chap 2

"...Tích..tắc..."

"...Kính...koong..."

Sungyeol choàng tỉnh. Chiếc đồng hồ cũ kĩ điểm 12 giờ. Căn phòng tối đen như mực. Tấm màn cửa trắng khẽ bay bay theo gió. Cậu lại quên đóng cửa sổ rồi.

Bước xuống giường, không thèm xỏ chân vào đôi dép trong nhà bằng bông ấm áp, đôi chân trần của Sungyeol tiếp xúc với sàn nhà lạnh lẽo. Cậu hờ hững bước từng bước dài đến bên cửa sổ, tay quơ lấy chiếc điện thoại gần hết pin gần đó, lướt lướt xem có thông báo gì mới không.

Không có gì cả.

Lặng ngắt.

Sungyeol chán nản ngồi lên bệ cửa sổ. đưa tay ra đón những làn gió nhè nhẹ như muốn ôm lấy cậu, Sungyeol mỉm cười ngước nhìn lên bầu trời.

Không có ngôi sao nào cả.

Sungyeol khẽ thở dài, thờ ơ dời mắt khỏi bầu trời đêm, những khóm hoa hồng xanh đập vào mắt cậu. Sungyeol vươn tay ngắt một cành hoa đầy gai, cậu không quan tâm lắm tới việc gai nhọn đang làm xước làn da mỏng manh của mình. Mân mê cánh hoa, Sungyeol tự hỏi những bông hoa này được trồng ở đây từ khi nào, điều duy nhất cậu nhớ được, ở đó từng là những bông hoa hồng đỏ thắm, xen vài cành lan tường dịu dàng.

Đỏ cho một tình yêu vĩnh cửu....

Xanh cho một điều mãi mãi không còn nữa......

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng.

- Sungyeol ? – Woohyun đập đập lên vai Sungyeol mấy cái. Thảo luận về đồ án mới mà Sungyeol cứ mơ mơ màng màng thế này, anh nói chỉ tổ tốn nước miếng.

- Vâng ? – Sungyeol giật mình khẽ đáp lại. Cậu không hề tập trung ngày hôm nay, và cậu biết Woohyun đã nhận ra điều đó.

- Nãy giờ em có nghe anh nói gì không ? – Woohyun chán nản hỏi cậu.

- Em xin lỗi, Woohyun à. – Sungyeol thở dài. Cậu đi vòng ra sau lưng anh, pha một cốc cà phên cho mình, và cho cả anh.

Đặt cốc cà phê xuống trước mặt Woohyun, Sungyeol cố nở nụ cười cầu hòa:

- Đây, em xin lỗi nhé....

- KHông sao mà. – Woohyun đáp gọn, rồi cũng uống cốc cà phê cậu pha. Không biết có phải do anh nhạy cảm không, nhưng cà phê của cậu hôm nay đắng hơn tthường ngày. - ....Đã 3 năm rồi đó, Sungyeol à.....

Sungyeol trầm mặc nhìn anh, không nói gì. Cậu biết anh đang nhắc đến cái gì. Sungyeol quay ra ngoài cửa số, tránh ánh nhìn của Woohyun. 3 năm nay, cậu chưa từng dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đôi mắt trong suốt luôn ánh lên một nỗi đau khó tả.

Sungyeol không phải kẻ ngốc. Cậu rất nhạy cảm là đằng khác. Vì vậy, không có lý do gì mà Sungyeol không nhận ra, Woohyun yêu mình. Tuy anh chưa bao giờ nói ra, nhưng cái cách anh quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ, cách anh nhìn cậu, cách anh ôm lấy cậu, cách anh ở bên cậu khiến cậu nhận ra điều đó. Đó là lý do vì sao cậu luôn thấy có lỗi. Sungyeol không thể tổn thương anh, nên chỉ có thể âm thầm từ chối đoạn tình cảm anh dành cho mình, thầm nguyện cầu cho anh sớm tìm được người anh thực sự yêu thương, người có thể yêu anh bằng cả trái tim, chứ không phải một kẻ như cậu, bởi vì, trái tim cùng linh hồn cậu đã sớm trao cho một người khác, không phải anh.

Một kẻ đã phụ bạc cậu.

Dù cho kẻ đó đã trả giá cho tội lỗi của mình, Sungyeol vẫn không thể lấy lại được trái tim và linh hồn kia. Cậu không thể ngừng yêu hắn, không thể ngừng yêu hắn.

Nếu như có ai đó đáng trách, thì đó là cậu.

Sungyeol mỉm cười tự giễu.

Quá nhu nhược và lụy tình, đã trở thành một phần của Lee Sungyeol từ rất rất lâu rồi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiều.Giờ tan tầm.

Mọi người lần lượt ra về, họ vẫy ta chào cậu, cậu cũng mỉm cười chào lại. Đồng nghiệp cậu thật sự rất tốt bụng và thân thiện, luôn coi cậu như em trai mà chăm sóc. Cậu luôn biết ơn họ, nên chỉ có thể thỉnh thoảng nấu vài món ngon ngon mang cho họ coi như tạ ơn. Cậu cũng không chắc là cậu nấu có ngon không, nhưng thấy những nọ ăn rất nhiệt tình, liền nghĩ nấu thêm vài lần.

Mọi người đã về hết.

Sungyeol ngừng bút, save lại đồ án trên laptop rồi xoay người pha cho mình một cốc cà phê khác. Đối với một con nghiện cà phê như cậu thì một cốc một ngày là không đù. Tiết trời Seoul đã vào đông, không khí cũng se se lạnh. Sungyeol bước đến bên cửa sổ. Mưa vẫn chưa ngớt.Sungyeol định sẽ đến vài nơi sau giờ làm, nhưng cậu vốn không có xe, hôm nay lại quên ô, chắc phải dầm mưa một chuyến rồi.

Sungyeol thở dài thườn thượt, chán nản quay lại tắt laptop, bỏ mấy tài liệu quan trọng vào két sắt cá nhân. Dù sao hôm nay ướt chút cũng không sao.

- Sungyeollie !!! – Woohyun lái chiếc xe mui trần trắng muốt của anh đỗ xịch trước mặt Sungyeol đang đứng tần ngần dưới mái hiên của công ty.

- Woohyun hyung ? Sao anh còn chưa về nữa ? – Sungyeol phải gào lên bởi tiếng mưa quá to át cả âm thanh mỏng manh của cậu.

- Anh đón em. Đi nào. – Woohyun mở cửa cho cậu, nở nụ cười dịu dàng. Anh biết cậu muốn đi đâu, bởi vì suốt 3 năm nay cả 2 luôn cùng nhau đi vào ngày này, và hầu như năm nào trời cũng mưa.

Sungyeol cũng cười đáp lại anh rồi ngồi vào xe, biết mình không thể từ chối lời mời của anh. Suốt 3 năm nay, cậu luôn cố gắng tránh né nhưng cuối cùng vẫn phải đi cùng anh. Cậu biết anh lo cho cậu, anh sợ sẽ để mất cậu.

- Woohyun hyung, anh ghé sang cửa hàng hoa hộ em chút. – Sungyeol không nhìn anh, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, ngắm từng giọt mưa tí tách rơi trên cửa kính.

- Được. – Woohyun nhìn cậu, tim khẽ nhói.

Trái tim anh đã hướng về cậu suốt gần mười năm nay, nhưng có bao giờ, dù chỉ một lần, cậu nhìn thấy anh tronng khoảng không của chính mình chưa ?

Sau một hồi đi vòng vòng dưới cơn mưa, cuối cùng chiếc ô tô trắng dừng lại trước một cánh cổng sắt lớn.

" Nghĩa trang Yanghwajin "

Sungyeol bước vào, trên tay là bó hoa lưu ly trắng còn tươi. Phía sau cậu, Woohyun chậm rãi bước theo che dù cho cậu, còn cẩn thận cời áo vest khoác lên bờ vai gầy vì sợ cậu nhiễm lạnh.

Anh thật sự quá tốt với cậu.

Tốt đến mức đau lòng.

2 người, một trước một sau, bước dọc theo lối đi lát gạch trang trọng, tiến đến phần một nằm khá sâu tbên trong, dưới một tán cây tử đinh hương đang nở trái mùa phất phơ trong gió.

Sungyeol đặt bó hoa trên tay xuống trước ngôi mộ kia, khe khẽ cất lời sau khi Woohyun đã đi thắp nhang cho các ngôi mộ khác một lúc lâu :

- Chào anh, Myungsoo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top