Chap 3 : END
Gần hai tuần, cậu và hắn không nói chuyện rồi, ngoại trừ vài câu xã giao bạn bè. Buổi sáng cũng không còn tiếng ríu rít của cả hai trên con đường quen thuộc. Con đường bình thường ngắn lắm. Nhưng tại sao bây giờ càng đi càng dài thế này? Vì sự cô đơn lấn át sao? Vì không còn người kia cùng mình đi mỗi buổi sáng sao?
Vô tình sáng nay, cả hai chạm mặt nhau ở căn tin. Một không khí ngượng ngùng như ngày xưa. Như ngày xưa, cái ngày cả hai đều lỗi một nhịp tim đầu đời. Nhưng lần này khác hơn.
Cậu kéo tay hắn ra phía sau trường, nơi bí mật của cả hai.
_ Cậu làm trò gì vậy? Sắp vào lớp rồi.
_ Tớ có chuyện muốn nói với cậu. Tại sao cậu tránh tớ, ừ thì, cậu quen với Zi nhưng đâu nhất thiết phải làm vậy với tớ? Cậu thật sự nghĩ tớ phiền?
_ .....
_ Cậu đừng im lặng, trả lời tớ mau.
_ ĐÚNG VẬY! CẬU RẤT PHIỀN. Được chưa? Cậu tránh ra, tớ phải vào lớp.
Hắn hét vào mặt của cậu ba chữ "Cậu rất phiền". Nó như ca nước lạnh hắt thẳng vào mặt cậu. Cậu đứng lặng người, trí óc chưa bắt kịp những gì mới xảy ra, chỉ ba chữ thôi, nó đã khiến mọi hoạt động của cậu ngưng lại.
Mấy ngày tiếp theo, Sungyeol không hề đi học. Hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng, không biết mình có nặng lời quá không? Những câu hỏi tương tự như vậy cứ lẩn quẩn trong đầu hắn. Hắn trước giờ không một tiếng to nhỏ với cậu và cậu ấy cũng quen được hắn nuông chiều, vậy mà đột nhiên nhận phải lời chỉ trích như vậy, hắn biết cậu rất khó chấp nhận, nhưng vậy có lẽ tốt hơn, nó dần dần tạo khoảng cách cho cả hai, đủ để tới lúc đó không ai bị tổn thương quá nhiều.
_ Myungsoo à, hôm nay cậu có thể thay lớp tới thăm Sungyeol không? Tớ với cậu ấy không thân lắm.
_ Hả? Sungyeol bị gì à?
_ Sungyeol bị cảm, cậu không biết sao?
_ À...Xíu nữa tớ sẽ qua coi thử.
_ Cảm ơn cậu.
Nhà Sungyeol.
_ À, Myung hả con? Thằng Yeol nó ở trên lầu. Mà có chuyện gì với nó sao? Umma thấy đêm hôm trước nó dầm mưa rồi trốn trong phòng luôn.
_ Con cũng không biết nữa.
Cốc... Cốc....
_ Sungyeol mở cửa cho tớ.
Cạch....
_ Cậu tới đây làm gì? Khụ....Khụ.....Về đi.
_ Xem cậu kìa, thiếu sức sống thế đấy.
Hắn lách qua người cậu vào phòng. Cậu mặc kệ hắn làm gì thì làm, cậu cũng mệt lắm rồi, cứ chui vào mền nằm.
_ Cậu uống thuốc chưa?
_ Chưa.
_ Ăn gì chưa?
_ Chưa.
_ Sao tớ hỏi cái gì cậu nói chưa vậy?
Sungyeol lần này bức lắm rồi. Chẳng phải hắn nói cậu phiền phức sao? Mắc gì phải quan tâm tới cậu, hỏi thăm cậu làm gì?
_ Kệ tớ, về đi.
Hắn quay lưng ra khỏi phòng. Về nhanh thế sao? Cảm giác hụt hẫng dâng trào, cậu không trông đợi gì hắn sẽ ở lại, nhưng sao trong tim nó cứ nhói là sao chứ?
_ Cậu ăn đi, cháo hành tốt cho bệnh cảm.
Không phải Myungsoo về mà xuống bếp xắn tay làm cháo cho cậu. Cái hành động khiến cho Sungyeol nước mắt lưng lưng rồi, nhưng cậu kiềm nén lại không cho nó trào ra ngoài.
_ Ưm...
_ Đưa tớ.
Vốn dĩ hắn muốn lơ cậu, mặc kệ cậu tay run ăn cháo, để cho cậu chán ghét hắn, nhưng não đại đã không chống lại cảm xúc thương xót mà giựt lấy muỗng cháo run run ấy, từ tốn thổi nguội rồi đút cho cậu ăn. Thế nhưng cậu cứ ngồi để mặc hắn đút cháo cho mình, đôi mắt to từ khi nào đã đọng nước. Cứ từ từ. Từng chút một. Một giọi rồi hai giọt. Thế quái nào cậu lại khóc? Hắn làm gì sai sao?
_ Khóc vì cái gì? Cáu lắm rồi khiến hắn buông một câu không chủ ngữ.
_ Hic...Hic...
_ Tớ hỏi cậu tại sao khóc? Cháo tớ thổi chưa nguội sao? Ưm... Nguội lạnh luôn rồi mà? Nói rồi hắn nếm thử một muỗng cháo. Nó thực sự nguội, vậy cậu khóc là vì cái gì?
_ Tớ....
_ Cậu sao?
_ Chẳng phải cậu không quan tâm tớ sao? Vì cậu có người yêu rồi, cậu vứt tớ qua một xó, cậu còn nói tớ phiền phức, cản trở cậu, vì cớ gì mà lại tại đây, làm vẻ mặt lo lắng cho tớ chứ? Rõ ràng cậu không muốn thì không cần miễn cưỡng như vậy đâu...... Cậu làm vậy....... Tớ...... Tớ đau......Đau lắm.....
Như chịu đựng đủ, cậu chỉ vậy tuôn ra những nỗi ủy khuất mà bấy lâu nay cậu che giấu, đúng hơn là không có ai cho cậu trút nỗi ủy khuất này.
Từng lời từng chữ, tất cả cứ chậm chạp cứa sâu vào tim, vào não của hắn. Nó khiến hắn ngưng trệ. Hắn biết hắn lạnh nhạt với cậu, hắn biết vẻ mặt buồn khổ khi hắn tránh mặt cậu, hắn biết mỗi ngày tan học, cậu luôn về cuối cùng. Hắn luôn luôn dõi theo cái thân ảnh cao cao mà cô đơn ấy, cứ dõi theo nhưng không thể nào nói cho cậu biết, chỉ âm thầm thôi.
_ Thế sao cậu không kiếm ai đó mà nói tất cả ra? Chẳng phải nói ra sẽ nhẹ lòng hơn sao?
Cái xoa đầu dịu dàng mà bao lâu rồi cậu chưa cảm nhận được, đôi bàn tay khô vì lạnh ấy. Đối với cậu, dù cậu lạnh tới đâu, chỉ cần hắn xoa đầu và ôm cậu, bấy nhiêu thôi cũng thấy ấm áp rồi, rất ấm áp.
_ Đến người duy nhất tớ có thể nói những chuyện này cũng bỏ rơi tớ. Thử hỏi tớ có thể nói với ai đây?
Lần này cậu thực sự bật khóc. Cậu bật khóc như một đứa trẻ lâu ngày gặp được người thân sau một tuần nội trú ở trường vậy. Cậu khóc vì cậu rất nhớ hắn, nhớ từng củ chỉ của hắn, nhớ cả lúc hắn nói cậu phiền, nghĩ tới đó thôi cậu thật sự cảm thấy mình là đứa trẻ bất hạnh nhất, là con người tủi thân nhất Đại Hàn Dân quốc này.
Một lần nữa, cậu lại khiến hắn thấy tội lỗi. Hắn biết mình quan trọng như thế nào, hắn gần như là người duy nhất mà cậu có thể dựa dẫm, thậm chí là làm nũng, thậm chí là khóc, rồi sao? Hắn vô tâm lơ cậu đi, để cậu bất lực, chỉ biết trò chuyện cùng ánh đèn khi đêm xuống. Hắn nghĩ rằng như vậy sẽ tốt hơn, nhưng hắn không ngờ rằng có ngày cậu nói đau, đau vì hắn.
_ Xin lỗi cậu.
_ Xin lỗi làm gì chứ? Cậu mà có lỗi sao?
_ Vậy thôi, cảm ơn.
_Yah! Cậu bị ngốc sao? Hết xin lỗi rồi cảm ơn.
Cậu trở lại bình thường rồi. Chỉ vài câu châm chọc của hắn mà cậu quên đi tất cả, lấy lại nụ cười một cách nhanh chóng.
Về phần hắn, khi thấy cậu tươi tỉnh lại, biểu hiện giận hờn trở lại, hắn vừa cảm thấy vui mừng vừa cảm thấy khó chịu. Cậu như vầy, khi hắn nói hắn sẽ chuyển đi thì phải làm sao? Một lần nữa, hắn lại rơi vào bế tắc.
_ Sung Yeol, tớ có chuyện muốn nói.
_ Hửm?
Đã hai tuần từ khi cậu khỏi bệnh, lúc này cậu cứ vô tư gặm bánh mì mà hắn mua lúc ra chơi, cái biểu hiện vô tư đó, cái vẻ mặt đó, thật làm hắn bức rứt, khó chịu nữa rồi.
_ Tớ... Tớ.
_ Cậu sao vậy? Bị bệnh à?
Cậu gạt tóc mái của hắn sang một bên rồi cẩn thận xem nhiệt độ.
Cái miệng đang ngậm đồ ăn nhòm nhoàm đó cứ tiếp cận lấy môi hắn.
Còn đôi mắt to trẻ con ấy cứ rà soát thân thể hắn.
Hắn thật sự không kiềm chế nữa rồi.
Và môi chạm môi.
Là môi hắn áp sát môi cậu.
Đôi mắt của cậu mở to.
Hắn đang hôn cậu, là hắn chủ động. Cậu từ từ nhắm mắt lại, chậm chậm mà tận hưởng. Nếu đây là mơ, cậu nguyện không bao giờ dứt khỏi giấc mơ này, vĩnh viễn không.
Hắn đột ngột bừng tỉnh. Luyến tiếc rời khỏi đôi môi mọng đó. Trái tim hắn dường như quặn lại. Quái thật. Từ bé đến giờ hắn không có tiền sử bệnh tim, nhưng sao hôm nay nó đau như thế này?
Hắn một lần nữa nhẫn tâm, quay lưng đi, bỏ mặt cậu một lần nữa. Lại để cậu nhìn tấm lưng rộng ấy một lần nữa.
Ngày hôm sau. Hắn chuyển nhà. Trước khi đi, hắn ghé qua nhà cậu nhờ mẹ cậu đưa một cái hộp.
Cậu nghe tin, chạy về nhà.
Tìm mở chiếc hộp ấy.
Trong đó có. Hàng chục lá thư màu trắng gửi tới "Lee Sung Yeol". Xen kẽ trong đó là một lá thư màu đen từ "Kim Myung Soo" .
"Yeollie,
Thật sự tớ muốn một lần chúng ta hẹn hò, một lần nghe cậu nói tớ là Anh, một lần tớ có thể thổ lộ tình cảm này cho cậu. Thật ra, tớ và Zi không hẹn hò gì hết, tất cả chỉ là một vở kịch thôi. Tớ. Không muốn làm cậu tổn thương, không muốn cậu buồn khi không có tớ ở bên cạnh.
Nhà tớ sẽ chuyển đi, vào cái ngày cậu đọc được lá thư này, nơi đó khá xa, tớ hi vọng cậu đừng quá thất vọng vì tớ, tớ thật sự xin lỗi cậu, Sung Yeol à!
Còn nữa. Từ hồi cậu băng bó cho tớ vào ngày hôm đó, tớ đã cảm nhận cậu chính là người tớ sẽ bảo vệ và yêu thương, thật ngốc đúng không? Tớ nghĩ lúc đó còn nhỏ nên không biết gì. Nên đã bên cạnh cậu 10 năm rồi. Tớ bây giờ đủ nhận biết yêu là như thế nào. Không còn nhỏ nữa.
Tớ biết mình hành động như vậy là nhẫn tâm với cậu, tớ không thể nói rằng tớ thích cậu được, vì như vậy tớ sẽ làm ác nhân mất. Coi như tớ và cậu không có duyên, mãi mãi đi song song, không cắt nhau tại một giao tuyến được.
Nhưng. Tớ yêu cậu, LEE SUNG YEOL."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top