Chương 7: Kim Myungsoo gian manh lắm nha!
Hôm nay là chủ nhật nên Ryan muốn về nhà để thăm anh hai. Cô chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng nói chuyện của anh và Chanyeol, cô mở hé cánh cửa, nhìn vào bên trong. Hai người có vẻ rất nghiêm túc.
- Sao vậy Kai? Có chuyện gì vậy?
- Kim Myungsoo muốn hỏi cưới Ryan nhà mình!
- Sao?! Kim Myungsoo á!? Nhưng tại sao?
- Anh ta nói nếu như Ryan làm vợ anh ta thì anh ta sẽ tiếp tục kí hợp đồng với Exo cộng với 1 tỷ won.
- Anh hai, anh nói gì vậy?
Kim Kai cùng Chanyeol nhìn ra cửa. Ryan đã ở đó từ lúc nào, đồng nghĩa với việc cô đã nghe thấy hết tất cả cuộc đối thoại của hai người.
- Ryan...
- Công ty anh... sắp phá sản sao? Nếu như em đi lấy chồng thì mọi chuyện sẽ tốt hơn sao.
Kai vịn vai Ryan. Chắc nịch nói.
- Không, em không cần phải đi đâu cả, anh sẽ tự tìm cách giải quyết! Em yên tâm đi.
- Phải đó Ryan, anh hai của em là thiên tài mà, là số một, nên sẽ có cách để giải quyết sớm thôi!
Ryan lắc đầu.
- Anh đừng lừa em. Làm sao có thể cứu vớt một công ty đang trên bờ vực phá sản một cách nhanh chóng như vậy?! Anh hai nhận nuôi em, yêu thương, chăm sóc cho em. Cứ coi như là em đang trả ơn cho anh đi!
- Ryan...
- Cứ quyết định như vậy anh nhé! Thôi, em đi ngủ đây! Chúc hai anh ngủ ngon!
...
Tới bây giờ cô vẫn không chuyện này là sự thật. Kim Myungsoo nổi tiếng tàn độc, chung sống với hắn thì khác nào là tự làm khổ mình, nhưng anh hai đối tốt với cô như vậy lẽ nào cô lại phụ anh?! Cứ coi như hôn sự này là để báo đáp ân tình đi.
- Anh, em đi học nhé!
Ryan cười thật tươi, vẫy tay chào Kai. Kai cũng đáp lại.
- Học tốt nha! Chủ nhật anh đưa em đi chơi.
- Vâng!
Ryan chạy đi, khi bóng cô đã khuất sau dòng người, Kim Kai mới gỡ cái mặt nạ vui vẻ ra, anh day day thái dương. Đến bao giờ anh mới có được hạnh phúc trọn vẹn đây?
Kim Kai dừng lại tại một nhà hàng sang trọng, anh tiến đến quầy lễ tân, cô tiếp tân dẫn anh đến phòng Vip, bên trong là Kim Myungsoo đang nhấm nháp ly rượu đỏ, có vẻ anh ta chờ Kim Kai đã lâu. Kai ngồi xuống chiếc ghế đối diện, Myungsoo cũng đặt ly rượu xuống.
- Việc đó, anh đã quyết định chưa? - Kim Myungsoo hỏi.
- Quyết định không phải ở tôi, mà là ở Ryan.
- Vậy cô ấy nói sao?
Kim Kai hơi hít một hơi thật sâu.
- Con bé đồng ý.
Myungsoo mỉm cười, Kai hơi bất ngờ vì từ trước đến giờ anh chưa từng thấy nụ cười này của Kim Myungsoo, thường là một cái nhếch mép.
- Tại sao anh lại muốn kết hôn với Ryan?
- Tôi yêu cô ấy.
- Yêu? Anh chỉ mới gặp con bé có một lần mà đã yêu sao? Vô lý! - Kai cười khinh.
- Anh không hiểu đâu! Nó phức tạp lắm!
Kim Kai không nói gì thêm.
Ryan vừa mới vào lớp thì đụng mặt Kyungsoo. Người này sắp trở thành em chồng của cô ư? Buồn cười thật.
Naeun từ đâu chạy đến ôm lấy cánh tay của Ryan, Jungkook đưa cho cô một cái túi bên trong là một lọ nước hoa đắt tiền, cô nhăn mặt khó hiểu.
- Gì vậy Kook?
- Là Lee Jongsuk!
Lại là hắn ta. Cô không hiểu sao mọi người lại gọi hắn bằng cái "mỹ danh" Hotboy đó?! Kookie có khi còn đẹp hơn hắn gấp trăm lần! Cô thấy mình ăn ở lương thiện lắm cơ mà, cớ chi ông trời lại để cho cô lọt vào mắt xanh của cái tên siêu chảnh chọe như hắn chứ?! Không công bằng nha!
- Cậu quăng đi dùm mình.
Jungkook bĩu môi nhìn cái túi trên tay.
- Ryan à, đó đắt lắm đó nha! Hơi tiếc nhỉ!
- Kook, đại gia như cậu mà cũng tiếc ba cái thứ này sao?! - Ryan hỏi.
- Tùy cậu thôi. - Jungkook ném thẳng nó vào thùng rác.
- Chúng ta xuống căn tin một chút nha! - Naeun kéo kéo tay Ryan.
- Mình ra đây một chút, các cậu xuống trước đi!
Nói rồi Ryan đi thẳng ra cửa. Naeun kéo tay Jungkook, anh chàng chỉ biết đỏ bừng mặt đi theo.
Minho đứng đó, cô tiến về phía anh. Minho cười thật tươi. Cô đáp lại.
- Anh đợi em có lâu không?
- Anh đợi em cả đời cũng được.
Những lời này của Minho làm cho cô đã đau lại càng đau hơn. Một người tốt như Minho cớ sao lại yêu cô chứ?!
- Minho... Em...
- Có chuyện gì vậy?
- Mình chia tay đi. - Cô dùng hết can đảm nói lên những lời này.
Minho gần như sụp đổ. Họ đang hạnh phúc, vẫn đang vui vẻ tại sao cô lại nói chia tay
- Em suy nghĩ lại được không? Anh rất yêu em.
- Em nghĩ chúng ta không thể tiếp tục mối quan hệ không có kết quả này.
- Sao lại không có kết quả? Chúng ta đang rất hạnh phúc mà.
- Em không xứng với anh đâu.
Nói đoạn, cô bỏ đi, để lại Choi Minho đứng đó như trời trồng. Đặt dấu chấm hết cho một mối quan hệ.
Tan học, cô đi cùng Jungkook, Naeun, Kyungsoo một đoạn thì họ chia tay nhau. Tức thì, một chiếc BMW i8 đậu ngay trước mặt. Cô trầm trồ khen chủ nhân của chiếc xe, chắc đó phải là một người rất giàu có. Một nam nhân bước xuống, nữ sinh đứng xung quanh hét ầm cả lên, thậm chí còn lấy điện thoại ra chụp hình. Là Idol? Không đúng, nếu là Idol thì họ đâu dại gì mà nghênh ngang bước xuống phố mà không có vệ sĩ như vậy! Người đó cứ đảo mắt qua lại như đang tìm thứ gì đó. Cái mặt trông quen quen.
- Kim Myungsoo!! Trời ơi, sao anh ta?! - Cô cố gắng nói nhỏ nhất có thể, lấy mũ áo khoác chùm lên đầu rồi dùng hết tốc lực chạy đi.
Kim Myungsoo nhìn ngó một hồi thì thấy một cô gái đang chùm cái áo khoác lên đầu mà bỏ chạy, đích thị là Ryan! Anh ngồi lên xe, phóng đi.
Ryan chạy được một quãng khá xa, đứng lại thở dốc, rồi nhìn về đằng sau. Ôi trời! Là xe của hắn ta! Cô lại tiếp tục cắm đầu chạy. Myungsoo thì dễ dàng vượt lên chặn trước mặt cô. Anh bước xuống xe.
- Nè! Sao anh lại đi theo tôi? Đi chỗ khác mà chơi! - Ryan lấy hết can đảm.
- Tôi đến rước hôn thê của mình thì có gì sai!? - Myungsoo bình thản trả lời.
Ryan cắn môi không dám lên tiếng. Myungsoo tiến lại gần cô, một tay ôm eo cô mà kéo về phía của hắn. Cô ngạc nhiên, vùng vẫy. Anh đưa mặt mình sát mặt cô. Trên người anh ta tỏa ra một mùi hương nam tính và... rất quen thuộc!? Cô lắc lắc đầu.
- Mau thả tôi ra!
- Chừng nào em chịu đi với tôi thì tôi sẽ thả.
- Không đời nào!
- Là do em cả đấy nhé!
Anh nói rồi vác cả người cô lên. Ryan đạp chân chống cự, anh lấy tay giữ chân lại, cô lại dùng tay đánh vào lưng anh. Anh vẫn bình thản đưa cô vào xe, cài dây an toàn cho cô, sau đó ngồi vào chỗ của mình rồi phóng xe thật nhanh.
Trên đường đi họ hầu như không nói với nhau câu nào. Ryan ngồi nhìn ra bên ngoài, đây đúng là đường về nhà cô, nhưng sao anh ta lại biết? Hay là do anh hai chỉ. Thôi kệ, miễn sao cô về tới nhà là được. Tới nhà, cô mang balo rồi bước thật nhanh xuống xe. Myungsoo cũng đi theo sau cô. Cô quay lại, khó chịu nói với anh.
- Sao anh cứ đi theo tôi vậy?
- Anh không được phép đi tham quan nhà vợ sắp cưới của anh sao? - Kim Myungsoo nhún vai.
- Tùy anh. - Cô đi vào.
Kim Myungsoo đứng ngoài, nháy mắt mờ ám, sau đó theo Ryan đi vào, trên môi hiện lên một nụ cười gian manh.
Kim Myungsoo đã ngồi đây hơn một tiếng đồng hồ rồi, vậy mà vẫn chưa chịu về. Cô đến trước mặt anh.
- Sao anh còn chưa chịu về? Đã trễ lắm rồi!
- Em đuổi anh sao? - Myungsoo bỏ cuốn tạp chí trên tay xuống.
- Chứ anh định "cắm rễ" ở nhà tôi luôn à!
- Được thôi, anh sẽ về.
Kim Myungsoo đứng lên định ra khỏi nhà thì...
Ào... ào... ào...
- Mưa?
- Mưa to lắm, chắc tôi phải tá túc ở đây một đêm rồi! - Myungsoo đưa tay đón lấy những giọt mưa.
- Vậy thì anh lên giường tôi mà ngủ, còn tôi sẽ ra sô pha. - Ryan đi vào bên trong.
- Tại sao chúng ta lại không ngủ chung giường?! Trước sau gì thì em cũng là của tôi thôi!
- Anh... anh... đồ biến thái! Vậy thì anh ra ngoài đường mà ngủ.
- Em nỡ! Nếu tôi mà có mệnh hệ gì thì công ty của anh trai em...
- Thôi được, anh ngủ trên giường còn tôi ngủ dưới đất. Được chưa, thưa ngài Kim?
Anh vừa mới tắm xong, đi vào phòng thì thấy Ryan đang trải nệm dưới đất.
- Em định ngủ ở dưới đó thật sao? Lạnh lắm đó!
- Cứ mặc kệ tôi.
Anh ngồi lên bàn học của cô, lấy trong cặp ra một tập tài liệu dày, bắt tay vào xử lí.
Ryan thầm nghĩ:"Đúng là một kẻ "tham công tiếc việc"! Giờ này rồi mà vẫn cắm đầu làm".
Sau đó cô đặt lưng xuống, và ngủ.
Một lúc lâu sau, Kim Myungsoo đã xong công việc của mình, anh vươn vai rồi tiến về phía giường ngủ. Thấy cô nằm đó, anh cười, ngồi xuống cạnh cô, vuốt nhẹ mái tóc cô, hôn lên trán.
- Jiyeon, anh xin lỗi, anh thật ích kỉ phải không?! Anh đã làm em khổ sở rồi. Nhưng không sao, nếu như em nhớ ra tình yêu của mình dành cho anh thì mọi chuyện ắt sẽ tốt hơn.
Anh bế cô lên, đặt lên giường, sau đó nằm vào vị trí bên cạnh. Anh ôm cô ngủ ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top