drabble; quán trà sữa góc đường 39

rating pg

word count 1218

genres fluff

pairings kim minh chu & phác trí nghiên

summary khi mà kim minh chu là kẻ nghiện trà sữa, và nghiện luôn cô bán hàng đáng yêu

note drabble này đã được viết từ thuở xa xưa (hồi 2015 á mọi người 😂). tự nhiên nghe tin Jiyeon đi cứi chồng nên mình muốn post bài cuối này để cất đi ship 1 thời tuổi trẻ bồng bột vào tủ 😔. tạm biệt, my otp uhuhu

ps kim minh chu là kim myungsoo của infinite. phác trí nghiên là park jiyeon của t-ara

"đi đâu đấy?" hạo nguyên ngó đầu ra khỏi phòng riêng khi nghe tiếng động phát ra liên tục ở ngoài phòng khách. bạn trọ của anh, kim minh chu, trông có vẻ rất gấp gáp, chân chạy qua chạy lại liên tục, miệng không ngừng lẩm bẩm 'trễ rồi, trễ rồi'.

"đi đây tí," minh chu chỉ vội ngẩn đầu lên xem lướt qua là ai đang hỏi. cậu nhanh chóng chải mái tóc ngay ngắn, phủi sạch bụi bám trên chiếc áo khoác dày cộm, quấn khăng quàng cổ và chuẩn bị đi ra khỏi nhà.

"đi uống trà sữa thì có nhất quyết phải vội thế không?" chung sống cùng với minh chu được hơn một năm khiến cậu nắm bắt gần hết điểm yếu của đối phương một cách dễ dàng. và hơn nữa, kim minh chu không phải là dạng khó nắm bắt. cậu ta bên trong nghĩ gì, bên ngoài thể hiện ra y chang như vậy. không thích thì mặt nhăn lại, không quan tâm thì mặt lạnh, và khi khoái chí thì miệng ngoác cười lên tới mang tai. câu nói đó của hạo nguyên như một đòn chí mạng vào người cậu, minh chu giật mình ngước lên nhìn hạo nguyên qua phản xạ của mặt gương.

"sao cậu biết?"

hạo nguyên nhún vai, "chỉ là đoán mò thôi mà. nhưng thôi, nếu có đi thì mua cho tớ một cốc hồng trà hương lài nhé."

hạo nguyên nháy mắt. minh chu lườm cậu ta qua gương rồi bỏ ra cửa, không quên đốp lại, "gớm."

~○~

minh chu vội vã vớ đại một chiếc xe hơi ở gần mình, ngắm kĩ càng hình ảnh mình trong gương chiếu hậu, chắc chắn rằng cậu không nhìn dở hơi hay không gọn gàng. sau khi đã khá hài lòng với ngoại hình của bản thân, minh chu hiên ngang, à không, khoan thai bước tới quán trà sữa ở góc đường 39. đó không hẳn là một quán khi diện tích của nó rất nhỏ, chỉ đủ để dựng được hàng làm nước và một khoản chỗ nhỏ đủ để năm người đứng gọi món. bên ngoài thì lổm chổm hai cái bàn và tám cái ghế. nói chung, chỗ làm rất xập xệ. không những thế, nó lại nằm ở một góc đường khuất với con đường lớn, càng mang tính nguy hiểm lên gấp bội.

cậu đưa tay trái lên nhìn đồng hồ, đọc chín giờ kém năm.

"a, minh chu!" đang lẩm nhảm tính toán gì đó, một giọng nói làm tim cậu đập loạn nhịp cất tiếng, "hôm nay cậu uống gì?"

"a chào," minh chu đằng hắng từ đằng xa, sau đó đút hai tay vào quần, cố gắng đi đến một cách hết sức tự nhiên.

minh chu đưa mắt nhìn một loạt những hương vị và loại trà trong menu (dù cậu đã đọc hơn chục lần và gần như học nằm lòng những thứ trong đó), suy nghĩ một hồi lâu rồi chỉ, "hồng trà táo nhé?"

"ok!" cô gái bán hàng với nụ cười rạng rỡ gật đầu.

một lần nữa, tim của minh chu lại đập loạn nhịp.

~○~

minh chu đón nhận ly hồng trà từ tay cô bán hàng, e hèm, đáng yêu, e hèm, kia. cậu không đi vội, mà từ tốn đứng ở đó, hút vài miếng trân châu, ngước lên nhìn cô bán hàng một cách lén lút, rồi tiếp tục hút tiếp. sau đó cậu lấy hết sự can đảm của mình ra (đằng nào cũng là khách quen, hơn nữa còn được cô ấy biết tên), bắt đầu lên tiếng:

"hm..." minh chu do dự, "mấy giờ... trí nghiên... làm xong?" minh chu khó khăn phun ra đầy đủ câu. cô nàng kia đang dở tay dọn quán, vì dù sao thì giờ cũng đã sắp hết giờ đóng cửa và cô ấy sắp tan ca.

"hửm?" cô nàng trí nghiên nghe thấy tên mình nên nhanh chóng ngẩn đầu lên, "à, giờ nè!" rồi cô nàng lại cười ngoác miệng. minh chu mém nữa mất hết máu té xỉu vì nụ cười đó.

"vậy..." minh chu lấy hết sự can đảm và đồng thời cố gắng làm tim mình bình tĩnh lại, "ừm... chu đưa nghiên về được chứ?"

.

trí nghiên khá ngạc nhiên, cô tròn mắt nhìn chàng thanh niên đối diện. ừ thì anh ta đẹp trai, lại trông có vẻ tốt bụng, thật thà. hơn thế nữa là một khách hàng rất, rất thân thuộc của cô, người luôn xuất hiện vào đúng khi đồng hồ điểm chín giờ kém mười. nhưng đó vẫn chưa đủ để cô tin tưởng mà để anh ta đưa về. hơn nữa, lại làm phiền người ta. trí nghiên toan nói không thì minh chu đã nhanh chóng nói thêm, "nếu làm phiền nghiên thì thôi vậy. cho chu xin lỗi..." trông tướng ngượng ngùng của minh chu, trí nghiên chỉ muốn phì cười. trông nó vừa đáng thương, vừa hậu đậu. trí nghiên nghĩ một hồi lâu, rồi đánh làm liều:

"đưa nghiên tới bến xe là được."

~○~

cả đoạn đường đó, minh chu cảm thấy tim mình đập mạnh, hơi thở dồn dập, mặt nóng bừng dù bên ngoài trời là ba độ. dọc đường cậu có nghĩ đến đủ thứ loại chủ đề để bắt chuyện với trí nghiên nhưng lại thôi vì... ngượng.

"hm," trí nghiên lên tiếng, đập tan bầu không khí khá ngượng ngùng này, "điều gì khiến cậu muốn dẫn tớ về vậy?"

tim minh chu lại một lần nữa mất kiểm soát.

phải trả lời sao đây? như thế nào mới không nghe kì dị?

cậu lúng túng thấy rõ. trí nghiên thấy thế chỉ bật cười, "không ngờ cậu lại hay lúng túng hơn vẻ bề ngoài đấy."

"hửm?"

"thì trông bình thường mặt cậu lạnh lạnh, nhìn khó gần lắm. thì ra cũng hay dễ ngượng và mắc cỡ cơ," trí nghiên đưa tay lên miệng cười khúc khích. minh chu thoáng đỏ mặt. cậu cảm thấy may mắn vì giờ là buổi tối nên trí nghiên khó có thể nhận ra được khuôn mặt ửng hồng của cậu.

~○~

"cám ơn nhé," trí nghiên đứng trước bến xe, xoè tay ra ngỏ ý bắt tay. minh chu cảm thấy trùng lòng vì suốt dọc đường không khiến khoảng cách hai người gần hơn tí nào. dù sao thì cậu cũng lấy hết can đảm để đưa người ta về mà.

"không có chi," minh chu đưa tay ra đáp trả.

khi tay cậu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của đối phương, một luồng điện nhẹ cũng xuất hiện ngay khoảng khắc đó. cậu chắc sẽ không bao giờ thả bàn tay đó ra nếu như chiếc xe buýt không xuất hiện ngay sau đó.

"chào nhé," trí nghiên xoay người lại một lần cuối trước khi lên hẳn xe buýt, "mai gặp lại."

câu nói của trí nghiên không phải là một câu hỏi, mà là một câu khẳng định. nó khiến minh chu cảm thấy vui vẻ hơn.

ít nhất cậu biết được rằng, cậu trong mắt trí nghiên không phải là một tên biến thái kì quặc.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top