Vụn vỡ.

Ả vẫn thường hay ngồi trước gương thế này. Dù rằng đèn trong phòng không được bật, cửa sổ phòng không được mở để đón ánh sáng, thế mà ả vẫn huyễn hoặc rằng mình nhìn thấy tất cả.

Đặc biệt là gương mặt thuở xinh đẹp của ả.

Bao lâu rồi nhỉ? Khi ả tập cho mình thói quen nghĩ về những điều đã cũ. Ả chẳng nhớ. Nhưng ả biết rõ, ả muốn đánh đổi hết mọi thứ, để quay về lúc xưa. Lúc ả vẫn còn đang ở trên đỉnh cao.

Chứ không phải trượt dài và ngã đau dưới miệng của vực thẳm.

Ả vẫn luôn tự ngắm mình trong gương, ngắm gương mặt xấu xí và ghê tởm của ả. Để rồi tức điên lên nhìn người đối diện, khóc lóc mà nhủ thầm người kia không phải ả.

Bởi ả nào gớm ghiếc và có vết sẹo lớn ngay mặt đâu.

Ả đã sống những ngày đen tối như vậy, nhốt mình trong phòng, nhìn ngắm kẻ trong gương, hút những điếu thuốc tàn và ngẫm nghĩ về những thứ thuộc về quá khứ.

Ả không còn bước ra đường, không còn vui vẻ mà nghêu ngao vài ba câu hát. Cũng không còn quyến lấy người con trai kia và cũng không còn tiếc thay cho thân thể tàn tạ, rỗng tuếch của mình.

Đáng lẽ ả nên chết quánh đi, nhưng không, ả vẫn còn một mục tiêu để tồn tại. Đó là người đàn ông ả yêu. Kẻ mà ả không tiếc công sức mà dày công yêu thương.

Và may thật, người đó vẫn còn chút tình với ả, với người đàn bà xấu xí này.

" Cốc cốc... " Như thường lệ, có người gõ cửa phòng ả

Ả lại nhìn chằm chằm vào gương, thứ đồ vật dơ bẩn vì lâu ngày không lau chùi, và là thứ đồ duy nhất có thể phản chiếu được đáy lòng khô cằn, tang thương của ả.

Myungsoo đã bước vào. Ả có thể cảm nhận. Dù rằng người kia không phát ra tiếng động nào.

Anh đang ngồi trên chiếc giường nhăn nhúm của ả, hướng ánh mắt tiều tụy và không màu về phía ả. Nhưng ả không quay lại, cũng không có ý lên tiếng nói chuyện.

Ả im lặng và anh cũng thế.

Ả đã chẳng còn biết bây giờ là ngày hay đêm. Cũng không còn quan tâm anh đang ngồi trên giường hay đang đứng bên cửa sổ. Ả bất cần với cuộc đời, ngó lơ với những nhịp điệu xoay quanh bên ả. Phó mặc cho những điều đang tiếp diễn ngoài đời kia. Ả sống một cuộc đời nhạt nhẽo, vô vị. Và dù cho Myungsoo có là tia sáng duy nhất của ả, thì anh vẫn không thể, không tài nào soi sáng được tâm hồn nhuốm màu đen tối của ả.

" Jiyeon... "

Ả giật mình khỏi cơn u mê.

Hình như đã lâu rồi, anh không gọi tên ả, hoặc là anh vẫn gọi ả mỗi ngày, nhưng ả lại không bỏ thanh âm của anh vào tâm trí.

Ả im lặng, chờ anh nói tiếp.

" Em có đói không? " Chất giọng anh khàn khàn

Ả vẫn im lặng.

" Em có muốn ăn hay yêu cầu thứ gì không? " Giọng anh vẫn khàn nhưng thanh âm lại tựa nỗi xót thương

" Em... " Ả khó nhọc lên tiếng " Cho em quay lại ngày hôm ấy... " Ả bỏ lửng câu sau khi dần thấy cổ họng khô khốc và đau nhức

" Anh xin lỗi... "

Qua tấm gương, ả nhìn thấy anh đứng lên, toan bước về phía ả, nhưng lại đứng khựng lại. Đưa ánh mắt ngập màu nhợt nhạt nhìn ả. Rất lâu như vậy. Rồi lại bất lực mà quay ra khỏi phòng.

Căn phòng lần nữa lại chìm trong im lặng, mùi của sự đơn độc, cô đơn lại xộc vào mũi ả. Ả cười chua xót. Vẫn là anh chưa từng tiến về phía ả, ôm ả vào lòng mà nói vài ba câu vỗ về. Anh chỉ hỏi ả muốn gì, khi ả trả lời anh, anh lại im lặng và quay bước.

Thì ra anh vẫn chưa từng biết thế nào là an ủi. Càng không biết được, mỗi lúc anh vào phòng, gương mặt ả luôn giàn giụa nước mắt. Những giọt nước mắt không thể bật thành lời, chỉ biết lặng im mà tuôn rơi, và cũng lặng im mà khô cạn.

Park Jiyeon đã chẳng thể khiến Kim Myungsoo hiểu mình, một lần nào nữa.

...

Ả vẫn hay mơ về những giấc mơ có anh bên mình, mơ về những ngày cả hai nắm tay nhau trên cánh đồng oải hương. Mơ về vùng trời tím thẫm có môi anh trao cho ả. Mơ về tháng ngày rực rỡ, không phù du về cuộc sống cả hai.

Ả vẫn hay mơ, mơ về những thứ đẹp đẽ đó.

Vậy mà giấc mộng của ả vỡ tan. Vỡ tan vì làn khói đen ôm trọn thân ả, tan ra vì ánh lửa đỏ lập lòe bao thân ả. Và lịm đi khi những đốm lửa tàn phá khuôn mặt ả.

Giấc mơ về vùng trời tím thẫm nứt toạc đi bởi những làn khói đen xô xát thân người.

Ả đã không còn được sánh đôi bên anh. Không còn được anh vuốt ve lên khuôn mặt xinh đẹp và đã chẳng còn được ôm lấy anh khi ả đau đớn và cô đơn.

Bởi anh không còn muốn nhìn thấy ả, không còn thiết tha kẻ bạc mệnh xấu số là ả. Anh nói anh vẫn luôn yêu ả, nhưng lời nói anh đã chẳng còn hồn và cả hương tình cũng đã bay đi về nơi xa lắm rồi.

Ả lần nữa nhìn vào gương, khuôn mặt xấu xí hiện lên và phản ánh vào đáy mắt ả. Ả gượng cười và mệt mỏi lịm đi bên bàn.

Hình như rất lâu rồi ả không mơ. Mơ về giấc mộng năm nào ả giữ trọn, giấc mơ không nhuốm màu đỏ của lửa, giấc mơ không tan đi bởi làn khói đen tàn độc.

Ả ngủ bình yên trong hương thơm quen thuộc mà xa xăm của anh. Chìm đi trong cơn mê mà chẳng nhận rõ, gương mặt người kia vì ả mà hoen ướt đôi mắt. Và ả sẽ càng không biết, người kia đã bao lần đau đớn vì ả, vì ả mà thân tàn ma dại. Nhưng khi đứng trước ả, lại luôn bày ra bộ dạng bình ổn nhất.

Căn bản, Kim Myungsoo đã không thể khiến Park Jiyeon hiểu mình, một lần nào nữa.

...

Hôm nay anh lại đến. Và ả thì vẫn ngồi trước gương.

Gương mặt ả hôm nay tiều tụy đến thảm thương, đôi mắt thì vô hồn, quầng thâm hiện rõ lên vẻ mệt mỏi. Ả rũ rượi trong sự chán nản tận sâu tâm.

Và anh ngồi kia. Im lặng mà ngắm nhìn bóng lưng ả.

" Em có đói không? " Lại câu nói quen thuộc

Ả vẫn luôn im lặng.

" Em vẫn luôn ghét anh phải không... "

Ả chưa từng nghĩ anh sẽ nói câu đó. Bởi vì ả không giờ nghĩ bản thân sẽ trách anh. Dù rằng đêm đó anh đã không thể cứu ả ra kịp khỏi đám cháy.

" Không... " Giọng nói ả khô khốc

" Nói dối. "

" Anh không tin em sao? " Giọng nói ả nhẹ tênh đến lạ

" Chẳng biết... "

Khuôn miệng ả giật lên, cảm thấy hốc mắt lại bắt đầu trực trào.

Ra là thế, Myungsoo không còn tin ả, dù rằng ả vẫn luôn tin tưởng vào anh.

...

Đã ba ngày trôi qua và anh không đến. Ả đã luôn nghĩ về viễn cảnh hôm nay, vậy mà khi đối mặt, nhịn không được mà đau xót đến tận lòng.

Ả đã không thể quay về bộ mặt xinh đẹp thuở nào, không còn là cô gái có thể khiến anh yêu thương thật tâm. Ả bây giờ xấu xí và vô hồn đến nực cười.

Ả vốn luôn yêu anh, nhưng lại không dám tiến về anh. Ả mặc cảm, ả nhục nhã, và ả thấy mình không còn xứng với anh.

Vậy mà ả luôn mong chờ anh hướng về mình, ảo tưởng về tình cảm vạn năm của anh cho ả. Ả không hướng tay về anh, vậy mà luôn đòi hỏi anh hướng về mình.

Không chỉ xấu xí, ả còn là loại người ngu ngốc và tự cao.

Ngày thứ tư, anh đã đến, nhưng không phải là anh ngày thường nữa. Bởi anh của hôm nay ăn mặc rất xộc xệch, không chỉnh tề như anh của bao ngày. Và hơn hết cách anh xờ xoạch, tìm kiếm điều gì đó trong không khí, càng khiến ả tin chắc anh đã xảy ra chuyện gì đó.

" Jiyeon... " Sau bao ngày vẫn là anh lên tiếng trước

" Ừ? " Chỉ một tiếng thôi, nhưng lại giữ trọn bao nhiêu cảm xúc, suy nghĩ và nhớ nhung của ả dành cho anh

" Em có thể đến đây không? " Lần đầu tiên anh yêu cầu ả

Ả rất khó hiểu, vì từ hôm ấy, anh và ả chưa từng tiếp xúc với nhau gần. Một phần ả đẩy anh ra xa, một phần anh nuông theo hành động ả. Vậy mà hôm nay anh ngỏ lời. Và ả cũng đã làm theo điều anh muốn.

Nhấc đôi chân gầy ra chiếc ghế cũ kĩ, đôi mắt vốn quen với bóng tối nên dễ để xác định ra nơi anh ngồi. Ả tiến từng bước về anh, còn anh vẫn quơ tay trong không khí.

Ngay khi khoảng cách chỉ còn vài cm, ả đã biết lý do vì sao anh hôm nay rất lạ. Đôi mắt nâu đẹp ngời của anh mà ả vẫn luôn ngắm nhìn, nay đã trở nên đục ngầu và trống rỗng đến vô hồn.

Ả đã hiểu rõ hành động anh tìm kiếm thứ gì đó trong không trung, là bởi anh đã không còn nhìn thấy được nữa. Nên phải nương theo cảnh vật mà tiến về phía ả.

Ả rõ là đang đứng trước mặt anh, nhưng anh lại không thấy ả, vẫn cất lên tiếng gọi ả và tìm kiếm ả trong vô định.

Cánh tay trắng bệnh, gầy xơ của ả vươn lên chạm vào tầm mắt anh. Anh khựng người trong giây lát, rồi lại quay sang nhìn ả cười.

" Em đây rồi. " Câu nói của anh như ngàn ngọn dao đâm vào tim ả

" Mắt anh... "

" Anh không kịp nói em...anh bị mù... "

Mắt ả ngập nước, giọng nói run rẩy theo từng tiếng thở của anh.

" Là từ khi nào? "

" Là ba ngày trước. " Giọng anh cũng trở nên run run

" Tại sao? "

" Là di chứng từ đám cháy... " Anh bỏ lửng câu nói phía sau

Ả đến cuối không thể kìm lại những giọt nước mắt dâng đầy nơi khóe mắt. Nước mắt bây giờ không còn là nước mắt của sự lặng im, là sự kìm nén nữa mà bây giờ nó là nước mắt của sự thổn thức, của những dày xéo nơi lồng ngực ả.

Thông qua tấm gương kia, ả luôn nghĩ Myungsoo đã thay đổi, đã chán ghét ả, đã không còn tin tưởng ả nữa. Nhưng gương mà, chúng luôn phản chiếu ngược lại những gì chúng thấy. Thế mà ả không nhận ra, đã đổ hết mọi lỗi lầm lên anh.

Ả sai, thật sự sai rất nhiều.

" Vì sao lại không nói? " Giọng nói vì nước mắt đã trở nên run đến khó nghe.

Myungsoo thoáng im lặng, mãi đến khi anh chạm được vào tay ả. Dựa theo đó mà vươn tay lên phía mắt, lau nhẹ đi những giọt nước còn đọng nơi khóe mắt ả. Cất lên chất giọng khàn quen thuộc :

" Là vì sợ em lo lắng. " Anh dừng lại một chút : " Chẳng phải như vậy rất tốt sao? Anh không thể nhìn nữa, em sẽ không còn mặc cảm mà tránh né anh. Chỉ cần em có thể tiếp tục nói chuyện với anh, điều ấy đã là tốt lắm rồi. "

Jiyeon thôi thổn thức nữa, cũng không còn tuôn nước mắt nữa. Ả im lặng, nhìn ngắm gương mặt anh trong bóng tối. Khuôn mặt thân quen, gò má quen thuộc, đôi mắt đẹp ngời dù đã chẳng còn sáng nữa, cả sống mũi thẳng tắp và khuôn miệng quyến rũ. Tất cả đều là anh, vậy mà ả ngỡ như đã lạc anh trăm năm, đến cả hình hài quen thuộc, phút chốc ngỡ ngàng mà quên mất.

" Em có thể ôm anh không? "

Đã lâu rồi ả không được gần gũi với anh, lại càng không được ngửi lấy hương hoa nhài quen thuộc nơi anh. Vậy khi vòng tay anh ôm chặt ả, đem cả tâm tình vùi ả vào sâu trong lòng. Ả chỉ muốn hét lên mà nói, bao tháng qua rốt cuộc vì sao ả lại bỏ anh trong bụi bặm của tiềm thức. Rõ ràng anh luôn bên cạnh, vậy mà mộng mị cho rằng anh đã rời xa.

Tấm gương trước mặt in bóng hình một nam, một nữ ôm chặt lấy nhau. Chiếc gương cũ kĩ, dính đầy bụi thế mà hình ảnh trước mặt lại phản chiếu rất chân thực, rất sống động.

Ngoài trời bỗng đổ mưa. Mùi đất ngai ngái bốc lên, mùi mưa lạnh lẽo xuyên vào từng ngóc ngách phòng. Căn phòng tối đen vốn âm u, đơn độc, nay lại như được chiếu rọi, ấm áp lan toả khắp phòng.

.

End.

06042017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top