.
Chuẩn bị hoàn tất, Park JiYeon khoác lên mình bộ váy với màu pastel nhẹ nhàng làm tăng thêm nét nứ tính trên người cô, vẻ mặt được trang điểm kĩ càng giúp cô giấu đi nét buồn trên mặt.Hít thở thật sâu, rồi lên xe đến nơi ghi hình.
Kim MyungSoo đau đầu tỉnh dậy, mở hờ đôi mắt nhìn xung quanh toàn một màu đen, bàn ghế thì được xếp lại ngay ngắn, đèn màu vẫn hoạt động , khung cảnh êm đềm không náo động nhưng tim anh lại chợt nhói đau ngay lúc này. Lúc trước, mỗi tối cô sẽ gọi đến hỏi thăm anh, hỏi anh là có lịch trình khi nào, an ủi anh bằng những câu nói " Em nhớ anh " , "Anh nhớ chăm sóc sức khoẻ", hay câu " em yêu anh" . Nhưng tối hôm qua thì không có, anh uống đến chẳng còn biết gì cũng không có cuộc gọi quen thuộc đó, hết thảy làm anh đau đớn không thở nổi, anh biết giờ đây cô thực sự chẳng muốn quan tâm đến anh nữa, cô thực sự muốn buông bỏ anh rồi. Nhưng anh làm sao buông cô ra dễ dàng như thế được. Không bao giờ có chuyện đó.
Nơi ghi hình được chuẩn bị tơm tất, Lee Hong Bin diện vest xanh, mái tóc vuốt ngược khiến anh càng thêm tuấn tú bảnh bao vạn phần. Bắt gặp Park JiYeon đang quay lưng lại trong phòng chờ chăm chú đọc kịch bản, anh rón rén bước vào cố làm cô không phát hiện, tay đặt lên vai cô . Park JiYeon đang tập trung bỗng bị một bàn tay cứng cỏi đặt lên vai hờ hững của mình, trợn mắt hét lên rồi nhanh chóng quay lại nhìn Lee HongBin mặt mũi xanh lét, cô thở dài một hơi nhìn Lee HongBin lên tiếng :
⁃ Này, cậu suýt chút nữa làm mình chết mất đấy!
Lee HongBin cười trừ , hôm nay cô quả thật quá mức xinh đẹp, cô lại lần nữa làm nhịp tim anh đập nhanh hơn. Đứng sát lại cô , nói :
⁃ Tại vì cậu quá tập trung nên mới giật mình thôi, mình chỉ là muốn trêu cậu một chút .
Park JiYeon cười nhìn Lee HongBin, hỏi anh :
⁃ Cậu đói chưa, chúng ta đi ăn đi?
Lời mời từ mỹ nhân mình thầm yêu mến , thì Lee HongBin này làm sao có thể từ chối dù anh đã được ăn ở công ty.
Cả hai song bước cùng nhau đến quán ăn gần khu vực ghi hình, mỗi người một bát mì hải sản ngon mắt, ngon miệng.Vừa ăn vừa cười đùa vui vẻ, các fan và phóng viên bắt gặp cảnh tượng này lòng cũng ấm áp theo. Nên đã chụp vài tấm thân thiết đăng lên trang cá nhân, viết bài về độ thân thiết của cặp đôi đẹp trai xinh gái này. Cũng đã đến giờ ghi hình, hôm nay cô phải cười thật tươi trên sóng truyền hình, cô không thẻ để lộ vẻ mặt mệt mỏi vì như thế sẽ khiến fan lo lắng và sinh nghi hoặc. Hai người hoàn thành phần của mình rồi chào tạm biệt fan và khán giả xem chương trình một cách chuyên nghiệp. Buổi ghi hình kết thúc, Lee HongBin không thể bỏ lỡ cơ hội, bước tới Park JiYeon đang đứng đợi xe đón, cười nhìn cô :
⁃ Chúng ta đi ăn uống với nhau đi, ăn tối ấy!
Park JiYeon định từ chối nhưng lòng nghĩ nghĩ, cô cũng phải ra ngoài để giải toả chứ, ở nhà cũng không biết phải làm gì. Thôi thì đồng ý vậy. Cô cười thật tươi với Lee HongBin :
⁃ Được rồi, mai chúng ta đi ăn. Cậu call qua Kakaotalk cho mình nhé.
Cả hai ôm tạm biệt nhau, mỗi người về một nơi.
Sau khi tạm biệt Lee HongBin, Park Jiyeon quay trở lại trầm mặt suốt đường về. Hôm nay cô chuyển đến căn hộ mới mua của mình, cô muốn sống một mình để thoải mái hơn vì cũng gần comeback nên cô sẽ sống gần công ty để thuận tiện đi lại, về nhà thu dọn hành lí, tạm biệt ba mẹ rồi đến căn hộ mới .Cả buổi tối quần quật với đống hành lí làm Park JiYeon mệt lả người, đứng dậy muốn đi tắm, thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô biết cuộc gọi này là của ai, vì chỉ có anh thì mới có tiếng nhạc chuông đó. Có hơi đau lòng nhưng nhanh chóng làm bản thân trở lại bình thường, bỏ qua cuộc gọi, mặc cho nó reo lên không biết bao nhiêu lần. Kim MyungSoo bên này gọi điện cho cô, muốn hỏi thăm tình hình của cô nhưng tất cả anh nhận lại là một cổ thất vọng . Cô thật sự ghét anh đến mức nào? Không muốn nghe giọng nói của anh luôn sao? Buồn bực ngồi vào máy tính đọc tin tức giải trí, đập vào mắt anh là hình ảnh thân thiết giữa Park JiYeon và Lee HongBin, anh biết hai người là bạn của nhau nhưng có nhất thiết phải nhìn nhau một cách thân mật như thế không, kéo dần xuống thì thấy cảnh ôm ấp của Park JiYeon và Lee HongBin, lòng anh dâng lên một nỗi ghen tuông không biết phải giải toả như thế nào. Tắt máy, nhanh chóng chạy ra ngoài đến nhà Park JiYeon. Woohyun đang bên ngoài theo dõi phim vừa ăn vừa cười, bỗng bóng dáng Kim MyungSoo vụt qua thật nhanh, trợn tròn mắt nghĩ nghĩ rồi lắc đầu thở dài. Trong lúc Kim MyungSoo chuẩn bị lăn bánh thì tiếng chuông điện thoại reo lên, anh nhanh chóng bắt máy nhưng giọng nói trong điện thoại không phải là giọng nói anh đang cần nghe . Son NaEun hằn học gọi điện cho Kim MyungSoo, cô ta muốn cùng anh đi ra ngoài.
⁃ Yeoboseyo ! Kim MyungSoo nhanh chóng lên tiếng
Giọng nữ nhẹ nhàng vang lên :
⁃ Em là Naeun đây MyungSoo oppa , em muốn ra ngoài, anh có thể đi với em không?
Kim MyungSoo mệt mỏi cất giọng :
⁃ Anh bận rồi, không có thời gian ra ngoài đâu. Anh ngắt máy đây, có gì anh gọi lại sau .
Nói xong liền ngắt máy, khiến Son Naeun bên đầu dây kia tức giận hằn học. " Anh là của em không là của ai hết " Son NaEun điên cuồng hét lên trong lòng.
Ở một diễn biến khác thì Park Jiyeon và Lee HongBin đã cùng nhau đến nhà hàng GangNam ăn uống. Đúng lúc hai người bước vào thì đã có một cặp mắt đầy hận ý đan xen với sung sướng nhìn hai người, cô ả cười thầm " trời đã giúp cho tôi rồi , Park JiYeon " . Son NaEun nhấc điện thoại lên gọi điện vào số Kim MyungSoo. Anh lúc này đang đợi đèn đỏ, thì tiếng chuông reo, liếc mắt nhìn thấy tên Son NaEun nhấp nháy trên màn hình làm anh chán nản muốn tắt, nhưng rồi cứ để yên cho nó tiếp tục reo. Nhưng thật lạ, điện thoại cứ reo lên tới tấp nên anh đành phải nhấc máy . Thở dài một hơi nói:
⁃ Anh bận rồi!
Son NaEun nhếch môi cười khẽ, ánh mắt tàn ác liếc nhìn cặp đôi kia đang vui vẻ trò chuyện. Giở dọng hồ ly nói :
⁃ Nếu anh nghe em nói thì anh sẽ không bận nữa đâu .
Kim MyungSoo cau mày hỏi:
⁃ Chuyện gì?
Son NaEun ra vẻ ngây thơ, dịu dàng :
⁃ Em thấy chị Jiyeon với Hongbin của Vixx đi ăn cùng nhau, họ có vẻ rất vui vẻ nữa.
Nghe thấy tên Lee HongBin lại còn cùng cô vui vẻ đi ăn với nhau làm Kim MyungSoo không khỏi tức giận, ánh mắt trở lạnh , hạ giọng hỏi:
⁃ Ở đâu?
Son NaEun cười nói địa chỉ với anh, còn bảo anh mau đến. Cuộc gọi kết thúc, Son NaEun vui vẻ nhấp cà phê ánh mắt giươn lên kiêu ngạo , nhếch môi cười. " Sắp có kịch hay để tôi xem rồi"
Sự ghen tức trong lòng của Kim MyungSoo thôi thúc anh lái xe thật nhanh đến đó, sau 5 phút thì cũng tới nơi, anh bước vào nhìn xung quanh thì Son NaEun giơ tay với anh, bảo anh đến chỗ cô ta. Kim MyungSoo liền đi đến, ngồi vào bàn, theo hướng tay của Son NaEun anh quả thật là nhìn thấy cảnh tượng hạnh phúc phía bên kia. Cô ngồi đó vui vẻ tít mắt cười nói với Lee HongBin, còn để cho cậu ta chạm vào tay mình
Anh không thể nhìn nổi nữa, dáng vẻ lạnh lùng đứng lên định bước đến thì Son NaEun nắm lấy tay anh , bảo :
⁃ Anh bình tĩnh đã. Đừng gấp như thế
Sau khi nghe Son NaEun khuyên , lạnh lùng xoay người lại nhìn Son NaEun, rồi liếc xuống cánh tay cô ta nắm lấy tay anh , khoé miệng nhếch lên. Nhanh chóng bắt lấy tay Son NaEun, kéo cô ả đến gần nơi mà Park JiYeon có thể nhìn thấy. Bên phía này, Park JiYeon và Lee HongBin vui vẻ trò chuyện thì cô bỗng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, nhưng trước mắt cô không phải một mà là hai, còn thấy cả những hành động thân mật của hai người. Tim nhói lên từng mảng, làm gì mà đêm khuya thế này lại đi ăn cùng nhau, rồi còn hành động thân mật như thế, vẫn nhìn chằm chằm vào hành động của hai người. Lee HongBin cảm thấy Park JiYeon đột nhiên yên lặng , đang ăn ngước lên nhìn cô, rồi nhìn sang bàn bên cạnh. Là tiền bối đây mà, Lee HongBin đứng bật dậy bước đến chào Kim MyungSoo và Son NaEun. Anh niềm nở giơ tay ra :
⁃ Em chào anh ,tiền bối.
Kim MyungSoo đang nắm lấy tay Son NaEun nghe tiếng Lee HongBin gọi mình , nhếch môi cười, đứng lên cũng trịnh trọng bắt tay với Lee HongBin. Nhẹ nhàng nói :
⁃ Chào cậu! Sao khuya thế này mà còn ra ngoài vậy? Đó là bạn gái cậu sao?
Nói rồi lạnh lùng liếc nhìn Park JiYeon đang cúi đầu ngồi ăn. Lee HongBin nghe vậy liền cười trừ :
⁃ À không đâu anh, đây là T-ARA's Jiyeon đấy ạ! Cậu ấy là bạn của em
Kim MyungSoo nghe được lời của Lee HongBin liền cảm thán :
⁃ A , thì ra là vậy !
Bỏ qua Lee Hong Bin, Kim MyungSoo bước đến bàn ăn của Park Jiyeon, cô đang cúi đầu ngồi ăn để tránh mặt anh hết mức có thể, nhưng giờ anh ta đang làm gì thế này? Muốn chọc cô tức điên đúng không? Park JiYeon vẫn hì hục uống rồi ăn mà chả thèm để tâm đến Kim MyungSoo đang đứng nhìn cô.
Anh lên tiếng nói :
⁃ Chào em, tiền bối!
Khi nghe anh mở miệng nói, Park JiYeon suýt nghẹn, uống nước vào . Ngước mặt lên đưa ánh mắt lạnh lùng tỏ ra chẳng có mối quan hệ nào với anh, lạnh giọng nói:
⁃ Chào anh.
Kim MyungSoo nhìn thái độ của cô, có chút cảm thấy giễu cợt, nhếch môi cười nhưng lòng anh giờ đang ghen tức cực độ, cô lạnh lùng xem anh như người lạ, cả cái thái độ không quan tâm của cô , mỗi một cái như từng mũi nhọn đâm sâu vào tim anh. Khẽ cười , được anh sẽ khiến cô cảm thấy như anh đã và đang đau lòng, anh sẽ xem trái tim cô rốt cuộc là sắt đá đến cỡ nào. Park JiYeon vẫn không nhìn anh mà đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài, không khí yên lặng đến khiến người ta nổi da gà. Kim MyungSoo quay đi đến bàn cùng Son NaEun, anh choàng tay qua khoác lấy eo thon nhỏ của Son NaEun, môi ghé sát khuôn mặt trắng nỏn dịu dàng nói :
⁃ Chúng ta đi nơi khác Son Naeun biết anh làm vậy là vì muốn Park JiYeon ghen mà thôi, là anh muốn làm Park JiYeon chú ý thôi, nghĩ đến đây Son NaEun dâng lên một cổ ghen tị, cô ta có gì hơn em mà anh lại quan tâm đến cô ta như thế? Nhưng với tính cách của Son NaEun, cô sẽ lợi dụng việc làm này của Kim MyungSoo để khiến Park JiYeon đau đớn, mà càng căm ghét Kim MyungSoo, để Son NaEun cô có thể nắm lấy anh. Cô ả nhoẻn miệng cười ,thân hình nóng bỏng dựa sát vào người Kim MyungSoo, tay khẽ vuốt lên bờ ngực rộng rãi rắn chắc của anh, môi kề sát tai anh , nhìn Park JiYeon đang nhìn chằm chằm hai người, cười đắc ý . Thanh âm quyến rũ kề sát tai anh nói :
⁃ Đi thôi.
Rồi bỏ lại cho Park JiYeon một cái nhìn khinh khỉnh, hai người ôm ấp nhau cùng ra ngoài. Toàn bộ viễn cảnh này đều thu lại vào mắt Park JiYeon, lại cảm thấy như anh đang cố tình làm cô tổn thương, cố tình xé vỡ tình cảm cô dành cho anh. Sao một người lại có thể nhanh chóng thay đổi như thế, hành động ái muội kia của bọn họ chứng minh cho điều gì? Bây giờ là đêm khuya, vậy họ ..? Lắc đầu mình, không cô không dám nghĩ tới, thật sự không muốn nghĩ tới. Nước mắt rốt cuộc cũng rơi xuống, gục đầu trên bàn cố gắng kìm nén rơi nước mắt, nhưng bây giờ nó cứ tuông ra mà không theo mong muốn của cô. Cô ghét phải rơi nước mắt vì Kim MyungSoo, cô ghét như vậy. Nhưng tại sao cô không thể kìm lòng nổi khi nhìn thấy anh thân mật ôm ấp với người khác, lại còn có những hành động kia. Cảnh tượng ban nảy khiến cô đau lòng, rất đau lòng.
Lee HongBin vừa từ nhà vệ sinh bước ra, nhìn quanh thì Kim MyungSoo và Son NaEun đã đi mất. Quay sang thì thấy Park JiYeon gục đầu xuống bàn, run run . Hốt hoảng chạy đến , lay cô :
⁃ Jiyeon à, cậu sao vậy?
Park JiYeon nghe tiếng Lee Hong Bin gọi mình, nhưng hiện giờ cô giàn giụa thế này thì biết tính sao? Không thể cho anh thấy cô khóc được. Lee HongBin lo lắng, hỏi :
⁃ Jiyeon , có phải cậu đang khóc không?
Nghe câu hỏi thăm của Lee HongBin càng làm Park JiYeon yếu đuối hơn , vai run mạnh hơn. Lee HongBin nâng mặt cô lên, quả thật là đã khóc rất nhiều.
Anh trợn mắt , lo lắng hỏi :
⁃ Sao cậu khóc ? Có chuyện gì xảy ra sao?
Park JiYeon cố ngăn lại nước mắt, lắc đầu giọng run run nói :
⁃ Không có gì đâu .
Nhớ lại cảnh ban nãy, Lee HongBin khéo léo nhận ra. Nắm lấy vai Park JiYeon, nhẹ nhàng hỏi:
⁃ Có phải cậu và tiền bối L có quan hệ gì đúng không?
Park JiYeon đau lòng nhìn Lee HongBin, lắc đầu :
⁃ Không có đâu. Chỉ là mình áp lực quá nên nhất thời cảm xúc tăng cao thôi.
Lee HongBin trầm mặt nói:
⁃ Biểu hiện của cậu cho thấy cậu và tiền bối có một mối quan hệ với nhau. Mình nói đúng chứ?
Park JiYeon cũng không muốn giấu nữa, khẽ gật đầu . Lúc nãy anh có thấy Kim MyungSoo và Son NaEun khá thân mật, họ nắm tay rồi Kim MyungSoo còn vuốt ve mái tóc của Son NaEun, nghĩ lại tất cả anh cảm thấy thật đáng giận. Nhìn Park JiYeon nói :
⁃ Đừng khóc vì người không đáng . Cậu hiểu ý mình chứ? Chúng ta về thôi , được không?
Park JiYeon gật gật không nói. Hai người cùng nhau ra xe trở về. Lee HongBin đưa Park JiYeon trở về căn hộ mới của cô. Trên đường về cả hai nói nhiều chuyện vui với nhau nên nỗi đau trong lòng cô cũng vơi đi phần nào. Đã đến nhà, Lee HongBin mở cửa xe cho Park JiYeon, rồi bỗng nắm lấy tay cô thật chặt, xoa đầu cô :
⁃ Nhớ là không được khóc nữa đâu đó nha. Mình mà biết là mình sẽ không đưa cậu đi ăn nữa đấy.
Park JiYeon cũng để yên cho Lee HongBin nắm lấy tay mình, gật đầu cười khẽ , nụ cười này thật sự rất xinh đẹp khiến lòng Lee HongBin rung lên .
⁃ Mình biết rồi. Cậu về cẩn thận. Tạm biệt
Lee HongBin vẫy tay chào Park JiYeon, nói lớn:
⁃ Mình về đây, ngủ ngon.
Cả hai vui vẻ chào nhau, đến lúc Park JiYeon đi lên nhà thì chiếc BMW kia vẫn đậu phía sau đó. Trong xe là Son NaEun và Kim MyungSoo. Cảnh tượng vui vẻ thân mật lại hiện lên trong mắt anh, anh nắm chặt vô lăng, ánh mắt dâng lạnh lẽo kèm ghen tức. Cô không để ý đến anh sao? Kể cả việc anh và Son NaEun làm thế trước mặt cô?
Son NaEun đoán ra ngay tâm trạng của anh lúc này, nhẹ nhàng nâng tay lên chạm vào mặt anh, quyến rũ nói :
⁃ MyungSoo oppa, anh đừng để tâm đến cô ta làm gì. Cô ta thực ra không hề quan tâm đến anh đâu, nếu cô ta còn yêu anh thì đã khóc lóc ầm ĩ chạy đến tách anh và em ra rồi. Còn đằng này lại đi nắm tay vui vẻ với người tình mới
Câu " người tình mới " của Son NaEun như đâm trúng huyệt đạo của Kim MyungSoo, khiến cơn ghen của anh càng cuồng cuộng lên. Cảm nhận được tay Son NaEun đang bò dần lên vai rồi bờ ngực , anh bực bội nắm lấy tay cô bỏ ra. Lạnh lùng nhìn Son NaEun nói:
⁃ Anh đưa em về, khuya rồi.
Anh cự tuyệt làm Son NaEun càng căm ghét Park JiYeon hơn, đã thấy trước mắt như thế mà còn yêu cô ta, anh đúng là hết thuốc chữa .
--------------------------
Sau khi đưa Son NaEun về, Kim MyungSoo lái xe đến một nơi có thể khiến anh giải toả, rồi lại lái xe về kí túc xá, các thành viên đang nháo nhào lo lắng cho anh, đã 3 giờ sáng mà anh còn chưa trở về . Tiếng chuông cửa reo, mọi người liền chạy ra mở cửa, nhìn bộ dáng đứng nhắm mắt tựa vào cửa của anh, khiến các thành viên lắc đầu ngán ngẫm. Mọi người cùng nhau ra đỡ anh vào nhà, Kim SungGyu lo lắng hét lớn :
⁃ Tại sao cậu say thế này còn dám lái xe về đây? Nếu lỡ không may xảy ra tai nạn thì sao?
Jang DongWoo thường ngày dễ chịu cũng nỗi cơn:
⁃ Đúng đó, nếu có say quá thì gọi cho bọn anh đến rước em, tại sao em lại liều mạng như vậy hả? Em xem tính mạng mình là gì vậy? Kim MyungSoo
Kim MyungSoo đang say mặt đỏ gay, mắt có hơi ươn ướt, nhếch miệng cười :
⁃ Em nghĩ nếu em xảy ra tai nạn, chắc cô ấy sẽ quan tâm đến em rồi trở lại với em. Chỉ có như thế thôi. Em chỉ cần cô ấy để mắt đến em một chút, chỉ một chút thôi là đủ rồi
Nghe câu nói của Kim MyungSoo, tất cả sựng lại , đau lòng theo anh. Nam Woohyun tiến đến gần Kim MyungSoo, kéo anh đứng dậy, nói :
⁃ Bọn anh chỉ lo lắng cho em , anh biết em đang trải qua giai đoạn khó khăn, nhưng mà mọi việc rồi cũng sẽ được giải quyết thôi. Đừng có tự hành hạ mình bằng cách này, ngày mốt chúng ta lại gặp Jiyeon, em muốn dùng bộ dạng bê bết của mình để đứng trước cô ấy hay sao? Em muốn bản thân ngã bệnh sao? Nếu em ngã bệnh thì làm sao đứng trên sân khấu cùng em ấy? Đi tắm đi, rồi ngủ một giấc thật ngon.
Kim MyungSoo đứng lên với sự giúp đỡ của các thành viên, trở về phòng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top