Chương 37
Kim MyungSoo lặng đứng nhìn Park JiYeon quay đi vào phòng, cô lạnh lùng như thế làm anh tức giận và đau lòng cực độ, đứng yên cũng không đi thay đồ , chỉ chờ Park JiYeon bước ra. Không ngoài mong đợi của anh, Park JiYeon khoác lên mình bộ cánh giản dị cùng gương mặt được tẩy trang , hết thảy làm tạo nên một cô rất thuần khiết và xinh đẹp. Park JiYeon bước ra, nhìn thấy Kim MyungSoo vẫn đứng đó nên nhanh chóng quay đi thật nhanh nhưng Kim MyungSoo làm sao để cô đi dễ dàng như vậy. Nhanh chóng kéo tay lôi cô ra ngoài, tránh sự chú ý của mọi người. Park JiYeon la hét, vùng vẫy :
⁃ Anh buông ra mau. Anh kéo tôi đi đâu? Buông ra mau .
Mặc kệ Park JiYeon ra sức vẫy vùng, Kim MyungSoo lạnh lùng nắm cô lôi đi, đến nơi. Anh vẫn nắm chặt tay cô, dùng bàn tay ấm áp của mình xoa tay cô, Park JiYeon bài xích việc làm của anh , nhanh chóng muốn lấy tay ra nhưng sức của cô không thể chống lại anh đành phải để anh nắm lấy. Kim MyungSoo hơi cúi đầu nhìn cô, có chút bực bội nói:
⁃ Giờ đã khuya thế này mà em còn muốn đi đâu hả?
Park JiYeon cảm thấy thật nực cười với câu hỏi hang của Kim MyungSoo, cô không nhìn anh lạnh lùng đáp:
⁃ Đó là quyền của tôi, không tới lược anh quản.
Câu nói của Park JiYeon làm lửa giận trong người Kim MyungSoo bốc cháy, anh chịu đựng quá đủ rồi, sao cô có thể lạnh lùng thốt ra những lời như thế. Cô có biết hiện giờ cô rất tuyệt tình hay không?
Kim MyungSoo một tay nắm lấy eo cô ôm vào người, lớn giọng:
⁃ Không phải quyền của anh? Vậy từ trước đến giờ anh là gì của em?
Park JiYeon tức tối, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh:
⁃ Lúc trước thì có, bây giờ thì chẳng là gì. Nên nhớ chúng ta đã kết thúc. Buông ra, để tôi không trễ giờ.
Thái độ của Park JiYeon càng khiến Kim MyungSoo tức điên lên, vẫn ôm cứng cô, quát:
⁃ Anh không cho em đi. Tại sao anh đã giải thích hết lần này đến lần khác em vẫn không tin anh?
Park JiYeon yên lặng , cố gắng vùng ra khỏi vòng tay Kim MyungSoo. Son NaEun chứng kiến cảnh, cô ả tức tối, giả vờ té để lấy được sự chú ý của Kim MyungSoo. Quả nhiên, cô ả đã thành công.
Son Naeun la oai oái , tay lần mò đến bắp chân , cau mày than :
⁃ Đau quá, giúp em với !
Thấy Son NaEun khổ sở, Kim MyungSoo vốn không muốn buông Park JiYeon ra nhưng nhìn Son Naeun như thế anh cũng không đành lòng, nhanh chóng chạy đến đỡ cô ta đứng dậy, thừa cơ hội, cô ả mau chóng ôm chầm lấy Kim MyungSoo. Một màn này đương nhiên Park JiYeon cũng sẽ nhìn thấy. Khẽ nhìn cặp đôi đó rồi nhếch môi bỏ ra ngoài. Cái cười của Park JiYeon làm Son NaEun không cam tâm, cô ả giơ đây còn chưa có được Kim MyungSoo, cũng chưa khiến Park JiYeon phải đau khổ. Cô ta nghĩ:
⁃ Park JiYeon ơi Park JiYeon, thực ra cô đang đau đến chết đi được kia kìa. Đừng đấu với tôi, không thể đâu.
Sau khi Park JiYeon bỏ ra ngoài, Kim MyungSoo cũng yên lặng, mặt vô cảm hỏi han Son Naeun:
⁃ Em không sao chứ? Đi đứng phải cẩn thận, em còn đang bệnh mà.
Son NaEun giở giọng nhẹ nhàng nói :
⁃ Không sao đâu. Thôi em cũng bớt đau rồi, để em đi ra đây chút.
Nói rồi Son Naeun nhanh chóng đi tìm Park JiYeon. Cô ta biết , Park JiYeon đang đau lòng sẽ không thể nào nhanh nhẹn ra khỏi nhà đài lớn này được. Sau khi khuất khỏi tầm mắt Kim MyungSoo, cô ả liền nhanh nhạy chạy tìm Park JiYeon.
Park JiYeon đau đớn đang cố gắng kìm nén xuống cảm xúc, vừa đi vừa lục tìm điện thoại . Cô nói thầm:
⁃ Quên điện thoại ở phòng chờ rồi. Phải quay lại đó lấy thôi. Haizz..
Son NaEun đuổi theo Park Jiyeon, cô ả liếc ngang dọc để tìm Park Jiyeon chọc tức một trận nhưng không thấy đâu. Điều này làm Son Naeun cực bực bội. Bỏ cuộc quay ra thì thấy Park JiYeon nhanh nhạy trở về phòng chờ, không thể để tuột mất cơ hội này, cô ả kêu lớn :
⁃ Park JiYeon
Nghe tiếng gọi từ một giọng nữ mà cô không có cảm giác quen lắm, quay lại thì ngỡ ngàng và có một chút khinh bỉ. Cô nghĩ thầm:
⁃ À , Son NaEun ..
Son Naeun vênh mặt nhanh chóng bước đến gần Park JiYeon , cao giọng nói:
⁃ Cô đừng có mà gặp mặt MyungSoo nữa. Anh ấy đã nói là rất yêu tôi, sẽ chăm sóc tôi mãi mãi rồi. Có thể cô thấy giờ anh ấy quan tâm cô là do anh ấy quá tốt , anh ấy đã nghĩ mình có lỗi với cô thôi. Nên đừng ảo tưởng là anh ấy vẫn còn yêu thương cô nữa.
Nghe những lời từ miệng Son NaEun như những nhát dao bén nhọn đâm từng cái vào tim cô, cô ta nói gì : " Yêu sao? Rất yêu sao " .Xem điệu bộ của cô ta có vẻ rất tự tin và rất hạnh phúc. Kim MyungSoo thật ra chuyện này là như thế nào? Sao anh có thể hai mặt đến thế , ...Sao lại nỡ làm vậy với tôi? Biết bao nhiêu đau đớn nhục nhã ập lên người cô, lúc này cô vẫn cố gắng kìm nén nước mắt trực trào, cô sợ nếu cô khóc thì Son NaEun sẽ càng đắc ý thêm mà thôi. Hai bàn tay đầy phẫn nộ bóp chặt lại. Lạnh giọng nói :
⁃ Thế thì liên quan gì đến tôi? Tôi nói cho cô biết, tôi Park JiYeon này, không cần loại người như anh ta. Cũng không muốn nói chuyện với những thể loại chỉ giỏi giả tạo lừa gạt người khác như là cô đây. Thật mất thời gian của tôi . Tránh ra một bên!
Son Naeun đâu dễ dàng để Park JiYeon đi như vậy, liền nhanh chóng đưa chân ra khiến Park JiYeon không để ý té ngã một phen.Chân Park JiYeon vừa mới khỏi chứng viêm hoạt dịch khớp gối, giờ thì lại ngã một cú khá mạnh khiến cô đau đến không thở nổi, Son NaEun nhìn Park JiYeon đau đớn ôm chân liền cảm thấy thoả mãn. Park JiYeon tức giận cộng đau đớn, vật vã nhìn Son NaEun đang đứng nhếch môi cười, run rẩy nói:
⁃ Tại sao lại làm vậy với tôi? Tôi chưa bao giờ đụng vào cô cả.
Son NaEun nhướn mày, nhẹ giọng nói:
⁃ Vì cô làm tôi chướng mắt thôi. Ai làm tôi chướng mắt thì sẽ như cô đó.
Yoo Seung Ho từ lúc kết thúc chương trình đến giờ vẫn chưa đi khỏi, vì anh vốn muốn chờ Park JiYeon rồi đi ăn luôn. Do quá lâu mà không thấy Park JiYeon, nên anh nhanh chóng chạy vào trong tìm cô. Kim MyungSoo lúc này lòng đầy khó chịu, anh phải đến nhà cô, chờ cô về rồi giải thích với cô. Anh thật sự không muốn mất cô. Cùng lúc ra ngoài thì bắt gặp Yoo SeungHo chạy vào, Kim MyungSoo khó hiểu nghĩ :
" Chẳng phải cậu ta đã đi rồi sao? Sao giờ còn ở đây? Hay là Jiyeon vẫn còn ở đây?
Đau lòng nghĩ ngợi rồi đi ngược vào trong. Lúc Yoo Seung Ho đến nơi thì thấy Park JiYeon đang khó khăn đứng dậy nhưng cô gái xinh đẹp kia lại không một chút giúp đỡ Park JiYeon.Nhìn Park JiYeon đau đớn, tim anh cũng đau theo, nhanh chóng chạy lại, kêu:
⁃ Jiyeon à!
Park JiYeon đang vật vã đứng dậy thì nghe tiếng của Yoo SeungHo, cô nghĩ thầm :" may quá, rốt cuộc cũng có người giúp mình" Cô kêu lên:
⁃ SeungHo à, nhanh đến đây giúp mình.
Yoo SeungHo đến đỡ Park JiYeon đang cau mày vì quá đau, anh hốt hoảng nhìn đầu gối cô , nhanh chóng đỡ cô lên ghế ngồi rồi xem xét. Cau mày lo lắng nói:
⁃ Sao cậu ngốc vậy? Đi đứng phải cẩn thận chứ ?
Câu nói này của Yoo SeungHo làm cô nhớ đến những lời lẽ quan tâm cô lúc trước của Kim MyungSoo. Lại đau đớn một phen, nỗi đau trong lòng càng làm gối cô đau nhức hơn. Nhíu mày như trực chờ muốn khóc, nhỏ giọng nói:
⁃ Đau quá, SeungHo giúp mình đến bệnh viện liền đi. Thật sự đau quá.
Lúc này Kim MyungSoo cũng vừa chạy tới, nhìn thây trước mắt là Park JiYeon đang nhíu mày có vẻ đau đớn, nhìn đến Yoo SeungHo đang sờ vào đầu gối cô như xoa nắn , việc này làm anh một phen ghen tị. Rốt cuộc giờ là gì? Công khai luôn như vậy sao? U ám nhìn thẳng hai người. Son NaEun cũng thấy Kim MyungSoo nên nhanh chóng bước tới, tỏ vẻ yếu đuối, kêu :
⁃ MyungSoo oppa !
Nghe tiếng Son NaEun gọi cái tên mà cô quen thuộc, Park JiYeon ngước lên thì thấy Kim MyungSoo đang lạnh lùng đứng nhìn cô và Yoo SeungHo. Bỗng nhiên cô thật muốn khóc, cô không kìm chế nổi nữa, nước mắt cô ứa ra.Rỉ từng giọt từng giọt. Vì cúi gầm mặt nên Kim MyungSoo đứng từ xa không nhìn thấy cô đang khóc, vẫn lạnh lùng nhìn. Son NaEun nhìn anh, lòng sinh hận thù , ỏng ẹo , dính sát vào người Kim MyungSoo:
⁃ MyungSoo, em mệt lắm. Anh đưa em về phòng chờ được không?
Kim MyungSoo ghen tị khi nhìn thấy Yoo SeungHo và Park JiYeon thân thiết như thế, nên anh cũng chẳng muốn nhìn nữa. Quay sang đồng ý với Son NaEun :
⁃ Được .
Người chứng kiến hết tất cả sự việc là Yoo SeungHo, anh cảm thấy thật kì lạ. Không phải L là bạn trai của Jiyeon sao? Tại sao anh ta lại có thể trơ mắt nhìn Jiyeon đang đau đớn như vậy? Còn cô gái kia sao lại thân thiét với anh ta như thế. Lẽ nào? Nghĩ đến đây, Yoo SeungHo thật sự bùng nổ tức giận, trước giờ anh cứ nghĩ Jiyeon sẽ hạnh phúc vì lúc nào anh cũng thấy cô vui vẻ mỗi khi nhắc tới L ssi. Nhưng giờ thì sao?
Park JiYeon đang cúi gầm mặt đau đớn nhưng cũng nghe được anh đã đi với Son NaEun. Vậy lời Son NaEun nói là thật rồi đúng không? Vì đau cũng vì khóc nên cô có hơi khó thở, nên hít vào thì nghe tiếng. Yoo SeungHo giật mình ôm lấy mặt Park JiYeon đang đỏ hoe vì khóc. Anh đau lòng ôm lấy cô, vuốt tóc cô:
⁃ Jiyeon..đừng khóc, đừng khóc vì người không đáng. Đi, đi ăn với mình, mình sẽ đãi cậu ăn thật no. Được không?
Park JiYeon cúi gằm mặt vào vai Yoo SeungHo, cố gắng lau nước mắt trên vai Yoo SeungHo. Kim MyungSoo lúc nãy tuy rất ghen tị nhưng lòng anh có hơi bất an, mỗi lần như vậy thì Jiyeon của anh đang gặp chuyện. Nên nhanh chóng đưa Son NaEun về phòng chờ rồi chạy ra tìm cô. Nhưng ngay lúc cô cùng Yoo SeungHo ôm ấp. Cảnh tượng này khiến lửa giận của anh bùng lên lần nữa. Bước nhanh đến, nói lớn:
⁃ Hai người đang làm gì vậy?
Yoo SeungHo nổi nóng nhưng vẫn bình tĩnh , nhìn Kim MyungSoo , lạnh giọng :
⁃ Anh còn tới đây làm gì! Trở về với cô gái mới của anh đi, Jiyeon giờ đã có tôi chăm sóc.
Lời của Yoo Seung Ho làm sự tức giận của Kim MyungSoo tăng cao, anh thật sự muốn túm lấy Yoo Seung Ho mà cho một trận nhưng không thể, vì Jiyeon quan trọng hơn việc này. Nhanh chóng bỏ qua Yoo SeungHo, tiến đến Park JiYeon đang cúi gầm mặt không muốn nhìn anh. Đau lòng nâng mặt cô lên, cô khóc sao?
Sự ghen tuông của anh giờ đã giảm xuống đôi chút, nhìn cô chầm chậm nói :
⁃ Sao lại khóc? Em đau ở đâu sao?
Sự dịu dàng của anh lại làm cô xúc động, nhưng nhớ lại lúc nãy anh đã tuyệt tình như vậy còn có Son NaEun đã làm cô thành ra thế này nên không thể chịu được . Quay ngoắt đi, lạnh giọng :
⁃ Tránh ra đi. Tôi không cần anh giả vờ quan tâm.
Kim MyungSoo bị cô nói thế cũng nổi giận đôi chút , nắm vai cô nói:
⁃ Đừng như vậy! Em đau ở đâu?
Park JiYeon tức giận đẩy anh ra, cau mày :
- Mặc kệ tôi. Anh đi nhanh cho khuất mắt tôi, tôi không muốn thấy anh.
Nghe Park JiYeon hét lên với mình, Kim MyungSoo không thể chịu đựng nổi nữa , nhanh chóng đứng lên nhìn cô đang cúi gầm mặt, quát:
⁃ Anh đi là được chứ gì! Hãy đi ăn uống thật ngon với người bạn yêu quý của em đi.
Nói rồi nhanh chóng bỏ lại Park JiYeon, đi thẳng ra ngoài trở về căn hộ của mình. Anh thật sự rất ghen, cô còn có thể như vậy? Thật ra là muốn làm anh phải khổ sở thì có lẽ cô mới vừa lòng, anh không làm gì có lỗi mà phải để cô nhục nhã mình hết lần này đến lần khác như thế. Lúc này thật muốn đi đâu đó uống thật say để quên đi đau đớn lúc này.
Ngay sau khi Kim MyungSoo buông những lời đó rồi bỏ đi, Park JiYeon không chống cự được nữa. Nước mắt ào ra giàn giụa, Yoo SeungHo thấy vậy đau lòng đến lau nước mắt cho cô, chủ động ôm lấy cô, vỗ về .
Dịu dàng nói :
- Đừng khóc nữa..Park JiYeon mạnh mẽ của mình đâu rồi? Cố lên, mình đưa cậu đi bệnh viện trước đã .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top